Truyen3h.Co

Bjyx Sat Thu Hoan

Đi đến chỗ bác sĩ .
  Tiêu Chiến : chào bác sĩ , tôi xin lỗi anh lúc nãy em ấy quá tay rồi anh có sao không ??
  Bác sĩ : anh có thể cho tôi số điện thoại được không?
  Tiêu Chiến : để làm gì ạ ??
  Bác sĩ : chỉ là muốn xin để nói chuyện thôi.
  Tiêu Chiến : vâng ạ , nếu anh muốn nhưng anh có thể đừng tri cứu Nhất Bác lúc nãy đã ...
  Bác sĩ : được chứ * đắt ý *
  Tiêu Chiến : cảm ơn ạ , vậy tôi xin phép ạ !! Tôi đi trước ạ !!
  Bác sĩ : à khoan đã cậu Tiêu.
  Tiêu Chiến : sao vậy ạ ??
  Bác sĩ : ngày mai anh có rảnh không?
  Tiêu Chiến : tôi cũng không rõ nữa ạ, chắc là không rồi việc của Nhất Bác rất nhiều , tôi lại là quản lí của em ấy .
  Tiêu Chiến : hẹn anh hôm khác có được không * có phải nếu mình không đi sẽ đưa chuyện của cún con lên báo không*
  Bác sĩ : ô được chứ!!
Tiêu Chiến : vậy tôi rảnh sẽ mời anh ăn cơm .
  Bác sĩ : được chứ!!
Tiêu Chiến : vậy tôi đi trước .
Nhất Bác đã đi chầm chậm đến tận cửa rồi , hành động này của anh cậu xem rất khó chịu .Như đang bị anh cấm cho chiếc sừng .
Đúng lúc đó cậu nghe được câu anh mời ông ta ăn cơm lập tức nổi cơn thịnh nộ . Cậu giận dỗi tự mình ra xe .
  Tiêu Chiến : cún con , em sao vậy ??
  Nhất Bác : không sao!!
  Tiêu Chiến : sao lại bỏ đi vậy chứ , anh đã làm gì sao ??
   Nhất Bác : đúng!! Anh không làm gì cả là do em trẻ con thôi.
  Tiêu Chiến : cún con em sao vậy chứ , chân đau đừng đi nhanh như vậy ??
  Nhất Bác : mặc kệ em * gạt tay anh ra * anh thay đổi rồi .
  Tiêu Chiến : cún con à , em sao vậy chứ anh thay đổi gì chứ .??
  Nhất Bác : một là về hai là anh ở đây đừng nói nhiều nữa .
  Tiêu Chiến : em sao vậy chứ , anh đã làm gì em phải nói anh biết chứ ??
  Nhất Bác : hỏi lần cuối anh có về không ???
  Tiêu Chiến : em đây là nổi giận cái gì chứ , anh hỏi em cũng không nói ??* hét lớn *
   Nhất Bác : im đi!! Đừng có lớn tiếng với em * lên xe *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác, em đây là sao ??
  Nhất Bác : em chẳng sao cả!!! Đi về!
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à từ khi nào em trở thành giận vô cớ như vậy chứ !!?
  Nhất Bác : giận vô cớ?? Tiêu Chiến à Tiêu Chiến anh tưởng em trẻ con vậy à!!
  Tiêu Chiến : vậy tại sao em lại giận chứ ??
  Nhất Bác : cái này anh phải tự hỏi chính mình đi .
  Tiêu Chiến : anh đã làm gì, em không nói làm sao anh biết ??
  Nhất Bác : bây giờ có về không??
Tiêu Chiến : có phải do anh bỏ em ở đó mà đi không * lên xe *
   Nhất Bác : để tôi lái.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác em đau chân để anh lái cho .
  Nhất Bác : chân đau chứ tay không có liệt.
  Tiêu Chiến : chân đau làm sao em đạp chân ga được, anh lái cho em đừng có bướng !!
  Nhất Bác : tôi tự lái được.
Tiêu Chiến : tôi sao ?? Nhất Bác em có thể nói cho anh biết anh đã sai gì sao??
Nhất Bác chỉ biết im lặng cậu khó chịu đến ngạt thở , người mình yêu bỏ mình lại cười cười nói nói với người khác xem có đạo lòng không chứ ??.
  Tiêu Chiến : cún con * kéo vai cậu lắc mạnh*
  Nhất Bác : anh buông ra coi làm gì vậy chứ ??
Tiêu Chiến : em mau nói cho anh biết ??
Nhất Bác : anh muốn tôi nói gì?? Muốn tôi nói anh với tên bác sĩ ấy có tình ý với nhau hay muốn tôi nói anh đợi lúc không có tôi anh sẽ mời cái tên bác sĩ đó đi ăn.
  Tiêu Chiến : cún con à , em đừng hiểu lầm anh và anh ấy không có gì , do lúc nãy em đánh anh ấy nên anh mới .
  Nhất Bác : mới sao?? Mới bỏ mặt người yêu mình trong lúc chân đang bị thương đi gặp cái tên bác sĩ đó cho anh ta số điện thoại, mời anh ta đi ăn hả?!
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em đừng quá đáng , anh chỉ là giao thiệp bình thường. 
  Nhất Bác : quá đáng?? Anh lúc nào cũng nghĩ tôi trẻ con không hiểu chuyện cả. Anh thì hay rồi anh rất trưởng thành vậy mà lại hành xử vậy à?!
  Tiêu Chiến : anh chưa từng nói em trẻ con , anh hành xử thế nào , anh là đang giúp em ngăn chặn không cho bác sĩ đó đăng báo chuyện của chúng ta còn chuyện em đánh anh ấy !!
  Nhất Bác : đừng có biện minh cho những hành động đó của anh. Giúp tôi sao, thân thiết với anh ta, nói chuyện nhỏ nhẹ với anh ta là cách mà anh giúp tôi sao hả Tiêu Chiến?
  Tiêu Chiến : anh cần sự giúp đỡ thì phải nói chuyện như vậy chứ sao , chả phải anh cũng nói chuyện với em theo cách đó sao ??
  Nhất Bác : ô vậy sao!! Thế tôi phải cảm ơn anh Tiêu đây đã giúp đỡ tôi rồi nhỉ!!
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em làm sao đây chứ em đừng ghen vô cớ như vậy , anh thật sự không biết làm sao với em.
  Nhất Bác : thế nói như anh vậy là tôi cũng có thể cho số điện thoại một cô gái nào đó sau đó mời cô ta đi ăn đúng không?!
  Tiêu Chiến : em ...em , anh đã nói rõ với em là vì giao thiệp vì muốn anh ta giữ bí mật giúp chúng ta .
  Nhất Bác : đủ rồi!! Dừng chuyện này lại đi được chứ?! Tôi mệt rồi * lái xe về nhà*
   Tiêu Chiến : Nhất Bác * khóc nức nở *
  Nhất Bác : anh khóc cái gì chứ, oan lắm à mà khóc?!
  Tiêu Chiến : em nói xem em nói đúng chỗ nào ??!
  Nhất Bác : phải, là tôi sai được chưa?
  Tiêu Chiến : cún con à , em * chạy lên phòng đóng sầm của lại *
Nhất Bác cũng không quan tâm, cậu bỏ qua thư phòng làm việc Tiêu Chiến ngồi đó buồn bả khóc cạn cả nước mắt rồi . Vẫn không thể hiểu mình đã làm gì sai , đôi mắt sầu muộn nhìn ngắm cảnh sắc ngoài khung cửa sổ . Nhất Bác vẫn ngồi trong thư phòng nhất quyết không bỏ qua chuyện này. Cậu thật sự rất bực, Tiêu Chiến anh ấy sao lại thân thiết với tên bác sĩ đó như vậy chứ? Còn hẹn nhau đi ăn cơ mà . Tiêu Chiến đang thẩn thờ thì có cuộc gọi gọi đến . Là tên bác sĩ kia , chưa gì đã gắp gáp gọi cho anh , không nhớ cậu nói anh là người của cậu sao .
Tiêu Chiến : alo??
Bác sĩ : cậu đã về tới nhà chưa??
  Tiêu Chiến : cho hỏi là ai vậy ạ ??
  Bác sĩ : là tôi, người bác sĩ lúc nãy đây!!
Tiêu Chiến : à là anh sao , tôi đã đến nhà rồi !! Có chuyện gì sao ??
  Bác sĩ : tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi .
  Tiêu Chiến : anh muốn nói gì sao ??
  Bác sĩ : tôi......tôi khi nào thì anh rảnh.
  Tiêu Chiến : hôm nay tôi rảnh ạ * muốn đi ra ngoài cho thoải mái*
  Bác sĩ : vậy tôi mời anh đi ăn được chứ??
Tiêu Chiến : vậy cũng được ạ .
  Bác sĩ : để tôi nhắn địa chỉ qua cho anh nhá!!
Tiêu Chiến : được , anh cứ nhắn qua .
Tiêu Chiến chuẩn bị sau đó đi đến chỗ hẹn cậu cũng chả biết . Cậu đang rất giận đang ở trong thư phòng chờ anh đến xin lỗi.
Ngồi một lúc lâu không thấy anh qua cậu quyết định qua phòng tìm nhưng đến khi qua thì không thấy anh đâu cả. Cậu đi xuống lầu hỏi giúp việc thì mới biết anh đã ra ngoài, cậu suy nghĩ một lúc lâu sau đó lấy điện thoại dò vị trí hiện tại của và đến đó. Vừa đến đã thấy anh cùng tên bác sĩ lúc sáng ngồi ăn rất vui vẻ với nhau. Anh không quan tâm cậu ở nhà ra sao mà lại đến đây ăn uống cùng hắn ta sao?
  Nhất Bác : wow vui quá nhỉ?!
* cười khinh *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác, sao em lại ở đây ??
  Nhất Bác : sao?? Ngạc nhiên lắm à hay là tôi đang phá cuộc " hẹn hò bí mật " này của anh .
  Tiêu Chiến : đây chả phải là hẹn hò bí mật , anh chỉ là đang cảm ơn anh ấy thôi , em đừng hiểu lầm.
   Nhất Bác : cảm ơn sao? Wow Tiêu Chiến à anh hay thật đấy, con người của anh thay đổi cũng nhanh nhỉ. Giờ tôi mới phát hiện ra một điều anh thúc giục tôi đi bệnh viện là để được gặp tình nhân của anh sao ??
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , tình nhân gì chứ , em , anh vốn dĩ chưa từng quen anh ấy .
  Nhất Bác : anh ấy?? Thân thiết quá nhỉ??
Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em nghe anh giải thích vốn dĩ không như em nghĩ .
  Nhất Bác : tránh xa tôi ra tôi cảm thấy anh bây giờ thật dơ bẩn đấy Tiêu Chiến * quay sang tên bác sĩ * còn anh, cướp đồ của người khác không có gì đáng tự hào đâu, nhìn anh cũng đẹp trai , sáng sủa vậy mà đi giựt đồ của người khác à thật đáng khinh!
Tiêu Chiến : dơ bẩn sao ?? Nhất Bác thì ra trong mắt em anh như vậy ??
  Nhất Bác : đúng đấy!! Anh thử nghĩ xem có ai như anh không, đã có người yêu rồi mà còn hẹn hò với người đàn ông khác , nếu đổi lại là tôi thì anh sẽ như thế nào hả.
  Tiêu Chiến : anh không có hẹn hò , là ăn cơm kết giao thôi , em thật sự không nghe anh nói nữa sao ??
  Nhất Bác : đủ rồi đó!! Chia tay đi .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , anh....
  Nhất Bác : sao?? Tôi trả tự do cho anh để anh đường đường chính chính hẹn hò rồi còn gì. Tiêu Chiến à từ khi xác định mối quan hệ với anh tôi chưa bao giờ có ý định thay lòng cả , tôi lúc nào cũng nuông chiều anh hết mực Anh thích ăn cay nhưng dạ dày tôi không tốt không ăn được cay vậy mà tôi vẫn tập ăn cay để ăn cùng anh, anh không ăn được cà tím nhưng tôi thì lại thích cà tím vậy mà trong các món ăn ở nhà hay ở ngoài không bao giờ có cà tím, tôi làm tất cả vì anh như vậy chưa đủ sao??
Tiêu Chiến : anh cũng chưa từng cí ý nghĩ phản bội, là hiểu lầm thôi em không thể nghe anh một lần sao ??
  Nhất Bác : nghe gì khi mọi thứ đang ở trước mắt tôi .
  Tiêu Chiến : không phải như em nghĩ đâu mà , em chỉ nhìn thấy không hiểu câu chuyện làm sao em biết rõ được .
   Nhất Bác : tôi mệt rồi dừng lại đi * chân hơi đau nhưng cũng từ từ đi về *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à * ngồi quỵ xuống mà khóc , anh sai thật sao , anh đã làm gì , có phải cậu đã hết yêu anh thật rồi không??
Tên bác sĩ thấy anh khóc thương tâm như vậy cũng bỏ ngay ý định theo đuổi anh vì hắn ta biết rằng anh yêu cậu rất nhiều.
  Bác sĩ : đuổi theo cậu ta đi, chân cậu ta đang rất không ổn đấy vả lại còn đang hiểu lầm nữa. Anh ngồi đây khóc có ích lợi gì à.
  Tiêu Chiến : đúng rồi , chân em ấy đây tại sao lại còn đi nhiều như vậy * lập tức đứng dậy , chạy theo cậu * Nhất Bác, Nhất Bác à !!
Nhất Bác đang đi thì nghe thấy anh gọi, cậu miễn cưỡng đứng lại .
  Nhất Bác : anh còn muốn gì nữa.
  Tiêu Chiến : chân em đau em đừng đi nhanh như vậy, đi kiểu này sẽ không tốt cho chân .
  Nhất Bác : mặc kệ tôi, tôi có làm sao liên quan gì đến anh.
  Nhất Bác : mặc kệ tôi, tôi có làm sao liên quan gì đến anh .
   Tiêu Chiến : Nhất Bác em đừng như vậy mà , ai đã từng nói sẽ bên cạnh anh chứ , ai từng nói sẽ không để anh khóc người đó đâu rồi * rưng rưng khóc*
  Nhất Bác : là tôi, là Vương Nhất Bác tôi đã hứa, nhưng đó là hứa với bảo bảo của tôi với Tiêu Chiến của tôi, còn người trước mặt tôi bây giờ không phải là Tiêu Chiến của tôi nữa rồi.
  Tiêu Chiến : anh vẫn là anh , anh là bảo bảo của em ,không có gì thay đổi cả !!
  Nhất Bác : không!! Anh không còn là bảo bảo của tôi nữa rồi * khóc *
  Tiêu Chiến : cún con à , anh thật sự không làm gì sai hết anh không phản bội em , cũng không thay đổi .
  Nhất Bác : vậy anh giải thích thế nào về chuyện anh và tên bác sĩ kia .
  Tiêu Chiến : anh và anh ta không hề có gì cả , anh đi ăn là anh muốn ra ngoài cho thoải mái , cho em có thời gian tự suy nghĩ , cho em thoải mái .
  Nhất Bác : ô vậy sao? Hay đấy anh để tôi ở nhà một mình còn bản thân anh thì ra ngoài cùng với người khác sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không Tiêu Chiến.
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi đã không nghĩ đến cảm nhận của em , nhưng anh lúc đó thật sự không nghĩ nhiều . Nhưng anh thề anh chưa hề phản bội em.
   Nhất Bác : giả dối tất cả đều giả dối
* chân đau rồi *
   Tiêu Chiến : Nhất Bác, anh thật sự không có lừa dối em , Nhất Bác em có sao không chân đau lắm sao ??
  Nhất Bác : anh.......tôi anh không sao thì tốt, tôi về đây * định bỏ đi thì bị anh ôm lại phía sau *
Tiêu Chiến : Nhất Bác à , anh còn yêu em rất nhiều anh không thể nào phản bội em .
Nhất Bác : anh buông ra đi.
Tiêu Chiến : Nhất Bác, em nghe anh đi mà.
  Nhất Bác : nghe gì?? Anh muốn tôi nghe gì anh nói đi * bất giác nắm lấy hai tay anh đang ôm mình *
  Tiêu Chiến : anh thật sự không lừa dối em , không phản bội , chưa rừng nghĩ đến việc sẽ rời xa ,chưa từng nghĩ đến việc quen thêm ai , anh ngay cả nghĩ đến ngày chúng ta chia xa anh cũng không dám . Anh rất sợ thật sự rất sợ nó .
Nhất Bác xoay người lại .
  Nhất Bác : vậy anh giải thích sao về việc anh và tên bác sĩ đó??
  Tiêu Chiến : anh đã nói rồi, anh và anh ta chẳng có gì cả , anh muốn anh ta không nói ra việc em đã đánh anh ta và cả việc của chúng ta nữa , nên anh mới như vậy .!
   Nhất Bác : vậy còn việc anh cho anh ta số điện thoại và mời anh ta đi ăn thì sao .
  Tiêu Chiến : anh thấy cho số điện thoại cũng chả sao cả , anh ta cũng không thể nhờ số điện thoại đó mà làm gì anh .
Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến .
  Nhất Bác : sao anh biết anh ta không làm gì anh hả?!
  Tiêu Chiến : chỉ là có số điện thoại thì có thể làm gì chứ .
  Nhất Bác : anh có biết em khó chịu cỡ nào khi thấy anh thân thiết với anh ta không hả?!
  Tiêu Chiến : anh thật sự không có làm gì mà , anh thấy tâm trạng của anh và em cũng khó chịu nên muốn nhân dịp đó ra ngoài thôi .
  Nhất Bác : sau này em cấm anh thân thiết với ai ngoài em rõ chưa??
  Tiêu Chiến : anh biết rồi , anh xin lỗi em
* quẹt đi nước mắt *
  Nhất Bác : em cũng xin lỗi vì đã nói nặng lời với anh * ôm chặt lấy anh *
Tiêu Chiến : mau về thôi , chân em đau lắm sao , anh xin lỗi anh không nên ra ngoài cho em chạy theo như vậy !!
  Nhất Bác : vậy là anh và anh ta không có gì đúng không??
  Tiêu Chiến : tất nhiên rồi , có thể có gì chứ , anh có thể thề với em.
Nhất Bác đột nhiên hôn Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến : ưm...
  Nhất Bác : em yêu anh rất nhiều Tiêu Chiến à.
  Tiêu Chiến : anh cũng rất rất yêu em , nếu sau này có một lần như vậy nữa chắc anh không sống nổi mất.
  Nhất Bác : anh nói bậy gì đấy * ôm anh * sau này đừng như vậy nữa nhé, em bị phong sát cũng không sao nhưng mất anh thì không thể đâu .
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi , về thôi chắc chân em đang đau lắm , lần này anh lái chân em như vậy làm sao chạy được .
Cậu thấy anh rất ân cần mở cửa xe cho cậu kèm theo chút bực tức vì đã đi chơi với hắn ta bỏ cậu nên cậu hôn tiếp , hôn sâu .
  Nhất Bác : ngọt quá nhỉ?!
  Tiêu Chiến : em , đây là ngời đường đó .
   Nhất Bác : em chỉ hôn thôi mà.
  Tiêu Chiến : anh đã nói không được hôn ở ngoài , hôn cũng có thể bị chụp được .
  Nhất Bác : bảo bảo à em không sợ anh sợ gì chứ .
  Tiêu Chiến : anh sợ cho em .
  Nhất Bác : bảo bảo à nghe em này * đột nhiên nghiêm túc *
  Tiêu Chiến : sao vậy , sao lại nghiêm túc tới vậy??
  Nhất Bác : anh không cần phải lo cho em, hiểu chứ!! Nếu như em bị phong sát thì em sẽ giải nghệ và về công ty làm một Vương tổng bình thường được chứ?!
  Tiêu Chiến : nhưng mà , đó là sau này còn bây giờ là thời gian mình cần tận dụng sức nóng của em.
   Nhất Bác : em không quan tâm, cái em quan tâm là anh chỉ một mình anh.
  Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi , em muốn thì anh chấp nhận .
Nhất Bác : cảm ơn anh nhiều lắm .
 Tiêu Chiến : cảm ơn gì chứ cún con, anh chỉ sợ đất nước của chúng ta đang sống họ xem tình cảm giữa chúng ta là bệnh , anh sợ nếu bị phát hiện họ sẽ gây khó dễ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co