Truyen3h.Co

(BJYX)Thê Tử Xung Hỷ Muốn Hòa Ly(Hoàn)

Chương 13

Chauchaumx

Đêm.

Tửu lâu "Chiến Phong" sắp khép cửa, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét treo trên xà gỗ, ánh sáng chập chờn, lắc lư theo từng cơn gió đêm tràn qua khe cửa. Trong gian chính rộng lớn, bóng ba người in dài trên nền đất, vặn vẹo và chằng chịt như một ván cờ đã đến nước cuối.

Khách khứa vẫn còn vài bàn, nhưng chẳng ai dám động đũa. Tất cả ánh mắt đều dồn cả về ba con người kia – một khung cảnh không khác gì kịch đài, nơi từng lời nói, từng cái nhíu mày cũng có thể đổi màu cục diện.

Tiêu Chiến đứng giữa gian chính, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hoe đỏ, ngực phập phồng dữ dội như vừa bị ai bóp nghẹt hít thở.
Vương Nhất Bác ngồi bất động trên ghế gỗ, thẳng lưng, cằm nâng cao, đôi mắt lạnh băng như bị bít kín cả cảm xúc lẫn sinh khí. Hắn ngồi đó, tĩnh lặng như tượng đá, nhưng hơi thở áp bức khiến tất cả không gian phải run rẩy.
Tạ Doãn dựa hờ vào cây cột lớn bên cạnh, tay xoay xoay chén rượu, ánh mắt nửa cười nửa như mũi dao. Cái dáng vẻ nhàn nhã kia lại khiến người ta thấy nguy hiểm đến khó lường.

---
---

"Ngươi còn chưa đi?" - Tiêu Chiến nghiến răng, giọng run run nhưng dứt khoát.

Nhất Bác nhấc mắt lên, ánh nhìn tối sầm như vực sâu:
"Đêm nay, ta không đi. Dù có chết, cũng không đi."

Không khí lập tức đông cứng.
Tiêu Chiến định mở miệng đuổi thêm, nhưng Tạ Doãn bước lên nửa bước, giọng bình thản mà chứa lửa ngầm:

"Ngươi không đi cũng được. Nhưng ta phải nói rõ, để khỏi ai đó vọng tưởng."

Ánh mắt Tạ Doãn lia sang Tiêu Chiến ra hiệu, rồi trở lại nhìn Nhất Bác, môi khẽ cong:
"Tỏa Nhi là con ta. Là máu mủ của ta và y."

---

Khoảnh khắc ấy, gió ngoài cửa sổ như đông cứng.
Tiêu Chiến sững sờ, tim nhói đau. Đôi mắt y tròn lên, muốn cãi lại, nhưng lời chưa thoát ra, Tạ Doãn đã kín đáo nháy mắt, như muốn y im lặng.

Nhất Bác đột ngột đứng phắt dậy, bàn gỗ dưới tay hắn rung mạnh, suýt nứt ra.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn đặc:

"Ngươi... nói cái gì?"

Tạ Doãn thản nhiên đối diện, không hề nao núng:
"Nói sự thật thôi. Trong năm năm ngươi không ở đây, là ta ở bên y. Ta chăm sóc, ta bảo vệ. Và... ta là cha của Tỏa Nhi."

---

Tiêu Chiến run lẩy bẩy, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Nhất Bác bước tới, từng bước như dẫm đạp lên ngực y.
"Chiến... ngươi nói đi. Hắn... có nói thật không?"

Tiêu Chiến mím môi, đôi mắt ngập nước, không dám nhìn thẳng.
Một nửa vì hoảng sợ trước cơn giận bùng nổ của hắn, một nửa vì chính y cũng không thể chịu đựng được ánh nhìn như muốn xé nát kia.

Nhất Bác bóp mạnh vai y, gần như gào lên:
"Trả lời ta!"

---

"Đủ rồi!" - Tạ Doãn bước đến, gạt tay Nhất Bác ra, kéo Tiêu Chiến về phía mình, che chắn sau lưng.
Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm:
"Ngươi không có quyền tra hỏi y nữa. Vương Nhất Bác, quá khứ đã qua, hiện tại mới là thực tại. Y và ta... là một đôi."

Nhất Bác bật cười, tiếng cười khàn khàn như từ vực thẳm chui lên, tràn đầy tuyệt vọng lẫn cuồng nộ.
"Đôi ư? Ngươi nghĩ một câu nói dối có thể tách y khỏi ta.Ngươi nghĩ ta sẽ tin,ta đã thấy Tỏa nhi rồi .thằng bé rất giống ta.?"

Hắn lại bất ngờ giật mạnh, kéo Tiêu Chiến khỏi vòng tay Tạ Doãn, ôm ghì vào ngực, hơi thở nóng rực phả lên tai y:
"Ngươi có thể dối hắn. Nhưng ngươi không thể dối ta. Cơ thể ngươi... trái tim ngươi... vẫn thuộc về ta."

---

Tiêu Chiến cắn môi bật máu, run rẩy trong vòng ôm như sắt thép, muốn thoát ra nhưng không thể.
Tạ Doãn nhìn cảnh ấy, gân xanh nổi trên mu bàn tay, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, bởi hắn biết... y chưa từng thật sự buông bỏ người đàn ông này.

Ánh nến run run, chiếu lên gương mặt ba người, một tam giác tình cảm chằng chịt, vừa ngọt, vừa ngược, vừa nóng bỏng như lửa sắp thiêu rụi căn phòng.

---

Bỗng Tiêu Tỏa chạy ra hùng hổ dang tay chen trước Tiêu Chiến, đôi mắt sáng rực nhưng đầy cảnh giác:

"Cha ta chỉ có một! Không cần thêm ai hết!"

Quan khách cả gian phòng cười ồ, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn sự hiếu kỳ.
Một tiểu oa năm tuổi, tay chống nạnh, gọi chiến thần trấn biên như "kẻ xấu" trước mặt mọi người.

Vương Nhất Bác đứng đó, bàn tay run khẽ.
Trái tim hắn như bị ai bóp chặt.
Năm năm tìm kiếm, đổi lại là... ánh mắt thù địch của chính cốt nhục mình.

"Ta..." - hắn khàn giọng, cố nhẫn nhịn - "... ta không phải người xấu. Ta là phụ thân của con."

Tiêu Tỏa nghe thế, trợn tròn mắt, rồi phồng má, ôm chặt eo Tiêu Chiến như ôm một chiến lợi phẩm:
"Cha ta không cần người xấu làm phụ thân của ta! Người muốn lừa ta sao? Hừ, cha ta đã có Doãn thúc rồi!"

Câu ấy như mũi dao xoáy sâu vào tim Nhất Bác.
Hắn quay phắt ánh mắt lạnh lùng về phía Tạ Doãn.

Tạ Doãn thong thả nâng chén rượu, cười như gió thoảng:
"Trẻ nhỏ không biết nói dối. Tỏa nhi gọi ta là 'Doãn thúc' từ nhỏ, nhưng nếu nó coi ta như cha, vậy... ta cũng không phủ nhận."

Ánh mắt Nhất Bác tóe lửa.
Bàn tay hắn đặt mạnh xuống bàn, chấn động khiến chén rượu đổ tràn, khách trong quán giật mình né sang hai bên.

"Ngươi..." - giọng hắn trầm xuống, mơ hồ mang theo sát khí - "... Tạ Doãn, năm năm qua, ngươi ở bên y?"

"Không chỉ ở bên." - Tạ Doãn nheo mắt, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa thách thức - "Mà còn chăm lo cho y, cho cả đứa nhỏ ngươi bỏ mặc."

Bầu không khí trong tửu lâu đặc quánh, im lặng đến nghẹt thở.

Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi, cau mày, bước ra chắn giữa hai người:
"Đủ rồi! Đây là tửu lâu của ta, không phải nơi các ngươi phô trương quyền thế!"

Nhưng ngay lập tức, cổ tay y bị Nhất Bác siết chặt, đến mức da thịt đau nhói.
"Nói cho ta biết!" – ánh mắt hắn như đốt cháy, giọng khàn lạc – "Ngươi… có từng thuộc về hắn không?"

Câu hỏi ấy như lưỡi dao, chém nát trái tim cả ba người.

Tiêu Chiến cắn chặt môi, ánh mắt lóe qua nỗi hoảng loạn rồi vội vã giấu đi. Y gắng nặn ra một nụ cười nhạt, nhưng giọng run run:
"Phải thì sao? Năm năm qua… bên cạnh ta, chỉ có hắn."

Ầm!
Chiếc chén trong tay Nhất Bác vỡ vụn, máu từ lòng bàn tay rỉ đỏ thẫm.

"Tiêu Chiến…" – hắn khàn khàn, giọng lẫn điên cuồng – "ngươi dám!"

Khách khứa trong quán thì thầm, có kẻ sợ hãi, có kẻ háo hức chờ xem kịch.

Chỉ riêng Tiêu Tỏa vẫn đứng chắn trước cha, mặt hầm hầm, hai nắm tay nhỏ xíu nắm chặt:
"Này người xấu! Ta bảo rồi, đừng làm cha ta khóc! Nếu cha ta khóc… ta sẽ đánh ngươi!"

Một tiếng trẻ con vang vọng, non nớt mà kiên quyết. Tất cả quan khách lại bật cười, nhưng với Vương Nhất Bác, đó là nhát dao chí mạng.

Không chỉ mất Tiêu Chiến… hắn còn mất cả sự tín nhiệm của con trai.

Đêm ấy, tửu lâu "Chiến Phong" không một ai dám rời đi sớm.
Bởi dưới ánh đèn dầu run rẩy, một vở kịch tình thù đan xen, vừa bi thương, vừa dữ dội, vừa nóng bỏng… đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co