Truyen3h.Co

Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2

Cố Ngụy lái xe thẳng đến nhà Trần Vũ, khi anh thở hồng hộc leo hết mấy tầng cầu thang thì lại đụng phải Tiểu Quách đang cầm chìa khóa xe đứng chờ ngoài cửa. Cố Ngụy sửng sốt, Tiểu Quách cũng sửng sốt...

"Bác sĩ Cố, anh đến tìm đội trưởng Trần à? Đội trưởng Trần anh ấy..." Tiểu Quách gãi gãi đầu, đội trưởng Trần hình như vẫn chưa kịp nói chuyện này với bác sĩ Cố? Làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ?

"Cậu ấy làm sao?" Cố Ngụy căng thẳng, thái độ Tiểu Quách rất kì lạ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Bác sĩ Cố anh tự hỏi anh ấy đi." Tiểu Quách rụt cổ, nhường đường cho Cố Ngụy. Thời gian này bác sĩ Cố và đội trưởng Trần hình như đang giận dỗi, trạng thái của đội trưởng Trần trong buổi liên hoan cũng rất tệ, bây giờ lại đột nhiên nhận nhiệm vụ mới, chậc chậc, tình huống dự đoán không ổn...

Cố Ngụy vội vàng đi vào trong nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là vali hành lý của Trần Vũ,...lại phải đi sao? Đi đâu? Công tác? Hay là có nhiệm vụ mới?

"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người đến là Cố Ngụy, biểu cảm của cậu có chút phức tạp.

"Em chuẩn bị đi đâu vậy?" Cố Ngụy nhìn chằm chằm Trần Vũ, lại thế nữa rồi, nếu hôm nay anh không đến, có phải ngày mai anh lại không tìm thấy bạn nhỏ của mình?

"Thành phố M, cũng có thể là nước ngoài, người của đại đội ma túy truyền tin về, nói có thể đã tìm được manh mối của đội trưởng Dương." Cấp bậc bảo mật của nhiệm vụ này không quá cao, bởi vì Mãnh Ca và K đều đã bị tiêu diệt, cho nên địa điểm và nội dung nhiệm vụ đều có thể nói cho Cố Ngụy biết.

"Đội trưởng Dương không sao chứ?" Mặc dù trong lòng rất giận, nhưng nghe nói có manh mối của đội trưởng Dương, Cố Ngụy cũng rất vui, gánh nặng trên vai Trần Vũ quá nhiều, nghe nói con gái đội trưởng Dương đã mấy lần tìm cậu gây chuyện, anh biết, Trần Vũ vẫn luôn cảm thấy áy náy, nếu có thể thực sự an toàn đón người về, cũng coi như giảm bớt một phần gánh nặng tâm lý cho Trần Vũ.

"Vẫn chưa chắc chắn, người kia bởi vì cũng có nhiệm vụ của mình, cho nên không thể đi theo chú ấy, chỉ có thể cung cấp phạm vi hoạt động, hơn nữa, nghe nói đội trưởng Dương thay đổi rất nhiều, cũng không chắc có phải là chú ấy hay không, cho nên em phải đi xác nhận." Trần Vũ gật gật đầu, nhiệm vụ là sáng nay cục trưởng Trương gọi điện thông báo, cậu đã đặt chuyến bay gần đến thành phố M, bây giờ chuẩn bị xuất phát.

"Lần này...phải đi bao lâu?" Cố Ngụy có đè cảm xúc trong lòng, tiếp tục hỏi.

"Vẫn chưa biết." Nếu người đó đúng là đội trưởng Dương, vậy tại sao chú ấy không chủ động liên lạc cảnh đội? Mãnh Ca và K đều đã bị tiêu diệt, cũng không có người giao nhiệm vụ mới, chú ấy chẳng có lý do gì để ở lại bên kia. Đội trưởng Dương nhất định là có nguyên nhân khác, chẳng lẽ chú ấy tìm được manh mối mạng lưới buôn lậu thuốc phiện khác? Hoặc là bị thương, ảnh hưởng hành động? Hoặc là có ẩn tình gì khác?

"Bây giờ phải đi rồi, phải không?" Cố Ngụy rũ mắt, cảm giác bị Trần Vũ chặn ngoài cửa lại đến rồi.

"Ngụy Ngụy, em biết anh giận em, sở dĩ em không nói cho anh biết, chính là...không muốn anh đợi em nữa." Trần Vũ khó khăn lắm mới thốt được mấy chữ này.

"Em nói vậy...là có ý gì?" Cố Ngụy cứ tưởng mình đang nghe lầm, đầu anh trống rỗng, trái tim cũng hẫng đi một nhịp, anh mơ màng nhìn Trần Vũ, người này nói gì, sao anh lại nghe không hiểu nhỉ?

"Lâu như vậy rồi mà chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề, có lẽ là bởi vì chúng ta...không hợp." Trần Vũ né tránh ánh mắt của Cố Ngụy, mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy có một số chuyện đã bị mình suy nghĩ quá đơn giản, may mà vẫn chưa kéo Cố Ngụy đi đăng kí, kết hôn là chuyện cả đời, cậu yêu Cố Ngụy, rất yêu rất yêu anh, nhưng cậu không muốn mấy chục năm tiếp theo Cố Ngụy sẽ phải sống trong lo lắng. Câu "đến chết cũng không thay đổi" của Cao Hi đã nhắc nhở cậu, nhưng đồng thời cũng khiến cậu hiểu rằng mình nên rút lui, kịch bản này đã xuất hiện một lần trên người ba mẹ cậu rồi, cậu không hi vọng nó lại xuất hiện trên người Cố Ngụy.  Đồng sinh cộng tử, đến chết cũng không thay đổi, cậu tin Cố Ngụy có thể làm được, nhưng cậu lại chỉ muốn Cố Ngụy sống thật tốt, cho dù cuộc sống đó không có cậu.

"......" Cố Ngụy trân trân nhìn Trần Vũ, tựa như đây là ngày đầu tiên anh quen biết cậu, anh chưa bao giờ nghĩ, giữa hai người họ, người buông tay trước lại là Trần Vũ.

"Hay là...chúng ta tạm tách ra một khoảng thời gian, để cả hai có thể suy nghĩ thật kĩ..." Trần Vũ mím mím môi, cậu đã rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định này, cậu không tìm được cách nào có thể đảm bảo an toàn cho Cố Ngụy, cậu không muốn Cố Ngụy phải buộc cả đời với cậu, cậu không muốn Cố Ngụy sinh tử tương tùy, nếu đã như vậy, đau ngắn không bằng đau dài, tranh thủ lúc Cố Ngụy còn chưa lún quá sâu, chia tay...có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Trần Vũ thậm chí còn cảm thấy, lần này mình trở về không nên quấy rầy cuộc sống của Cố Ngụy.

"Trần Vũ, em...được lắm." Cố Ngụy trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cúi đầu cười khẽ một tiếng, anh muốn chạm vào cậu thiếu niên mà Trần Vũ giấu trong lòng, nhưng Trần Vũ không cho anh cơ hội. Anh không thể nào chấp nhận được việc bị Trần Vũ đẩy ra hết lần này đến lần khác, ba anh nói với anh, đây là một loại phản ứng tự bảo vệ, cho nên anh mới mang theo hi vọng đến tìm Trần Vũ. Nhưng chờ đón anh lại là một lần bị đẩy ra triệt để, anh biết Trần Vũ lại suy nghĩ lung tung, Trần Vũ bây giờ, hẳn là đang cảm thấy rời xa anh mới là sự lựa chọn tốt nhất. Vậy anh phải làm thế nào? Cãi nhau với cậu ấy trước khi cậu ấy đi làm nhiệm vụ? Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, nếu đây là cách thể hiện tình yêu của Trần Vũ, vậy thì anh không cần cậu ấy yêu anh.

"...Cứ quyết định vậy đi." Cố Ngụy khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Bạn nhỏ lại sắp mất liên lạc rồi, và lần này cậu ấy nói với anh, đừng đợi nữa...

"Ngụy..." Trần Vũ nhìn bóng lưng Cố Ngụy, mặc dù vẫn thẳng tắp, nhưng lại có thêm một tầng bi thương, cậu muốn giơ tay kéo Cố Ngụy lại, nhưng cánh tay giơ được nửa, lại thu về.

"Đội trưởng Trần, đến giờ xuất phát rồi, bằng không sẽ không kịp... Bác sĩ Cố, hai người...." Tiểu Quách ở bên ngoài sốt ruột nửa ngày, đã sắp đến giờ xuất phát mà hai người trong nhà vẫn rõ ràng vẫn còn chưa dỗi xong, phải làm thế nào bây giờ? Tiểu Quách gõ gõ cửa, lại đụng phải Cố Ngụy từ bên trong đi ra.

"Cậu, và cả những người khác trong đội tôi sẽ block hết, nguyên nhân là gì chắc cậu cũng hiểu, cậu giúp tôi giải thích với một người một tiếng nhé." Cố Ngụy dừng lại hai giây, từ nay về sau, moments của anh sẽ không vì người nào đó mà tồn tại nữa, tấm thẻ kia anh cũng trả lại rồi, cho nên, cứ như Trần Vũ nói đi, cho bản thân thời gian suy nghĩ.

"Hả? Bác sĩ Cố, anh đừng..." Tiểu Quách ngơ ngác, thế này là...BE rồi sao???

"...Đi thôi." Trần Vũ xách vali đi ra.

"Cứ đi...như vậy sao?" Tiểu Quách nhìn phương hướng Cố Ngụy rời đi, lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Trần Vũ, hai người rõ ràng yêu nhau, sao lại thành ra như vậy?

"Đội trưởng Dương đang đợi tôi, tôi không thể chậm trễ, chuyến bay này nhất định phải lên." Trần Vũ nỗ lực chuyển sự chú ý của mình lên nhiệm vụ, mặc dù...không quá thành công.

"Vâng..." Tiểu Quách gấp muốn chết, nhưng nhất thời cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lái xe đưa đội trưởng Trần đến sân bay trước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co