Truyen3h.Co

Bjyx Tai Sao Van Chua Mua 2

Một tháng sau, bên ngoài phóng khám khoa tiêu hóa bệnh viện Hoa Tây:

"Cảnh sát Trần, lại đến đón bác sĩ Cố tan làm hả?" Y tá trưởng Vương mỉm cười chào hỏi Trần Vũ.

"Ôi trời ơi, tình cảm quá đi mất." Nữ y tá bên cạnh ánh mắt cực kì ngưỡng mộ.

"Vâng, sao hôm nay tan làm muộn vậy?" Trần Vũ nhìn đồng hồ, cậu đã ở đây gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Cố Ngụy đâu.

"À, lúc nãy thay ca vừa vặn đón thêm một bệnh nhân mới, có vẻ khó giải quyết nên bác sĩ Cố cũng bị giữ lại hội chẩn với mọi người, sắp xong rồi, có cần tôi vào gọi hộ một tiếng không?" Y tá trưởng hỏi.

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chị, em cũng không có việc gì, em đợi thêm một lát cũng được." Trần Vũ lắc lắc đầu, khéo léo cự tuyệt đề nghị của y tá trưởng.

Bởi vì không biết sẽ phải đợi bao lâu, Trần Vũ liền ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài hành lang, trở về sau tuần trăng mật, cậu và Cố Ngụy đều đã phục chức. Cố Ngụy xin nghỉ công việc ở Sở nghiên cứu, một lần nữa quay trở lại Hoa Tây, và lại bắt đầu cuộc sống bận rộn của một bác sĩ. Cậu thì vẫn thanh nhàn như vậy, chắc là cục trưởng Trương cùng các lãnh đạo trong đội lo cho sức khỏe của cậu, việc phái cho cậu đều tương đối nhẹ nhàng, còn đưa lên hai đội phó, nói là để cậu rèn luyện người mới, kì thực chính là giảm bớt áp lực cho cậu, bây giờ nhiệm vụ gì đó đều không đến phiên cậu, cùng lắm cậu chỉ được tham gia phân tích tình hình vụ án, đột nhiên từ quan võ chuyển sang làm quan văn, Trần Vũ cũng có vài phần bất lực, nhưng thế này cũng tốt, bác sĩ Cố nhà cậu đỡ phải bận tâm.

Hành lang bệnh viện rất ấm, Trần Vũ ngồi lâu có chút buồn ngủ, khi cậu đang gà gật thì đột nhiên cảm nhận được chóp mũi có chút buồn buồn, sau đó là mùi hương cam quýt quen thuộc, Trần Vũ mỉm cười mở mắt, giơ tay giữ eo Cố Ngụy đòi về một cái kiss thật sâu...

"Nhiều người như vậy...em thật là..." Cố Ngụy đỏ mặt luống cuống đẩy cậu ra, quả nhiên cách đó không xa đang có một đống người đứng xem náo nhiệt, không chỉ có các đồng nghiệp, mà còn cả người nhà bệnh nhân, mặc dù họ đã kết hôn, nhưng hôn nhau trước nhiều người như vậy, lại còn ở cơ quan, vẫn là có có chút xấu hổ.

"Ngụy Ngụy, cái này tặng anh." Trần Vũ móc từ trong túi ra một nắm socola nhân rượu tinh xảo, nhưng không thấy bao bì đóng gói, chắc là Trần Vũ thấy nó cồng kềnh nên đỡ gỡ ra.

"Ha, sao em lại mua cái này?" Cố Ngụy bật cười, anh trước đây rất thích ăn socola nhân rượu, nhưng thân là bác sĩ, trên người có mùi rượu ít nhiều có chút ảnh hưởng, hơn nữa còn bị bệnh nhân hiểu lầm, dần dần anh không ăn nữa, chỉ thỉnh thoảng mua một ít socola đen.

"Tiêu Chiến tặng đấy, nói là đại ngôn mới của anh ấy và Nhất Bác, gửi cả một thùng lớn, loại gì cũng có, em thấy cái này tương đối tinh xảo, nghĩ anh sẽ thích." Trần Vũ ngước mắt nhìn biểu cảm trên mặt Cố Ngụy, đã 1 tháng rồi, người nào đó vẫn còn nằm trong blacklist của bác sĩ Cố.

"......" Cố Ngụy có chút muốn cười, kì thực Tiêu Chiến tặng hộp quà kia anh cũng không thật sự tức giận, anh biết cậu ấy chỉ là bạn bè đùa giỡn, vốn định qua mấy ngày sẽ thả người ra, ai ngờ công việc bận rộn nhất thời quên mất.

"Bảo, anh thả người ta ra đi, Tiêu Chiến nói anh ấy sắp phải tái khám, muốn cùng anh hẹn thời gian." Trần Vũ rất ân cần giúp Cố Ngụy mặc áo khoác, xách túi cùng anh đi ra ngoài.

"Trực tiếp gọi điện thoại là được." Cố Ngụy cong cong khóe miệng, người này sao lại giống Trần Vũ thế, anh chỉ block wechat chứ đâu có chặn số điện thoại, Tiêu Chiến không phải không dám gọi điện cho anh chứ?

"Anh ấy nói, sợ anh từ chối." Trần Vũ nói, bác sĩ Cố nhà cậu chính là miệng cứng tim mềm.

"Ha." Cố Ngụy thực sự bị hai người này chọc cho phì cười, với tính cách của Tiêu Chiến câu này tám phần chỉ là nói đùa, vậy mà bạn nhỏ nhà anh còn rất nghiêm túc truyền lời giúp cậu ấy.

"Còn có..." Trần Vũ muốn nói lại thôi.

"Còn có cái gì?" Trần Vũ ngước mắt, vẻ mặt của bạn nhỏ có chút...

"Aizzz...anh về nhà thì biết." Trần Vũ chớp chớp mắt, không biết có nên nói với Cố Ngụy, lúc Tiêu Chiến gửi socola đến, còn gửi thêm một hộp quà cún con...

"Cái gì mà thần thần bí bí vậy." Cố Ngụy khoác tay Trần Vũ bước vào thang máy, bây giờ anh đã quá quen với ánh mắt trêu chọc của các đồng nghiệp và người qua đường.

"Một bất ngờ nhỏ, chắc anh sẽ rất thích." Bộ cún con đó làm rất chân thực, màu sắc xám đen, băng đô đội lên thực sự chính là một chú cún nhỏ, chỉ là Trần Vũ cảm thấy vẫn nên chờ cho bác sĩ Cố thả người ra trước, rồi mới nói cho anh biết chuyện này.

"Vậy sao? Anh bắt đầu hồi hộp rồi đấy." Cố Ngụy cười cười, móc ra một viên socola, bóc vỏ bỏ vào trong miệng.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng 1, đoàn người tốp năm tốp ba tản ra, Cố Ngụy từ đầu đến cuối vẫn khoác tay Trần Vũ, hai người vừa cười vừa nói đi đến bãi đậu xe, bởi vì tan làm muộn, sớm đã qua giờ giao ban, nên bãi xe lúc này vắng tanh không một bóng người, Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn mảnh trăng lười liềm cong cong đang treo trên bầu trời, trăng đêm nay hình như có chút đặc biệt.

"Socola có ngon không?" Trần Vũ liếc thấy Cố Ngụy lại ăn thêm một viên socola nữa.

"Ừm, có muốn nếm thử không?" Đầu lưỡi Cố Ngụy cuốn lấy viên socola hình trái tim, cố ý không cắn vỡ nó, tay kia móc ra một viên socola mới đặt trong lòng bàn tay, giống qua giống như chuẩn bị đưa cho Trần Vũ.

"Được...ưm." Trần Vũ đưa tay ra nhận, nhưng lại bị Cố Ngụy giơ tay ôm lấy cổ cậu, Trần Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải là cách nếm này, cậu vòng tay giữ eo Cố Ngụy, nghiêm túc thưởng thức mùi vị của viên socola. Socola đen thơm thuần tan ra trong miệng, nhân rượu bên trong tràn ra, hòa quyện cùng hương socola, tạo nên mùi vị rất mê người, nhưng đối với Trần Vũ mà nói, người mời cậu nếm thử viên socola này lại còn mê người hơn...

"Thế nào? Ngon chứ?" Cố Ngụy liếm liếm môi, mắt đen sáng lấp lánh, tựa như một tinh linh vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Rất ngon..." Trần Vũ cúi đầu, một lần nữa thưởng thức hương vị mê người kia, đó là một loại hương vị rất dễ gây nghiện, và cậu cả đời này cũng không cai được...

=== Chính văn hoàn===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co