Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2
Mấy tiếng sau, trước khi mặt trời lặn, cuối cùng họ cũng đến được trạm biên phòng, nhưng nơi này đã tụ tập rất nhiều người, có người Trung Quốc, cũng có không ít người nước ngoài, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cư dân địa phương chạy nạn. Liếc nhìn đám đông chen chúc, không cần hỏi cũng biết, tuyến biên giới hẳn đã giới nghiêm. Trần Vũ sắp xếp cho mọi người tìm chỗ nghỉ chân trước, cậu muốn đi tìm người phụ trách trạm biên phòng để trao đổi vấn đề xuất cảnh, nhưng thời gian này trạm đã đóng cửa, muốn vào e là cũng khó, Trần Vũ thử một chút, quả nhiên không thể thành công, đại sứ quán bên kia tạm thời cũng không liên lạc được, bây giờ chỉ có thể đợi.Trần Vũ định tìm Cố Ngụy thương lượng kế hoạch tiếp theo, quay về phát hiện Cố Ngụy đã dựng xong một điểm khám bệnh từ thiện. Trong số những người chạy nạn này, có không ít người bị thương, có người không cẩn thận bị thương trong quá trình di chuyển, cũng có người bị thương trong những trận tập kích, dù sao bây giờ cũng không đi được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng giúp họ xử lý vết thương. Những người khác của đội y tế cũng nhanh chóng rời khỏi xe bắt đầu giúp đỡ, tin có đội y tế đến rất nhanh đã truyền ra ngoài, mọi người bắt đầu tụ tập về đây, Trần Vũ thấy vậy, liền chủ động đi tìm sĩ quan trưởng đóng quan ở đây nói rõ tình hình, đồng thời nhờ họ giúp đỡ duy trì trật tự.Cách làm của Trần Vũ rất thông minh, hạ thấp tư thái để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có, hơn nữa còn bảo vệ được Cố Ngụy và những người trong đội. Sĩ quan trưởng đối với việc đội y tế mở điểm khám chữa bệnh không có ý kiến gì, dù sao tụ tập ở đây phần lớn đều là công dân nước họ, lôi kéo lòng dân ai mà chẳng muốn làm, hơn nữa đội y tế này đến từ Trung Quốc, đây là một nước trung lập cường đại mà chẳng ai muốn gây thù, hành động khám chữa bệnh từ thiện của đội y tế có thể đổi lấy không ít hảo cảm, và họ bảo vệ đội y tế, chính là đứng cùng một chỗ với tất cả mọi người, cũng có lợi cho việc duy trì trật tự biên giới, tội gì mà không làm."Thế nào?" Cố Ngụy xử lý xong mấy bệnh nhân trong tay, cuối cùng đã có chút thời gian để hỏi thăm tình hình."Người phụ trách trạm này đã đi rồi, chỉ có thể đợi sang ngày mai." Trần Vũ cũng đã liên hệ với cục trưởng Trương, phía cục cảnh sát cũng đang giúp đỡ liên hệ đại sứ quán, hơn nữa đặc công bên kia cũng đã xuất phát rồi, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ rút dân, trước mắt xem ra biên giới nước B rất có khả năng mở ra cho người Trung Quốc, chỉ là đang đợi thủ tục chính thức mà thôi."Hi vọng hết thảy thuận lợi" Cố Ngụy ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ, anh nhìn đám đông khủng hoảng xung quanh, đáy lòng đột nhiên có vài phần bất lực, họ có thể nghĩ cách rời khỏi quốc gia động loạn này, nhưng những người vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở đây thì sao, họ có thể đi đâu?"Có quân đội giúp đỡ duy trì trật tự, mời này tạm thời an toàn, không cần quá lo lắng." Trần Vũ ôm vai Cố Ngụy, vừa dịu dàng an ủi, vừa âm thâm quan sát tình hình xung quanh, mặc dù nói trước mắt sóng yên biển lặng, nhưng ai mà biết người trong tuyệt cảnh có thể làm ra những chuyện gì, nơi này không có đồ ăn không có nước uống, rất nhiều người đến chỗ ở cũng không có, đội y tế có lều trại, Trần Vũ lo lắng sẽ có một số người động tâm tư."Anh muốn chia đồ ăn nước uống cho những người này, em cảm thấy thế nào." Đội y tế có hai xe hàng, một xe chở thuốc, một xe chở vật tư sinh hoạt, kế hoạch ban đầu là ở lại ít nhất ba tháng, cho nên vật tư vẫn còn hơn một nửa, mấy người bọn họ sử dụng không nhiều, Cố Ngụy cảm thấy những nạn dân này cũng rất đáng thương, rất nhiều người còn mang theo người nhà, cho nên chỉ muốn tận lực giúp họ một tay."Đợi ngày mai nhờ quân biên phòng đến hỗ trợ phân phát, em sợ chúng ta tự làm sẽ gây ra náo động, hơn nữa chúng ta cũng phải để lại vật tư đủ dùng cho tất cả mọi người." Trần Vũ nghĩ một lúc, vẫn là cảm thấy không ổn."Cũng đúng, vẫn là em có kinh nghiệm." Cố Ngụy gật gật đầu, lo lắng của Trần Vũ xác thực rất có lý."Tối này đừng dựng lều nữa, bảo mọi người chịu khó vất vả một chút, ở trong xe đối phó một đêm, cửa xe đều nhớ khóa kĩ lại và sạc điện cho bộ đàm." Trần Vũ đang nghĩ có nên chia túi súng cho mọi người trong đội hay không, tối thiểu trên mỗi xe phải có một khẩu, cho dù không lắp đạn, cũng có thể tạo nên tác dụng uy hiếp. Cậu ghé vào tai Cố Ngụy thương lượng chuyện này với anh, Cố Ngụy nghe xong cũng giật cả mình, có nhất thiết phải làm như vậy..."Em chỉ muốn đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, cũng không chắc sẽ xuất hiện loại tình huống như em vừa nói, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn." Trần Vũ nhìn ra sự căng thẳng trong mắt Cố Ngụy, nhưng cậu không muốn nói dối, trong giai đoạn đặc thù này, bản thân cậu cũng không thể cam đoan mình có thể chu toàn mọi mặt."Được, để anh chọn mấy người tính cách trầm ổn, nhưng họ khẳng định sẽ không biết dùng, em phải phụ trách dạy họ." Cố Ngụy trầm mặc một lúc, anh nhìn đám đông không thấy rõ diện mạo bên ngoài, đáy lòng ngoại trừ lo lắng, còn có một tia bi thương, đều là bách tính bình thường, nếu không phải sinh ra trong thời loạn, sao có thể bị đề phòng như kẻ xấu. Cố Ngụy nhất thời nhớ đến những người dân tặng đồ ăn nước uống cho họ, những người còn mở tiệc lửa trại chia tay họ, những người ấy liệu lúc này có biến thành nạn dân..."Hả...anh không học sao?" Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy, người cậu muốn dạy nhất, kì thực chính là Cố Ngụy."Anh..." Cố Ngụy có chút do dự, đối với thứ vũ khí có thể dễ dàng tước đoạt mạng sống con người này, nội tâm anh có vài phần kháng cự, cũng giống như con dao phẫu thuật năm đó..."Không lắp đạn anh sợ cái gì, cho dù chỉ là giả bộ, anh cũng phải học cách kéo chốt an toàn, bằng không sẽ bị phát hiện ra ngay." Trần Vũ kéo Cố Ngụy trở về, bất luận Cố Ngụy có muốn hay không, súng này cậu nhất định phải chuẩn bị cho anh một khẩu.Trong xe, Cố Ngụy được Trần Vũ ôm trong lòng, trên tay cầm một khẩu súng lục lạnh lẽo, cái thứ mà chỉ có thể nhìn thấy trên TV này, anh không ngờ nó lại nặng đến vậy, Cố Ngụy theo bản năng không thích, nhưng anh hiểu Trần Vũ lo lắng điều gì, cho nên cũng học rất nghiêm túc, anh có thể vĩnh viễn sẽ không thật sự bóp cò, nhưng chí ít anh muốn bạn nhỏ nhà mình an tâm một chút."Được rồi, chính là như vậy, anh biết sử dụng rồi chứ?" Trần Vũ đặt cằm lên vai Cố Ngụy, im lặng quan sát thái độ của anh."Ừm..." Cố Ngụy biểu diễn một lần để cho Trần Vũ thấy anh đã học được."Chỗ súng này mặc dù không lắp đạn, nhưng cũng đủ để đối phó với thổ phỉ và bạo dân." Trần Vũ mở cho Cố Ngụy xem băng đạn trống rống để giảm bớt phần nào gánh nặng tâm lý."Được." Cố Ngụy thu hồi cánh tay, nhất thời không biết nên đặt khẩu súng ở chỗ nào, bình thường anh mặc đều là sơ mi hoặc là áo luống, bên ngoài khoác áo blouse trắng, thứ này quá nặng, không thể bỏ vào trong túi."Dùng cái này đi" Trần Vũ tiện tay nhặt một bao súng màu đen, đây là loại bao buộc ở trên đùi, dây buộc chỉ rộng khoảng hai ngón tay, làm bằng chất liệu co giãn, có thể đem súng cố định trên đùi, vừa vặn có thể che đi bằng blouse trắng."Cái này...như thế nào..." Không đợi Cố Ngụy kịp tìm hiểu cách đeo, Trần Vũ đã chủ động bắt tay hỗ trợ, chỉ là vị trí này...khụ khụ..."Có bị chật không?" Trần Vũ vòng hai sợi dây đai qua đùi Cố Ngụy, sau đó điều chỉnh một chút ngắn dài."Ừm...vẫn ổn." Cố Ngụy có chút không được tự nhiên thu chân lại, mặc dù thời gian này không đúng lắm, nhưng vị trí mà người nọ đặt tay, rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung."Bảo, anh đang nghĩ gì vậy?" Trần Vũ đột nhiên thông minh bất ngờ hiểu được suy nghĩ của bác sĩ Cố."Không...không có...em làm xong chưa? Để anh đi gọi những người khác đến." Cố Ngụy bối rối né tránh ánh mắt của cậu."Chưa đâu, dây này còn phải thắt lên eo hoặc là thắt lưng mới được." Trần Vũ giơ hai sợi dây còn lại nói với Cố Ngụy, làm vậy thì bao mới chắc."Ồ, anh biết rồi." Cố Ngụy gật gật đầu thể hiện đã biết, đang định đi, lại nghe Trần Vũ thì thầm một câu..."Món đồ chơi này...phải trực tiếp mặc lên đùi mới đẹp." "......" Bước chân Cố Ngụy nhất thời có chút loạng choạng, suýt chút nữa thì vấp phải cục đá, anh quay lại lườm Trần Vũ một cái, cố ý phải không?"Khi nào về mặc cho em xem nhé." Trần Vũ cười rất vui vẻ, phản ứng của Cố Ngụy cũng quá thú vị rồi, sao lúc nào cũng có thể nghĩ đến phương diện kia chứ? Bác sĩ Cố càng lúc càng đen tối rồi."...Cút!" Cố Ngụy rầm một tiếng đóng cửa xe, khóa luôn Trần Vũ và tiếng cười xấu xa của cậu ở trong đó."Ha ha ha" Trần Vũ cười đến suýt tắc thở, không hổ là hai cha con, đến cách mắng người cũng y như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co