Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2
Tạm biệt các cư dân nhiệt tình, đội y tế lại tiếp tục lên đường, khi họ chuẩn bị đến thành phố P, một quả đạn pháo đã rơi trúng cổng lớn tòa nhà quốc hội, phái bảo thủ và phái cấp tiến đều lên tiếng chỉ trích việc này do đối phương làm ra, trên thực tế quả đạn pháo này bắn ra từ đâu đã không còn quan trọng, thế cục trong nước sớm đã giương cung bạt kiếm, cái mà các phương thế lực chờ chính là một cơ hội, không ai muốn điều tra rốt cuộc là bên nào động thủ trước, thứ họ muốn, là quyền thống trị cả quốc gia này, cho nên, chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, động loạn tích lũy đã lâu cuối cùng cũng bạo phát..."Trần Vũ, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Còn chưa đến thành phố P, đã nhìn thấy rất nhiều nạn dân chạy ra từ đó, xem ra thành phố P đã không còn an toàn."Không thể vào thành, trực tiếp đi đến trạm biên phòng." Trần Vũ quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng bộ đàm thông báo với tất cả mọi người, chuyển hướng trực tiếp chạy ra biên giới, bây giờ xuất cảnh mới là chính đạo."Nhưng chúng ta còn chưa làm thủ tục xuất cảnh, trạm biên phòng ngộ nhỡ không cho qua thì sao?" Cố Ngụy có chút lo lắng."Qua đó rồi tính, anh thử liên lạc với đại sứ quán xem" Trần Vũ nhét điện thoại cho Cố Ngụy, còn mình thì dùng bộ đàm xác định xem các xe khác có theo kịp đội ngũ hay không."Đại sứ quán nói đang sắp xếp nhân lực rút lui, hỏi chúng ta có thể đến điểm tập kết gần nhất hay không." Cố Ngụy nhập một địa điểm trên bản đồ, đây là thông tin nhân viên đại sứ quán vừa đưa cho anh, khó khăn lắm mới gọi điện được, lúc này không biết vì sao lại ngắt liên lạc."...Không qua được." Trần Vũ liếc nhìn bản đồ, điểm tập kết ở đầu bên kia thành phố P, với vị trí bây giờ của họ, muốn tới được điểm tập kết, hoặc là xuyên qua nội thành, hoặc là đi vòng theo đường ngoại ô, thành phố P hiện đã rất loạn, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng súng, xuyên qua nội thành khẳng định là không thực tế, còn đi đường vòng ít nhất phải mất mười mấy tiếng lộ trình, không nói xăng có đủ dùng hay không, với thế cục hiện tại, cho dù họ an toàn đến nơi, cũng không thể xác định điểm tập kết có còn hay không, đến lúc đó hết xăng, mới là chính thức rơi vào tuyệt cảnh, vị trí của họ bây giờ cách trạm biên phòng gần hơn, còn không bằng đến đó xem thử."Toàn thể chú ý, tiếp tục đi về phía Nam, ở đó có một trạm biên phòng." Trần Vũ gửi định vị trạm biên phòng cho mấy chiếc xe khác, cả đội gấp rút rời đi.Cố Ngụy không nói gì, đây là lần đầu tiên anh trải qua thế cục khẩn trương như thế này, hơn nữa còn phải đảm bảo an toàn cho ba anh, cho cả đội y tế. Là anh dẫn họ đến đây, nhiệm vụ của anh là phải an toàn mang họ trở về. May mà bên cạnh anh còn có một người đáng tin cậy, sự trấn định và bình tĩnh của cậu khiến anh rất có cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ cần có người này bên cạnh, có thể vượt qua mọi loại khó khăn. Anh im lặng nhìn sườn mặt Trần Vũ, má sữa vẫn còn, nhưng cả người lại toát ra vài phần kiên nghị, đây chính là Trần Vũ khi đã đổi sang mode chiến đấu..."Sao thế? Đừng sợ, em có thể đưa chúng ta ra ngoài mà, hãy tin em" Cảm nhận được ánh mắt Cố Ngụy, Trần Vũ còn tưởng anh bị dọa bởi loạn cục bất ngờ này."Ừm... Anh tin em" Cố Ngụy mỉm cười gật đầu, mấy lời lãng mạn này cũng thật là cứng rắn."Ngụy Ngụy...em muốn thương lượng với anh một chuyện." Trần Vũ đột nhiên nảy ra một ý tưởng."Em nói đi." Cố Ngụy quay sang nhìn cậu, Trần Vũ muốn thương lượng với anh chuyện gì? Kế hoạch rút lui?"Lần này trở về...có thể đưa sổ hộ khẩu của anh cho em mượn một lúc được không?" Trần Vũ hắng hắng giọng, bây giờ nói chuyện này hình như có chút không thích hợp, nhưng...cậu không muốn kéo dài thêm nữa, cậu đã hoàn toàn hiểu tâm ý Cố Ngụy, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ bản thân, vậy thì còn đợi gì nữa?"Ha...anh và ba anh đều đang xuất ngoại, sổ hộ khẩu giờ do mẹ anh nắm giữ, lúc em đến sao không hỏi mẹ?" Cố Ngụy phì cười, ai mà biết thời điểm này Trần Vũ còn nghĩ đến sổ hộ khẩu."Em lúc đó...khụ khụ, mẹ khẳng định sẽ không đồng ý, Ngụy Ngụy anh không định giúp em sao?" Trần Vũ thở dài, cậu đúng là lấy đá tự đập chân mình."Màn đôi mẹ cũng đã cho em cầm đi rồi, còn có cái gì không đồng ý." Cố Ngụy lắc lắc đầu, người nào đó đôi khi thực sự rất ngốc nghếch, tư duy trinh sát cất đâu rồi?"......" Trần Vũ ngây người, đột nhiên vỗ đùi cái đét, đúng rồi, không đồng ý sao còn chuẩn bị màn đôi cho họ? Cậu đúng là ngốc thật rồi..."Lần này thật sự nghĩ thông rồi chứ?" Cố Ngụy nhìn nhẫn trên tay hai người nhẹ giọng hỏi."Thông rồi thông rồi, thật sự nghĩ thông rồi, có chết em cũng không buông, thật đấy..." Trần Vũ liên tục gật đầu, sai lầm này cậu tuyệt đối sẽ không mắc lần thứ hai."Nói bậy bạ cái gì vậy." Cố Ngụy nhíu mày, giơ tay che miệng cậu, con người anh vốn theo chủ nghĩa duy vật, không tin quỷ thần gì đó, nhưng ở chỗ Trần Vũ, anh lại không muốn thử, nhất là mấy từ không may mắn kia..."Ngụy Ngụy, vậy là anh đồng ý rồi, có phải không?" Trần Vũ bỏ một tay ra khỏi vô lăng nắm tay Cố Ngụy, vừa vặn Cố Ngụy đeo nhẫn bên tay trái, hai cái nhẫn chạm vào nhau phát ra một tiếng "đinh" vang giòn."...Ừm" Cố Ngụy hừ nhẹ một tiếng, anh sớm đã đồng ý rồi, là người nào đó cứ nghĩ linh tinh đấy chứ."Yeah!" Trần Vũ mừng quá, vỗ bình bịch vài cái lên vô lăng, ai ngờ vỗ trúng còi, còi xe "bim bim bim" kêu lên vài tiếng, dọa cho mấy xe phía sau giật cả mình, còn tưởng phía trước xảy ra tình huống gì đó, nhao nhao mở bộ đàm hỏi thăm tình huống."Khụ, không sao không sao, tiếp tục lái tiếp tục lái." Trần Vũ bị Cố Ngụy đánh cho một cái mà chỉ dám cười hề hề, sau đó mở bộ đàm trấn an mọi người.Cố Ngụy liếc nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu, đang định lên tiếng bảo cậu tém tém thì lại thấy Trần Vũ cầm bộ đàm, Cố Ngụy đột nhiên có một dự cảm không tốt, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy Trần Vũ hét lên một câu..."Ba! Ngụy Ngụy nhận lời cầu hôn của con rồi, ba về nhớ giúp con lấy sổ hộ khẩu nhé!" Mặc dù hành động của mẹ Cố đã ngầm thể hiện bà đồng ý cho họ ở cạnh nhau, nhưng Trần Vũ cảm thấy vẫn nên tìm một trợ thủ."......" Cố Ngụy đỡ trán, trên xe ba anh còn có mấy người trong đội y tế nữa..."Cút!" Không lâu sau, đầu bên kia đã có câu trả lời, Cố Chương Ngọc mỉm cười mắng một câu, một tiếng "ba" bất ngờ ngày khiến cho tất cả mọi người đều có chút ngỡ ngàng, thẳng đến khi nghe thấy tên Cố Ngụy, mới phản ứng lại cậu đang nói cái gì, mọi người nhất thời đều bật cười, ngay cả không khí khẩn trương cũng bị xua tan không ít."Con..." Trần Vũ còn muốn nói thêm, kết quả bộ đàm đã bị Cố Ngụy lấy mất, đầu cũng bị Cố Ngụy không chút khách khí đập cho một cái, Trần Vũ gãi gãi đầu, ánh mắt quét đến khuôn mặt mặc dù đã cố quay đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút sắc hồng, vẫn là rất vui vẻ...Rất nhanh, bộ đàm truyền đến mấy lời trêu học cùng hỏi han từ những chiếc xe khác, ai mà chẳng thích mấy tin bát quái, tin tức truyền rất nhanh, điện thoại Cố Ngụy cũng nhận được một vài tin nhắn chúc phúc, thậm chí còn có tin nhắn của Cao Hi và các đồng nghiệp khác ở Hoa Tây, đây là đem tin truyền về trong nước rồi sao? Cố Ngụy thở dài, mấy người thật đúng là..."Cảm ơn cảm ơn, trở về sẽ mời mọi người uống rượu mừng." Cố Ngụy mới không để ý, Trần Vũ đã lại lợi dụng sơ hở, anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng...nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của Trần Vũ, lại cảm thấy rất đáng yêu, thôi bỏ đi, kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm, có thể nhìn ra Trần Vũ thật sự rất vui, kì thực anh cũng rất vui, cuối cùng đã có thể nhìn rõ tâm ý đối phương, anh cũng đã thấy lại tương lai của hai người.Lần này về nước, việc cần làm lại có thêm vài mục, ngoài việc xin chuyển về Hoa Tây, còn phải chuẩn bị cho hôn lễ, nhà cũ cũng đã trả rồi, lần này, phải mua một ngôi nhà thực sự thuộc về anh và Trần Vũ, rồi còn phải trang hoàng nữa, Cố Ngụy âm thầm liệt kê một danh sách những việc cần làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co