Truyen3h.Co

Bjyx Thay Tieu Do Toi Di

[61]

Tiều Đê trong lòng căm tức tột cùng, bàn tay nắm chặt, nhìn qua Tiêu Sở Nhị cười với mình một cái. Cả người như bị điện giựt mà thầm rùng mình, mắt liền đổi qua chỗ khác thì lại nhìn trúng A Minh. Tiều Đê cứ thế mà đánh giá   tên nhóc trẻ người này, một thân cao gầy rất không có thể lực. Mắt lại bị tấm vải che đi tầm nhìn, chú ý đến đó Tiều Đê mới hoàn hồn tên nhóc kia ấy mà  đang nhìn ông như không vừa mắt.

" Tiều Đê mau lên, đứng đực đó làm gì?"

La Than Vân cáu gắt chân đá vào chân phải của Tiều Đê, thúc giục ông mau dẫn người đi nhanh. Tiều Đê nghiến răng tay mời hai người hướng ra ngoài đi : " Hai cậu đi bên này."

Hướng lăng mộ nhà Tiều gia không xa chỉ đi qua nữa đường làng hướng nhà La Than Vân đi vòng ra, Tiêu Sở Nhị nhìn đường làng thăm dò một chút. Hướng đi đến lăng mộ Tiều gia là một đường xéo ngang trung tâm làng, nhà La Than Vân chính là trung tâm. Tiêu Sở Nhỉ có thể nhận ra các điểm này cộng thêm hướng đi địa hình ở Làng Cổ Phong, rõ ràng được xây theo Bát Trạch.

    Ảnh minh họa khi xây hướng cửa nhà theo Bát Trạch, màu vàng là bốn hướng tốt, màu trắng là hướng xấu. Trung tâm sơ đồ sẽ là nhà La Than Vân, đi hướng xéo ra lăng mộ Tiều gia ngay hướng Ngũ Quỷ.  Hướng Phục Vị là nhà Tiều Đê xây ở đó, xây hướng nhà Phục Vị giúp gia chủ gặp người giúp lúc gặp tai họa.

Tiêu Sở Nhị nhìn tấm lưng gầy của Tiều Đê miệng không nhịn được lên tiếng: " Anh Tiều hướng nhà của anh ngay hướng Phục Vị  phải không?"

" À...đúng, đúng vậy nhà tôi cửa hướng Phục Vị."

Tiều Đê nhận ra Tiêu Sở Nhị rất hiểu biết về phong thủy, chắc rằng Tiêu Sở Nhị thật sự là đạo trưởng ghé qua đây.

" Nếu anh Tiều cũng biết Phục Vị là hướng tốt đối với hướng mà ta đi, thì chắc anh phải hiểu. Mộ Tiều gia xây ngay hướng Ngũ Quỷ là hướng mang tai họa, nhưng trung tâm lại là nhà La Than Vân kia. Làm cho bố trí Ngũ Quỷ không thể đổi được, chỉ có cách phải trấn yểm. Người Tiều gia ngày xưa cũng thương con cháu đấy, xây nhà hướng Phục Vị để cứu vớt đời sau."

" Đạo trưởng nói vậy là có ý gì?"

Tiều Đê khó chịu quay sang nhìn Tiêu Sở Nhị chằm chằm, A Minh đi tới trấn ngang trước mặt ông.

" Lăng mộ đó là vật yểm của gia tổ nhà anh, nói chính xác hơn là cái xác nằm trong đó thì hơn."

" Cậu!"

Tay Tiều Đê run rẩy chỉ thẳng hướng về Tiêu Sở Nhị, ông ta hoảng hốt,  vì chuyện này ngoài Tiều gia ra thì không ai biết cả. Một tên đạo trưởng vậy mà lại biết gần mọi chuyện, ông không biết nên coi người trước mặt là cứu tinh đến hay là vận xui đây.

" Nếu ông không muốn cả nhà ông gặp tai họa thì mau dẫn đường đi."

A Minh lên tiếng đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn của ông, Tiều Đê nghe thế nửa ngờ nửa tin.

" Các cậu biết rõ như vậy cần gì tôi dẫn đường?"

" Đâu phải cái xác được trưng bày ở lăng mộ đâu, cái xác mặc đồ thời nhà Thanh. Là cái xác Tiều gia giấu ấy, ông biết mà phải không?".

" Các người đã vào đó rồi?"

Tiều Đê khiếp vía nhìn hai người, cái xác đó rõ ràng được giấu rất kỹ mà. Tại sao lại như vậy?

" Vậy là ông biết đường vào, mau dẫn đường!"

A Minh tay đẩy mạnh Tiều Đê về phía trước, hắt mặc bảo ông dẫn đường. Thấy ông đang chần chờ không đi, Tiêu Sở Nhị buộc miệng đe dọa:

" Ông không chỉ, đến khi đó cái xác cương thi khi sống dậy thì cái mạng nhỏ này của ông cũng không giữ được."

" Sống dậy! Nó là vật trấn yểm của Tiều gia sao lại sống dậy được?"

" Ông biết đó là vật trấn yểm rồi còn giả ngu à? Vật trấn yểm này là bị bắt ép đã mấy trăm năm, oán khí của nó đã tích tụ thành cương thi rồi. Đến lúc sống dậy thì cái làng này đi đời."

Nói đến đó Tiều gia đã sợ đến nỗi đứng không vững, ông ngã xuống nền đất tay chân đã không còn sức vì sợ hãi. Ông không nghĩ tai họa này lớn như thế này!

" Đạo trưởng hai người giúp làng tôi với, xin hướng cứu vớt gia đình tôi."

Ông ta quỳ lạy tay bấu vào chân A Minh xin một sự thương sót nào đó của hai người, thành ngẩn nhìn Tiêu Sở Nhị cầu xin.

" Dẫn đường."

Nghe Tiêu Sở Nhị lên tiếng ông mới loạng choạng đứng dậy, dẫn hai người đi tới hang động lớn.

Lăng mộ sở dĩ là cái hang động lớn trước cửa động còn để bảng "Mộ Tiều Gia", Tiêu Sở Nhị với A Minh đã vào đây thăm dò một lần. Vào trong chỉ có mấy xác đã ướp bảo quản rất tốt, không có dấu hiệu bị phân hủy. Nhưng điểm đặc xác lại theo Bát Trạch, trong Bát Trạch có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu. Lại có bảy cái xác được đặt theo bốn hướng lần lượt là Sinh Khí, Phúc Đức, Phục Vị và Thiên Y là hướng tốt.

Hại Họa, Tuyệt Mệnh và Thiên Y là ba hướng xấu nhưng còn một hướng Ngũ Quỷ lại không có, chỉ để bức tường khoảng trống lớn, tìm mọi róc rách vẫn không thấy cơ quan nào để tìm cái xác cương thi kia.

Tiều Đê dẫn hai người đứng tới chính giữa trung tâm, thầm nuốt nước bọt quan sát Tiêu Sở Nhị. A Minh nhìn ông ta chằm chằm đưa tay về phía trước biểu ý ông mau dẫn đường tiếp, Tiều Đê nhăn mày thở một hơi nặng nhọc. Ông móc từ trong túi ra một cây kim nhỏ luôn thủ sẵn, ông chích máu từ ngón tay ra. Máu đỏ sẫm hiện rõ trong mắt, Tiều Đê cẩn thẩn đi tới bức tường lớn không có cái xác nào được trưng.

Tay ông quen thuộc vẽ những đường nét vằn vện của chữ Hán cổ, Tiêu Sở Nhị nhìn sơ qua liền biết Tiều tổ khi xưa có thể là thuật mao đạo sĩ. Mới biết cái yểm trận bằng cách ướp xác, đến cơ quan mở trận cũng phải dùng máu của truyền nhân Tiều gia bày trận mới được.

Nhưng khi không chỉ vì đất nhà hướng xấu giải không được, lại dùng cách lấy xác người để yểm trận thì khó khả thi. Tiêu Sở Nhị rũ mặt đâm chiêu nhìn trận được mở, bức tường lớn chuyển cả mảng hình vuông lớn bắt đầu húp sâu vào trong từ từ mở cửa động sang một bên.

Để lộ còn đường rộng đi vào bên trong trên tường còn có đốt cháy từ khi nào, đường đi có chút không được bằng phẳng. Bề mặt như đã bị thứ gì đó cấm xuống tạo ra một lỗ nhỏ tròn dị, A Minh nhìn lại một lúc lâu rồi xác nhận.

" Nơi này có cơ quan."

" A...đúng là có cơ quan, để...để tôi tắt nó đi."

" Tiều Đê tôi đang giúp ông, nếu ông muốn hại hai chúng tôi thì đừng bảo sao số của ông sắp tận."

"Không..không..tôi không phải ý đó là không kịp nói với hai đạo trưởng!"

Tiều Đê tay run lẩy bẩy mò trên tường đá, ông thật sự lúc nãy muốn thử hai người. Nếu họ không phát hiện thì ông khỏi bận lòng nhiều, chuyện chưa đi đến đâu thì bị phát giác bản thân thật sự muốn giết người.

Bàn tay tìm thấy điểm nhô lên Tiều Đê tay nhấn nút cơ quan, thì trên đỉnh đẩu xuất hiện những lỗ nhỏ. Chúng bắt ra những mũi tên cấm thẳng vào đất tạo nên những dấu vết mới trên mặt đất, A Minh cầm tên trên đất rút ra, mũi tên tẩm đen sớm có độc trên mũi.

" Nếu hai ta đi bước nữa thì e rằng con chuột nằm chết ngất là cả hai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co