Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2
Phòng làm việc của Cố Ngụy không giống các phòng khác trong khoa, nói là làm việc, nhưng cũng không có bệnh nhân ra vào, thỉnh thoảng có một hai người đến xin tư vấn, đại khái đều là đến hỏi rồi lại lắc đầu rời đi, đối với người thường mà nói, họ tín nhiệm bác sĩ có máu có thịt hơn là một cái máy lạnh lẽo. Cố Ngụy lại ở trong văn phòng nhàn nhã nửa ngày, anh cảm thấy mình dường như đang lãng phí sinh mệnh, chút giá trị vừa tìm được ở Sở nghiên cứu dường như đang bị mài mòn trong chuỗi ngày đằng đẵng mà vô hiệu này. Thí nghiệm lâm sàng, còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Người đến bệnh viện làm việc, nhưng lại không phải bác sĩ chân chính, nhìn các đồng nghiệp của mình bận rộn thức đêm tăng ca, trong lòng mỗi giây mỗi phút đều là giày vò, cộng thêm...cái người đang ngồi ngoài cửa, thật đúng là chẳng có chuyện gì khiến cho người ta an lòng. Cố Ngụy đóng máy tính, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm, nhưng anh về sớm nửa tiếng hay về muộn nửa tiếng cũng chẳng có gì khác biệt.Bên ngoài, Trần Vũ vẫn chưa rời đi, cậu ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, ánh mắt khóa chặt cửa phòng làm việc của Cố Ngụy, trưa nay cậu và Cố Ngụy lại "đàm phán thất bại", cậu không muốn, nhưng lại không thể nói mấy lời dối lòng lừa gạt Cố Ngụy, cậu đã hứa sẽ không gạt anh nữa, nhưng, nói thật rồi Cố Ngụy quả nhiên lại tức giận..."Trần Vũ? Đợi Cố Ngụy tan làm à?" Cao Hi dẫn theo một bệnh nhân lớn tuổi, điều kiện kinh tế của gia đình người này không được tốt cho lắm, nghe nói có thể phẫu thuật miễn phí cho nên muốn hỏi xem sao, ông già rồi, không muốn tăng thêm gánh nặng cho con cháu, cho dù là phải mạo hiểm ông cũng cam lòng."Ừm." Trần Vũ gật gật đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Cao Hi, cậu đột nhiên nhớ tới cảnh cô cùng Giản Diệc Phồn sánh vai rời đi. Cao Hi thích Cố Ngụy mười mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay để bắt đầu cuộc sống mới, xem ra...con người đúng là có thể thay đổi, sẽ chẳng có ai đứng im một chỗ chờ đợi ai, phải không?"Bác, đây là văn phòng của bác sĩ Cố, bác có câu hỏi gì thì trực tiếp hỏi cậu ấy, bác sĩ Cố cũng là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện chúng cháu, bác cứ yên tâm nhé." Cao Hi đưa bệnh nhân kia vào trong văn phòng Cố Ngụy rồi quay lại tìm Trần Vũ nói chuyện, cô rất muốn biết vị này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm nhiệm vụ thì cứ làm nhiệm vụ, mắc gì phải chia tay? Cố Ngụy mặc dù không nhận lời yêu cô, nhưng cô cũng không thể để cho người khác tùy tiện bắt nạt cậu ấy."Hai người lại cãi nhau rồi?" Cao Hi phát hiện trạng thái của Cố Ngụy không đúng, lại nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của cái vị ngoài cửa liền đoán hai người này khẳng định lại cãi nhau, nhưng buổi trưa không phải còn ở trong văn phòng ăn cơm sao? Các đồng nghiệp đều nói tình cảm hai người rất tốt..."Cũng...không tính là cãi nhau, chỉ là..." Trần Vũ gãi gãi đầu, có chút không quen bị người ngoài truy vấn chuyện tình cảm."Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tôi không biết, cũng không có quyền hỏi, tôi chỉ muốn nói một câu, cậu cảm thấy Cố Ngụy không có người theo đuổi, hay là cảm thấy Cố Ngụy chỉ có thể yêu một mình cậu? Chỗ khác không nói, chỉ riêng Hoa Tây thôi, số người muốn theo đuổi cậu ấy đủ xếp hàng từ đây đến bãi đậu xe." Cao Hi có chút không hiểu, trước đây làm nhiệm vụ bí mật thì không nói làm gì, bây giờ người rõ ràng trở về rồi thế mà vẫn còn căng thẳng? Không lẽ là Cố Ngụy nhà cô đang giận dỗi?"Tôi...không muốn anh ấy cùng tôi mạo hiểm." Trần Vũ thấp giọng nói."Ha, cậu ngày đầu tiên làm cảnh sát hình sự à? Bây giờ mới cảm thấy nguy hiểm? Nếu cậu không muốn cậu ấy mạo hiểm, vậy thì ngay từ đầu đừng yêu cậu ấy nữa, bây giờ nói những lời này, không cảm thấy có chút muộn sao? Hơn nữa, nếu cậu ấy sợ mạo hiểm, cậu ấy cũng không chọn cậu." Người đều có thân sơ xa gần, Cao Hi theo bản năng bênh vực Cố Ngụy, hơn nữa cô đối với Trần Vũ cũng có vài phần oán niệm, lúc trước nhất quyết cùng cô đoạt người, bây giờ đoạt được rồi, lại chủ động nói chia tay? Có biết quý trọng không?"Nếu...loại nguy hiểm này phải đánh đổi bằng tính mạng thì sao? Cô còn muốn anh ấy ở cạnh tôi không?" Trần Vũ ngước mắt nhìn cô gái đối diện, xét từ một góc độ nào đó, cậu và Cao Hi đều yêu Cố Ngụy, chỉ là góc nhìn của họ khác nhau mà thôi."Là cậu không hiểu Cố Ngụy hay tôi không hiểu cậu? Tôi biết Cố Ngụy từng ấy năm, chưa bao giờ thấy cậu ấy động lòng vì ai, người như cậu ấy, một khi đã động lòng nghĩ là gì cậu có biết không? Đó là tình cảm đến chết cũng không thay đổi, Trần Vũ, cậu biết tôi ngưỡng mộ cậu thế nào không? Tôi buông tay, không phải vì tôi không yêu cậu ấy nữa, mà vì tôi biết người cậu ấy yêu không phải là tôi, nhưng nếu tôi sớm biết cậu nghĩ như vậy, nói thế nào tôi cũng không nhường cậu ấy cho cậu." Cao Hi nói xong, lập tức xoay người bỏ đi, cô thực sự có chút tức giận. Cô buông tay là để cho hai người họ yêu đương kiểu này sao? Cô không thể tưởng tượng người như Cố Ngụy, có một ngày lại bị tình cảm làm cho mệt mỏi.Cao Hi đi rồi, Trần Vũ lập tức rơi vào trầm tư, sáu chữ "đến chết cũng không thay đổi" của Cao Hi vừa hung hăng đâm cậu một nhát, cậu đột nhiên phát hiện mình dường như chẳng hiểu gì về Cố Ngụy, đối với cậu mà nói, tình yêu của Cố Ngụy tựa như một dòng suối, trong suốt, sạch sẽ, yên tĩnh mà bình lặng, nó không bao la như biển rộng, cũng không ào ào như thác nước, nó cứ như vậy lặng lẽ chảy trong sinh mệnh cậu. Cho dù là trong thời kì mặn nồng nhất, Cố Ngụy cũng rất lý trí, sự lý trí và ung dung của một người đàn ông trưởng thành. Cậu chưa bao giờ biết, trong đáy lòng Cố Ngụy lại có một mặt nhiệt liệt như vậy.Đến chết cũng không thay đổi, đây là đánh giá của Cao Hi, còn cậu, rõ ràng đã đánh giá thấp sự đầu tư của Cố Ngụy đối với đoạn tình cảm này. Tính mạng có lẽ ở trong mắt Cố Ngụy không quá quan trọng, cái Cố Ngụy muốn, là một cái gì đó cao cấp hơn, và tất cả những thứ này đối với cậu mà nói, là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến ba mẹ cậu, cuộc sống của họ cũng rất bình lặng, gần ít xa nhiều, còn thường xuyên tranh luận ầm ĩ, nhưng sau khi ba cậu mất, mẹ cậu rất nhanh cũng đi theo ông, nghe bác sĩ chủ trị nói, bệnh của mẹ cậu cũng không trí mạng, nhưng khát vọng sống của bà rất yếu. Đối với mẹ cậu mà nói, không có ba cậu, cuộc sống này cũng chẳng còn gì ý nghĩa gì nữa, đây có phải chính là mặt cao cấp hơn của tình yêu không? Đối với một người không biết gì là yêu như Trần Vũ mà nói, đây là một vấn đề rất phức tạp, cậu đang suy nghĩ thì thấy Cố Ngụy từ trong phòng đi ra, đi cùng anh còn có bác trai mà Cao Hi dẫn đến."Vậy bác sĩ Cố, ca mổ của tôi, trông cậy cả vào cậu." Bác trai nắm tay Cố Ngụy, cánh tay robot mà vị bác sĩ này nói ông đã hiểu, ông nguyện thử một lần."Được, cháu sẽ cố gắng sắp xếp sớm, sáng mai bác đến làm thủ tục nhập viện, đồng nghiệp của cháu sẽ hỗ trợ bác, bác cứ yên tâm nhé." Tâm trạng Cố Ngụy không tệ, hiếm hoi lắm mới có người chịu nghe anh nói kĩ, rất nhiều người chỉ hỏi một hai câu đã lắc đầu bỏ đi rồi."Ngụy Ngụy..." Trần Vũ đợi bác trai kia đi rồi, mới dám tiến lên bắt chuyện, nhưng Cố Ngụy chẳng thèm để ý đến cậu mà trực tiếp cầm túi tan làm.Trần Vũ im lặng đi sau lưng anh, nhìn Cố Ngụy bình tĩnh chào hỏi các đồng nghiệp, nếu không phải là người quen biết, hoàn toàn không nhìn ra anh đang tức giận. Trần Vũ mím mím môi, bình thường Cố Ngụy phát cáu, vậy thì còn có thể thương lượng, nhưng nếu lạnh lùng như thế này, chính là thực sự tức giận. Cậu nhớ lúc nãy Cố Ngụy hỏi cậu "Chỉ có đồng cam, không được cộng khổ", cho nên, Cố Ngụy là muốn cùng cậu gánh vác phải không? Nhưng, cậu không muốn để Cố Ngụy gặp nguy hiểm. Đề bài này, biết giải thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co