Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2
Cố Ngụy quàng tay qua vai Trần Vũ, mặc dù rất nóng, nhưng anh không đẩy cậu ra, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, trong lòng Cố Ngụy nói câu xin lỗi, anh đã dọa bạn nhỏ của anh rồi. Mặc dù mỗi nhân viên y tế đều có một trái tim cường đại, nhưng hôm qua khi anh biết bệnh nhân đang làm phẫu thuật mắc chứng hô hấp Trung Đông, anh đã nghĩ rất nhiều, trong đầu toàn là gương mặt Trần Vũ, nếu anh không còn nữa, bạn nhỏ hẳn là sẽ rất đau lòng? Cho nên, sau này anh phải cẩn thận hơn mới được.Trần Vũ áp tai lên ngực Cố Ngụy, nghe nhịp tim đều đặn của anh, cho đến lúc này, thần kinh của cậu mới thả lỏng một chút, chưa bao giờ cậu nghĩ cái chết lại ở gần Cố Ngụy như vậy, cậu vẫn luôn cho rằng mình mới là người nguy hiểm hơn, cậu đột nhiên hiểu được cảm giác biết rõ xông lên không có tác dụng gì, cũng không giúp ích được gì, nhưng vẫn muốn được ở bên cạnh người ấy, trước đây Cố Ngụy, cũng có tâm trạng này, phải không?"Trần Vũ, anh không sao, em có thể yên tâm rồi." Cố Ngụy vỗ nhẹ lên lưng Trần Vũ, bộ dạng bất an này của bạn nhỏ, khiến người ta cảm thấy xót xa."Ừm." Trần Vũ siết chặt cánh tay, ôm người chặt hơn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu cảm thấy an lòng."Em...để anh tắt đèn đã." Cố Ngụy bị cậu ôm đến không thể động đậy, nhưng tối nay mọi người cùng nhau cắm trại, lều nọ ở sát lều kia, đừng nói đến vấn đề cách âm, ngay bây giờ, nếu không tắt đèn thì chẳng khác gì chiếu phim, chỉ cần có người đi qua trước lều họ, đều có thể nhìn thấy anh và Trần Vũ đang ôm nhau."......" Trần Vũ lật mình ngồi dậy, nhanh nhẹn tắt đèn, sau đó lại nằm xuống, trở lại chế độ nghe nhịp tim."Trần Vũ, đừng sợ." Cố Ngụy dang rộng cánh tay ôm cậu vào lòng, Trần Vũ lúc này, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, Cố Ngụy biết, chấn thương tâm lý của Trần Vũ khiến cậu sợ mất hơn anh hơn ai hết, mấy tiếng kia đối với Trần Vũ mà nói hẳn là cực kì gian khổ, vậy mà cậu còn có thể ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa nói chuyện với anh."......" Trần Vũ mím mím môi, cậu đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên môi Cố Ngụy.Cố Ngụy không đẩy cậu ra mà hé miệng nghênh đón nụ hôn của cậu, đây là một loại an ủi, cũng là một loại bù đắp, mặc dù biết địa điểm không đúng, bên cạnh chính là lều của người trong đội y tế, nhưng anh chính là không muốn dừng, cũng không muốn đẩy Trần Vũ ra. Nhưng, khiến Cố Ngụy bất ngờ là, Trần Vũ lại tự dừng lại trước, cậu biết Cố Ngụy da mặt mỏng, hồi ở trạm y tế, cách một bức tường anh còn không muốn, huống hồ bây giờ chỉ cách mấy lớp vải lều, họ thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy của lều bên cạnh."Trần Vũ...xe em ở đâu?" Cố Ngụy cắn cắn môi, đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì đến tình hình hiện tại."Ở bãi đất bên cạnh, cách đây hơn một trăm...mét." Trần Vũ đột nhiên dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy, hai mắt sáng ngời."Ở đây không được, nếu như em muốn...chúng ta đổi chỗ khác." Cố Ngụy nói khẽ."Đi!" Trần Vũ không nói hai lời, bế người chạy thẳng."Nào, em bỏ anh xuống trước đã." Cố Ngụy đến giày cũng không kịp xỏ, đã bị Trần Vũ bế đi rồi.Trần Vũ lái xe đi xa hơn một chút, cậu tìm một bụi cây đậu xe vào đó, bây giờ sẽ không còn ai làm phiền họ nữa.Trong bóng tối, thứ duy nhất có thể chạm vào là da thịt nóng ran của đối phương, Cố Ngụy ngồi trên đùi Trần Vũ, khẽ đung đưa eo, đây là tư thế họ rất ít dùng, bởi vì thông thường đều là Cố Ngụy đón nhận một cách thụ động, nhưng hôm nay anh cũng muốn có một lần giải tỏa triệt để, bàn tay Cố Ngụy chống giữa ngực và bụng Trần Vũ, cúi người hôn lên môi cậu.Trần Vũ ban đầu là bị Cố Ngụy hoàn toàn khác ngày thường làm cho có chút bối rối, nhưng rất nhanh cậu đã bắt đầu hưởng thụ phần nhiệt tình này, mặc dù trong lòng rất muốn nhấc anh lên đè anh xuống dưới người 'do' cho thật đã, nhưng Trần Vũ vẫn nghiến răng áp trụ khối tà hỏa ấy lại, hiếm hoi lắm bác sĩ Cố nhà cậu mới chủ động một lần, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một mặt quyến rũ phong tình này của anh. Từ góc độ của cậu, cái cổ mảnh mai ấy, đôi mắt khép hờ ấy, đôi môi hơi hé ấy, tất cả mọi thứ đều rất gợi cảm, tay Trần Vũ dọc theo eo anh từ từ di chuyển xuống dưới, Cố Ngụy nhất thời không phát giác, bị cậu nắm ngay tại chỗ, tư thế này đối với anh mà nói càng về sau lại càng khó khăn, Cố Ngụy vốn đang cố, đột nhiên bị Trần Vũ nắm ngay chỗ nhạy cảm, eo anh mềm nhũn, cả người trực tiếp gục vào lòng Trần Vũ, Trần Vũ nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên tai, cậu nhướng nhướng mày, mới vậy mà đã xong rồi sao?"Em...đừng quậy?" Cố Ngụy vừa thở hổn hển vừa trừng mắt với người nào đó."Em đâu có quậy, em rõ ràng là đang...giúp anh mà." Trần Vũ vẫn chưa buông ra, vừa nói vừa xoa hai cái, lại thấy cái cổ thiên nga của Cố Ngụy ngóc lên một đường cong xinh đẹp, cậu thực sự không thể nhịn nổi, trực tiếp há miệng cắn lên yết hầu tinh tế của anh."Ưm...em tuổi cún à, sao thích cắn người thế." Cố Ngụy bị cậu cắn đến rùng mình, không chỉ tuổi cún, mà còn có răng nanh, còn thích cắn cổ..."Tuổi trâu, thích cày ruộng" Trần Vũ trả lời rất nghiêm túc."Chậc..." Cố Ngụy giơ tay dùng lực nhéo má sữa của người nào đó, giỏi lắm, còn biết trêu anh."Đau...em sai rồi sai rồi sai rồi" Trần Vũ vừa nói, vừa lật người phản khách thành chủ, cậu đã nhịn nửa ngày rồi, mắt thấy bác sĩ Cố nhà mình không có ý định giữ quyền chủ động nữa, vậy thì nửa trận tiếp theo giao cho cậu.Cố Ngụy lười biếng nửa nằm nửa dựa lên băng ghế sau, một chân vắt trên cánh tay chắc khỏe của Trần Vũ, chân còn lại bị Trần Vũ vác trên vai, khi Trần Vũ một lần nữa chậm rãi mà kiên định tiến vào, Cố Ngụy ngẩng đầu thở dài một tiếng, quả nhiên mỗi người đều có sở trường của mình, và sở trường của anh chính là dùng não, về phần thể lực thôi thì cứ giao cho chú trâu nhỏ nhà anh vậy...Cố Ngụy rất ít khi dụng tâm quyến rũ bạn nhỏ nhà mình, bởi vì người nào đó thường xuyên "mất phanh", nhưng tối nay đối với hai người họ mà nói đều rất khác, đổi thành Cố Ngụy lượn một vòng trước Quỷ môn quan, khiến Trần Vũ càng hiểu thế nào là trân trọng, trước đây trong ý thức của cậu, sống sót chính là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời này, nhưng câu chuyện của Ryan và Sally đã giúp cậu hiểu được thế nào mới là tình yêu vĩnh cửu, có lẽ đây chính là tình yêu mà Cố Ngụy cần.Còn đối với Cố Ngụy mà nói, tai nạn bất ngờ này cũng khiến anh hiểu được đẩy ra đôi lúc cũng là một loại bản năng, lúc anh biết mình rất có khả năng lây nhiễm virus Trung Đông, phản ứng đầu tiên của anh chính là bất luận thế nào cũng phải ngăn Trần Vũ lại, không được để cậu vào trong căn phòng đó. Anh cài chốt trong, bảo những người khác khóa cửa bên ngoài, còn sắp xếp ba anh đợi sẵn ở cổng, đề phòng Trần Vũ xông vào bên trong, mỗi một bước kì thực đều là một loại đẩy ra, bởi vì những lúc như thế này đẩy ra chính là bảo vệ, rời xa chính là an toàn, vậy, cách làm của anh so với Trần Vũ trước kia đâu có gì khác biệt? Mặc dù Trần Vũ cũng có những vấn đề của cậu, nhưng Cố Ngụy cũng đang tự hỏi bản thân, liệu anh có quá khắt khe với bạn nhỏ hay không.Thế là, trong tình huống một bên cố tình quyến rũ, một bên phanh không nổi, chiến cục kéo dài đến tận nửa đêm, Cố Ngụy nhắm mắt mơ màng muốn ngủ, cả người rơi vào trạng thái vừa cực độ hưng phấn lại vừa cực độ mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt ngủ luôn, nhưng lại không kìm được run lên nhè nhẹ, cơ thể nhạy cảm đến mức cho dù chạm nhẹ một cái cũng có thể dậy sóng. Làm lành với Cố Ngụy từng ấy ngày, nhưng đến hôm nay Trần Vũ mới cảm nhận được cảm giác thụ sủng nhược kinh chưa từng có, nhưng cậu vẫn còn vài phần lý trí, Trần Vũ cẩn thận rút ra ngoài, sau đó dùng nước ấm và khăn bông đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng vệ sinh cho Cố Ngụy. Cho dù Cố Ngụy đang ở trong trạng thái sức cùng lực kiệt thì vẫn bị bình nước ấm này làm cho phì cười, lợi hại thật đấy, chuẩn bị từ lúc nào vậy? Bế anh chạy ra ngoài mà còn không quên mang theo hai thứ đó."Trần Vũ..." Cố Ngụy đột nhiên gọi tên cậu."Ừm?" Trần Vũ ngơ ngác quay lại, sao vậy? Là khó chịu ở đâu sao?"Anh yêu em." Cố Ngụy nghiêng nghiêng đầu, nói ra câu mà anh rất muốn nói khi bị nhốt trong phòng phẫu thuật."Bảo, còn...muốn nữa sao?" Trần Vũ nghi hoặc hỏi."Haizzz, không phải...anh hết sức rồi, em đừng quậy nữa..." Cố Ngụy cạn lời, sao chuyện gì Trần Vũ cũng có thể liên tưởng đến phương diện đó vậy?"Em cũng yêu anh." Vừa nhìn biểu cảm của Cố Ngụy liền biết cậu lại hiểu sai ý anh rồi, Trần Vũ vội vàng đổi sang một đáp án khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co