Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2
"...Đội trưởng Trần, có chuyện này em phải báo cáo với anh một chút." Tiểu Quách dùng khóe mắt quan sát Trần Vũ nãy giờ vẫn đang ngẩn người, bác sĩ Cố nói sẽ block cậu, có một số chuyện cậu cảm thấy vẫn nên nói cho Trần Vũ biết."Chuyện gì?" Trần Vũ hồi lại thần, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là bóng lưng Cố Ngụy..."Chính là...lúc trước anh làm nhiệm vụ, không phải từng dùng tài khoản wechat của em sao, kì thực...bác sĩ Cố sớm đã biết người đăng nhập là anh rồi." Tiểu Quách cẩn thận quan sát phản ứng của Trần Vũ."Sao...anh ấy biết." Trần Vũ sững sờ, cậu còn tưởng mình giấu rất tốt, không ngờ..."Em cũng không rõ tại sao anh ấy biết, nhưng hôm sinh nhật anh ấy, anh ấy đã gọi cho em mấy cuộc điện thoại, hỏi em có nhắn tin cho anh ấy không, còn hỏi em có nhấn like hay không." Tiểu Quách sau này có vào xem Cố Ngụy up gì, tần suất cập nhật rõ ràng có nhanh hơn trước đây một chút, chẳng lẽ đội trưởng Trần không phát hiện ra?"Gửi tin nhắn? Ha, thì ra là vậy..." Bác sĩ Cố nhà cậu thật sự rất thông minh, chỉ dựa vào một câu "Sinh nhật vui vẻ" mà có thể đoán ra người gửi tin nhắn không phải Tiểu Quách. Uổng công cậu làm cảnh sát hình sự, bản thân lộ dấu vết lúc nào cũng không biết. Trần Vũ đột nhiên ngây người, nếu Cố Ngụy đã biết người đó là cậu, vậy mấy cái moments sau đó... Trần Vũ rút điện thoại, muốn xem thời gian này Cố Ngụy có up cái gì không, nhưng vừa vào liền phát hiện, cậu lại nằm trong blacklist rồi, căn bản không xem được moments của Cố Ngụy, cậu quay sang nhìn Tiểu Quách..."Đội trưởng Trần, anh đừng thử nữa, lúc nãy bác sĩ Cố nói, anh ấy sẽ block hết tất cả bọn em, còn nhờ em giải thích với mọi người, chắc giờ này em và bọn tiểu Lý cũng nằm trong blacklist của anh ấy rồi." Tiểu Quách đưa điện thoại của mình cho Trần Vũ, Trần Vũ thử một chút, quả nhiên cũng không xem được."Đội trưởng Trần, em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh rõ ràng yêu bác sĩ Cố như vậy, sao lại đi đến ngày hôm nay?" Tiểu Quách thực sự không hiểu."Nghề nghiệp của tôi, quá nguy hiểm, tôi không muốn anh ấy lo lắng." Trần Vũ trầm giọng nói."...Anh không thể nói như vậy được, chuyện nguy hiểm trên thế giới này rất nhiều, chẳng lẽ vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm mà chúng ta không được ra ngoài? Nếu bởi vì cái này mà chia tay, đối với anh và bác sĩ Cố mà nói đều không công bằng, em nhìn bộ dạng vừa rồi của bác sĩ Cố, anh ấy cũng không muốn chia tay với anh đâu." Tiểu Quách thử khuyên nhủ một câu."...Anh ấy có thể tìm được người tốt hơn." Trần Vũ mím mím môi, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết có chút âm u, âm u như chính tâm trạng của cậu lúc này vậy, đáy lòng dường như có cái gì đang gào thét, nhưng lại bị cậu hung hăng đè xuống, cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến người được cậu đặt ở nơi mềm mại nhất trong tim, chỉ cần nghĩ đến anh ấy, trái tim cậu lại cảm thấy đau đớn."Đội trưởng Trần anh nói cái gì vậy, anh có biết câu này là đại kị trong tình yêu không?" Tiểu Quách gấp đến độ đập liên tục đập vô lăng."Cậu chưa có người yêu, thì biết cái gì là đại kị?" Tâm trạng Trần Vũ rốt không tốt, nhưng cậu vẫn tiếp một câu, chủ yếu là để phân tán sự chú ý."Chưa từng ăn thịt heo vẫn có thể nhìn thấy heo chạy mà, em...ặc, đội trưởng Trần, em không có ý đó, em là nói, phim truyền hình và tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao, 'anh không cần em cảm thấy, anh muốn anh cảm thấy'... Đại khái chính là ý đó" Tiểu Quách gãi gãi đầu, cậu không biết cách này của mình có đúng hay không, nhưng cậu cảm thấy cách của đội trưởng Trần khẳng định không đúng."Không cần em cảm thấy, anh muốn...anh cảm thấy." Trần Vũ như có điều suy nghĩ, câu này Tiểu Quách khiến quyết tâm của cậu lại có chút lung lay."Đúng vậy đúng vậy, đội trưởng Trần anh mau gọi điện cho bác sĩ Cố đi, bây giờ vẫn còn kịp." Họ đã sắp đến sân bay rồi, đợi lát nữa lên máy bay, ngay cả điện thoại cũng không gọi được."Để tôi suy nghĩ thêm đã..." Cậu mơ hồ cảm thấy Tiểu Quách nói cũng có lý, nhưng bản thân cậu cũng cần có thời gian suy nghĩ, sau đó mới có thể quyết định tiếp theo nên đi thế nào. Trần Vũ khẽ thở dài, cứ đụng phải chuyện gì liên quan đến Cố Ngụy là cậu loạn phương hướng, đến bản thân cậu cũng không còn nhận ra mình nữa."Đội trưởng Trần, không phải em nói anh, nhưng mà anh phải tranh thủ lên, đừng kéo dài thời gian nữa, với điều kiện của bác sĩ Cố, người muốn theo đuổi anh ấy nhiều như quân Nguyên, riêng hệ thống của chúng ta đã có mấy người dòm ngó rồi, đừng nói gì Hoa Tây và Sở nghiên cứu. Sao anh tin chắc người ta sẽ đợi anh? Ngộ nhỡ anh ấy buông tay thật thì sao? Anh có chịu được việc anh ấy ở cạnh người khác không?" Tiểu Quách gấp quá nên cái gì nên nói cái gì không nên nói cậu đều nói hết, cậu chỉ muốn đội trưởng Trần và bác sĩ Cố làm hòa, tình yêu của họ cậu cũng coi như là nhân chứng, cậu không hi vọng tình yêu đẹp lại kết thúc đáng tiếc như vậy."Được rồi, chuyên tâm lái xe đi." Trần Vũ nhíu mày, mạnh mẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Những lời Tiểu Quách nói khiến trái tim cậu rất loạn, cậu đột nhiên phát hiện tất cả mọi cân nhắc, tất cả mọi quyết tâm đều không kiên cố như cậu tưởng tượng. Cậu tìm đủ mọi cách để không "mất", nhưng đồng thời ở một phương diện nào đó cậu lại thực sự "đánh mất", và bất luận là kiểu "mất" nào, cậu cũng không thể chấp nhận. Cậu không thể tưởng tượng bản thân mình sẽ thế nào khi nhìn thấy Cố Ngụy ở cạnh người khác. Vừa rồi thần thái biểu cảm của Cố Ngụy lúc rời đi khiến cậu cảm thấy rất hoảng, cậu biết mình lại một lần nữa tổn thương Cố Ngụy rồi. Trần Vũ mím chặt môi, âm thầm hạ quyết tâm, lần này bất luận quyết định cuối cùng thế nào, cậu đều sẽ không dao động.Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã sang tháng 10, Cố Ngụy cầm theo thiệp mời đến dự đám cưới Cao Hi. Khi anh vô tình liếc thấy cái tên được Cao Hi viết thêm sau đó, trái tim vẫn không kìm được nhói lên một cái. Trần Vũ đúng là một em bé ngoan nói được làm được, nói muốn tách ra một khoảng thời gian liền thực sự không liên lạc nữa. Nhưng không sao, anh cũng sắp rời khỏi thành phố S rồi, còn chưa biết lúc nào mới quay trở về, đến lúc đó, không biết tình hình họ sẽ như thế nào, có những chuyện cưỡng cầu cũng không được, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, hơn nửa tháng nay anh cũng nghĩ thông rất nhiều."Cố Ngụy, thực sự phải đi sao?" Cao Hi nhờ người dẫn Cố Ngụy đến phòng nghỉ, nghi thức đại khái nửa tiếng nữa mới bắt đầu, đợi lát nữa cô sẽ không có thời gian tâm sự với người bạn cũ."Ừm, Sở đã phê duyệt rồi, tổng cộng có ba nhóm, tôi phụ trách một nhóm trong đó, đến nước Y triển khai cứu trợ chữa bệnh không biên giới, đồng thời cũng có thể mở rộng thí nghiệm lâm sàng của cánh tay robot." Cố Ngụy mỉm cười gật đầu, làm như thế này anh sẽ không lo không tìm được ca bệnh, tiến độ hạng mục sẽ được nâng cao không ít."Sớm biết thế này, sang năm tôi mới kết hôn." Cao Hi nhíu mày, nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ nộp đơn gia nhập vào đội của Cố Ngụy, cùng anh đi ra nước ngoài, nhưng bây giờ, cô đã kết hôn rồi, phải suy nghĩ cho cảm xúc của một nửa còn lại..."Cậu đừng đùa, để Diệc Phồn nghe thấy thì anh ấy giết tôi mất..." Cố Ngụy trêu chọc một câu."Nghe thấy cái gì? Hai người đang nói xấu anh phải không?" Đáng nói thì Giản Diệc Phồn đẩy cửa bước vào."Cao Hi, Diệc Phồn, tân hôn vui vẻ, chúc hai người bách niên giai lão, mỹ mãn hạnh phúc." Cố Ngụy lắc lắc đầu, dùng một câu chúc phúc để thay đổi chủ đề."Cảm ơn." Giản Diệc Phồn mỉm cười ôm vai Cao Hi."Chúc phúc xong rồi, tôi đi trước đây, không hai người lại tưởng tôi không đến." Cố Ngụy đứng dậy, chuẩn bị cáo từ."Hả? Bây giờ đi sao? Lát nữa cậu còn phải cụng ly với tôi mà." Giản Diệc Phồn nói."Được rồi, cậu ấy chuẩn bị ra nước ngoài, còn nhiều việc phải làm lắm, cứ để cậu ấy đi đi, để hồng bao lại là được." Cao Hi khoát khoát tay, Cao Hi biết Cố Ngụy vốn không thích những nơi ồn ào."Bye bye." Cố Ngụy cười cười, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ, cho nên không quấy rầy cô dâu chú rể nữa. Nghi lễ sắp bắt đầu, rất nhiều tân khách đều đang tiến vào lễ đường, chỉ có mình anh đi ra, sau lưng truyền đến nhạc nền đám cưới quen thuộc, khiến Cố Ngụy nhớ đến ngày hôm đó, trong giáo đường xinh đẹp giữa biển mây, họ đã trao nhau lời thề kiên định, vậy mà bây giờ, người cùng anh ngắm nhìn biển mây đó không biết đang ở phương nào, lần này, cũng để anh tùy hứng một lần không từ mà biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co