Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2
"Ha, Trần Vũ! Giờ mới nhớ ra sao trông cậu lại quen rồi, rất nhiều năm trước, có phải suýt chút nữa cậu trở thành bộ đội đặc chủng?" Từ lúc nhìn thấy Trần Vũ Dương Chấn đã cảm thấy có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra gặp được ở đâu, Dương Chấn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới tìm được một phần hồ sơ cá nhân trong đống kí ức phủ bụi."Bộ đội đặc chủng? Không có, tôi chỉ suýt chút nữa vào đội đặc công." Trần Vũ lắc lắc đầu, cậu tốt nghiệp trường cảnh sát, chưa từng có ý định làm bộ đội."Ha, mỗi năm bộ đội đều sẽ đến trường cảnh sát cướp người, tôi từng nhìn thấy hồ sơ của cậu ở chỗ lữ đoàn đặc chiến, đáng tiếc, sau này cậu vẫn muốn làm cảnh sát." Dương Chấn cười cười, những sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc không chỉ được hệ thống cảnh sát quan tâm mà còn được cả bên quân đội chiêu mộ."Vậy sao? Thật đúng là vinh hạnh của tôi." Trần Vũ thực sự không biết chuyện hồ sơ của cậu được người bên quân đội để mắt, nhưng lúc đó cậu chỉ một lòng muốn nối nghiệp ba, cho dù biết, chắc là cậu cũng vẫn không sang bên quân đội."Vậy nếu bây giờ còn cơ hội, cậu có đi không?" Người được lữ đoàn đặc chiến để mắt, khẳng định phải có chỗ hơn người, Dương Chấn thuận miệng hỏi một câu, vốn tưởng Trần Vũ sẽ khách sáo vài câu, ai ngờ đối phương lại từ chối đặc biệt lưu loát."Tại sao?" Dương Chấn nghĩ quân đội hình như đâu có đáng sợ đến vậy, tại sao Trần Vũ nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt rồi?"Tôi đã kết hôn rồi, giờ chỉ muốn được ở cạnh anh ấy, công việc của tôi ở cảnh đội cũng rất bận, cho nên bội đội đặc chủng hay là đội đặc công, tôi đều không muốn đi." Trần Vũ cười lắc lắc đầu, kì thực công việc bận chỉ là một chuyện, hệ số nguy hiểm lại là một chuyện khác, chỉ là vế sau cậu không muốn nói ra."Cũng đúng, cậu bây giờ cũng rất tốt." Dương Chấn quay sang nhìn Cố Nhất Dã, may mà người yêu cậu cũng ở trong quân đội, hai người còn thuộc cùng một quân khu, có thể thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, chắc cũng xem như là một loại 'ở cạnh'."Đúng rồi, tôi còn chưa kịp hỏi, hai người bắt đầu từ khi nào vậy?" Cố Ngụy cười cười nhìn Cố Nhất Dã, anh thật sự không ngờ Cố Nhất Dã cũng giống như anh."Bọn tôi...mới...mới bắt đầu chưa được bao lâu." Cố Nhất Dã có chút bối rối, dù sao xung quanh vẫn còn người ngoài, chưa kể còn có một Tiêu Chiến mặt đầy bát quái..."Là tôi theo đuổi anh ấy, anh ấy không làm gì được tôi đành phải đồng ý." Dương Chấn thấy anh nửa ngày cũng không nói xong, dứt khoát tự mình ra trận, chuyện này có gì mà không thể nói?"Hả? Anh cũng là bị bẻ cong?" Không làm gì được? Là ý mà cậu hiểu sao? Trần Vũ có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhất Dã."... Cũng?" Cố Nhất Dã tròn mắt, chẳng lẽ vị này vốn dĩ không cong? Nhưng chú của anh từ lúc đi học đã rất có mị lực, nhiều lúc không bẻ người khác cũng tự cong."Phụt..." Mấy vị này sao lại thú vị như vậy, đối thoại với nhau cũng rất buồn cười. Tiêu Chiến ở bên cạnh xem kịch vui không nhịn được bật cười thành tiếng, anh không cười thì thôi, vừa cười mấy người đó liền lập tức quay sang nhìn anh, trong ánh mắt còn mang theo vài phần nghiên cứu, tựa hồ đang hỏi, anh là cong như thế nào?"Mấy người...đừng nhìn tôi, hai người chúng ta không có thẳng hay cong gì hết, chỉ cần là cậu ấy, nam hay nữ đều được, phải không Nhất Bác." Tiêu Chiến thoải mái ôm cổ Nhất Bác, còn hôn cái chụt lên má cậu."...Ừm." Nhất Bác giơ tay kéo người vào lòng, gật đầu rất nghiêm túc."Wow, level này hình như còn cao hơn." Trần Vũ cũng là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, cậu cẩn thận nghiền ngẫm lời Tiêu Chiến, nếu Cố Ngụy là nữ, cậu hình như cũng có thể..."Khi cậu thực sự yêu một người, thì chủng tộc giới tính gì đó đều không quan trọng, chỉ cần là cậu ấy, tôi đều có thể, không chọn không chọn." Tiêu Chiến cười cười, ánh mắt quét đến khuôn mặt có phần suy tư của Cố Nhất Dã, anh lại nhìn Dương Chấn đứng cạnh mỉm cười nhìn Cố Nhất Dã, được rồi được rồi, anh cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi, cái gì cần nói anh đều đã nói rồi, sự phụ dẫn vào cửa tu hành ở tại người, con đường tình cảm của mỗi người đều không giống nhau, phần còn lại phải để cho họ tự ngộ."Nếu anh là con gái, em còn yêu anh không?" Thái Đinh cũng có chút hiếu kì với câu hỏi này."Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên là yêu rồi, anh thì sao?" Quý Hướng Không mỉm cười xoa đầu Thái Đinh."Ờm...để anh suy nghĩ một chút." Thái Đinh khẽ nhíu mày, cậu không thích con gái, nhưng cậu thích Không Không, vậy nếu Không Không là con gái thì sao? Tưởng tượng không nổi, vậy phải từ bỏ Không Không sao? Hình như lại không nỡ, khó quá đi mất..."Được rồi được rồi, anh không giống bọn họ, đừng miễn cưỡng bản thân mình nữa, chỉ cần anh biết em yêu anh là được." Mắt thấy CPU của Vỏ Vỏ ngốc nhà mình lại sắp bốc cháy rồi, Quý Hướng Không lẹ mắt lẹ tay kéo người trở lại."Tôi đang nói là chuyện chúng tôi, không áp dụng cho tất cả mọi người, cậu đừng để tâm quá." Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, vội vàng bổ sung một câu."Bất luận thế nào, cũng chúc mọi người đều tìm được chân ái của cuộc đời mình." Cố Ngụy cười giải hòa, anh hiểu ý của Tiêu Chiến, chân ái không phân tuổi tác, giới tính, chủng tộc nhưng tình huống của mỗi người khác nhau, không giống không có nghĩa họ không phải chân ái."Nào nào nào, cùng nhau nâng ly, vì chân ái." Dương Chấn đối với chủ đề này rất có hứng thú, mấy người bọn họ cũng là duyên phận, quanh đi quẩn lại gần như đều có liên quan đến nhau, cậu hô hào mọi người nâng ly, rồi cũng ngửa đầu uống cạn một ly rượu trắng.Uống xong một vòng rượu, Cố Ngụy và Trần Vũ lên lầu thay quần áo, lễ phục mặc dù đẹp mắt, nhưng mặc lâu vẫn là có chút khó chịu, tiệc rượu phải một lúc nữa mới kết thúc, họ vẫn muốn cho bản thân thoải mái một chút. Cố Ngụy gỡ hai bông hoa đỏ viết chữ chú rể xuống, gắn lại lên hai cái áo vest thoải mái hơn, đợi lát nữa anh và Trần Vũ còn phải xuống lầu tiếp các trưởng bối và những vị khách quan trọng. Cố Ngụy đột nhiên quay sang nhìn Trần Vũ, vừa rồi Dương Chấn hỏi cậu ấy có muốn chuyển sang quân đội hay không, câu trả lời của Trần Vũ khiến anh có chút bất ngờ, anh không nghĩ cậu ấy lại cự tuyệt quyết đoán như vậy, thậm chí đến thời gian suy nghĩ cũng không có, hẳn là đã nghĩ qua vấn đề này rồi, phải không? Chỉ là không biết "không muốn đi" đó là thật sự không muốn đi, hay là vì anh nên mới không đi."Sao thế? Bảo" Trần Vũ cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngụy, giơ tay ôm eo anh kéo anh vào lòng."Em...thật sự không muốn đến đội đặc công sao?" Cố Ngụy đưa tay vuốt ve mặt Trần Vũ, mặc dù anh không muốn Trần Vũ làm công việc nguy hiểm, nhưng anh cũng không muốn Trần Vũ vì anh mà từ bỏ việc cậu ấy muốn làm, yêu là thấu hiểu và thành toàn, chứ không phải hi sinh và trói buộc, anh muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng Trần Vũ."Thật sự không muốn...nếu là mấy năm trước có lẽ em sẽ suy nghĩ một chút, nhưng cuộc sống của em khi đó chỉ có công việc, em không muốn quay về cuộc sống đó nữa, em bây giờ chỉ muốn ở cạnh anh, Ngụy Ngụy, thật đấy..." Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt Cố Ngụy, đây chính là lời trong lòng cậu, cậu không phải vì ai mà từ bỏ ước mơ, cậu chỉ là tìm thấy người quan trọng hơn trong cuộc đời mình."Được...anh biết rồi." Cố Ngụy ánh mắt mềm mại, anh cảm nhận được sự chân thành của Trần Vũ."Ngụy Ngụy...chúng ta có thể không xuống được không." Trần Vũ cọ đầu vào lòng Cố Ngụy, thế giới hai người thật là tốt."Không được." Cố Ngụy cười khẽ, ba mẹ và các trưởng bối vẫn còn ở dưới tiếp khách, nhân vật chính như họ sao có thể trốn được? Nhưng anh cũng có chút lo lắng cho sức khỏe Trần Vũ, từ sáng vất vả cho đến bây giờ, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một lúc chút cũng được."Vậy...em cần sạc điện." Trần Vũ ngửa đầu đòi phúc lợi."Ha..." Cố Ngụy mỉm cười cúi đầu, nói như anh là cục sạc dự phòng trong truyền thuyết?"...Thêm chút nữa." Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy ngã về phía sau, căn bản không nỡ buông tay."Ấy ấy ấy, sơ mi anh vừa thay xong, sẽ nhăn mất." Cố Ngụy mỉm cười mắng một câu, nhưng cũng không đẩy cậu ra, vẫn là để mặc cho cậu ôm mình."Nhăn thì nhăn, dù sao sớm đã hợp pháp rồi." Trần Vũ mới không quản nhiều như vậy, bận rộn cả một buổi sáng, còn không cho cậu hôn 'vợ' một cái?Cố Ngụy mỉm cười nhéo má sữa của cậu, thật đúng là hợp tình hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co