Truyen3h.Co

[BJYX-Trans] Nam sào

Chương 5

diephuyen202

"Khá phong lưu, có nét quyến rũ của Nam Sở." Tiêu Chiến gật đầu, thưởng mấy lá vàng cho thái giám kể chuyện, tò mò hỏi: "Vậy bệ hạ sao lại thành ra thế này?"

Tiểu thái giám nhận lá vàng khóe miệng kéo đến mang tai, chỉ nói mấy chữ không thể nói.

Tiêu Chiến không làm khó hắn, nghe xong câu chuyện thì cho người đi, hài lòng nằm xuống trường kỷ phơi nắng. Ánh sáng ban ngày mùa đông quý giá, y thở dài một hơi: "Nếu ở Nam Sở, ta sẽ ôm mèo. Bây giờ không có mèo, Tố Nguyệt, qua cho ta ôm cái nào."

Tố Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy: "Công tử, người sửa cái tật này đi."

Chán quá đi à, y ngẩng đầu nhìn lên trời, bất chợt muốn ăn thịt dê. Ở Nam Sở không thường ăn thịt dê, Vương Nhất Bác ghét y, vậy thì cứ làm một người ăn chực uống chực cho đã vậy, thấy cũng vui vui.

"Nghe nói người Hạ đến mùa đông sẽ uống một loại trà sữa." Tiêu Chiến mắt đầy khao khát nhìn sang, "Tố Nguyệt, chắc em chưa từng uống đâu ha."

"Người cũng có từng uống đâu." Tố Nguyệt nói.

"Chắc chắn rất ngon." Y thề.

Tố Nguyệt: "Làm sao người biết?"

Y lúng túng: "Ta tự thấy vậy!"

Thực ra không phải thấy vậy, chỉ là nhớ nó ngon, cụ thể là mùi vị gì thì không biết, nhưng chắc chắn rất ngon, nhất định rất ngon.

"Chúng ta lẳng lặng ngồi ở cuối cùng, nấp sau hàng người." Tiêu Chiến nói: "Như vậy sẽ không bị phát hiện."

"Người ở Nam Sở luôn ngồi đầu." Tiêu phụ là học sĩ Hàn Lâm, từng là lão sư của tiên vương Nam Sở, Sở vương hiện tại cũng kính trọng ông mấy phần, nên địa vị của Tiêu Chiến đương nhiên theo nước dâng cao, là cao môn vọng tộc nổi tiếng của Hoài Lương.

Tiêu Chiến ung dung nói: "Chúng ta đến từ lãnh cung, không quan tâm mấy thứ này."

"Cái gì?" Một lúc lâu sau, Tố Nguyệt mới nghe hiểu, lớn tiếng hét lên, "Lãnh cung?!"

Tiêu Chiến nhận ra mình lỡ miệng, Tố Nguyệt mấy ngày nay bận rộn, chưa hỏi thăm được sự tình trong cung, đương nhiên không biết Kim Quang điện là lãnh cung, nhìn thì chỗ này xây dựng hoành tráng, còn tưởng Hạ đế đối xử với Tiêu Chiến không tệ, nghe Tiêu Chiến nói là lãnh cung, máu nóng lên đỉnh đầu, cô tức giận chỉ tay ra cửa chửi mắng Hạ đế.

"Cái đồ người Hạ thiển cận," Tố Nguyệt thở hồng hộc chống eo, "Người ở Hoài Lương là nhân duyên cực tốt mà người khác muốn tranh cũng tranh không được, đến Đại Hạ không ngờ lại bị đối xử như thế, tin này mà truyền về nhà nhất định bị cười cho thúi đầu." Cô bật khóc, "Tội nghiệp công tử của em, ngày ngày phải sống ở nơi chết tiệt này."

Tiêu Chiến nghe mà lùng bùng lỗ tai, vỗ vỗ cái bàn bên cạnh, phát ra âm thanh đùng đùng: "Không sao, chúng ta tự mình mang theo nhiều đồ tốt như vậy, coi như là chuyển nhà thôi, cần hắn sủng ái làm gì? Chẳng lẽ em muốn ta uốn mình xu nịnh hoàng đế Đại Hạ?"

Tố Nguyệt kiên quyết nói: "Cái đó nhất định không được!"

"Đúng, em cứ xem như ta tới Đại Hạ chơi thôi." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Chờ em lớn thêm một chút, về Hoài Lương gả cho một hảo lang quân..."

"Nô tỳ không đi!" Tố Nguyệt vội vàng nói: "Nô tỳ ở cùng công tử."

"Chờ em gặp được người mình thích sẽ không nói như vậy đâu." Tiêu Chiến giả vờ nhăn mặt khóc lóc: "Đến lúc đó ta sẽ trở thành người ngoài."

Cô không nghe ra Tiêu Chiến đang trêu mình, liền vỗ ngực thề thốt: "Cho dù có chết, nô tỳ cũng đi cùng công tử."

"Phi phi phi!" Tiêu Chiến nắm lấy tay cô đập lên bàn, nhổ nước bọt mấy cái, lẩm bẩm nói: "Trẻ con không hiểu chuyện. Chuyện sinh tử sao có thể tùy tiện nói như vậy."

Tố Nguyệt nhìn Tiêu Chiến, mím môi: "Tóm lại là nô tỳ sẽ không đi, trừ phi người không cần nô tỳ nữa, đuổi nô tỳ đi."

Tiêu Chiến sờ đầu cô nói, vậy em sẽ ở bên cạnh ta mãi sao, không thấy khổ hả?

Tố Nguyệt nói, không khổ.

"Người ta đối xử tệ với người, chỉ có nô tỳ đối xử tốt với người thôi."

Tiêu Chiến nghe hiểu, người ta trong miệng Tố Nguyệt là Hạ đế.

.

.

Cung yến mùa đông của Đại Hạ là một trong những yến tiệc long trọng nhất, mỗi khi đến đông chí, trọng thần và hậu phi đều tham gia, chia làm hai bên ngồi trong đại sảnh, vui vẻ hân hoan. Tiêu Chiến đeo mặt nạ bạc, lén lút dẫn Tố Nguyệt nhập tiệc, ngồi ở cuối cùng hàng phi tần. Tập tục ở Đại Hạ cởi mở hơn Nam Sở, khách nam khách nữ ngồi ở bàn riêng nhưng không có tấm bình phong che chắn, nam nữ có quan hệ thân thích trong bữa tiệc còn nghiêng qua trò chuyện không ngớt, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn long ỷ trống không phía trên, giơ đũa lên định gắp món ăn trước mặt.

"Bệ hạ đến!" Giọng nói hơi chói tai của thái giám vang lên, Tiêu Chiến rung đũa, một miếng thịt nướng rơi xuống bàn, Tố Nguyệt kéo y hành lễ, cùng mọi người hô to vạn tuế.

"Hôm nay bất phân quân thần, miễn lễ đi." Hạ đế ngồi xuống, mọi người mới từ từ ngồi theo, vũ nữ nối đuôi nhau thành hai hàng kéo vào đại điện, nhìn đâu cũng thấy ly vàng chén ngọc, trâm đỏ váy xanh, tiếng đàn kỳ bà chói tai, món ăn ngũ sắc, rượu hoa thơm nức, đèn lồng khổng lồ treo trên cao, nến vàng rực rỡ trong cung điện, làm cho màn đêm cũng như phát sáng.

Lương phi ngồi cạnh Vương Nhất Bác rót rượu cho hắn, hôm nay cô mặc trang phục màu đỏ, giống như một bông hoa lựu nồng nàn, màu sắc khác hẳn ngày thường. Vương Nhất Bác nắm cằm cô, nhẹ nhàng hôn, ngón tay luồn vào tóc cô, chỉnh lại trâm ngọc sắp rơi xuống.

"Đêm nay thật xinh đẹp." Hắn cười.

Hai má Lương phi đỏ bừng, còn đỏ hơn cả say rượu, cô nhẹ nhàng đáp: "Chỉ hôm nay đẹp thôi sao?"

"Ngày nào cũng đẹp." Vương Nhất Bác biết Lương Phi muốn nghe gì, bèn thuận nước đẩy thuyền.

Lương Phi chỉ vào các vũ nữ đang nhảy múa bên dưới: "Những vũ nữ này so với thiếp thì sao?"

Cô háo hức nhìn đế vương trẻ tuổi trên ngai vàng, khao khát một nụ hôn sủng nịnh khác từ hắn, nhưng lại nghe thấy Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói: "Khanh Khanh say rồi."

Lương phi thất vọng cuộn ngón tay lại, từ khóe mắt cô nhìn thấy một ánh sáng bạc ẩn hiện trong đám đông, hình như là bóng dáng Tiêu Chiến, hóa ra y đeo mặt nạ tham dự bữa tiệc, cô có chút kinh ngạc, ghé sát Vương Nhất Bác hỏi: "Bệ hạ, Tiêu phi cũng ở đây à?"

Đã đến bữa tiệc này mà còn không để lộ dung nhan, ai cho y lá gan lớn như vậy?

Vương Nhất Bác ôm Lương phi vào lòng, lạnh lùng nói: "Y bây giờ là phi của Đại Hạ, cung yến mùa đông của Đại Hạ, không đến cũng phải đến."

Nói thì nói vậy, nhưng có thể nghe ra bệ hạ không thích y, Lương phi suy nghĩ, kéo tay áo Vương Nhất Bác, to gan hỏi: "Nghe nói Tiêu phi văn võ song toàn, thần thiếp muốn xem y có thể góp vui gì cho yến tiệc."

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Lương Phi: "Khanh Khanh ngưỡng mộ y vậy sao?"

Lương phi a một tiếng, tay Vương Nhất Bác mạnh đến nỗi làm cánh tay cô đau, cô không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên tức giận, bèn nịnh nọt: "Thiếp là người của bệ hạ, bệ hạ ghét ai thì thiếp ghét người đó. Thiếp biết Tiêu phi trước đây ở Nam Sở là con cháu danh môn vọng tộc, địa vị tôn kính, nhất định không chịu được sỉ nhục này, muốn dạy cho y một bài học mà thôi..."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh, hắn không biết Tiêu Chiến trông như thế nào, chỉ biết Tiết Trác Ngọc xin hắn một chiếc mặt nạ cho người đó đeo, mà trong yến tiệc chỉ có một người duy nhất cắm cúi ăn, góc nghiêng mặt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, không nhìn thấy toàn mặt, hắn lười biếng hừ một tiếng, buông lỏng lực tay đặt trên tay Lương Phi ra, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe môi nở nụ cười xấu xa: "Hay."

.

.

Cái nồi nhỏ đặt trước mặt Tiêu Chiến đang nấu cá viên và tôm, nước dùng sôi lăn lăn, Tố Nguyệt lột vỏ cho y, đặt đầy vào một chiếc bát sứ, Tiêu Chiến ăn mà đổ mồ hôi, lò sưởi tay ôm suốt phải để một bên, hạnh phúc cười tít mắt: "Thêm một bình Mộc Tê Hương Phiến là quá đã."

Tố Nguyệt cười hì hì, từ trong tay áo móc ra một túi giấy dầu: "Nô tỳ có mang theo đây, công tử bây giờ muốn uống không?"

Mắt y sáng lên, vẫy tay ra hiệu cho cung nữ chờ hầu bên cạnh pha trà, cơm no trà say rồi thì kéo Tố Nguyệt thưởng thức ca múa, rồi tiếc nuối thở dài: "Có một ngày ta thấy trong Ngự Hoa viên có cầm sư đàn "Rừng thông trong gió", kỹ thuật tuyệt hảo, giỏi hơn tất cả nhạc sư ở đây, chỉ là không biết tại sao hắn không xuất hiện ở cung yến mùa đông này, tiếc quá tiếc quá."

Tố Nguyệt biết rõ tính tình của công tử nhà mình, chiếu lệ nói: "Người mà nghe khúc là chân không đi nữa, là người hay là quỷ chỉ cần đàn "Rừng thông trong gió" là người đều xem như bảo bối, nô tỳ không tin người đâu."

"Thật mà!" Tiêu Chiến hiếm khi gấp gáp, bĩu môi hừ hừ, "Hôm nào cho em nghe là biết."

Thực ra có một câu chuyện đằng sau việc này. "Rừng thông trong gió" là Tiêu Chiến sáng tác dựa trên những bản nhạc phổ thiếu sót, kỹ thuật tay phức tạp, không dễ tấu, Nam Sở nhạc sư nhiều, ai mà tấu đều có được một câu "Hay" của Tiêu Chiến, cho nên Tố Nguyệt mới không tin y.

"Người ta kỹ thuật tay tốt lắm đó." Y thấp giọng biện hộ, cũng không biết nói cho ai nghe.

Ăn nãy giờ, cảm thấy rất hài lòng, múa xem đủ rồi, khúc nghe cũng đủ, hình tượng phế vật chỉ ăn chờ chết xây dựng cực kỳ hoàn mỹ, cũng biết thức thời trốn Hạ đế, có thể nói là rất nghe lời Tiết Trác Ngọc. Chỉ là đêm đã khuya, xương cốt lười nhác lại lên cơn, y kéo Tố Nguyệt muốn lẻn về Kim Quang điện ngủ, không ngờ lại bị một thái giám mặc áo gấm không biết ở đâu chạy ra ngăn cản.

Thái giám có khuôn mặt nhân hậu, nụ cười hiền hòa, lanh lợi hành lễ với y rồi nói: "Tiêu công tử, bệ hạ truyền người."

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, chỉ vào mình: "Gọi ta?"

Thái giám gật đầu: "Dạ đúng." Sau đó ông thấp giọng nói: "Nô tài tên Song Hỉ, tối nay bệ hạ uống hơi nhiều, có lẽ muốn gặp người."

Tiêu Chiến nghĩ đến Lương phi, lại nghĩ đến Tiết Trác Ngọc kỳ quái sáng nay, y nhìn xung quanh, Trấn Vĩnh hầu nói sẽ gặp lại y ở yến tiệc thì không thấy bóng dáng, hay là gặp nạn tự trốn mất rồi. Được, được lắm, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa, y nghiến răng nghiến lợi đi theo thái giám lên giữa đại điện.

Y cúi đầu nhìn mũi giày của mình, chậm rãi hành lễ không chịu đứng dậy: "Tham kiến bệ hạ."

Ca vũ tạm ngừng, Vương Nhất Bác cười nửa miệng hỏi: "Ái phi đầu còn không ngẩng, làm sao tham kiến?"

Đồ mặt dày. Tiêu Chiến bị một câu ái phi của hắn làm cho buồn nôn, ngươi cũng có gặp ta lần nào đâu mà gọi ái phi. Y miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn người nhàn nhã ngồi trên ngai vàng vàng rực, hoàng đế trẻ tuổi tuấn tú mặc áo bào màu vàng thêu hoa văn rồng bay và mây cuộn, trong tay ôm một mỹ nhân như hoa, trông vừa phong lưu vừa tục tĩu, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, sao giống cầm sư bạch y khảy đàn hôm đó quá vậy, một đóa mẫu đơn trắng thanh khiết.

Tiêu Chiến sửng sốt, lời định nói mắc kẹt trong cổ họng như mắc xương.

Vương Nhất Bác nhìn công tử bệnh tật mặc trang phục màu xanh chậm rãi gập eo, chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt của y, cung đăng sáng rỡ chiếu sáng đầu mũi trơn bóng, đôi môi mỏng và nốt ruồi dưới môi, chỉ cần như vậy thôi đã đủ thấy xuân sắc vô biên, quyến rũ phi phàm.

Cả cung yến chìm vào im lặng, Lương phi trong vòng tay Vương Nhất Bác đột nhiên run rẩy, ước gì vừa rồi mình chưa lên tiếng. Cô không ngờ Tiêu Chiến lại mưu mô như vậy, cố tình để lộ nửa khuôn mặt, lộ nốt ruồi nóng bỏng

"Bệ hạ nhìn ta như vậy, là yêu ta rồi sao?" Tiêu Chiến muốn bóp chết Tiết Trác Ngọc, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, thay vì nhìn Vương Nhất Bác, y nhìn về phía Lương phi trong vòng tay hắn, ánh mắt như có như không lướt qua nốt ruồi đó.

Trong sự im lặng hoàn toàn, y nghe thấy hoàng đế lạnh lùng trầm giọng nói: "Tiêu Tiện Sơn, đến cạnh ta."

Tiêu Chiến đứng dậy, Tố Nguyệt đi tới đỡ y nhưng bị y đẩy ra. Y quỳ hồi lâu thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn chậm rãi đi từng bước một lên trên như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt sắc như dao đứng trước mặt Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ, cái tên hoàng đế này, vậy mà cũng biết tên ta.

Lương Phi nhìn y đi tới, thân thể run rẩy, Vương Nhất Bác đẩy cô ngã xuống đất, bên dưới được trải thảm nhung mềm mại nhưng mỹ nhân ngã xuống vẫn thấy đau, cô nhỏ giọng khóc, người ngồi bên dưới không ai dám nhìn lên, sợ làm hoàng đế hỷ nộ bất thường này mất hứng.

Mọi người nín thở chờ đợi, Vương Nhất Bác đưa tay tháo mặt nạ của y xuống, ném ra xa, chiếc mặt nạ lăn lông lốc trên mặt đất.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co