Truyen3h.Co

Bjyx Thay Tieu Do Toi Di

[26]

Vương Nhất Bác ngây ra một lúc lâu lại đứng dậy một cách trơn tru, tính quay người  rời đi. Cảm giác kì cục không muốn trải nghiệm lại quay về, Vương Nhất Bác còn cho gần Tiêu Sở Nhị sẽ nói gì đó rất quan trọng. Nào ngờ bị một câu nói kia cũng đủ làm cho Vương Nhất Bác muốn rời khỏi đây luôn vậy, cậu mấy hôm nay đều ngồi chỗ này!!

Con chó của ông ta chết cũng lâu rồi, chắc sẽ không có gì đâu nhỉ!?

Vương Nhất Bác lại tự dọa mình, chẳng hiểu một oan hồn cảnh sát lại phải như vậy!

Không như vậy mới lạ đấy, tôi đây mấy ngày qua đang ngồi trên một nấm mộ của một con chó! Nếu nó mà đội mồ lên được mà nói chuyện, tôi đây cũng sẽ nghĩ nó sẽ than trách số phận làm chó này của nó mất!

Tư tưởng quyết liệt, bên tai lại nghe giọng của Tiêu Sở Nhị vang lên: " Tôi bị dị ứng với lông chó, không nuôi!"

Vương Nhất Bác quay qua liếc Tiêu Sở Nhị đã đặt mông xuống dành chỗ của cậu, chỉ cảm thấy ông ta cũng quá con nít rồi!  Nếu nhớ không lầm thì ông ta cũng nhỏ hơn Hạ Tử Nghịch kia 6 tuổi, bây giờ cũng nên có tóc bạc trắng xóa cùng khuôn mặt nhăn nhúm mới đúng. Nhìn cũng quá trẻ rồi đấy!

Vương Nhất Bác đi tới dựa lưng vào thân cây, tay khoanh trước ngực mà nhìn từ đỉnh đầu của Tiêu Sở Nhị xuống, cảm giác ở cạnh Tiêu Sở Nhị cũng không mấy gì là khó chịu, cũng rất quen thuộc khó nói thành lời.

"Cây kẹo.."

Vương Nhất Bác ngẩn ra mà nói: " Ông nói gì!?"

" Tôi không ăn kẹo, cho cậu!"

Lời vừa thoát ra từ miệng Tiêu Sở Nhị tay đã văng cây kẹo mút kia ra sau, không quay đầu nhưng lại nghe tiếng cây kẹo đáp xuống đất khe khẽ. Vương Nhất Bác không nhận lấy, quả thực nhiều lúc suy tư Vương Nhất Bác có cảm giác trong miệng muốn ngậm cái gì đó để thư thỏa. Nhưng hiện tại khác rồi, Vương Nhất Bác quả thực muốn ăn cũng ăn không được.

Chết rồi còn ăn được à?

Tiêu Sở Nhị dường như nhớ ra cũng không nói gì, tay lại thuận tiện mà nhổ mấy nhúm cỏ dại mới đâm trồi lên. Miệng vẫn không yên mà hỏi: " Nhớ ra chưa?"

"Nhớ ra thì sao!?"

Vương Nhất Bác nghĩ gần Tiêu Sở Nhị dường như là muốn thăm dò gì đó, nhưng lại  chỉ hỏi cậu có nhớ ra chưa!? Cậu cũng tùy hỏi ngược lại Tiêu Sở Nhị một câu, xem ông ta sẽ nói gì ra không.

" Nhớ rồi thì không tốt...Lúc còn sống quả thật không bằng hiện tại!"

Cỏ dại bị ông nhổ lên để một bên, làn da trắng cũng bị bẩn toàn là đất ẩm đầu ngón tay cũng xướt mà đỏ ửng lên. Thấy tay bị bẩn Tiêu Sở Nhị chỉ vân vê đầu ngón tay, chăm chú nhìn.

" Có gì không tốt?"

Vương Nhất Bác lại hỏi chỉ cảm thấy Tiêu Sở Nhị quả thực có liên quan đến mình, cái gì cũng biết thì không đúng lắm! Nhưng mà ông ta có lẽ rất hiểu cậu.

Tiêu Sở Nhị dừng giây lát một lúc lâu ông mới "ừm" một tiếng, cảm thấy nói ra thì không đúng lắm một phần cũng không muốn nói sâu, lại không vui ông mới đáp: " Áp lực công việc chăng!?"

Áp lực công việc!? Làm cảnh sát rất áp lực à?

Vương Nhất Bác tự hỏi, ngẩng lên thì thấy Tiêu Sở Nhị đã ngồi dậy tình rời đi. Cậu cũng không cất tiếng mà hỏi nữa, người rời đi Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn lên phía trên lầu. Rèm cửa sổ ở phòng của Vô Nhàn khẽ động, dường như vừa mới có người đóng rèm lại.

[27]

Tiêu Sở Nhị bước dọc trên hành lang quen thuộc, tất cả hình ảnh trước kia đều còn động lại trong đầu. Như một trục quỹ đạo chúng nối tiếp nhau mà xuất hiện, hình ảnh một Tiêu Đức Minh vẫn còn cảm nhận được hạnh phúc lạ lắm kia. Một Quang Ánh không xa lạ như bây giờ, như sương mù che mờ trước mắt dần dần lại hiện rõ hình ảnh chán ghét.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ông, vì sợ ông chán ghét nên cũng không dám gõ cửa đánh tiếng. Bần thần một lúc lâu quay qua Tiêu Chiến thấy ông đang đi tới, hơi bất ngờ nhưng vẻ mặt hiện rõ ân cần lo lắng anh hỏi than : " Cha...phòng của cha con...con thầu như không thay đổi bày tiết và thường quét dọn phòng! Nghe Hạ Tử Nghịch anh ấy nói cha rất sợ lạnh nên...nên con cũng đã chuẩn bị chăn gối ấm cho cha rồi!"

Những lời kia như gió thoáng qua tai ông, đi tới cửa Tiêu Sở Nhị nắm tay nắm cửa mở ra mà bước vào trong. "Rầm" một tiếng lớn như đánh vào mặt Tiêu Chiến, anh nặng mày nhìn vào cửa. Vương Nhất Bác ở đằng sau kề sát vào tai anh nói: " Ông ta hình như đang muốn nói là thầy Tiêu đừng có nhiều lời nữa!"

Tiêu Chiến không ngạc nhiên gì, vẫn nhìn vào cửa mà đáp lại Vương Nhất Bác thẳng thừng: " Ma mặt đẹp nhà cậu như hiểu cha tôi lắm vậy!?"

"Ừm...vừa nói chuyện cũng rất thuận."

Lần này Tiêu Chiến quay qua, khoảng cách của hai người quá gần. Vương Nhất Bác cảm nhận được má kia đã tái nhợt nay có một điểm ấm ấn vào, hai mắt tròn xoe lên. Khoảng cách này như bước đi của kiến nhỏ, hơi ấm dọc theo làm cho Vương Nhất Bác cũng bần thần mà lạ lẫm.

Phản xạ nhanh Tiêu Chiến lui về nhìn Vương Nhất Bác cũng không muốn giải thích nói gì, chỉ là một tràn xấu hổ ập đến tận mặt. Miệng cũng chỉ hé ra nhưng câu từ lại chẳng thốt nổi, Vương Nhất Bác trực diện nhìn Tiêu Chiến.

" Thỏ trắng!"

Lời từ không nặng không nhẹ, nhưng chỉ là thoáng qua Tiêu Chiến đã đỏ cat vành tai. Quay nhanh đi lên lầu, bỏ lại Vương Nhất Bác ở đó ngơ ra một lúc lâu.

A Minh dựa tường nhìn Vương Nhất Bác tay không yên vỗ tay, vẻ mặt hân hoan cho cảnh tượng vừa rồi: " Cảnh đẹp thật...người đẹp chạy rồi còn không đuổi theo"

Thấy A Minh như đang chăm chọc mình, dù khó chịu muốn nói nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ. Đáp lại chẳng khác gì mình đang cho hắn ta thêm lời chọc tức, người đẹp này là tự chạy...À không là con thỏ trắng tự chạy không muốn nghe mình nói, đuổi theo không khác gì tôi đây đang bắt thỏ!

" Không liên quan đến cậu!"

A Minh nhẹ năng mắt nhìn, không chăm chọc nữa mà nhẹ thở dài nói: " Đồ ngạo mạn! Đúng là cảnh sát Vương...một chút chẳng biết gì!?"

Cậu như bực tức mà xả lời nói Vương Nhất Bác, nhưng lần này thật sự chọc trúng vẫy ngược của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhăn mày mà lớn tiếng : " Nói cái gì!!"

"Sao nào? Tức rồi à! Vương Nhất Bác cậu đúng là chẳng thay đổi...một chút chẳng thay đổi!"

Vương Nhất Bác siết chặt tay, mơ hồ câu nói của A Minh. Chỉ cảm thấy cậu thật sự là không hợp với tên A Minh đó, miệng lưỡi lúc nào cũng buôn lời nói cậu như rất hiểu biết. Vương Nhất Bác ghét nhất kiểu cho mình là đúng, mới bạo nộ lên nhìn A Minh đầy tức giận.

"Làm gì đó?"

Quay qua bất chợt Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Sở Nhị đã đứng dựa cửa, mí mắt cũng đã gần sụp xuống. Ngẩn ra một lúc thì A Minh lấn ngang cậu, dìu Tiêu Sở Nhị kia mà nói một cách nhẹ nhàng: " Tối rồi...ông mau vào nghỉ đi. Đêm đến sẽ rất lạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co