Truyen3h.Co

(BJYX)Thê Tử Xung Hỷ Muốn Hòa Ly(Hoàn)

Chương 2

Chauchaumx

Chợ sáng trấn Thanh Hà lúc nào cũng ồn ào và đầy hơi thở sinh hoạt. Tiếng rao bán cá chan chát, tiếng dao phập xuống thớt, tiếng bà chủ hàng xén vừa cân đậu vừa tán chuyện... hòa vào nhau tạo thành thứ nhịp sống rộn ràng.

Ta ôm chiếc giỏ vải mà Vương phu nhân đưa, trong lòng nghĩ: Mẹ chồng tốt như vậy, mình nhất định phải chăm chồng thật tử tế. Dù hắn có coi ta như gai trong mắt, thì cũng không thể để mẫu thân hắn chịu khổ.

Vừa ghé hàng rau, một giọng quen thuộc đã vang lên sau lưng:

"Đi chợ mà cũng lề mề thế, định để người khác mua hết mới chịu mua à?"

Ta quay lại. Vương Nhất Bác chống gậy, tay còn lại cầm một túi vải, sắc mặt lạnh như gió thu sớm. Nhìn hắn, ta lập tức đoán được - hẳn là vừa bắt gặp ta đang "làm chuyện đáng ngờ" trong mắt hắn.

Ta cố ý nhướng mày, giọng đủ lớn để mấy bà hàng xóm nghe:

"Phu quân... theo dõi ta sao?"

Quả nhiên, vài ánh mắt hiếu kỳ lập tức lia sang.

Hắn siết quai túi, cắn răng:

"Ai rảnh mà theo dõi ngươi. Mẫu thân bảo ta giám sát, kẻo ngươi tiêu xài phung phí."

Ta nở nụ cười ngọt như mật ong:

"À ra vậy. Thế phu quân cứ theo sát nhé, ta tiêu từng đồng cho chàng ăn ngon mặc ấm."

Hắn không đáp, nhưng đôi tai lại ửng đỏ.

---

Ở hàng thịt gà, ta thấy một con mái béo tròn, liền chỉ ngay:

"Lấy cho ta con này, để hầm cho phu quân."

Bà bán hàng cười móm mém:

"Hai vợ chồng trẻ tình cảm ghê. Phu phu tuấn tú đẹp đôi lắm."

Vương Nhất Bác đang định quay đi, nghe vậy thì khựng lại. Môi hắn mím chặt, chẳng rõ vì ngượng hay vì... điều gì khác.

Ta thanh toán, ôm gà bỏ vào giỏ, định đi mua rau thì một bóng người mặc áo xanh tiến tới. Nụ cười ấy quen thuộc đến mức ta không cần nghĩ - Lâm Quý, bạn cũ thời nhỏ, mồm mép ngọt hơn cả kẹo kéo.

"Tiêu Chiến? Lâu rồi không gặp. Không ngờ ngươi lấy chồng thật."

Ta gật đầu:

"Ừ, duyên tới thì cưới thôi."

Lâm Quý nhìn ta từ trên xuống, ánh mắt lấp lánh:

"Vẫn đẹp như xưa. Chồng ngươi chắc phải trông kỹ, không khéo mất lúc nào không hay."

Ta bật cười định đáp lại, thì phía sau vang lên giọng lạnh như lưỡi kiếm:

"Không cần lo. Người của ta... sẽ không để ai chạm vào."

Ta ngoái đầu. Vương Nhất Bác đang nhìn thẳng Lâm Quý, ánh mắt sắc bén khiến hắn nuốt khan.

"À... chỉ nói đùa thôi. Ta đi trước."

Lâm Quý rút lui như bị gió cuốn.

Ta nghiêng đầu chọc:

"Ô, phu quân ghen sao?"

Hắn hừ lạnh:

"Ta chỉ không muốn người khác dính dáng đến phiền phức của ta."

Ta ôm giỏ, cười tủm tỉm:

"Vậy phiền phức này sẽ về nấu gà hầm cho phu quân ăn."

Hắn liếc sang, ánh mắt thoáng dao động, nhưng lại quay đi, bóng lưng thẳng tắp như chưa từng lay động.

---

Chiều ấy, ta ngồi bên bếp hơn nửa canh giờ, vừa hầm gà vừa nghĩ cách pha thuốc sao cho hắn dễ uống. Mùi thơm lan ra cả gian nhà.

Vương phu nhân chống gậy bước vào, ngửi mùi liền khen:

"Chiến nhi vất vả rồi. Bác nhi mà biết ngươi tận tâm thế này..."

Ta cười:

"Con không mong chàng biết, chỉ mong chàng  khỏe, để mẹ yên lòng."

Lời vừa dứt, ta chợt thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa bếp. Ánh mắt hắn tối sâu, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn quay đi - và tối đó, hắn ăn hết cả bát canh ta nấu.

---

Đêm gió lớn ở Vương phủ

Gió thu rít qua tán cây già, lá vàng xoáy vòng trong sân. Trong phòng chính, Vương phu nhân dựa ghế, vừa nghe ta kể chuyện chợ vừa mỉm cười hiếm hoi.

"Chiến nhi, con giỏi lắm, lại mua được nhiều rau tươi thế này."

Ta đặt giỏ xuống:

"Mai con sẽ hầm canh gà cho mẹ bồi bổ."

Ngồi bên, Vương Nhất Bác không nói, chỉ liếc qua. Ánh nhìn ấy như một mũi kim nhẹ chạm vào da.

Ta đang thu dọn thì bỗng ngoài sân vang lên tiếng kẽo kẹt... kẽo kẹt, như ai đang giẫm lên gỗ mục ở hành lang sau. Gió thốc qua, đèn lồng ngoài cửa phụt tắt, bóng tối lập tức nuốt trọn sân.

"Mẹ, để con ra xem."

Cầm nến, ta lần ra hậu viện. Hành lang dẫn đến kho thuốc tối om, chỉ có tiếng gió và tiếng lục lọi mơ hồ. Tim ta đập thình thịch.

Bỗng vụt - một bóng đen xẹt qua!

"Ngươi là ai!"

Chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị chộp lấy. Ta loạng choạng, nến rơi, lửa tắt, mùi tanh kim loại xộc vào mũi.

Ngay khoảnh khắc bóng đen định đẩy ta ngã, một thân ảnh quen thuộc lao tới, kiếm sáng loáng vung ngang.Ngay một thoáng ta thấy Nhất Bác không còn là người bệnh.

"Buông ra!"

Giọng khàn đặc nhưng sắc bén của Vương Nhất Bác. Kẻ lạ bỏ chạy, hắn đuổi theo vài bước rồi phải vịn tường vì cơn ho lại  ập tới.

"Ngươi điên à? Thấy động lại mò ra một mình, muốn chết sao?"

Hắn nắm chặt cổ tay ta, như sợ buông sẽ mất.

Ta xoa cổ áo:

"Ta chỉ sợ hắn làm hại mẹ..."

Hắn khựng một nhịp, lửa giận dịu đi, nhưng giọng vẫn nghiêm:

"Lo cho bà ấy thì giữ mạng mình trước."

Vương phu nhân nghe động, bước ra:

"Có chuyện gì thế?"

Ta vội nói.sợ Vương phu nhân lo lắng.

"Không sao, chỉ là mèo hoang."

Hắn liếc ta, ánh mắt khó hiểu. Khi bà vào trong, hắn mới thấp giọng:

"Từ nay có chuyện gì, gọi ta trước."

Ta cười khẽ:

"Nghĩa là sẽ lo cho ta?"

Hắn xoay người bỏ đi, hừ lạnh. Nhưng đôi tai đỏ hơn cả lá phong ngoài sân.

---
Đêm ấy -

Sương đêm rơi nặng, gió thổi qua song cửa, đèn dầu lay lắt.
Ta đang định trải chăn ngủ thì ngoài cửa vang tiếng bước chân chậm rãi, hơi khập khiễng.

Cửa mở ra, Vương Nhất Bác chống một tay vào khung gỗ, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
Hắn nhìn quanh, rồi thản nhiên bước vào như thể đây vốn là phòng của hắn.

Ta nhíu mày:
"Ngươi bị sốt chưa khỏi, không nghỉ ngơi lại còn chạy lung tung làm gì? Đêm lạnh, cẩn thận tái phát."

Hắn lườm ta một cái:
"Phòng này gần cửa sổ, dễ bị tập kích. Ta ở đây... canh.."

Ta bật cười:
"Ngươi bệnh đến run người  yếu như vậy còn canh cái gì? Ngã một cái là ta phải cõng ngươi về đấy."

Hắn im lặng, đi thẳng tới mép giường, ngồi xuống, động tác chậm rãi nhưng không chịu thừa nhận mệt mỏi.
Ta thấy vậy, bực mình nhưng cũng không nỡ:
"Thôi nằm xuống đi, ngươi ngồi đây ta cũng không ngủ nổi."

"Ta không cần ngươi lo." - Hắn nói, nhưng ánh mắt vẫn dán vào ta, sâu đến mức khiến ta phải quay đi.

Ta lẳng lặng nhích sang bên, để trống một khoảng.
Hắn do dự vài nhịp, rồi nằm xuống, lưng khẽ dựa vào mép giường, giữ khoảng cách.

Một lúc sau, ta nghe tiếng hắn ho khẽ.
"Uống thuốc chưa?" - Ta hỏi.

"Rồi." - Hắn trả lời, giọng khàn khàn. - "Ngươi ngủ đi."

Ta nghĩ một hồi rồi khẽ nói:
"Chắc bọn chúng chỉ là những tên trộm vặt thôi..thấy nhà có người nên đã bõ chạy.."

Hắn nhắm mắt, hơi thở dài hơn nhưng vẫn trầm ổn:
"Ta chỉ sợ không chỉ đơn giản là trộm.."

Tim ta khẽ siết lại:
"Ngươi lo cho ta?"

Hắn mở mắt, nhìn thẳng, giọng thấp và hơi khàn:
"Ta chỉ không muốn ngươi có mệnh hệ nào.... người khác nói ta khắc phu nhân ."

Ta bật cười:
"Vậy ra ta là phu nhân của ngươi?.không phải vật xung hỷ.."

Hắn khẽ nhếch môi, không trả lời. Nhưng khi ta xoay người sang ngủ, một bàn tay hơi lạnh đặt lên mép chăn của ta, giữ nguyên ở đó cho đến tận khi ta chìm vào giấc ngủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co