Truyen3h.Co

Bjyx Sat Thu Hoan

Nhất Bác : em không sợ, nếu được chấp nhận thì chúng ta kết hôn còn nếu không thì em và anh sẽ yêu nhau suốt đời.
Tiêu Chiến : cún con , em là đáng yêu nhất .
  Nhất Bác : em chỉ đáng yêu với anh thôi.
  Tiêu Chiến : cún con đáng yêu về nhà thôi , trời này rất lạnh .
  Nhất Bác : dạ em biết rồi.
Họ cùng nhau về nhà.
  Tiêu Chiến : vậy ngủ thêm lát, xong anh lên gọi em .
  Nhất Bác : ưm...* gật đầu *
  Tiêu Chiến : rồi , ngủ đi* đi xuống dưới nấu ăn *
Tiêu Chiến đi xuống dưới bếp nấu ăn . Thì bà quản gia đã trở lại bà ta phóng hỏa vào bếp muốn hại Tiêu Chiến. Anh phát hiện bếp đã cháy lập tức dập lửa , vừa la lớn nhưng chưa gì đã bị bỏng ở tay .
  Tiêu Chiến : cháy rồi , Nhất Bác, Nhất Bác à.
Nhất Bác lúc này giật mình thức dậy .Mùi khói truyền đến mũi cậu , cậu bật dậy.
  Nhất Bác : chuyện gì vậy bảo bảo, sao anh hốt hoảng thế, sao khói nhiều quá vậy??
  Tiêu Chiến : Nhất Bác, Nhất Bác cháy rồi , cháy lớn .
  Nhất Bác : không nói nhiều, chạy ra ngoài thôi.
   Tiêu Chiến : nhưng mà nhà , em mau dập lửa , sẽ lan ra căn nhà mất.
  Nhất Bác : mạng người quan trọng hơn
* bế anh chạy ra ngoài *
  Tiêu Chiến : Có được không
Anh nhìn cậu với ánh mắt hoang mang . Nhất Bác chuẩn bị bế anh ra ngoài thì một mảng kính cửa sổ rơi xuống .
  Nhất Bác : bảo bảo à cẩn thận * cậu lấy thân mình đỡ cho anh *
Tiêu Chiến : Nhất Bác, em sao lại đỡ chứ ,  Nhất Bác em có sao không .??!
Nhất Bác : em không sao, anh mới quan trọng, đi thôi!! * bế được anh ra ngoài *
  Tiêu Chiến : bảo bối à em cố một chút nhé anh đã gọi cho lính cứu hỏa rồi * khóc *
  Nhất Bác : anh đừng khóc em không sao mà * lau nước mắt cho anh *
  Tiêu Chiến : anh......hic.......anh không khóc nữa * lau nước mắt *
Vừa lúc lính cứu hỏa đến, họ cùng nhau dập tắt lửa nhà cậu, có một anh nhanh chóng đưa anh và cậu vào xe để đến bệnh viện. Trong xe lúc này cậu đã dần hôn mê anh thì liên tục gọi cậu .
  Tiêu Chiến : cún con à em đừng có ngủ mà.
  Nhất Bác : e..m...e..m* hôn mê *
  Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác em tỉnh dậy cho anh * khóc nức nở khiến ai trong xe cũng đau lòng *
Đến bệnh viện , đưa cậu vào cấp cứu , anh ngồi quỵ ngoài cửa phòng cắp cứu.
Tiêu Chiến nhanh tay lấy điện thoại gọi cho ba cậu .
  Tiêu Chiến : alo bác Vương ạ?!
  Giai Thụy : cho hỏi là ai??
  Tiêu Chiến : bác ơi cháu là trợ lý của Vương tổng, cậu.......cậu ấy bị bỏng nặng hiện tại đang ở bệnh viện gần trung tâm của Vương gia bác tới liền đi ạ.
  Giai Thụy : sao chứ , sao bổng dưng lại bỏng chứ tôi đến ngay !!
  Tiêu Chiến : vâng ạ.
  Giai Thụy : thằng bé sao rồi?!
   Tiêu Chiến : dạ em ấy đang ở trong cấp cứu ạ * nước mắt rơi *
  Giai Thụy : nói cho tôi biết tại sao thằng bé lại bị bỏng hả * lớn giọng *
  Tiêu Chiến : dạ , do nhà cháy ạ , cháu cũng không biết tại sao vừa đi xuống thì bếp đã cháy lớn.
  Giai Thụy : không thể nào tự nhiên mà nhà cháy được * ông đang nói thì nhìn Tiêu Chiến với cặp mắt nghi ngờ *
Tiêu Chiến biết ông ấy đang nghi ngờ nên biện minh.
  Tiêu Chiến : không có ạ ,không phải cháu , rõ ràng là cháu vừa ngủ thức với em ấy vừa mới đi xuống* cảm thấy mình nói sai nên lấy tay che miệng lại *
  Giai Thụy : ngủ cùng Nhất Bác nhà tôi là sao??
  Tiêu Chiến : dạ không ạ , cháu đến đấy làm việc ạ !!
 
  Giai Thụy : Nhất Bác nhà tôi có mệnh hệ gì thì cậu không xong đâu .
  Tiêu Chiến : cháu ...cháu...
Bác sĩ lúc này bước ra .
  Giai Thụy : con trai tôi thằng bé sao rồi??
  Bác sĩ : vai cậu ấy hiện tại bỏng rất nặng , cần nghĩ ngơi rất lâu mới khỏi hẳn .
  Giai Thụy : các bộ phận khác trên cơ thể không sao chứ??
  Bác sĩ : không có , chỉ có vai nhưng nó bỏng rất nặng .
Bác sĩ lúc này để ý tay anh cũng bị bỏng nên có ý định đưa anh đi băng bó lại.
  Bác sĩ : cậu trai à tay cậu cũng bị bỏng đấy có cần tôi.........
  Tiêu Chiến : dạ không cần đâu ạ chỉ là bỏng nhẹ thôi .
  Bác sĩ : nhưng mà nếu không xử lý tay cậu sẽ bị nhiễm trùng đó
  Tiêu Chiến : không sao đâu ạ , tôi không sao có thể vào thăm em ấy chưa ạ ?? * lo lắng cho cậu đến quên đi vết thương *
  Giai Thụy : cậu ở ngoài này đi, cậu là ai mà đòi vào chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi mà , vết bỏng của cậu làm sao mà so với Nhất Bác nhà tôi thằng bé bỏng gần hết một bên vai trái đấy còn cậu chỉ bỏng nhẹ thôi mà. Cậu ở ngoài này đi đừng có vào
* tức giận *
  Tiêu Chiến : cháu ...cháu vào để chăm sóc em ấy ạ , một mình bác sẽ mệt lắm.
  Giai Thụy : tôi có nói sẽ cần cậu chăm sóc thằng bé à?! Phiền phức!!
  Tiêu Chiến : cháu , dạ cháu sẽ ở ngoài ạ , có việc chủ tịch cứ gọi cháu ạ .
Giai Thụy vào phòng Nhất Bác, cậu lúc này cũng đã tỉnh .
  Giai Thụy : Con tỉnh rồi sao ??
  Nhất Bác : vâng!! * nhìn xung quanh * Tiêu Chiến anh ấy đâu?!
  Giai Thụy : sao con phải tìm cậu thư kí đó làm gì chứ??
  Nhất Bác : con hỏi ba Tiêu Chiến đâu
* mất bình tĩnh *
  Giai Thụy : cậu ta ở ngoài .
  Nhất Bác : giúp con gọi anh ấy vào, còn ba có thể về được rồi Tiêu Chiến anh ấy chăm sóc con được rồi .
  Giai Thụy : con đuổi ba để một người không quen biết chăm sóc con sao ??
  Nhất Bác : ba à!! Con mệt lắm rồi không muốn cãi nhau với ba đâu .
  Giai Thụy : được ba về , mau hồi phục còn quay lại công ty .
Đi ra ngoài nói với anh vào với cậu rồi lập tức về .
Tiêu Chiến : Nhất Bác ~~
  Nhất Bác : bảo bảo à , mắt anh sưng lên cả rồi * kéo anh lại hôn*
  Tiêu Chiến : aaa * đụng trúng tay bị bỏng *
  Nhất Bác : bảo bảo à, tay anh , tại sao không đi rửa chứ , nó bỏng nặng như vậy ?? Bảo bảo à , anh sao lại khiến em đau hơn cả vết thương này vậy chứ ??
   Tiêu Chiến : anh.........anh không sao đâu mà chỉ........chỉ là vết thương nhỏ nhoi thôi mà * nhớ lại lời ba cậu nói anh bật khóc *
  Nhất Bác : anh sao lại khóc chứ, đau lắm sao * bấm nút khẩn cấp*
  Tiêu Chiến : anh.......hic......cún con * đột nhiên ngã vào lòng cậu *
   Nhất Bác : anh sao vậy , đợi lát bác sĩ đến em bảo họ xử lý vết thương cho anh , em đã gọi họ rồi * xoa dọc sóng lưng anh*
  Tiêu Chiến : anh không cần......hic......anh cần em thôi .
  Nhất Bác : ngoan lát nữa theo bác sĩ , sẽ nhanh thôi .
  Tiêu Chiến : anh không có làm cháy nhà bếp của em đâu mà thật đó * khóc to hơn *
  Nhất Bác : em tin anh , anh không cần giải thích , nếu là anh làm anh đâu cần liều mình dập lửa .
  Tiêu Chiến : em không sao chứ?! Có bị thương ở đâu nữa không nói anh nghe?!
  Nhất Bác : không sao , em chỉ bị ở vai thôi .
Bác sĩ lúc nãy nghe cậu bấm nút khẩn cấp đã đến.
  Bác sĩ : cậu có chuyện gì sao ??
  Nhất Bác : nhanh xử lý vết thương cho anh ấy, nhẹ nhàng một chút da của bảo bảo tôi rất nhạy cảm * lạnh *
  Bác sĩ : đi thôi , lúc nãy tôi đã kêu cậu đi rồi, nếu không sẽ nhiễm trùng * đi trước đợi anh theo sau *
  Tiêu Chiến : tôi........tôi xin lỗi đã làm phiền.
  Bác sĩ : cậu ngồi đây đi!!
  Tiêu Chiến : vâng!!
  Bác sĩ : cậu yên tâm vết thương nhỏ , còn về Vương tổng mấy ngày cậu ấy sẽ được về!! Nhưng việc đó phải hạn chế hơn nữa tháng mới khỏi hẳn tránh việc động vết thương !! Tôi nói cậu hiểu chứ ??
  Tiêu Chiến : tôi hiểu rồi ạ * đỏ mặt *
   Bác sĩ : cậu không cần ngại , việc này không có gì để ngại , rồi cậu có thể đi chăm sóc cậu ấy rồi .
  Tiêu Chiến : cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
  Bác sĩ : rồi không cần cảm ơn nhiệm vụ của tôi .
Sau đó Tiêu Chiến trở lại phòng cậu.
Tiêu Chiến : cún con , em xem chỉ là vết thương nhỏ ông ấy băng ra nhường này .
  Nhất Bác : anh đó, suốt ngày chỉ lo cho người khác bản thân thì lại không quan tâm. Vết thương như vậy mà anh nói nhỏ à.
Tiêu Chiến : anh thấy nhỏ như vậy mà, sao đáng lo bằng vết thương của em chứ * ngồi xuống cạnh cậu *
  Nhất Bác : em không sao nữa rồi, mà ba em có nói gì anh không đấy?!
  Tiêu Chiến : không có , ông ấy nói anh chăm sóc em .
  Nhất Bác : anh nói thật?!
  Tiêu Chiến : thật * mặt như không có gì *
  Nhất Bác : vậy em gọi điện hỏi ông ấy!!
Tiêu Chiến : em sao vậy , ai nói gì với em sao ??

  Nhất Bác : anh chỉ cần anh nói ba em có nói gì nặng lời với anh không, anh phải thành thật nếu không em mà biết được anh giấu em thì anh không xong đâu .
  Tiêu Chiến : anh nói thật mà , ba em không nói gì cả !!
  Nhất Bác : được rồi!! * em sẽ tự điều tra* bảo bảo à em đói~~
  Tiêu Chiến : được anh đi mua đồ ăn cho em , em đợi anh lát .
  Nhất Bác : em nghe rồi, anh đi cẩn thận đấy  .
Lát sau anh cũng lên với cậu .
  Tiêu Chiến : nào cún con , em ngồi dậy ăn một ít .
   Nhất Bác : anh cũng ăn đi  .
Tiêu Chiến : được anh ăn với em * đỡ cậu ngồi dậy , đút cậu *
  Nhất Bác : nào bảo bảo nói " a " đi .
Tiêu Chiến : cún con à , em để anh tự ăn , em ăn đi , tay đút không đau sao ??
  Nhất Bác : không!! Em muốn đút cho anh.
Tiêu Chiến : hôm nay em hơi lạ đó , hằng ngày đều muốn anh đút hôm nay lại .
  Nhất Bác : thì thường ngày anh chăm sóc em hôm nay để em chăm sóc cho anh không được à?!
  Tiêu Chiến : hôm nay là em bệnh cả chân lẫn vai đều vì anh mà bị thương nên anh chăm sóc em.
  Nhất Bác : nhưng mà...........
  Tiêu Chiến : vậy ngồi yên anh đút , đừng làm ảnh hưởng vết thương.
  Nhất Bác : vâng!!
  Tiêu Chiến : ngoan lắm * xoa đầu cậu * đây em ăn nhiều vào rồi uống thuốc.
  Nhất Bác : em biết rồi lão bà * cười *
  Tiêu Chiến : ai là lão pà của em chứ !!
  Nhất Bác : là anh là Tiêu Chiến nhà anh.
  Tiêu Chiến : anh đi đổi tên .
  Nhất Bác : anh dám ??
  Tiêu Chiến : sao anh lại không dám ??
  Nhất Bác : anh muốn " liệt giường " à?
Tiêu Chiến :à quên em nói vậy anh mới nhớ , bác sĩ bảo trong vòng nữa tháng sẽ không được việc đó .
  Nhất Bác : cái gì chứ?? Thế thì chả khác gì đem em đi hành hình chứ .
Tiêu Chiến : em bị thương nặng đến vậy rồi còn nghĩ đến việc đó ??
  Nhất Bác : phải nghĩ chứ, em có phải là thầy tu đâu mà cho em ăn chay chứ * oán trách *
  Tiêu Chiến : anh nghĩ là hơn nữa tháng em sẽ không nghĩ được đến việc LIỆT GIƯỜNG rồi * trêu cậu *
  Nhất Bác : không đâu!! Em sẽ chết mất.
  Tiêu Chiến : cho em chết , lúc trước dám bắt nạt anh * anh cười rất đắt ý *
Nhất Bác : bảo bảo à~
Tiêu Chiến : hửm??
Nhất Bác : em không muốn.
Tiêu Chiến : chỉ là nửa tháng thôi , anh nghĩ là nếu như em không bệnh thì anh cũng sẽ không cho em đâu.
  Nhất Bác : anh ác lắm.
  Tiêu Chiến : cún con ngốc , em khỏi bệnh anh lập tức cho em có được không?? Quan trọng là em phải khỏe mạnh được không??
  Nhất Bác : là anh hứa đấy nhé!!
Tiêu Chiến : anh hứa , em mau khỏi .
Nhất Bác : em sẽ nhanh khỏe thôi .
  Tiêu Chiến : được , phải nhanh khỏe anh mới cho em , em mà lâu khỏe chắc anh đi tìm anh bác sĩ kia thôi .
  Nhất Bác : anh mới nói gì, nói lại em nghe.
Tiêu Chiến : ANH ĐI TÌM BÁC SĨ .
Nhất Bác : là tên bác sĩ hôm bữa??
Tiêu Chiến : chắc phải vậy rồi!!
Nhất Bác : nếu anh muốn hôm nay là ngày cuối cùng anh ta nhìn thấy Mặt Trời thì cứ đi.
  Tiêu Chiến : em lại nữa , em hứa với anh ra sao??
  Nhất Bác : do anh em phải mới như vậy.
  Tiêu Chiến : thôi được rồi , anh không tìm ai cả họ đều không bằng cún con của anh.
  Nhất Bác : phải vậy chứ * cười đắc ý *
Tiêu Chiến : mau ăn , ăn nhiều vào , mới nói một câu đã đắc ý vậy rồi.
  Nhất Bác : dạ .
Tiêu Chiến đút cậu trong đầu nghĩ may quá hôm nay em ấy không bắt đút bằng miệng .
   Nhất Bác : anh cũng ăn đi bảo bảo.
  Tiêu Chiến : ừkm , anh biết rồi * tự ăn *
  Nhất Bác : để em đút anh .
  Tiêu Chiến : không cần , lại nữa sao nãy anh đã nói rồi mà.
  Nhất Bác : dạ!!
  Tiêu Chiến : ngoan nào , há miệng.
  Nhất Bác : aaaa.
Tiêu Chiến : cún con cũng chỉ là cún con .
  Nhất Bác : em chỉ là cún con của anh thôi.
   Tiêu Chiến : em mà dám tỏ vẻ này với anh em biết tay anh.
Nhất Bác : yes sir.
  Tiêu Chiến : em ngồi đó , anh gọt trái cây cho em. 
Anh đi đến bàn họt trái cây cho cậu , giả vờ đứt tay xem phản ứng cậu .
  Tiêu Chiến : aaa * la lớn *
  Nhất Bác : bảo bảo anh sao vậy , có phải đứt tay rồi không , bảo bảo anh cho em xem , mau .
Cầm lấy tay anh xem tới xem lui xoa xuôi xoa ngược.
  Tiêu Chiến : haha em bị lừa rồi .
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh biết em lo cho anh mà còn vậy .
  Tiêu Chiến : anh đùa thôi mà .
  Nhất Bác : anh đừng đùa với sức khỏe của bản thân , em sợ điều đó nhất anh biết không , tay anh đã bị thương rồi còn thêm nữa sao em chịu được..
  Tiêu Chiến : được rồi được rồi anh không đùa nữa.
  Nhất Bác : anh ngoan xíu không được sao nhân lúc em bệnh mà phá * kéo anh lại gần*
  Tiêu Chiến : em định làm gì??
  Nhất Bác : hôn anh * nói rồi cậu kéo anh lại hôn *
  Tiêu Chiến : ưm...... * đánh ngực cậu *
  Nhất Bác : aaaa , bảo bảo à em đang bị thương.
  Tiêu Chiến : anh.....em.....em có sao không?!
  Nhất Bác : hơi đau vai xíu thôi.
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi em nha .
  Nhất Bác : không sao , mau gọt trái cây bồi bổ cho em.
  Tiêu Chiến : ừ anh gọt cho em.
Nhất Bác : mau lên , bảo bảo anh xem chuối kìa * mặt gian lên *
  Tiêu Chiến : nhìn mặt em biến thái quá vậy.
  Nhất Bác : em bảo em muốn ăn chuối mà , anh cũng ăn CHUỐI đi .
   Tiêu Chiến : à....ừ.
   Nhất Bác : bảo bảo à , anh thật là đen tối đó.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à, mặt em có thể bớt gian xíu được không??
  Nhất Bác : em không hề gian anh mới gian.
  Tiêu Chiến : ơ , rõ ràng là em nói .
  Nhất Bác : là anh gian .
  Tiêu Chiến : rõ ràng là em.
  Nhất Bác : được rồi được rồi là em .
  Tiêu Chiến : tức nhiên là em rồi , em lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt gian xảo đó.
  Nhất Bác : em nào có.
  Tiêu Chiến : đây mau ăn trái cây đi , bớt gian lại .
Nhất Bác : em biết rồi.
Tiêu Chiến : ăn nhanh rồi nghỉ ngơi .
  Nhất Bác : tuân lệnh !!
  Tiêu Chiến : em có cần gọi bác sĩ kiểm tra vết thương không ??
  Nhất Bác : không cần đâu anh em khỏe rồi.
  Tiêu Chiến : thật không, hay là anh kêu họ kiểm tra cho em.
  Nhất Bác : em không sao mà .
  Tiêu Chiến : được vậy ăn đi rồi ngủ .
  Nhất Bác : anh cũng nghỉ ngơi đi, anh chăm sóc em mệt rồi .
  Tiêu Chiến : được em ngủ rồi anh lập tức ngủ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co