Bjyx Sat Thu Hoan
Tiêu Chiến : được rồi tiếp tục nào .
Nhất Bác : dạ !!* cười tươi có vẻ rất vui sướng *
Một lúc sau thì họ cũng ăn, anh cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã gục lên vai cậu mà ngủ, nhưng như vậy sẽ rất mỏi cổ Cậu ngã ghế lớn của anh ra cho anh nằm cho thoải mái , nhưng anh chẳng chịu . Nhỡ đâu lát cô tiếp viên kia lại đi qua và cười với cậu thì sao .
Nhất Bác : nằm như vậy sẽ mỏi cổ anh đó bảo bảo.
Tiêu Chiến : không cô tiếp viên kia sẽ đi ngang.
Nhất Bác : em không làm gì đâu mà, hay anh ngồi lên đùi em ngủ này, em ngủ cùng anh như vậy anh sẽ không lo em ngắm ai nữa .
Tiêu Chiến : không cần , như vậy là được rồi.
Nhất Bác : ngoan đi mà bảo bảo.
Tiêu Chiến : như vậy là được rồi.
Nhất Bác : không nói nhiều!! * bế anh để lên đùi mình * ngủ đi!!
Tiêu Chiến : thả xuống.
Nhất Bác : không!!
Con người này vậy mà bĩu môi cầu anh .
Tiêu Chiến : được rồi anh ngủ *ôm chặt cậu*
Nhất Bác : ngoan! Bảo bảo ngủ ngon nhé!!
Tiêu Chiến : anh biết rồi, ngủ ngon.
Nhất Bác : em hứa sẽ không làm gì đâu anh yên tâm nha.
Tiêu Chiến : không yên tâm nổi , em xem em ưu tú lại đẹp trai như vậy anh làm sao yên tâm .
Nhất Bác : nhưng em là của anh * đặt tay anh lên tim cậu *
Tiêu Chiến : trái tim con người có rất nhiều ngăn có thể thay đổi rất nhanh.
Nhất Bác : nó nhiều ngăn nhưng nó chỉ có một chỗ trống thôi bảo bảo .
Tiêu Chiến : anh làm sao biết được, tim em do em quản .
Nhất Bác : nhưng sau này là do anh quản.
Tiêu Chiến : em nhất định không được thay đổi , thay đổi rồi anh sẽ không để lại lời nào mà đi.
Nhất Bác : chắc chắn em sẽ không thay đổi .
Tiêu Chiến : được ngủ đi , anh buồn ngủ rồi * hôn cậu *
Nhất Bác : vâng!!
Anh ôm cậu ngủ , ôm mãi đến khi đến nơi .
Cậu cũng chẳng kêu anh dậy mặc tiếng thông báo của tiếp viên đã đến nơi , cậu bịt tai anh lại không chính nghe . Cậu bế anh xuống , bế mãi như vậy cho đến khi lấy hành lí xong cậu mới gọi anh dậy hỏi địa chỉ .
Nhất Bác : bảo bảo à , đến nơi rồi anh dậy đi.
Cậu hôn cậu một cái gọi anh dậy.
Tiêu Chiến : ưm.......sao em không gọi anh dậy chứ?!
Nhất Bác : bây giờ em gọi anh dậy rồi.
Tiêu Chiến : được rồi! Em cho tài xế chạy theo địa chỉ này .
Nhất Bác : được , bảo bảo anh đói chưa hay là chúng ta ăn gì rồi hẳn đi.
Tiêu Chiến : ưm cũng hơi đói, thôi cứ đi ăn rồi chiến đấu sau vậy!! * cười *
Nhất Bác : được, em thấy bên kia đường có nhà hàng kia kìa em đưa anh đi * chỉ * nhà hàng đó có được không??
Tiêu Chiến : ở đâu cũng được, đi thôi!!
Nhất Bác : được đi thôi.
Vì gần nên cậu bế anh đi ,rất nhiều người nhìn họ . Phần thì vui thay phần thì nhìn với ánh mắt kì lạ.
Nhất Bác : có tin tôi móc mắt các người ra không * hăm dọa *
Tiêu Chiến : nào em mặc họ , thả anh xuống đi chắc em bế lâu như vậy mệt rồi.
Nhất Bác : không sao bảo bảo, bế anh em cảm thấy an toàn hơn, để anh tự đi nhỡ đâu lạc thì sao?!
Tiêu Chiến : em canh anh như vậy làm sao lạc được chứ , nếu em thả anh xuống anh cũng nắm tay em không lạc đâu .
Nhất Bác : anh chắc là sẽ nắm tay em chứ!
Tiêu Chiến : anh chắc mà , thả em ra em lại chạy đi tìm cô tiếp viên kia thì sao..
Nhất Bác : em làm sao dám chứ! * thả anh xuống * nắm chặt tay em nhé?!
Tiêu Chiến : anh biết rồi * cười rồi nắm tay cậu *
Họ chẳng vướng víu hành lí vì đã có người của Nhất Bác cầm giúp . Họ chỉ việc nắm tay nhau mà đi ăn . Ăn xong , cậu đưa anh về theo địa chỉ anh chỉ . Còn mấy người đi theo anh và cậu thì phải ở lại một nơi gần đó quan sát.
Nhất Bác : ở gần nhất có thể, để khi tôi và anh ấy cần tất cả phải có mặt rõ chưa?! Vâng ạ , tiếng đáp lại , rồi họ đi ngay.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh nghĩ mình không cần họ đâu , anh có thể đối phó mà Anh chỉ lo cho em.
Nhất Bác : chính anh là người bảo ông ta là người không dễ đối phó còn gì!! Anh không cần lo cho em, em sẽ sớm đưa anh thoát khỏi ông và tên An Hạo đó !!
Tiêu Chiến : em còn biết cả chuyện này , có phải anh đi đâu làm gì em cũng theo dõi phải không??
Nhất Bác : em không theo dõi anh mà là tìm hiểu anh!! * xoa đầu anh *
Tiêu Chiến : rõ ràng đó gọi là theo dõi.
Nhất Bác : em mà theo dõi là đã biết chuyện này lâu rồi .
Tiêu Chiến : em còn gì không biết nữa không , tất cả của anh em đều biết .
Nhất Bác : anh là bảo bảo của em đương nhiên tất cả về anh em phải biết .
Tiêu Chiến : em được lắm , đã theo dõi người ta còn mạnh miệng như vậy .
Nhất Bác : em là vì sự an toàn của anh thôi. Vì anh là bảo bảo của em, kẻ thù của em rất nhiều và họ biết anh là điểm yếu của em họ sẽ hại anh nên em cần biết anh ở đâu, làm gì, có nằm trong sự kiểm soát của em không?! Anh hiểu chứ??
Tiêu Chiến : haizz tôi khổ quá mà , quản tôi như vậy nè .
Nhất Bác : hiểu cho em được không? Em sợ mất anh lắm bảo bảo à !!
Tiêu Chiến : thôi thôi anh biết rồi , yêu em nhất có quản ra sao anh cũng đồng ý.
Nhất Bác : anh nhấn chuông đi chúng ta vào .
Tiêu Chiến : được * anh hít một hơi rồi bấm chuông *
Ba nuôi : ai đó ??
Tiêu Chiến : là con đây thưa ba .
Ba nuôi : con về sao * mở cửa*
Tiêu Chiến : con mới về thưa ba .
Ba nuôi: đây...đây là Vương tổng sao ??
* cậu là diễn viên vừa là mục tiêu hạ thủ của họ nên biết cậu là lẽ thường*
Nhất Bác : vâng!! Là tôi .
Ba nuôi : sao hai đứa lại đi cùng nhau chứ ??
Tiêu Chiến : con.........con * ấp úng *
Ba nuôi : ba nói con ra sao bây giờ con như vậy , thật làm ba thất vọng , chả được tích sự gì ..
Tiêu Chiến : ba......con không như ba nói, con đã trả thù được cho ba mẹ con rồi và kẻ thù đó như con nói không phải là nhà họ Vương nên ba đừng bắt con phải hại họ nữa!!
Ba nuôi : còn thì biết gì chứ , con nói ba sai , con biết ai đào tạo con không ai cho con người hôm nay của con vậy mà con lại phản ta .
Ông ta vẫn là thói cũ chỉ cần anh không thép ý ông ta liền chát tát anh .
Nhất Bác : nek ông làm gì vậy chứ , tránh xa anh ấy ra * xoa mặt anh*
Ba nuôi : còn cậu, cậu đã làm gì thằng bé để nó dám phản lại tôi hả!! Cậu và gia đình cậu hại chết ba mẹ nó chưa đủ bây giờ định hại luôn nó à ??
Nhất Bác : tôi tuy không nuôi anh ấy nhưng từ giờ về sau sẽ nuôi anh ấy yêu anh ấy , tôi không bao giờ có ý định hại anh ấy . Tôi không vì bất cứ thứ gì mà lợi dụng anh ấy . Hôm nay nếu tôi không đi cùng ông sẽ đánh anh ấy ra sao nữa ??
Ba nuôi : tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến nó sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi cậu đừng hòng đưa nó đi đâu cả!!! An Hạo!! * gọi lớn *
An Hạo : con đây có gì không bác !!?
Nhất Bác : tốt gom vào hết sẽ tốt hơn .
Ba nuôi : lôi Tiêu Chiến qua đây!!
Nhất Bác : tôi cấm anh .
Hắn lôi anh cậu liền kéo hắn lại hai người đánh nhau . Cậu không hề yếu thế hơn .
Tiêu Chiến : An Hạo không được đánh em ấy * đẩy An Hạo ra *
Nhất Bác : anh không cần lo cho em , anh ở đây em muốn xem hai người đó làm gì chúng ta * kéo anh ra phía sau xoa
đầu anh *
Tiêu Chiến : em có sao không Nhất Bác?!
Nhất Bác : em không sao , chỉ là hai người , họ không làm gì được em.
Ba nuôi : ta hỏi lần cuối con có qua đây không?
Tiêu Chiến : con...con đã nói với ba rồi , nhà họ Vương vô tội.
Ba nuôi : con bây giờ là sao đây?! Muốn phản à!!
Tiêu Chiến : con không phản ba , con chưa từng nghĩ sẽ phản ba nhưng ba đã nghĩ sai cho em ấy rồi.
Ba nuôi : con mãi mãi là người của ta, con không được đi đâu cả * định kéo cậu *
Nhất Bác : tránh xa anh ấy ra * đẩy *
An Hạo : cậu....sao cậu dám hả?!
Nhất Bác : tôi còn dám giết người , các người có muốn thử không ??
An Hạo : cậu đình hù ai đấy ??
Nhất Bác : tôi là Vương Nhất Bác tôi trước giờ chưa hù ai bao giờ.
An Hạo : Tiêu Chiến cậu qua đây.
Tiêu Chiến : tôi không qua.
An Hạo : cậu là sao hả, cậu quên công ơn của bác ấy rồi à ??
Tiêu Chiến : tôi nhất định không quên ông ấy đã nuôi dưỡng tôi ra sao , nhưng cậu có biết ông ta hành hạ tôi mỗi khi tôi tập sai không , để có tôi của hiện tại ông ấy đã đánh tôi ra sao cậu biết không ??
Anh biết mình không nên nói nhưng lời này nhưng đó đều là sự thật . Những thứ này chính thức khiến cậu tức giận .
Nhất Bác : cái gì chứ?! * tức giận *
Tiêu Chiến : anh...anh...
Ba nuôi : con có im đi không , vì bênh cậu ta mà con lại vu khống ta như vậy .
Nhất Bác : nói đi!! Ông đã làm gì anh ấy nữa hả?!
Cậu tức giận túm lấy cổ áo ống ta .
Ba nuôi : nó là con nuôi của tôi, tôi làm gì thì cậu quản sao??
Nhất Bác : con mẹ nó, ông..........
Anh thấy vậy liền kéo tay cậu lại .
Tiêu Chiến : con đến đây là chỉ để báo cho ba biết con đã báo được thù và ba đừng nhắm vào nhà họ Vương nữa , sau này con không về đây nữa con sẽ đi nước ngoài .
Ba nuôi : con nói gì?! Ra nước ngoài sao, con nghỉ ta sẽ cho con đi sao??
Tiêu Chiến : con về đây là để thông báo cho ba , con xin lỗi vì đã không làm gì báo hiếu cho ba , nhưng mà tài sản của con sẽ giao cho ba hai phần ba , com chỉ giữ một phần , xem như số tiền báo hiếu cho ba .
Ba nuôi : mày nghỉ tao cần vài đồng tiền lẻ đó à, thứ tao cần phải nhiều hơn như vậy! Haha!! * ông ta cười lớn *Tiêu Chiến : ba là cần gì ở con và nhà họ Vương chứ , tài sản sao ?? Ba nghĩ với họ Vương ba sẽ dễ dàng lấy sao??
Ba nuôi : mau vào hết bắt nó lại cho ta
Ông ta vừa nói thì phía sau ông ta có hơn 50 người , lôi anh khỏi cậu .
Ba nuôi : đem nó vào trong!!
Nhất Bác : ông đưa anh ấy đi đâu chứ .
Cho dù cậu có đánh giỏi cỡ nào thì cũng không thể đánh lại tần ấy người đó . Cậu vì thể lực chẳng đấu lại tần ấy người mà bị đánh đến người đầy vết thương cũng chẳng kêu la mà muốn cứu anh . Cậu nhanh chóng gọi cho người của cậu. Gọi nhưng không ai bắt máy cả!! Cậu thầm chửi đám người vô dụng đó.
Tiêu Chiến : Nhất Bác!! * anh khóc *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đừng khóc , không có người thì không có người , em tự thân vận động vậy .
Lúc này cậu xông lên đánh tuy bị đánh rất nhiều rất mạnh nhưng cậu vẫn đặt mục tiêu là anh mà đánh chúng.
Ba nuôi : đánh chết nó cho ta!! An Hạo đem Tiêu Chiến vào trong.
Tiêu Chiến : cún con à em mặc anh đi ra ngoài đừng đánh nữa mà , các người đừng đánh nữa .
An Hạo : xin lỗi cậu * đánh anh ngất mang vào trong *
Nhất Bác : bảo bảo à !! Các người mau thả anh ấy ra .
Anh bị họ lôi đi mất , cậu ngồi xuống cảm giác quần quại trong tim không phải vì đau mà là vì lo cho sự an toàn của anh . Sau khi họ đi hết lúc này đám người của cậu mới đến. Anh đã bị lôi đi mất .
Nhất Bác : bảo bảo à * cậu hét lớn *
Hàn Vũ : thiếu gia ...
Nhất Bác : biến đi!! Các người là lũ ăn hại, bảo bảo của tôi bị bắt rồi đấy! Lũ chết tiệt, đi chết hết đi .
Cậu vì anh bị bắt đi vì sự tức trách của thuộc hạ mà đánh đấm hết Hàn Vũ rồi tới đàn em còn lại tới tấp .
Nếu anh bị bắt đi như vậy có thể cậu sẽ đánh mất anh luôn không . Trong một khoảnh khắc này khiến cậu đau khổ vô cùng , tim nhói lên từng đợt .
Hàn Vũ : tôi xin lỗi chúng tôi , cùng cậu đi cứu phu nhân ?!!
Nhất Bác : cứu?? Cậu nghĩ dễ như vậy à hả?!
Hàn Vũ : chúng tôi nhất định sẽ cứu được phu nhân .
Nhất Bác : chuẩn bị khách sạn gần nhất ở đây để bàn đi, nhanh lên.
Hàn Vũ : vâng ạ ..tôi thấy cậu nhiều vết thương lắm có cần xử lí không ạ. ??
Nhất Bác : không cần!! * lạnh *
Hàn Vũ : nhưng mà...* háy mắt bảo người đi kiếm khách sạn *
Nhất Bác : bảo bảo của tôi đang nguy hiểm đấy!!
Hàn Vũ : dạ tôi hiểu rồi ạ * nhanh đi tìm kiếm vị trí của anh hiên tại *
Nhất Bác : bảo bảo à, em nhớ anh rồi!! Sau khi đưa Tiêu Chiến vào trong, ba nuôi của cậu đã cho người canh giữ rất nghiêm ngặt, vì ông biết có được anh chắc chắn sẽ có được Vương thị. Còn về An Hạo hắn ta thật sự yêu anh nhưng phận là người dưới chướng ba nuôi anh nên không dám cãi lại.
An Hạo : có thật là ông đã đánh đập em ấy thật không ??
Ba nuôi : sao?? Cậu ý kiến à?!
Ông ta nghiến răng .
An Hạo : ông không thấy quá đáng sao ??
Ba nuôi : không có gì gọi là quá đáng cả, ta làm tất cả là vì có được Vương thị thôi! Haha !!
An Hạo : Vương thị sao , vì Vương thị mà bạo lực với cậu ấy sao ??
Ba nuôi : cái thằng Tiêu Chiến đó chả là gì của ta cả tại sao ta phải thương tiếc nó!!
An Hạo : ông không có cả tính người * hắn cũng chỉ biết nói vậy chứ chẳng làm gì được ông ta *
Ba nuôi : cậu định phản tôi à?! Kết cuộc sẽ như thằng nhóc Tiêu Chiến đó thôi!! Tôi biết cậu thích thằng nhóc Tiêu Chiến đó, cậu yên tâm sau khi lấy được Vương thị tôi sẽ cho nó cho cậu, hai người cứ đi đến một nơi xa mà sống!! Haha .
Đúng là tài sản tiền tài khiến con người ta trở thành ác quỷ không còn cảm tính con người . Mà tất cả đều không hiểu lí do tại sao ông ta phải làm vậy . Không nhắm vào ai mà lại ngắm vào Vương Thị. Thì ra ông ta vốn là em họ của ba cậu . Mà vì chẳng lấy được , lại còn cứu được Tiêu Chiến nên ông ta nhân đó lợi dụng anh mà bước tới .
An Hạo : tôi không cần tôi cần cậu ấy toàn tâm toàn ý .
Ba nuôi : cậu nghĩ cậu sẽ qua được Vương Nhất Bác sao, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, cậu cứ suy nghĩ đi .
An Hạo : tôi biết rồi , ông cứ làm những gì ông muốn .
Ba nuôi : canh giữ nó cho cẩn thận, nó mà thoát được thì cậu không xong đâu.
An Hạo : tôi biết rồi .
Sau đó ông ta bỏ đi, Tiêu Chiến lúc này cũng vừa tỉnh dậy cảm thấy sau gáy chắc do lúc nãy An Hạo đánh ngất anh, nhìn xung quanh không thấy ai cả cửa thì khóa, anh kêu cứu trong vô vọng Ở ngoài tiếng đánh nhau tiếng súng vang , rầm rầm đùng đùng . Cậu đến rồi , đến cứu anh nhưng cũng không dễ rất khó mới tìm được nơi này .
Nhất Bác : ông mau thả anh ấy ra cho tôi
* cậu hét lớn*
Ba nuôi : sao cậu tìm được chứ .
Nhất Bác : thả anh ấy ra nhanh * chỉa súng vào ông ta *
Ba nuôi : cậu dám * đưa tay ra phía sau rút súng*
Nhất Bác : tôi đã cho người bao vây rồi, ông đừng hòng thoát.
Ông ta thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho An Hạo đem anh ra uy hiếp cậu.
Ba nuôi : Vương tổng cậu thấy gì không , thằng bé đang trước nòng súng của tôi đây .
Nhất Bác : ông.........thả anh ấy ra Ba nuôi : Được tôi giao nó ra , chỉ cần Vương thị là có thể .
Nhất Bác : ông.......thì ra ông không muốn Tiêu Chiến đi vì ông biết anh ấy là điểm yếu của tôi, nếu có được anh ấy thì chắc chắn sẽ có được Vương thị .
Ba nuôi : thông minh lắm chàng trai , tôi cho cậu trong hôm nay mai giao Vương thị cho tôi càng trể thì an toàn của tiểu Chiến tôi càng không dám chắc. Nhất Bác : ông mà dám làm gì anh ấy tôi thề sẽ không tha cho ông đâu
Ba nuôi : tôi cũng không chắc tôi chỉ cần Vương thị , còn lại tôi sẽ bất chấp * kéo súng lên thái dương anh*
Nhất Bác : ông đừng manh động Ba nuôi : cậu có thể về rồi , mau về mang hợp đồng chuyển nhượng đến đây .
Tiêu Chiến : Nhất Bác không được đưa cho ông ta, em không được đưa .
Nhất Bác : anh à em xin lỗi vì đã để ông ta bắt anh , nhưng mà nếu em còn không cứu anh cả đời này em hối hận .
Tiêu Chiến : anh nói em không được đưa Ông ta thấy vậy tát thật mạnh vào má anh Ba nuôi : im miệng cho tao!!
Nhất Bác : ông làm gì chứ , tôi cấm ông
* đưa súng lên * tôi sẽ giao Vương thị cho ông với điều kiện anh ấy không bị bất cứ vết thương nào .
Ba nuôi : haha tôi lại đổi ý rồi!!
Chiến Chiến nhà tôi cũng không tồi để cho An Hạo một đêm chắc.......... Haha !!!
Nhất Bác : ông làm gì chứ , tôi xin thề nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì thì không những không có được Vương thị mà ông còn mất mạng.
Ba nuôi : bây giờ nó đang trong tay tôi, cậu thử manh động xem!! An Hạo rất yêu Tiêu Chiến nên cho cậu ta chắc chắn cậu ta sẽ phục tùng tôi vô điều kiện! Haha.
Tiếng cười gây ám ảnh của ông ta vậy mà lại vang trong đầu anh , anh nhăn mặt .
Nhất Bác : anh à , anh em xin lỗi em bất tài * tự tát tự rơi nước mắt *
Tiêu Chiến : Nhất Bác à đừng mà, anh sẽ không để hắn ta đụng vào anh đâu anh hứa!!
Nhất Bác : có thể bắn rồi .
Cậu cầm bộ đàm lên nói , trên tòa nhà cao kia đã được cậu bố trí một tay sát thủ bắn tỉa . Bắn thẳng vào đầu ông ta.
Tiêu Chiến : aaaaa * quay lại thấy ông ta ngã nhà xuống *
Còn lại mấy tên chưa bị đánh gục thì cũng đã bị người của cậu đánh gục . Máu loang lỗ khắp nơi, chảy thành dòng . Nhất Bác không muốn anh thấy cảnh này nên lúc ông ta vừa ngã xuống đã chạy đến chỗ anh nhưng An Hạo đã giữ anh lại.
An Hạo : tránh ra!!
Nhất Bác : anh làm gì chứ , mau thả anh ấy ra ??
An Hạo : cậu ấy là của tôi, bây giờ ông ta chết rồi sẽ không còn ai cản trở tôi nữa! Haha! Tiêu Chiến à tôi sẽ đưa cậu đi thật xa đến nơi chỉ có tôi và cậu thôi được không?! * hôn lên môi anh *
Tiêu Chiến : ưm* cố đẩy *
Nhất Bác : mau buông anh ấy ra , anh mau thả súng xuống .
An Hạo : cậu dám bước tới tôi sẽ cùng cậu ấy chết tại đây .
Nhất Bác : bắn * hôn người của tôi còn mạnh bạo như vậy tô cồn chưa dám *
Cậu vừa lên tiếng đã nghe một tiếng * đoàng * An Hạo ngã xuống,Tiêu Chiến sợ hãi chạy đến chỗ cậu!! Hắn ta hôn anh , rồi còn tiếng súng cứ vang máu me be bết . Khiến anh lại nhớ lại vụ của Hilary vốn vụ đó đã khiến anh rất ám ảnh bây giờ lại vậy khiến anh tâm trạng càng khó chịu . Càng ám ảnh dâng cao .
Tiêu Chiến : Nhất Bác * khóc lớn *
Nhất Bác : anh có sao không họ có đánh anh không ?? Bảo bảo à , em xin lỗi.
Tiêu Chiến : anh.....anh không sao, Nhất Bác chúng......chúng ta về đi anh không muốn ở đây đâu anh muốn về nhà, về nhà của chúng ta đi * hoảng loạn *
Nhất Bác : anh đừng khóc đừng sợ , em đưa anh về , ngoan .
Cậu muốn trấn an anh mà bế anh lên hôn lên môi anh bị anh đẩy ra vì bị ám ảnh lúc nãy An Hạo hôn anh .
Nhất Bác : bảo bảo à là em, không phải cậu ta là Nhất Bác của anh đây.
Tiêu Chiến : anh....anh sợ....cậu ta hôn anh...
Nhất Bác : là em, ngoan!! Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, sau này sẽ không ai chia rẽ chúng ta nữa, tuần sau em và anh sẽ bay qua Ý chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới ở đó nhé!! Em đã chuyển Vương thị về đó rồi!! * ôm anh vào lòng *
Tiêu Chiến : được , nhưng còn Tiêu thị thì sao anh vốn là định giao cho ông ấy , bây giờ ....
Nhất Bác : bảo bảo anh tin em không?
Tiêu Chiến : anh...anh tin em * giọng mang theo sợ hãi *
Nhất Bác : gộp Tiêu thị và Vương thi chung với nhau nhé!!
Tiêu Chiến : như vậy có được không??
Nhất Bác : chỉ cần anh đồng ý mọi chuyện sẽ được!
Tiêu Chiến : được vậy đều do em quản lí , anh chỉ muốn sống an yên không muốn chạy đua trên thương trường .
Nhất Bác : em sẽ không để bảo bảo của em phải khổ nữa!! Anh đã quá đau khổ khi ở với ông ta rồi, anh đừng nhớ đến quá khứ nữa hãy nghĩ đến hiện tại vào tương lai của chúng ta được không ??
Tiêu Chiến : chỉ vì anh làm theo ý ông ta mà mang đếm cho bao nhiêu rắc rối, một chút nữa là mất cả Vương thị . Anh xin lỗi em.
Nhất Bác : không sao em không trách anh, bây giờ về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai chúng ta về nhà xử lý việc của ba em nhé! Được không?!
Tiêu Chiến : được , chúng ta về , nhưng mà chúng ta lại giết người rồi.
Nhất Bác : bảo bảo nhìn em quên nó đi vì họ xứng đáng bị như vậy.
Tiêu Chiến : anh...anh xin lỗi vì đã né không cho em hôn * hôn sâu *
Nhất Bác kéo anh hôn sâu hơn, mặc kệ đàn em đang nhìn, cậu vẫy tay kêu họ ra xe trước. Tiêu Chiến không bài trừ , vì ôm cậu nãy giờ anh đã bớt ám ảnh khi An Hạo hôn anh . Hôn đến khi hết hơi , anh đẩy vai cậu. Nhất Bác không cho tiếp tục hôn anh .
Tiêu Chiến : ưm... Nhất Bác lúc này mới thả anh ra .
Tiêu Chiến : em muốn anh như họ sao ??
Nhất Bác : nói bậy!! Đi thôi * bế anh ra xe*
Hàn Vũ lái đi về khách sạn .
Tiêu Chiến : cún con , anh khát nước , khi nãy không được uống nước em còn lấy hết nước của anh.
Nhất Bác : khát sao? Hàn Vũ trên xe có nước không?!
Hàn Vũ : dạ có ạ * đưa cho cậu *
Nhất Bác : bảo bảo anh uống đỡ nhé!
* đưa cho anh *
Tiêu Chiến : cảm ơn em * lấy chai nước uống gấp quá nước lăn dài trên yết hầu *
Nhất Bác : bảo bảo à anh uống nước thôi có cần quyến rũ vậy không?!
Tiêu Chiến : em đừng có như vậy được không, do anh uống gấp quá .
Nhất Bác : rồi rồi!! Anh có đói không?
Tiêu Chiến : anh không đói , tối rồi anh không ăn nữa sẽ mập thành heo.
Nhất Bác : không được!! Về khách sạn tắm rửa rồi em dắt anh đi ăn .
Tiêu Chiến : em đói sao , anh không ăn đâu .
Nhất Bác : sao lại không ăn?!
Tiêu Chiến : tối rồi ăn tiêu hóa không hết nó sẽ tích mỡ .
Nhất Bác : ăn xong chúng ta đi đâu đó chơi để tiêu hóa là được mà .
Tiêu Chiến : chơi sao , được .
Nhất Bác : vậy đi ăn nhé!!
Tiêu Chiến : được , nhưng mà ở đây anh sẽ làm hướng dẫn cho em .
Nhất Bác : anh lại quên gì rồi hả?!
Tiêu Chiến : anh quên gì chứ???
Nhất Bác : anh lại không nhớ à!!
Tiêu Chiến : anh không nhớ gì ?? Nhất Bác : thật sự không nhớ?! * buông anh ra *
Tiêu Chiến : sao vậy , anh lại quên gì sao ,anh quên không hôn em sao ??
Nhất Bác : không!!
Cậu làm hành động giận dỗi mà quay mặt đi . Cún con của anh quá đáng yêu rồi .
Tiêu Chiến : sao lại thả anh ra , anh quên gì chứ * kéo mặt cậu *
Nhất Bác : em đã bảo là sẽ không nhắc anh nữa, anh tự mình nhớ đi.
Tiêu Chiến : dạ !! Anh sẽ tự nhớ ..
Anh miệng thì nói ra nhưng vẫn không biết mình không nhớ gì .
Nhất Bác : anh vừa nói gì?!
Tiêu Chiến : dạ !! Anh sẽ tự nhớ .
Nhất Bác : Ngốc à , anh hứa mỗi ngày đều dạ với em mà , anh lại quên * ôm anh *
Tiêu Chiến : là dạ sao , anh quên mất xin lỗi em lão công ..
Nhất Bác : anh mới gọi em là gì?!
Tiêu Chiến : lão công !!
Nhất Bác : * hôn anh * anh đang kích thích em hửm bảo bảo ??
Tiêu Chiến : không có anh chỉ gọi lão công, em cũng kích thích sao em nhạy cảm hơn cả anh * nói vào tai cậu sợ Hàn Vũ nghe *
Nhất Bác : được rồi không chọc anh nữa, anh ngủ một lát đi đến nơi em gọi anh dậy.
Tiêu Chiến : không anh không ngủ đường rất gần , anh muốn ngắm em...à không ngắm trai .
Nhất Bác : anh vừa bảo gì?!
Tiêu Chiến : anh ngắm trai ...
Nhất Bác : anh có tin em làm anh tại đây không hửm???
Tiêu Chiến : em không phải là trai sao ??
Nhất Bác : thế anh phải bảo ngắm em chứ?!
Tiêu Chiến : được được anh ngắm em
* nhéo má cậu kéo qua lại *
Hàn Vũ : thưa Vương tổng, phu nhân đến khách sạn rồi ạ!
Nhất Bác : được rồi cậu đợi lát đưa chúng tôi đi ăn !!
Hàn Vũ : khoảng bao lâu ạ?!
Nhất Bác : thôi mà cậu đi đâu đí làm việc của cậu đi , khi nào xong tôi gọi .
Tiêu Chiến : sao đấy?! Thay đồ nhanh mà cún con !?
Nhất Bác : thì khi nào xong em gọi cho họ .
Tiêu Chiến : thế để cậu ấy trong xe đợi đi còn kêu cậu ấy đi đâu nữa chứ, nhanh mà
* vẫn còn ngây thơ *
Nhất Bác : cậu ấy cũng cần ăn uống , anh đừng ác với cậu ấy thế .
Tiêu Chiến : ừ nhỉ?! Thế cậu đi đâu đó đi nhé lát em ấy gọi cậu * vẫn chưa biết mình sắp bị thịt *
Hàn Vũ : vâng ạ !!* chạy xe đi *
Tiêu Chiến : đi nhanh thôi cún con anh đói rồi !!
Nhất Bác : được , trước tiên uống sữa đã rồi mới đi ăn được .
Tiêu Chiến : anh không uống đâu.
Nhất Bác : anh có biết sữa gì không , em nghĩ anh phải nghĩ lại đó.
Tiêu Chiến : không được , không được , anh còn muốn đi ăn cơm không muốn bây giờ .
Nhất Bác : quả thật lão pà của em rất thông minh , vậy anh có uống không ??
Tiêu Chiến : không...không !! Đừng có qua đây.
Nhất Bác : hôm nay em nhất định ăn anh , anh uống nước cũng quyến rũ em , còn gọi lão công ngọt đến như vậy .
Tiêu Chiến : không được!!! Chúng.......chúng ta còn phải đi ăn mà .
Nhất Bác : ăn anh sau đó mới đi ăn.
Tiêu Chiến : nè anh nói không .
Nhất Bác : anh nói không sao , anh đã gây tội rồi muốn trốn tránh trách nhiệm sao , anh xem * kéo tay anh đưa xuống phía dưới *
Tiêu Chiến : * giật mình rút tay lại * em.....sao nó !??
Nhất Bác : anh còn không chịu trách nhiệm , mà em quên mất , đau eo , thôi vậy anh đi thay đồ đi .
Tiêu Chiến : nè!! Anh giúp em.
Nhất Bác : anh sẽ đau eo đó .
Tiêu Chiến : anh.......anh chịu được!!
Nhất Bác : anh à , anh đây là tự nguyện hay thấy em khó chịu nên thương hại đây ??
Tiêu Chiến : không!! Anh muốn giúp em thật mà !!
Nhất Bác : bảo bối à , anh làm em mê mệt anh đó , cứ ngoan ngoãn như vậy !!
Cậu tay đưa vào lớp mà xoa nắn nhũ hoa của anh .
Tiêu Chiến : ư...cún con , em...em đừng xoa nữa...chỗ...chỗ...ư...đó nhạy cảm...
Nhất Bác : em biết chứ nên em càng muốn xoa , vừa trắng vừa hồng thế này!!
Cậu nhanh xé phăng lớp áo mỏng tanh của anh mà cắn mút nhũ hoa anh . Môi lưỡi vừa cắn vừa mút 1 bên , còn bên còn lại cậu lại dùng tay xoa nắn mà lực đạo lại rất mạnh khiến anh run lên .
Tiêu Chiến : ưm...a...Nhất Bác...ư...
Nhất Bác : em đây , ngoan , bảo bối anh xem , mau cưng chiều nó giúp em .
Cậu kéo tay anh đặt xuống chỏm quần đang dựng lên như túp liều của cậu . Anh cũng ngoan ngoãn , một tay xoa tiểu Bác cho cậu , một tay kéo gáy cậu xuống mà hôn lên môi cậu . Nào ngờ sợ mạnh bạo của cậu khiến anh chẳng thở nổi . Cơ miệng chẳng thể nào khép lại nên mà nước bọt chảy dài xuống cổ .
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đúng là rất biết quyến rũ em .
Tiêu Chiến : ưm...ư...a...Nhất Bác...đừng...a...đau...
Anh bị cậu cho tay vào hậu huyệt đột ngọt khuếch trương mà giật mình .
Nhất Bác : thả lòng , anh muốn kẹp gãy tay em sao ??
Tiêu Chiến : ưm...tên khó ưa nhà em, cho vào lại không báo trước ...
Anh vừa thở dốc vừa vẻ giận dỗi mà mắng cậu . Vào mắt cậu nó lại vô cùng gợi tình . Khiến côn thịt của cậu đã trướng nay cành trướng . Cậu nhanh tay cởi hết quần áo trên người cả 2 . Tay cậu trên thân thể anh đi đến đâu tay chạm nhẹ lả lước lại vô cùng kích thích anh . Anh vì thế mà ưỡn người .
Nhất Bác : tiểu dâm đãng...
Tiêu Chiến : ưm...cấm...cấm em gọi như vậy...anh lớn hơn em....ư...
Nghe anh nói vậy tay cậu lại càng khuếch trương mạnh mẽ hơn , khiến anh đang dần quen thuộc lại bất chợt run người .
Tiêu Chiến : ư...a...nhẹ...nhẹ...lại...
Nhất Bác : sao nào , ai lớn....??!
Tiêu Chiến : aaaa , trên...trên...giường em...em lớn!!
Nhất Bác : gọi Nhất Bác ca ca!!
Anh ra sức mà lắc đầu . Cậu thấy vậy mặt như tức giận , tay lại thêm lực đạo , còn thêm 1 giây 1 ngón, 2 giây 2 ngón khiến anh chẳng thể nào mà thích ứng.
Tiêu Chiến : aa...ư...Nhất Bác...Nhất Bác ca ca , em...em ức hiếp anh...
Nhất Bác : không có mà , em yêu anh lắm biết không , do anh không ngoan !!
Tiêu Chiến : ư...anh ngoan...aaa...rồi , có thể hôn...ưm...không??
Cậu không trả lời mà thay vào đó là môi cùng anh giao môi , âm thanh dâm mĩ vang lên . Tay thì rút ra , mà xoa nắn nhũ hoa của anh . Cậu như chẳng quan tâm phía dưới đã được nới lỏng khiến anh ngứa ngáy .
Tiêu Chiến : ưm...Nhất Bác... anh ngứa...
Nhất Bác : ngứa sao, ngứa ở đâu ??
Cậu vẻ mặt gian manh nhìn anh , anh ngại đỏ mặt đỏ tai .Rõ là cậu biết còn muốn anh tự nói.
Tiêu Chiến : em là muốn...muốn bắt nạt...ư...anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co