Truyen3h.Co

Bjyx Thay Tieu Do Toi Di

[10]

   Hạ Tử Nghịch hai tay kéo đôi má kia cũng đã ửng đỏ, anh buông tay ra bay lơ lững trên trần... quay quanh Vương Nhất Bác mà nói.

"Oan hồn mới à...cũng không tệ!"

Ân Lộ nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác hình như không tốt, vẻ mặt lạnh lùng đôi mắt kia lại nhìn Hạ Tử Nghịch như cục đá cản đường.

"Tử Nghịch...anh mau xuống đây!"___Ân Lộ kêu anh xuống.

"Ma mặt đẹp...Hạ Tử Nghịch anh ta không cùng loài với cảnh sát Vương cậu, tốt nhất đừng qua lại nhiều!"

Tiêu Chiến xoa xoa má của mình vẻ mặt chê bai Hạ Tử Nghịch mà nói, Vương Nhất Bác nghe con thỏ trắng nói vậy cũng không muốn qua lại...vì cảm thấy con ma này cũng rất kì quái!

  Tay anh đã nắm thành quyền Hạ Tử Nghịch lửa giận hừng hực, kí đầu Tiêu Chiến thật mạnh mà bảo: " Tiểu Tán Tán nhà cậu...đang chê lão tử đây đã quá tuổi rồi à! Cậu đừng quên từ nhỏ tôi đã đi theo bảo vệ cậu... Thật uổng công 25 năm trời đi theo cậu!"

   Tiêu Chiến ủy khuất xoa đầu mình, cam chịu nghe lời dạy bảo của kẻ lớn tuổi. Dù gì con ma lớn tuổi này...đã theo cậu lúc 5 tuổi, cái tên lại do cậu đặt...đành cam chịu vậy!

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Tử Nghịch đang khoanh tay đứng nhìn Tiêu Chiến, cậu tỏ vẻ không hiểu rốt cuộc oan hồn này với cậu có gì khác nhau.

Ân Lô như hiểu rõ điểm khuất mắt của cậu, hai má có lúm đồng tiền cười nói:

" Thật ra Tử Nghịch anh ta là oan hồn đã chết trẻ, bây giờ cũng không tính là trẻ...anh ta lúc 25 tuổi đã chết trong đêm lạnh, lúc xuất hồn vẫn còn điều vướng bận...nhưng lại may mắn gặp được cha của anh Chiến. Ông ấy đã giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện, nào ngờ anh ta lại là con ma có nợ ắt sẽ trả...liền đồi bảo hộ con trai đời sau của ông. Rồi mới đi vào kiếp luân hồi!!"

  Đúng thật vẻ ngoài rất trẻ...25 tuổi đã chết vì đêm lạnh cũng thật là đáng thương! Vẻ mặt trắng bệt như vậy thì đúng là vì đêm lạnh mà.

  Vương Nhất Bác nghĩ.

"Vậy anh ta chết được bao lâu rồi?"...Vương Nhất Bác lại hỏi.

  "Hạ Tử Nghịch anh ấy...cảnh sát Vương nên kính lão đắc thọ, kêu một tiếng là 'bác'mới đúng!"__ Tiêu Chiến cười lộ ra nuốt ruồi nhỏ dưới mép miệng, anh nhìn Vương Nhất Bác mà vui vẻ nói.

"Bác???"...Cậu bất ngờ đôi mắt to ánh lên vẻ ngạc nhiên không dấu được, dù sao vừa nãy cậu còn vứt bỏ vẻ lạnh lùng xa cách mà thương cảm cho oan hồn chết trẻ kia!

" Này ma mới! Dù lúc tôi chết là 25 tuổi nhưng lúc gặp được cha của tiểu Tán Tán thì ông mới có 19, tôi theo ông ta một quãng thời gian dài...đến năm ông ta 25 tuổi cưới vợ, sinh ra Tán Tán đến 5 tuổi tôi mới bảo hộ nhóc ranh này...đến bây giờ thì chết đã 36 năm, cương vị này kêu bằng bác cũng thỏa đáng rồi!"

Một phút thương cảm Vương Nhất Bác nhận lại cảm giác xấu hổ đã trào lên, vành tai kia đã đỏ lên. Cậu không muốn sau này nhận cảm giác xấu hổ này nữa, thoáng chốc đã là gương mặt lạnh nhạt, xa cách với người và ma. Đôi mặt kia không ánh lên vẻ dễ gần nữa, cậu nghiêm nghị chuyển đề tài nói:

" Vậy sau này lỡ như mãnh hồn này của tôi yếu đi...không còn mắt ngọc để bảo hộ nguyên hồn, vậy lấy gì để khôi phục lại nguyên hồn đây!?"

Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều với vẻ sắc thái đã thay đổi của cậu, vì lúc đầu gặp mặt đã thấy đôi mắt kia chẳng nhiều cảm xúc. Anh còn có chút hối hận vì không đặt cho cậu cái biệt danh 'ma mặt lạnh'!

Tiêu Chiến nhìn Ân Lộ ra hiệu cho cậu, Ân Lộ hiểu ý anh đứng dậy đi lên lầu..một lúc sau cậu bước xuống, trên tay còn cầm một cái vòng bằng sợi dây đỏ. Nó còn xâu với một viên cẩm thạch xanh, hình thù nhỏ nhắn.

Ân Lộ để trên bàn trước mặt họ, Tiêu Chiến ngồi thẳng nhìn Vương Nhất Bác mà nói.

" Ma mặt đẹp đây là dây cẩm thạch đã được hập thụ linh khí đất trời, sau này sẽ là nhà mới của cậu."

Vương Nhất Bác lại không muốn nói nhiều nữa, cậu còn nhớ cái tư vị xấu hổ kia. Chỉ gật đầu cầm lấy dây cẩm thạch.

"Ể!!! Khoan đã ma mặt đẹp dây này chỉ dành cho người dương thế, ma quỷ không thể đeo nên cần cậu tìm người mình ưng ý mà giao chỗ trú của mình cho người khác rồi!"

Tiêu Chiến nói câu cuối còn cười lên lộ ra vẻ bắt nạt ma mặt đẹp không chốn dung thân, càng tò mò cậu sẽ chọn ai để giao dây cẩm thạch a!

" Vậy thầy Tiêu đeo nó đi! Tôi cũng thấy yên tâm hơn vì sau này...thầy Tiêu cũng cần tiền của ma mặt đẹp này mà!"

Cậu là ai...tính khí như vậy! Làm gì có chuyện sẽ để cho thầy Tiêu bắt nạt mình, không bằng cho thầy Tiêu đeo...ngày nào cũng chọc ghẹo thầy Tiêu đây, coi như đỡ buồn chán!

Dù biết Vương Nhất Bác cậu sẽ không có nhiều sự lựa chọn, nhưng Tiêu Chiến không ngờ ma mặt đẹp đây sẽ chọn mình!

Khẽ ngạc nhiên anh cũng mang sợi dây cẩm thạch kia đeo vào tay trái mình, tỏ ra vẻ bình thường nhìn cậu :" Nếu chuyện này đã xong rồi...coi như sau này cảnh sát Vương đây là người một nhà với văn phòng chúng tôi rồi! Nhưng ở văn phòng này cũng có quy tắc của nó, mong ma mặt đẹp nhà cậu thực hiện theo."

"Quy tắc!? Ma quỷ còn bị áp đặt quy tắc lên người à?"

" Ma mới...dù cậu có là ma tốt chưa bị vướng bẩn hung tà của quỷ, nhưng cũng không nói sau này sẽ không thành quỷ...mất đi lí trí mà hại ngược lại chúng tôi!"

Hạ Tử Nghịch đứng bên cạnh Tiêu Chiến, khoanh tay dựa tường vẻ mặt nghiêm trang quy quy củ củ mà nói!

'Hạ Tử Nghịch' đúng là lời thẳng chói tai, biếng nhác chưa thấy đã thấy tính khí khó chịu rồi!

Vương Nhất Bác không để ý nhiều chỉ nói qua loa "Nếu sau này có thành quỷ hung tà...các người cứ diệt đi là xong!"

  Hạ Tử Nghịch nghe câu nói này, đã khắc sâu trong lòng. Sau này nếu thật sự cậu ta thành quỷ cứ diệt là xong! Làm theo lời nói qua loa này của cậu ta.

Tiêu Chiến thở dài, lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác mà nói :" Ở văn phòng này....đều quan trọng không thể không làm đó là kiếm tiền!"

"Kiếm tiền là điều quan trọng?"...Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.

"Đúng vậy! Mỗi người ở đây phải ra sức kiếm tiền oan hồn các người cũng phải kiếm tiền, giúp văn phòng có kinh phí sau này".

Ân Lộ hi hi ha ha ngồi bên cạnh  gãi đầu, Hạ Tử Nghịch đứng dựa tường chẳng nhiều biểu cảm "hừ" một tiếng. Hai người bọn họ, một người một ma như đã quen thuộc với lời nói của Tiêu Chiến vậy!

Chính xác hơn Tiêu Chiến ngày nào cũng ca bài hát giảng dạy ấy cho một người một ma nghe, một bài ca thể hiện rõ tính mê tiền của thầy Tiêu này!

Vương Nhất Bác không biết nói sao với con thỏ trắng mê tiền này!

" Ngoài điều đó ra còn một chuyện nữa..."

Nói đến đó mặt Tiêu Chiến đang cười thì tắt hẳn nụ cười tươi kia, mặt vô cảm nhìn Vương Nhất Bác nói tiếp "Không được lui tới   phòng cuối hành lang trên tầng 4!"

Dứt câu anh lại cười lộ ra nuốt ruồi nhỏ xinh kia, hai mắt híp lại chứa ánh long lanh trong con ngươi đen phủ một tầng nhạt của màu hoàng kim.

Vương Nhất Bác là một người tuân thủ quy tắc, nghe Tiêu Chiến nói vậy. Cũng không có ý định tò mò mà đến, trong lòng chỉ muốn nhớ ra ký ức mà đi luân hồi sang kiếp khác!

Nhưng cậu bỗng nhớ cái gì đó...dựa lưng vào thành ghế nhàn nhã, nói:

"Hình như thầy Tiêu vẫn kể về em gái của mình thì phải?"

Hạ Tử Nghịch nhướng mày, như có tầng sương mờ trước mặt anh nói: "Đúng rồi..hồi nãy tôi có nhắc đến em gái cậu!"

Tiêu Chiến cũng không có ý định dấu, thông thả nói : " Em ấy tên là Vô Nhàn...em ấy bị bệnh nên không thể đi lại thường xuyên được...Nhưng khỏi cần lo em ấy chắc đã biết ma mặt đẹp nhà cậu rồi!"

Ân Lộ cười cười giải thích thay anh :" Thật ra  Vô Nhàn là con của vợ chồng chết oan...họ muốn giao em ấy cho Tiêu Chiến chăm sóc..họ mới yên tâm siêu thoát! Vì vậy Vô Nhàn theo Tiêu Chiến từ lúc 5 tuổi...đến khi 6 tuổi phát hiện em ấy con mắt âm dương, lại có thiên phú trừ tà nên đã được Tiêu Chiến dạy trừ tà...Em ấy có thể thi triển thuật Thông Thiên Nhãn qua mặt nước, những thứ có thể phản chiếu được. Nên việc Vô Nhàn biết được cậu Vương đây là bình thường!"

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ biết được cô em gái của thầy Tiêu đây...người như tên vậy! Vô trong vô việc, Nhàn trong nhàn hạ... Ngồi một chỗ liền biết được mọi chuyện, còn có...Hạ Tử Nghịch...Hù chết người a!

"Anh Vương chưa gặp bằng mắt đã đánh giá người khác rồi!"

___Ta là dãy phân cách____^_________^

Tác giả có đôi lời muốn thông báo:

Hello mọi người...tôi mới sửa lại lịch đăng truyện:

T2,T4,T6,T7,CN

Vẫn là giờ linh nha mọi người 1h sáng ngày có lịch đăng..tôi sẽ cập nhật cho các tỷ nha!

Vậy đó...đọc xong chương này tới T4 1h sáng mới có chương mới mà đọc!

Những ngày vừa nghỉ ngơi xong cập nhật chương đều sẽ ra 3 chương cho các tỷ! Đó các tỷ không có lỗ đâu..một ngày không gặp qua hôm sau sẽ có tận 3 chương để đọc cơ!
⊂( ´ ▽ ' )⊃

T4, T6  hai ngày đó sẽ có ba chương được đăng lên! Haizz chỉ tội cho tôi...vừa viết giữa đêm khuya mà còn là truyện ma nữa ༼ つ ◕‿◕ ༽つ

Chỉ mong các tỷ thương tôi thôi!
Đó bye bye các tỷ..hic..T4 1h sáng lại gặp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co