Bjyx Sieu Mau Cung Muon Yeu Duong
Sau khi cởi bỏ nút thắt, Tiêu Chiến không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Anh ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến có vẻ không tỉnh táo lúc mới ngủ dậy. Sân bay đông đúc và hỗn loạn, quản lý sợ rằng nếu không để ý sẽ chọc đến tiểu tổ tông tính tình nóng nảy này. Một đường đều túm lấy cánh tay anh không rời, chưa kịp ra khỏi sân bay đã thấy xe của công ty phái đến.Quản lý vỗ vỗ Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ: "Tỉnh tỉnh, một lát rồi ngủ, xe công ty sắp tới."Nghe quản lý nói Tiêu Chiến cũng tỉnh táo hơn, anh dụi mắt nhìn người đi tới. Anh ta mặc đồ đen, giọng nói, hành động cũng mang đặc trưng của vệ sĩ: "Giám đốc bảo tôi đến đón anh Chiến và chị Kỳ về công ty một chuyến."Tiêu Chiến nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói: "Ai là anh của anh, gọi ai là anh vậy?"Vệ sĩ tỏ ra lúng túng, hẳn là anh ta đã nghe qua Tiêu Chiến tính tình không tốt, nhưng không ngờ lại không tốt đến vậy, nói một câu không vừa ý liền trực tiếp bùng nổ."Cái này... cái này..."Thấy vệ sĩ không biết phải làm sao, quản lý cười đủ rồi mới nói: "Được rồi được rồi, anh Tiêu của cậu vừa mới tỉnh ngủ, rời giường liền gắt ngủ ấy mà. Mau đi thôi, gió đông lạnh như vậy đến lúc cảm rồi liền tìm cậu đòi tiền thuốc đấy!" Vệ sĩ lau mồ hôi vì nóng, anh ta nhớ hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 30 độ! Trên đường đi, sợ bị cố ý ghi âm nên quản lý không nói gì với Tiêu Chiến. Về đến công ty nghe giám đốc chỉ đích danh muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, quản lý mới nói: "Mọi việc đều lấy lợi ích của mình làm chủ." "Đã biết." Phòng làm việc của giám đốc ở trên tầng cao nhất, có vẻ như cô ta đã ngồi trong văn phòng từ lâu, và cũng đợi Tiêu Chiến rất lâu. Tiêu Chiến ngồi trước mặt giám đốc đánh giá người từ trên xuống dưới, xem ra chỉ mấy tháng không gặp hình như lại béo thêm một chút, hẳn là một trăm sáu mươi cân (gần 80kg). "Tại sao không tham gia chương trình mà công ty sắp xếp, lại còn từ chối toàn bộ." Giám đốc mở miệng trị tội trước. "Cái đó mà cũng gọi là show diễn sao? Còn không phải chỉ vì giúp cô mang người mới."Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy vẻ không vui cùng bất mãn trong giọng nói của Tiêu Chiến. Giám đốc mím môi: "Vậy cậu muốn gì?" "Chấm dứt hợp đồng." -- Vương Nhất Bác gần đây công việc khá bận rộn, lượng khách đến quán bar ngày một đông. Vì lệch múi giờ nên cậu và Tiêu Chiến không trò chuyện được nhiều. Cho nên hai người rất trân trọng khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi này. Đã được nửa tháng, Vương Nhất Bác nghe nói Tiêu Chiến rời công ty, dẫn theo quản lý cùng mở phòng làm việc. Bắt đầu lại từ đầu cũng khá rắc rối, tuy trên tay quản lý có không ít mối quan hệ, nhưng trước đây công ty đều phụ trách những việc như vậy, Tiêu Chiến chỉ cần yên tâm đi show, anh không phải quản mớ phiền phức này. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã tự tiếp quản, anh ước gì mình có ba đầu sáu tay. Tiêu Chiến nhìn chị Kỳ bận rộn cả ngày cũng rất xấu hổ, nhưng cả anh cũng thực sự không có thời gian cho bản thân. Những ngày bận rộn liên tục khiến cân nặng của Tiêu Chiến và quản lý giảm đi rất nhiều. Trong video gần đây nhất Vương Nhất Bác có thể thấy rõ Tiêu Chiến lại gầy đi, đến nỗi mặt cũng hóp lại. -- Đĩa CD trong quán bar đang phát nhạc heavy metal. Vương Nhất Bác ngồi trong góc lơ đãng nhìn màn hình điện thoại, lướt qua lướt lại các cuộc trò chuyện của hai người, chỉ có một vài đoạn. Công việc của cậu ở đây ổn định, nhưng còn Tiêu Chiến thì không. Không thể liên lạc được với anh là chuyện thường. Lần cuối cùng hai người họ nói chuyện là khi nào? Khoảng ba bốn ngày trước. Trong ba bốn ngày qua, Vương Nhất Bác đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, nhưng Tiêu Chiến không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, điều này khiến Vương Nhất Bác có chút mất mát. Cậu muốn về nước. YIBO: Anh ăn cơm chưa? Sau khi gửi tin nhắn, Vương Nhất Bác nốc cạn cốc bia trên tay, nếu không có hồi âm, cậu càng muốn về Trung Quốc hơn. Jack đi tới đưa đĩa trái cây cho khách. Từ lúc chiều ông chủ đến đã rầu rĩ không vui rồi: "Ông chủ sao vậy? Cãi nhau à?" "Không được nói bậy!" Jack vội vàng đặt một chữ thập lên trước miệng, ra hiệu mình nói sai: "Nói sai rồi nói sai rồi, vậy rốt cuộc vì cái gì mà cậu hồn vía lên mây thế này?" "...Anh ấy quá bận rộn, lại khác múi giờ... Tôi muốn về nước." "Vậy thì về thôi, coi như về gặp bạn trai, tiện thể thăm nhà một chút." Jack không biết thân thế của Vương Nhất Bác, hắn nghĩ người thân cậu vẫn còn nên thúc giục cậu nhanh chóng quay về. Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cậu đã qua tuổi làm việc kích động, nhưng dưới sự tỉ tê của Jack, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thu dọn hành lý về nước. -- Sắc mặt Tiêu Chiến mấy ngày nay không được tốt cho lắm, đương nhiên quản lý cũng vậy. Mặt cô tái nhợt như đã năm sáu ngày không ngủ, so ra thì Tiêu Chiến còn tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt cũng không có gì khác. Xe bảo mẫu đậu ở cổng tiểu khu, Tiêu Chiến đang định đi vào nghỉ ngơi thì quản lý lôi từ cốp xe ra vài món đồ đưa cho anh: "Suýt nữa quên mất, dì gửi đồ ăn cho cậu, dặn dò phải ăn uống cho tốt." Tiêu Chiến tò mò nhìn túi lớn túi nhỏ mà quản lý lấy ra: "Mẹ tôi gửi tới à?" "Đương nhiên, dì nói nhất định phải ăn." Phần lớn là thịt sống, còn có gà ác, gà luộc và tất nhiên là không thể thiếu thức ăn cho mèo. Tiêu Chiến ngoài mặt ghét bỏ bố mẹ gửi đống thức ăn làm mình tăng cân béo mặt nhưng thật ra trong lòng rất vui vẻ. Sau khi chia thức ăn cho tài xế và quản lý, anh mang theo đồ đạc về nhà. Lúc này trong tiểu khu không có ai, ánh đèn đường hắt bóng Tiêu Chiến xuống đất, nhìn từ xa trông khá ảm đạm. Tiêu Chiến xách đồ trên tay định gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của cậu hỏi anh đã ăn cơm chưa. "Vẫn chưa. Anh vừa xong việc đang trên đường về, nhưng mẹ gửi cho anh rất nhiều đồ ăn nên anh không cần phải lo chuyện ăn uống lắm." Lúc sắp đến dưới lầu nhà mình, Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng người đứng ở đó. Người nọ dáng vẻ cao lớn hẳn là một người đàn ông, bên cạnh còn đặt một cái vali, đây là lạc đường? Tiêu Chiến bị cận, cho dù có đeo kính áp tròng thì ở khoảng cách xa như thế vẫn không thể nhìn rõ. Anh đi về phía trước mấy bước, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông thông báo. YIBO: Lại đây. Tiêu Chiến kinh ngạc, anh không hiểu tin nhắn này của Vương Nhất Bác là có ý gì. Gần một giây sau Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nhất Bác vẫy tay với anh: "Lại đây." Đồ trên tay rơi xuống đất, Tiêu Chiến chạy nhanh đến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, giọng điệu mang theo ý làm nũng dinh dính: "Sao em lại đến đây?" Vương Nhất Bác cũng bắt chước cách nói của anh: "Nhớ anh, anh luôn không trả lời tin nhắn của em, em đành phải đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co