Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2
Ngày hôm sau, Cố Ngụy vẫn thức dậy đi làm như bình thường. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng chỉ có anh mới biết, cuộc sống của anh nay đã khác rồi. Bởi vì từng có một bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất trong cuộc đời anh. Người đó thậm chí còn không cho anh cơ hội nói lời tạm biệt, cứ như vậy quyết đoán vẽ một dấu chấm hết giữa hai người. Cũng không biết trong lòng Trần Vũ cảm thấy anh quá quan trọng hay là không quan trọng...Chia tay tuần thứ hai, Cố Ngụy đóng gói niêm phong tất cả đồ đạc thuộc về Trần Vũ. Nếu bạn nhỏ không cần anh đợi, vậy thì anh sẽ không đợi nữa, thế giới của người trưởng thành, đâu phải chỉ có tình yêu. Vậy thì cứ coi như hưởng thụ một đoạn tình cảm ngọt ngào rồi lại quay về trạng thái độc thân, Cố Ngụy tự nói với mình như vậy, nhưng cũng chỉ có anh mới biết, vết thương trong tim đau đến thế nào.Chia tay tuần thứ ba, Cố Ngụy lái xe chuyển toàn bộ đồ đạc về nhà cũ của Trần Vũ, rồi lại mang đi toàn bộ vật phẩm thuộc về mình. Anh không muốn để lại bất cứ thứ gì trong căn nhà này, như vậy, đợi sau khi Trần Vũ trở về, cũng sẽ không vì mấy vật phẩm này mà nhớ đến anh nữa. Đã cắt thì phải cắt cho sạch. Cố Ngụy không rõ mình làm thế có phải vì giận dỗi hay không, nhưng giờ này phút này, anh chỉ muốn làm như vậy.Cố Ngụy nhìn khắp một lượt căn nhà, kỉ niệm cũ cứ ào ạt tràn về, người ấy cố ý làm bẩn đệm để cùng anh chen chúc trên một chiếc giường, người ấy thích món sườn anh nấu, người ấy nói muốn cùng anh lấp đầy album...Đúng rồi, album, Cố Ngụy đứng dậy đi vào trong phòng, tìm được quyển album trên giá sách, anh kinh ngạc phát hiện, phía sau quyển album đó, không chỉ có thêm tấm ảnh chụp chung, mà còn rất nhiều tấm ảnh anh chưa bao giờ nhìn thấy. Tất cả đều là Trần Vũ thừa dịp anh không để ý chụp lén anh, tổng cộng mười mấy tấm, phía sau mỗi tấm đều cẩn thận ghi lại thời gian, có tấm còn thêm ghi chú, ví dụ tấm ảnh anh mặc tạp dề nấu cơm, phía sau ghi là "Tú sắc khả thực", còn một tấm ảnh anh ngồi làm việc trước máy tính, phía sau ghi là "Kẻ cuồng công việc không chịu đi ngủ, tôi phải làm sao bây giờ"......Cố Ngụy mỉm cười ngắm từng tấm ảnh, đợi đến khi ngẩng đầu thì hai mắt đã ướt nhòe. Trần Vũ thật đúng là, chia tay rồi vẫn có thể làm anh cảm động. Cũng được, cậu ấy mặc dù đã chặt đứt tương lai, nhưng anh cũng không thể phủ định quá khứ. Anh và cậu cũng coi như chia tay trong hòa bình, những tấm ảnh này là do Trần Vũ chụp, vậy thì cứ để chúng lại đây cho Trần Vũ, quyển album này vẫn chưa được lấp đầy, nhưng sau này anh sẽ không còn là người cùng Trần Vũ làm việc đó nữa.Cố Ngụy đem quyển album cất trở về giá sách, từ trong túi móc ra chìa khóa căn nhà, rồi lại rút nhẫn đính hôn trên tay, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh nhìn lại căn nhà lần cuối, một lúc lâu sau mới thở dài đóng cửa rời đi.Chia tay tuần thứ tư, Cố Ngụy dùng một tháng thời gian để điều chỉnh tâm trạng của mình. Anh dường như đã quay trở về trạng thái cũ, cơ quan, căn hộ, đi làm, tan làm, đơn giản mà bận rộn. Cố Ngụy cảm thấy thế này cũng tốt, chí ít anh không cần phải lo lắng, bởi vì...cho dù anh muốn lo lắng cũng không thăm dò được tin tức của Trần Vũ. Lịch sử trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở ngày mồng 5 tháng 8, sau hôm đó, Trần Vũ không gọi điện cũng không gửi tin nhắn cho anh. Sợi dây diều trong tay anh, cuối cùng cũng đứt, từ đó về sau không còn nhìn thấy dấu vết con diều..."Cố Ngụy, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe thấy không." Ninh Phong - đồng nghiệp cùng tổ hạng mục gõ gõ cái bàn làm việc trước mặt Cố Ngụy, nói chuyện nửa ngày mà người này hình như không hề nghe thấy."Cái gì cơ?" Cố Ngụy ngẩng đầu, anh lại vừa thất thần."Cậu cố ý phải không, chuyện mượn tiền bắt người ta phải nói đến hai lần." Nin Phong cười cười, anh ta cần mấy trăm tệ tiền mặt, nhưng bây giờ mọi người đều thanh toán online, hỏi khắp văn phòng cũng chẳng có mấy người, cho nên chỉ có thể hỏi thử Cố Ngụy."Bao nhiêu? Tôi chuyển cho cậu." Cố Ngụy thực sự không nghe rõ anh ta nói gì."Ha, thì ra nãy giờ tôi nói chuyện với không khí, tôi cần tiền mặt, sáu trăm tệ, cậu có không? Rồi tôi chuyển wechat cho cậu." Ninh Phong nhắc lại lần nữa."Đợi chút, để tôi xem có đủ 600 tệ hay không." Cố Ngụy mỉm cười ngượng ngùng, sau đó rút ví kiểm tra. Anh đúng là có thói quen mang tiền mặt, nhưng đủ 600 tệ hay không thì không biết, bởi vì bây giờ thực sự không có nhiều cơ hội dùng tiền mặt."Chỉ có 500." Cố Ngụy rút ra mấy tờ tiền mặt đưa cho Ninh Phong."Được, cảm ơn nhé, cậu nhận hồng bao nha." Ninh Phong mỉm cười nói lời cảm ơn. Ngày Cố Ngụy mới đến Sở nghiên cứu, anh là đề tài tranh luận của rất nhiều người, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, mọi người dần dần phát hiện, con người anh cũng rất dễ nói chuyện."Không có gì." Cố Ngụy cúi đầu soạn lại chỗ tiền lẻ, đột nhiên anh phát hiện trong ví vẫn còn một cái thẻ ngân hàng không thuộc về anh. Lần trước đến nhà Trần Vũ trả đồ, sao lại quên mất cái thẻ này nhỉ.Cố Ngụy nhíu mày, cái thẻ này mới là thứ cần phải trả nhất, đã chia tay rồi, còn cầm thẻ lương của người ta làm gì. Nhưng chìa khóa nhà đã bị anh trả lại rồi, anh đâu thể tìm người phá khóa. Cố Ngụy nhìn cái thẻ ngẩn ngơ một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài."Ơ? Cố Ngụy, cậu đi đâu đấy?" Ninh Phong nhìn thời gian, vẫn chưa đến giờ tan làm mà."Tôi có chút việc ra ngoài một chuyến, sẽ trở về ngay." Cố Ngụy cầm chìa khóa xe, xoay người rời khỏi văn phòng.Anh lái xe đến cây ATM gần nhất, cắm thẻ vào trong máy, mật khẩu vẫn không thay đổi, là ngày sinh nhật của anh. Cố Ngụy mím mím môi, kiểm tra biến động số dư trong ba tháng gần đây. Tần suất chi của Trần Vũ không nhiều, nhưng rất quy luật. Cố Ngụy in ra một phần ghi chép, sau đó lại cất thẻ ngân hàng vào trong ví. Phần ghi chép này, trước mắt là con đường duy nhất để anh hiểu được tình hình Trần Vũ, chỉ cần tần suất chỉ tiêu ổn định, vậy có thể chứng minh Trần Vũ vẫn an toàn. Đứng trước cây ATM, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, đều đã chia tay rồi, còn quan tâm mấy chuyện này làm gì? Nhưng, tận đáy lòng có một âm thanh đang nói, hi vọng cậu ấy bình an...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co