Truyen3h.Co

(BJYX)Thê Tử Xung Hỷ Muốn Hòa Ly(Hoàn)

Chương 10

Chauchaumx

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân vào kinh thành cùng Nhất Bác, mưa xuân rơi lất phất, như phủ một lớp sương lạnh trên bậc thềm ngọc. Phủ Thượng thư sau bao năm vắng chủ, nay mở rộng cửa son, phấp phới cờ xí. Người ra người vào dọn dẹp, ai nấy hối hả, hệt như chỉ chờ chủ nhân trở lại để khôi phục uy phong ngày trước.

Vừa bước qua cổng lớn, Tiêu Chiến còn chưa kịp đặt tay xuống hành lý, đã có một giọng gọi lảnh lót xé toang màn mưa:

“Bác ca ca!”

Một bóng hồng trong xiêm y lụa mỏng lao đến, mái tóc búi cao cài trâm ngọc long lanh, đôi mắt đỏ hoe. Nàng nhào vào lòng Nhất Bác, vòng tay run run siết chặt như sợ chỉ chậm một nhịp sẽ mất đi vĩnh viễn.

“Bác ca ca… cuối cùng huynh cũng trở về. Bao năm nay, Uyển Nhi chờ… mỗi ngày đều chờ…”

Nước mắt nàng chưa kịp lau đã rơi lã chã, làm ướt vạt áo xanh sẫm của hắn.

Tiêu Chiến khựng lại, bàn tay vô thức nắm chặt ống tay áo mình. Ánh mắt cậu dõi theo, rõ ràng nhìn thấy người kia được ôm trọn, còn Nhất Bác… lại không đẩy ra.

Hắn chỉ khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp như gió thoảng:
“Uyển Nhi… ta đã trở về rồi.”

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng nhẹ nhàng quá mức, xa xôi quá mức.

Tiêu Chiến thoáng run. Trong phút chốc, cậu thấy mình thật dư thừa, giống như một kẻ khách qua đường lọt nhầm vào bức tranh đoàn viên người ta đã vẽ sẵn.

Vương phu nhân đứng bên, sắc mặt biến đổi, lập tức kéo Tiêu Chiến lại. Bà thì thầm nơi tai cậu, giọng nghẹn nhưng kiên định:
“Tiêu Chiến… trong lòng ta, con mới là dâu của Vương gia. Những năm tháng khó khăn kia, người kề vai sát cánh cùng Nhất Bác và ta… chỉ có con. Đừng tự xem nhẹ mình.”

Nhưng những lời ấy, trong khoảnh khắc, chẳng đủ để lấp khoảng trống trong ngực Tiêu Chiến.

Lý Uyển Nhi buông Nhất Bác ra, quay đầu nhìn sang, khóe môi cong cong, vừa nhu thuận vừa kiêu hãnh:
“Vị này… là ai vậy?”

Không khí chợt đông cứng.

Nhất Bác đứng thẳng, bình thản đáp:
“Là phu nhân của ta.”

Bốn chữ rơi xuống, nặng tựa đá chìm.

Ánh mắt Uyển Nhi hơi rung lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ nhu hòa. Nàng khẽ cười, ánh nhìn đảo qua Tiêu Chiến, trong khoảnh khắc lóe lên một tia thách thức mơ hồ.

---

Đêm ấy, trong phòng tĩnh lặng, Tiêu Chiến lặng lẽ thay y phục cho Nhất Bác. Ngón tay cậu lạnh buốt, từng động tác đều chuẩn xác nhưng vô hồn. Nhất Bác ngồi im, chăm chú nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mở miệng:

“Uyển Nhi chỉ là quá khứ.”

Tiêu Chiến khẽ cong môi, nụ cười nhạt lạnh hơn ánh trăng ngoài song cửa:
“Quá khứ… cũng có thể trở lại. Hoàng thượng vốn từng định ban hôn cho hai người. Nếu nay chiếu chỉ lại đến, ngươi liệu có dám kháng không?”

Hắn không đáp, chỉ vươn tay kéo mạnh cậu vào lòng. Vòng tay ấy siết chặt đến mức đau nhói, như muốn giam cầm tất cả.

Tiêu Chiến ngửa đầu, cười khẽ:
“Giữ lại… khác hoàn toàn với muốn giữ lại, Nhất Bác.”

Trái tim hắn nhói lên, nhưng chẳng nói thêm.

----

---

Những ngày ở kinh thành, Lý Uyển Nhi luôn như bóng theo hình bên cạnh Nhất Bác.
Trước mặt hắn, nàng dịu dàng, cười nhẹ với Tiêu Chiến, thậm chí chủ động mời cậu cùng thưởng trà, cùng thêu gối.
Nhưng khi chỉ còn hai người, nụ cười ấy liền biến thành lưỡi dao bọc nhung.

"Ngươi biết không..." - nàng đặt tách trà xuống, giọng như đang tâm sự - "Vị trí bên cạnh Bác ca ca... vốn không phải của ngươi. Một kẻ chỉ vì may mắn làm vật giải hạn xung hỷ mà được gọi là phu nhân, không xứng đâu."

Tiêu Chiến im lặng, chỉ cầm chén trà lên, che đi ánh mắt hơi run.

Nàng cười, cúi xuống thì thầm:
"Rồi sẽ có ngày, ngươi tự hiểu... mình chỉ là một đoạn chắp vá tạm thời.Nên tự biết rút lui sớm sẽ đỡ đau về sau."

---

Tin dữ đến vào một buổi chiều bình thường.
Thánh chỉ Hoàng thượng ban hôn được mang đến Vương phủ, văn thư viết rõ ràng - phong Lý Uyển Nhi con gái Lý thừa tướng và thượng thư Vương Nhất Bác làm chính thê, ngày cử hành hôn lễ đã định.

Tiêu Chiến đứng bên, từng chữ từng chữ như kim nhọn đâm thẳng vào lòng.
Bên ngoài, tiếng pháo mừng vang rộn. Bên trong, lồng ngực cậu chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.

Vương phu nhân ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nắm tay:
". Con đừng sợ... trong lòng ta, con mới là người nhà...nhưng giờ thánh chỉ đã ban ,Vương gia mới khôi phục..con hãy hiểu cho Nhất Bác."

Nhất Bác bước tới, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng giọng trầm nặng:
"Chiếu chỉ đã ban... ta không thể kháng..lại sợ phải để mẩu thân chịu khổ.Nhưng ta sẽ tìm cách .ngươi yên tâm."

Tim Tiêu Chiến như rơi xuống vực. Nhưng hắn tiếp lời, giọng khẽ mà kiên quyết:
"Nếu không được. Ta sẽ xin Hoàng thượng cho bình thê....uyển nhi là người hiểu chuyện chắc sẽ không làm khó , còn ngươi... vĩnh viễn là thê tử quan trọng nhất của ta."

Tiêu Chiến cúi đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt.Cậu không muốn làm khó mẫu thân và Vương Nhất Bác vì bà mới được trở về nhà..Tiêu Chiến đã xem bà như mẹ ruột vì bà cũng yêu thương cậu.tự nhủ mình chỉ là vật xung hỷ đã đến lúc phải rời đi rồi..

"Vậy sao? Được thôi..."

Cậu giả bộ đồng ý, nhưng trong lòng, từng sợi dây ràng buộc đã bắt đầu rạn nứt.

---

Đêm ấy, căn phòng ngập ánh nến vàng, hai người quấn lấy nhau như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng đường nét vào da thịt.
Tiêu Chiến đáp lại mọi cái chạm, mọi cái hôn của hắn với sự dịu dàng lạ thường,thậm chí cậu còn chủ động như thể đây là lần cuối cùng.
Nhất Bác không nhận ra, trong đôi mắt cậu là nước sâu không đáy, vừa ôm vừa để rơi từng giọt lệ không tiếng động.

Hắn thì thầm bên tai trong lúc hai cơ thể giao nhau.
"Ngươi đừng bao giờ rời ta...ta yêu ngươi ..ngươi là thuốc phiện . Là bảo vật của ta..chiến.là thê tử duy nhất của ta."

Lời yêu mà Tiêu Chiến từng rất muốn nghe.giờ được nghe nhưng tim cậu đau nhói..Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng, đã sớm nói lời từ biệt.

---
Cuối cùng hắn vẫn phải cưới Lý Uyển Nhi vì Lý thừa tướng đã tạo sức ép.Hoàng thượng nổi giận.hắn không thể kháng chỉ.Hắn đã nói vậy.
Ngày Vương phủ bận rộn chuẩn bị hôn lễ, khắp nơi treo lụa đỏ, tiếng cười nói rộn ràng.
Không ai biết, trong gian phòng nhỏ ở góc sân, Tiêu Chiến đã gấp lại chiếc trâm ngọc Nhất Bác từng tặng, đặt bên một phong thư hòa ly.

Nét chữ cậu thanh mảnh, từng dòng ngắn gọn:

"Ngươi đã từng nói ta là vật xung hỷ, giải hạn.
Vậy nay, hạn đã qua, phúc đã đến... ta không còn lý do để ở lại.
Ngươi là vinh quang của cả triều đình. Gia tộc.
Còn ta... chỉ muốn bình yên sống như một người thường.ta không muốn phải tranh giành phu quân với ai cả..chỉ muốn một đời một kiếp,một đôi dù trong cảnh nghèo khó cũng được, nhưng nay đã không thể nữa.
.Tạm biệt Nhất Bác.."

Cánh cửa khẽ khép lại.
Giữa không khí rộn rã tiếng trống, một bóng dáng mảnh khảnh lặng lẽ bước ra từ cổng sau, hòa vào dòng người ngoài phố, biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co