Truyen3h.Co

Bjyx Trans Nam Sao

Vương Nhất Bác nhặt quyển sách lên, Tiêu Chiến chớp mắt, vươn tay đoạt lại cuốn sách, mặt nở nụ cười.

Hiếm khi thấy nụ cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mê mẩn, sách đã bị giật về rồi mà hắn vẫn còn ngây người nhìn mỹ nhân, tóc mai hơi rối, mặt hơi hồng hồng, vẫn là Tiêu Tiện Sơn khiến trái tim rung động.

Tiêu Chiến xoa xoa sống mũi đau nhức, lau đi những giọt nước mắt lại sắp chảy ra, sách đóng lại để trước ngực, ngửa cổ nhìn Vương Nhất Bác: "Quyển truyện này của bệ hạ?"

Thực ra thì biết rồi, chỉ là muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quái mà thôi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo một vòng, sợ y nhận ra mình đang xấu hổ, vành tai bất giác đỏ bừng: "Là lúc nhỏ đọc thôi... không phải của ta, là ta lấy của thái giám."

Vương Nhất Bác không giỏi nói dối, càng không biết bị Phi Hồng bán đứng hắn, Tiêu Chiến hiếm khi thấy hắn ngượng, cảm thấy khá mới lạ, nhìn gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác mím môi, lòng ấm áp, thanh âm cũng dịu dàng hơn bình thường mấy phần: "Ta không cười bệ hạ."

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, tư thế cực kỳ không nhã nhặn, nhưng hắn ngồi rất tự nhiên và thoải mái. Hắn rướn người đến gần, hai người mũi chạm mũi, khoảng cách rất thân mật. Ngón tay Vương Nhất Bác khảy cuốn sách, ngửi mùi hoa lan thoang thoảng trên người y, khẽ hỏi: "Ngươi thấy hắn sao?"

"Hả?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ: "Ngươi thích hắn không? Vương Đoan Nghi đó."

Khi hỏi câu này hắn quá căng thẳng, giọng có hơi rung. Nhưng Tiêu Chiến không để ý, bởi vì y cũng đang run, trái tim trong lồng ngực như chạy lên cổ họng, nóng bừng bừng, không dám nhìn khuôn mặt đỏ như hồng mai trong tuyết đương kề sát mặt y, lẩm bẩm: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác thuận thế ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn dán chặt vào y: "Ngươi thích, phải không?"

Hoàng đế sở hữu giang sơn rộng lớn nhưng trong Kim Quang điện lại quỳ gối khúm núm, đuổi theo ánh mắt lảng tránh của Tiêu Chiến, vừa chân thành vừa háo hức: "Bằng không tại sao lại cười, còn không nhìn ta?"

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt Tiêu Chiến, phút chốc Tiêu Chiến nhũn người như tuyết tan, nhưng miệng vẫn bướng bỉnh: "Sao bệ hạ lại so sánh với mình của trước đây? Bệ hạ là người, Đoan Nghi cũng là người."

Như một tảng đá ném vào làm lòng hắn xao động, Vương Nhất Bác nhìn y mấp máy môi, không biết nên phản ứng thế nào, chậm rãi đứng dậy.

Hắn không biết Tiêu Chiến có nhớ chuyện lúc trước không, không nên vì một câu nói ngây thơ mà sa sầm mặt, lặng lẽ kéo Tiêu Chiến đứng dậy: "Ngươi ngày nào cũng tìm được niềm vui từ ta thì ta rất sẵn lòng."

Tiêu Chiến cũng im lặng, cúi đầu liếc nhìn đôi tay hai người đang đan vào nhau, không giãy ra, mặc cho Vương Nhất Bác dẫn mình vào điện.

Phi Hồng Song Hỉ đang đợi bên trong, thấy người đến nhanh nhẹn pha trà, Hạc Thập Nhất ngoan ngoãn đứng cung kính một bên, sợ hoàng đế hỏi chuyện bãi tha ma.

May mà tâm trí của Vương Nhất Bác luôn treo trên người Tiêu Chiến, Hạc Thập Nhất bèn nhân cơ hội lẻn ra ngoài.

Trong điện im lặng trở lại, vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Ngươi ở trong cung, nếu không biết làm gì thì đến Thanh Phong Lan Tuyết đường đọc sách, Phi Phi ở Trân Thú uyển, hai nơi đều không xa, tiện đường thì đến thăm nó."

Thanh Phong Lan Tuyết đường là ngự thư phòng đại nội, ngự thư phòng không có tên, là Vương Nhất Bác khi còn làm thái tử đã đề một tấm hoành, sau này gọi là Thanh Phong Lan Tuyết đường.

Tiêu Chiến gật đầu coi như đồng ý, đôi mắt đen sâu như đang suy nghĩ điều gì. Vương Nhất Bác thấy tâm tình y không vui, tưởng hôm nay mình đi quá xa, bèn chuẩn bị rời đi, không ngờ Tiêu Chiến lên tiếng: "Truyền thiện đi, bệ hạ hôm nay ở lại Kim Quang điện dùng thiện."

Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, đầu lại đứt một sợi dây, buột miệng nói: "Đêm nay quả nhân sẽ ở lại Kim Quang điện."

Dứt câu, Vương Nhất Bác thảng thốt nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy y chỉ ngơ ngác nhìn hắn, không từ chối.

Đèn Kim Quang điện tắt, Tiêu Chiến mặc trung y trắng tinh, trong bóng đêm có để thấy làn da trắng như ngọc mờ ảo, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên trong màn đêm tĩnh mịch, hắn không nghĩ ra được ý nghĩ đẹp đẽ nào, chỉ im lặng lấy ngón tay đo vòng eo gầy gò này, rất xót xa.

Phải dặn Phi Hồng trông chừng y ăn mới được, bây giờ sợ gió thổi là y bay đi mất, còn gầy hơn cả năm ngoái.

Cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác đi đâu mất, trong đầu chỉ quẩn quanh bức thư Hạc Thập Nhất gửi về, từng dòng một viết y đang làm gì, uống thuốc gì, lồng ngực bức bối vô cùng.

Lẽ ra là thân thể ngàn vàng long sinh phụng dưỡng, tại sao Kiều Kiều của hắn lại phải chịu khổ như vậy? Thế đạo bất công, để một người quá tốt quá mềm lòng bị ức hiếp, còn đám người xấu xa lại an nhàn hưởng phúc.

Bên này hắn vừa ấm ức vừa tức giận thay Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến nằm nghiêng bên kia mở to mắt, nhìn cánh tay đặt ngang eo mình.

Tiêu Chiến đang đợi Vương Nhất Bác làm gì?

Bàn tay lẳng lặng ôm lấy y không dám dùng sức, cũng không dám sờ loạn, chỉ có mấy ngón tay lặng lẽ di chuyển trên làn da mềm mại, từng chút từng chút gõ cửa trái tim y, khiến nó nóng bừng.

Vị hoàng đế này thực sự đổi tính làm chính nhân quân tử, trong đêm tối, ôm người ta rồi vẫn chỉ dám sờ eo một chút. Tiêu Chiến thầm chế giễu hắn.

Sau đó Vương Nhất Bác ngừng cử động, mí mắt vốn bị ép phải mở ra của Tiêu Chiến cũng dần dần khép lại, một đêm ngon giấc không mộng mị, chỉ khổ cho hảo huynh đệ của Hạ đế bơ vơ, hắn miễn cưỡng cười khổ trấn tĩnh, trời chưa sáng đã thay triều phục lên triều.

.

.

Thanh Phong Lan Tuyết đường cách Long Diên cung không xa, đều ở chếch bên phải, Tiêu Chiến ăn trưa xong, muốn đi dạo cho tiêu bớt bèn gọi Phi Hồng cùng chậm rãi thả bước, đúng lúc nhìn thấy bốn chữ Thanh Phong Lan Tuyết to đùng, chợt nảy sinh ý định đi vào.

Sách trong thư phòng của hoàng đế giống như một đại dương rộng lớn, Tiêu Chiến nhìn chung quanh, thấy chỗ bàn Vương Nhất Bác thường ngồi không có ai, vô thức đi qua đó.

Bàn gỗ lê thượng hạng, có màu hơi vàng, bóng nhẫy, vân gỗ mịn, khi đến gần có mùi thơm gỗ nhẹ. Phi Hồng lấy một tấm đệm dày đặt lên ghế, Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm một cuốn sách lên đọc, có lẽ Vương Nhất Bác mới xem xong mấy ngày trước, trên đó còn có vết mực mới.

Có lẽ người trời sinh làm hoàng đế đọc sách gì cũng phải phê giống phê tấu chương, còn dùng cả mực đỏ.

Tiêu Chiến lật giở từng trang, bài có dấu vết đọc rõ nhất của Vương Nhất Bác là về thành Vân Châu - "Có một nơi ở Nam Sở tên là Vân Châu, mấy đời làm nông, là một địa điểm quan trọng của kinh thành, kho hàng của Hoài Lương, lương thực của hào môn quý tộc ở kinh đô đều do Vân Châu cung cấp..."

Hàng chữ nhỏ bên cạnh viết chính sách cai trị Vân Châu của Vương Nhất Bác, áp dụng quốc sách của Đại Hạ, mở trường học ở các huyện các thành, mà không phải quy tắc lỗi thời cố chấp của Nam Sở là chỉ cho thế gia đại tộc được học hành được tham chính.

Từ khi Tiêu Chiến trở lại Đại Hạ, y đã cố gắng không nghĩ tới Nam Sở. Hiếm khi có lúc được trốn chạy như thế này, ngày ngày nối tiếp trôi qua, thực sự nghĩ rằng mình đã quên rồi, nhưng khi Vương Nhất Bác lật lại chuyện này, trái tim lẽ ra phải phẳng lặng như nước chết của y lại bắt đầu gợn sóng.

Nam Sở vẫn là cái gai trong lòng, y không thể giả vờ không nhìn thấy rồi quên đi được.

Bất chợt hiểu ra lời nói ngày hôm qua của Vương Nhất Bác không phải không có mục đích, mà là cố ý mời y đến Thanh Phong Lan Tuyết đường, cố ý đặt cuốn sách lên bàn, cố ý viết chú thích, cố ý để y xem.

Ép y phải đối mặt với chính mình, đối mặt với Nam Sở.

Vương Nhất Bác có thể chịu đựng mọi bi thương, tính khí nóng nảy của Tiêu Chiến, nhưng sẽ không cho phép y cố tình trốn tránh.

Tiêu Chiến nghĩ đến nông phu ở thành Vân Châu, nghĩ đến mười mấy năm qua thành Vân Châu chỉ xuất hiện một võ trạng nguyên Lâm Phi Quỳnh, nghĩ đến Giới Tử Việt và Tiêu gia, nghĩ đến bản thân ngây thơ, đây đều là quy tắc cũ kỹ lỗi thời được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Nam Sở, nó như dòng nước nuôi dưỡng toàn bộ người dân Nam Sở, không ai cảm nhận được nó sai hay cần phải thay đổi, đến cả một người luôn tự hào mình là người thông minh như Tiêu Chiến cũng coi đó là điều hiển nhiên.

Gió thổi qua ngọn cây, bên ngoài có tiếng chim hót líu lo, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn một Đại Hạ hoàn toàn khác với Nam Sở, gió ở đây mạnh hơn, hoa không đẹp bằng, đường phố không sáng đèn lồng, nhưng Vương Nhất Bác lại sẵn sàng trồng hoa nhài cho y, vào mùa đông có tuyết dày và băng trong suốt, có rượu ngọt làm từ hoa mẫu đơn, nghe Hạc Thập Nhất nói, sau khi tổ chức kỳ thi, bất luận có là trạng nguyên hay không, trong cung đều tổ chức cung yến linh đình để chúc mừng.

Y muốn nhìn thấy một ngày như vậy, để người dân thành Vân Châu cũng có thể học tập, thay vì tốn hơn mười năm chỉ dưỡng thành một Lâm Phi Quỳnh, lấy máu đổi tương lai. Hoài Lương tù túng nên có một đợt tuyết để gột rửa bụi bẩn, chuông chùa Đại Tướng Quốc nên vang vọng trong quang cảnh thái bình thịnh trị, Tiêu gia sẽ lại được gầy dựng trên nền đất sạch sẽ, cung đăng treo trên hành lang vĩnh viễn không rơi, nơi những người thân yêu của y yên nghỉ sẽ trồng thật nhiều hoa nhài.

Vương Nhất Bác sẽ xây cho y một cái tổ mới.

"Phi Hồng." Y khẽ nói, "Ta muốn một mái nhà mới."

Nước mắt nhỏ xuống mặt bàn gỗ lê, một hạt hổ phách tròn trịa.

Quyển sách cuộn lại, những gì viết trên đó chính là gấm hoa vạn lý Vương Đoan Nghi tặng Tiêu Tiện Sơn.

Con đường đi dạo bên ngoài Thanh Phong Lan Tuyết đường ngoằn ngoèo dẫn vào sâu hoắm, Tiêu Chiến đi về phía trước, hoa mẫu đơn rực rỡ cạnh tường cung, ngoài tường không biết là ai đang hát. Phi Hồng nói: "Là đoàn kịch bệ hạ gọi đến cho người giải sầu, hiện đang luyện giọng."

Nhìn bức tường cao, y muốn trèo lên xem bên ngoài có gì, Phi Hồng nhấc ghế đỡ Tiêu Chiến đứng lên xem. Tiêu Chiến mặc trường sam trắng tinh bám trên bờ tường, tay chống cằm, mặt mang ý cười. Đào hát đầu đội võ miện, hóa trang rất đậm, tay cầm cây thương bạc sáng người, âm giọng vừa cao vừa trong, đang hát bắc hí Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, du dương bay bổng.

"Người ta nói hoa nở trăng tròn người trường thọ, sơn hà vạn lý biết bao sầu. Kia kỵ binh, kia lang sói xâm lăng, thiết mã băng qua sông máu cuồn cuộn. Nằm gai nếm mật, quyết không cúi đầu..."

Tiêu Chiến lắc chân, hỏi Phi Hồng: "Đây là bài gì?"

"Sinh tử hận."

Một giọng nam trầm ấm vang lên, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn công tử từ phía sau Phi Hồng bước đến gần, y phục vàng, thắt lưng ngọc, màu sắc như hoa mẫu đơn, tao nhã, cao ngạo.

Công tử đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn y, thấp giọng nói: "Kiều Kiều, xuống nào."

Là Đoan Nghi, là bệ hạ.

Tiêu Chiến vạn phần tin tưởng, mắt còn chưa chớp đã nhảy xuống, tay áo trắng bay phấp phới như con bướm, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng hoàng đế.

"Tư du du lai hận du du ——" Đào hát bên ngoài tường đang hát.

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tới xem hát à? Họ còn chưa chuẩn bị xong."

Tiêu Chiến ôm cổ hắn hứ một tiếng: "Bệ hạ không phải cố ý sao? Sách trong Thanh Phong Lan Tuyết đường, cả hí khúc này——"

Vương Nhất Bác bị vạch trần, vui vẻ cười nói: "Ngươi thông minh nhất."

Bên ngoài bức tường, tiếng hát du dương: "Trăng cố hương đang sáng ở nơi nào?"

Tiêu Tiện Sơn ở đâu, trăng cố hương ở đó.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co