[BJYX-Trans] Nước cộng hòa thất tình
Chương 10
JC đi một vòng lớn, mất khoảng mười hai phút để quay lại con đường dọc theo Lau Pa Sat. Vương Nhất Bác vừa định bảo JC đậu đại chỗ nào đó rồi nói cho Tiêu Chiến biết vị trí của mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy dáng người cao gầy của Tiêu Chiến. Trời vẫn chưa tối hẳn, anh đang xếp hàng ở một quầy đồ uống trên phố, tốc độ bán khá nhanh, hắn còn nhìn thấy anh đã trao đổi vị trí với hai bà cụ phía sau."Dừng ở đây." Vương Nhất Bác bảo JC tắt máy, nhắn tin cho Tiêu Chiến nói anh mua nước xong quay đầu là thấy xe tôi. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Tiêu Chiến tay trái cầm ba túi nhỏ, tay phải cầm tiền lẻ đã chuẩn bị, có vẻ như không còn rảnh tay để cầm điện thoại. Giữa xe và người chỉ cách một lối đi bộ, không quá xa, Vương Nhất Bác định chờ Tiêu Chiến mua xong, hắn gọi anh là được."Mọi người bình thường có đến đây ăn không?" Vương Nhất Bác hỏi JC nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Tiêu Chiến, người này giữ khoảng cách với bà cụ đang di chuyển phía trước, hơi cúi đầu, bước nhỏ tiến lên. Mặc dù chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu với tư thế xếp hàng của Tiêu Chiến.Đối với Vương Nhất Bác, xếp hàng là một việc vô cùng nhàm chán, Tiêu Chiến dường như đã lãng phí thời gian quý báu của mình vào hắn mà không hề suy nghĩ. Hắn vấn chưa biết điều này sẽ mang lại gì cho Tiêu Chiến, nhưng hắn bước ra khỏi lối suy nghĩ cố hữu của mình, không khỏi thắc mắc, không phải ai cũng có mục tiêu như anh. Có lẽ đối với một người lạc quan, lãng mạn và tình cảm như Tiêu Chiến, kết quả không phải là điều quan trọng nhất."Có, ở đây tiện hơn, cũng có nhiều sự lựa chọn hơn." Ở gần như vậy, JC không thể không nhìn ra Vương Nhất Bác đang đợi ai, cậu nhìn ra bên ngoài, hỏi lại:"Có cần tôi xuống xe lấy đồ không?""Không cần." Những người xếp hàng phía sau Tiêu Chiến trông giống như khách du lịch đến đây để check-in, đang cố gắng lén chụp ảnh Tiêu Chiến. Gương mặt của Tiêu Chiến dù ở bất cứ nơi đâu cũng thu hút sự chú ý. Không hiểu sao, Vương Nhất Bác không muốn JC xuất hiện và phá hỏng trải nghiệm vừa chờ đợi vừa quan sát hiếm có của mình:"Anh ấy sẽ mua xong ngay thôi."Vừa dứt lời, đã đến lượt Tiêu Chiến, bà cụ cầm đồ uống, trước khi rời đi vỗ nhẹ vào khuỷu tay Tiêu Chiến, có lẽ là để cảm ơn. Đã chọn xong phải mua món gì và chuẩn bị sẵn tiền lẻ, Tiêu Chiến mua rất nhanh, Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến là người rất có tổ chức, chờ Tiêu Chiến xách túi bước sang một bên mò túi lấy điện thoại, hắn hét lên:"Bên này."Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, làn gió đêm chậm rãi thổi tới, Vương Nhất Bác nhìn thấy mái tóc bồng bềnh trên trán Tiêu Chiến đang nhảy múa, trong mắt hiện lên niềm vui. Sau khi xác nhận Vương Nhất Bác thật sự đang đợi mình, Tiêu Chiến mở to đôi mắt vốn đã to của mình thêm một chút, đồng tử trong suốt lấp lánh. Anh ngó trái ngó phải tránh người đi đường, bước chân thoăn thoắt, không nói một lời, đưa chiếc túi trên tay vào trong xe:"May quá, còn sợ xếp hàng lâu quá, bỏ lỡ cậu." Tiêu Chiến cúi xuống giới thiệu món ăn. Theo lần cuối cùng ăn tối với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thích đồ ăn cay mà thích kiểu thanh đạm, mặn và tươi. "Yong Tau Foo và cơm gà Hải Nam, chắc cậu sẽ thích, tôi đã chọn rất nhiều rau ăn kèm Yong Tau Foo.""Milo đá." Tay phải Tiêu Chiến nhấc chiếc ly anh mua cho JC lên cửa sổ xe: "Cái này cho JC."JC giật mình vội đưa tay ra nhận lấy, lắp bắp nói cảm ơn, Tiêu Chiến thấy buồn cười, anh lùi lại hai bước và vẫy tay với họ:"Không làm lỡ thời gian hai người nữa, nếu không ngại cậu có thể ăn trên xe.""Trưa chủ nhật." Vương Nhất Bác lên tiếng trước khi Tiêu Chiến quay người, thật ra không cần phải nói, nhưng hắn cảm thấy nếu không nói gì thì bất lịch sự quá, như chỉ biết nhận mà không biết cho, "Đừng quên, đặt bàn xong báo cho anh.""Được, cảm ơn Vương tổng trước nhá."Vương Nhất Bác đợi đến khi không còn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa mới để JC lái xe đi, đồ ăn Tiêu Chiến mua chất đống trên bệ điều khiển trung tâm, có thịt, có rau, có ngọt, có mặn. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, hiếm có thật, bữa tối làm hắn trễ hơn 20 phút này lại không khiến hắn khó chịu...Vương Nhất Bác đi qua đội bảo vệ tư nhân đang cúi chào, bước vào khu vườn rộng lớn trước biệt thự. Hắn thích dành những ngày cuối tuần ở Singapore nhịp sống chậm rãi. Trong nửa kỳ nghỉ thư giãn này, hắn có thể dành nửa ngày ở nhà để giải quyết công việc ở Thượng Hải, ngủ bù, dành một đêm cho các hoạt động giao tiếp xã hội cần thiết.Dãy biệt thự sân vườn trong khu vực này đều là đất của nhà Colin, phần lớn được người mua Trung Quốc mua để đầu tư hoặc đơn giản là làm nơi nghỉ dưỡng. Nếu không có bữa tiệc lớn nào trên biển vào ban ngày, thì nó thường được tổ chức ở đây vào ban đêm. Bên ngoài khu vườn đã trồng đủ số lượng cây xanh cần thiết và an ninh bên ngoài địa điểm tổ chức được kiểm soát nghiêm ngặt. Ngoại trừ các nhân vật chính, tất cả những người tham dự khác, đặc biệt là các người mẫu nam, người mẫu nữ, ca sĩ được mời, đều không được phép mang theo các thiết bị điện tử.Vừa bước vào cổng chính, tiếng chào lớn hơn cả tiếng nhạc đã vang lên bên tai. Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chuẩn bị, mặt bị mấy dải ruy băng bắt ngang bắt dọc."Chúc mừng YB đã thoát khỏi biển khổ! Lại độc thân rồi!"Colin là người đầu tiên hú hét, những công tử khác kém hắn một, hai tuổi cũng nâng ly hú theo. Vương Nhất Bác vứt bỏ dải ruy băng trên đầu, mỉm cười cảm ơn. Trong giới này, tin tức về việc ai đang hẹn hò với ai, ai đang bất hòa với ai luôn lan truyền nhanh chóng. Khi những người này lần đầu gặp hắn, họ cảm thấy tiếc nuối vì hắn đã đính hôn với Lâm Bội Nghiên, giờ quen biết lâu, vừa khi nghe tin hủy hôn, họ dám công khai ăn mừng, thậm chí còn lấy đó làm cái cớ để mở tiệc, hắn là nhân vật chính, nên bắt buộc phải xuất hiện.Những bữa tiệc này hoàn toàn khác với những buổi họp mặt gia đình mà Tiêu Chiến nhắc tới, không có trẻ em, không ai nói về khủng hoảng tuổi trung niên và các vấn đề thời sự. Những gì tồn tại ở đây chỉ là sự buồn chán và bung xõa. Đối với đám người luôn cần vốn lưu động và không giỏi quản lý kinh doanh này, xét cho cùng, họ là những người mà ngay cả các ông trùm vận tải biển cũng không muốn sa thải. Việc Vương Nhất Bác chịu dành thời gian chơi với họ vừa là cách để giữ thể diện cho họ vừa là biểu hiện quan trọng cho mối quan hệ tốt đẹp của họ."Cậu nên mừng vì không kết hôn ở Singapore." Colin gọi một cô hầu bàn xinh đẹp đi ngang qua, cầm lấy ly rượu nhét vào tay Vương Nhất Bác: "Nhớ kỹ lời mình nói, ở Singapore không có người đàn ông nào lấy vợ mà có kết cục tốt đẹp đâu."Vương Nhất Bác chỉ nhún vai cười, cầm lấy nhấp một ngụm, không đáp lời. Nếu hắn đã quyết định kết hôn thì đã không coi trọng những quy định tầng tầng lớp lớp có vẻ bất công với đàn ông ở đây. Hắn khác với Colin đời sau của tầng lớp quý tộc cha truyền con nối. Tuy rằng hôn nhân cũng là chuyện nằm trong kế hoạch, mục đích cũng giống nhau, nhưng hắn không cần dựa vào hôn nhân và con cái để tranh giành quyền thừa kế, và sẽ không chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện làm sao ly hôn mà không đổ máu."Tiếp theo định làm gì?""Không định làm gì cả." Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa cách xa loa, xoay cổ tay, những viên đá trong ly rượu cũng xoay theo, âm thanh giòn tan khi đập vào thành kính bị át đi bởi tiếng ồn. "Giúp mình một việc, nếu nghe thấy tin đồn nhà họ Lâm hợp tác sâu hơn với ai, thì nói với mình.""Chuyện nhỏ." Suy cho cùng, hắn đã có được phần lớn tài sản của gia đình và sẽ tiếp quản nhiều công việc kinh doanh hơn trong tương lai, có một người bạn đủ tiền và tầm nhìn sắc bén như Vương Nhất Bác thì siêu lợi vô hại. Hắn vịn vai Vương Nhất Bác, giơ tay vẫy, ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhìn về phía nhóm người mẫu cao tồng ngồng, hôm nay hắn đặc biệt sắp xếp một chủ đề phù hợp với Vương Nhất Bác, tất cả người đẹp có mặt tại sự kiện đều mặc bikini thể thao:"Thư giãn đi, YB, hôm nay, mọi thứ được lựa chọn tỉ mỉ dành cho cậu."Vương Nhất Bác không cần nhìn kỹ cũng biết đều là tuấn nam mỹ nữ, đỉnh điểm thường nằm ở nửa sau, những người họ thích sẽ ở lại đây qua đêm, còn những người họ không thích cũng nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Vương Nhất Bác liếc nhìn một lượt, một số ít người đàn ông xung quanh cũng tiến lại gần. Trước đây, không phải không có đàn ông đủ can đảm ngồi thẳng lên đùi hắn, hắn lúc đó tưởng mình không phản cảm lắm là vì hắn không có định kiến, và đủ bao dung với tính hướng, nhưng bây giờ, hắn không nghĩ như vậy nữa."Mọi người chơi đi." Vương Nhất Bác uống hết ly rượu trên tay rồi vẫy tay ra hiệu đổi ly. "Mình ngồi một lúc rồi đi.""Này, YB, không phải chứ." Thấy Vương Nhất Bác không còn hứng thú nữa, Colin nghĩ Vương Nhất Bác động lòng thật với Lâm Bội Nghiên nên vô cùng kinh ngạc. Vương Nhất Bác nổi tiếng là người tẻ nhạt, nếu thấy hắn vui vẻ trong những dịp như vậy thì nhất định tâm trạng và trạng thái lúc đó của hắn cực kỳ cực kỳ tốt, Colin cũng chỉ thấy qua một hai lần:"Muốn kết hôn vậy sao? Không đến mức này chứ?""...Không có.""Không thích những người này? Lần sau mình sẽ tổ chức một buổi giao lưu đàng hoàng cho cậu. Những đại tiểu thư muốn gặp cậu xếp hàng từ bờ biển này sang bờ biển khác, cậu có rất nhiều lựa chọn, Lâm Bội Nghiên chẳng là gì cả."Vương Nhất Bác bị liên tưởng của Colin làm nghẹn, hắn lắc đầu, chỉ ngón trỏ lên không trung, bảo Colin đừng nói lung tung nữa. Nghĩ đến thể diện và cảm xúc của Lâm Bội Nghiên, hắn quyết định chịu đựng những lời đồn đại từ thế giới bên ngoài rằng hắn không được cô gái kia thích và chờ cho mọi chuyện lắng xuống.Colin lấy chiếc ly uống dở từ tay hắn, thay bằng chiếc ly mới, đây chính là Vương Nhất Bác mà hắn biết, chiếc ly trong tay có thể được thay thế bất cứ lúc nào, người đàn ông này có đủ sự tự tin và quyền để làm như vậy."Làm phiền cậu." Vương Nhất Bác vòng tay qua vai Colin và chấp nhận "ý định tốt" của hắn bằng một câu nói chung chung. Hiện tại, hắn không có kế hoạch dựa vào vòng tròn xã giao để tìm người thay thế. Sau sự việc của Lâm Bội Nghiên, hôn nhân - một phần quan trọng trong kế hoạch cuộc đời của hắn - đã bị chính hắn hoãn lại, không thực hiện sớm được thì muộn cũng không sao."YB, mình thấy cậu không thiếu gì hết, chỉ thiếu một người có thể khiến cậu vui vẻ."Niềm vui của một người sao có thể phụ thuộc vào người khác? Vương Nhất Bác muốn phản bác lại lời nói này, nhưng nghĩ lại, hắn và những người này có cách tìm niềm vui và định nghĩa khác nhau về "niềm vui", không cần phải thuyết phục nhau."Cậu thì sao? Gần đây có vui không?" Hắn khéo léo đưa chủ đề trở lại với Colin, đối phương ngay lập tức thở dài, ám chỉ mình không vui như thế nào:"Một người có vợ có con không xứng được vui."Từ khi Vương Nhất Bác quen biết nhị công tử con của ông trùm bất động sản, điều hắn nghe nhiều nhất chính là đàn ông sẽ không bị hôn nhân làm cho thay đổi. Con trai út của Colin mới chỉ nửa tuổi, ngoài việc chụp những bức ảnh tình cảm phu thê ân ái cho các tay săn ảnh và tạo dựng hình ảnh một người cha tốt với thế giới bên ngoài, hắn dành phần lớn thời gian của mình để tham gia các bữa tiệc như vậy."Hôm nay vui, cậu cứ tận hưởng đi."Vương Nhất Bác xếp hắn vào cùng một vị trí như nhiều người bạn đồng trang lứa khác trong cùng một nhóm, như một đối tác cần duy trì mối quan hệ thân thiện.Suy cho cùng, cái gọi là tình bạn giữa những người đàn ông rất dễ duy trì, uống rượu với nhau vài lần, không nói về hôn nhân của mình, làm ngơ trước bất kỳ hành vi hưởng thụ lệch lạc nào, thì sẽ được đối phương kết nạp làm anh em tốt."Đi chung đi." Colin đứng dậy và cố gắng kéo Vương Nhất Bác lên. "Bây giờ cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy - không, cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy bất kỳ lúc nào."Vương Nhất Bác muốn nói mình ngồi đây uống là được, điện thoại di động trong túi lại rung lên, hắn tìm ra lý do chính đáng đuổi Colin đi, ngồi lại trên ghế sofa với đồ uống trên tay để nhận tin nhắn.—— Có hứng thú với đường đua này không?Trước khi Vương Nhất Bác mở WeChat, hắn đã đoán người gửi rất có thể là Tiêu Chiến, trước khi đến dự tiệc, hắn đã thông báo cho Tiêu Chiến về thời gian và địa điểm nhà hàng mà JC đã đặt, nhưng Tiêu Chiến không trả lời ngay. Hắn nghĩ lúc này Tiêu Chiến sẽ trả lời là đã nhận được thông tin, ai ngờ mở ra là hai ảnh bản đồ đường đua, một trong số đó có đường cong hình chữ V được đánh dấu đặc biệt, bức ảnh ghi "Đường đua Thomson Road", tiếp theo là lời giải thích của Tiêu Chiến.——Nghe nói khúc cua này cực kỳ khó đi. Nhiều cuộc thi quốc tế đã từng được tổ chức tại đây và nhiều tay đua chuyên nghiệp đã đến đây để thử thách.——Ngày mai không ăn nữa thì sao? Tôi tìm hiểu giúp cậu, nếu có hứng thì đến chạy vài vòng.Một sợi dây nào đó trong não Vương Nhất Bác giật giật, sự khó chịu vì cục diện mất kiểm soát đột nhiên xuất hiện. Tâm huyết dâng trào là chuyện chỉ khi còn rất trẻ mới làm, ngày mai muốn đi lặn biển thì hôm nay mua vé máy bay, sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng đột nhiên hứng lên muốn đi đua sẽ ôm mũ bảo hiểm ra khỏi cửa.Vào thời điểm đó, cuộc sống của hắn vẫn chưa đi vào quỹ đạo công việc, kiếm tiền và làm việc vẫn chưa phải là thú vui chứ đừng nói đến bất kỳ mục tiêu sống nào.Nhưng mọi người có cách sống khác nhau ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, việc đặt ra mục tiêu cho phép một người tiếp tục tiến về phía trước và trở nên mạnh mẽ hơn chính là cách sống tích cực mà hiện tại hắn đồng tình nhất. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể sống một cuộc sống như Colin bất cứ lúc nào, càng nhiều sự lựa chọn, càng khó đạt đến đỉnh cao.Giống như một người leo núi, vì quá xa lạ với mối nguy hiểm nên cần phải kiểm soát mọi thứ xung quanh, bao gồm cả sức bền và thể lực của bản thân. Hắn cho Tiêu Chiến cơ hội không phải là để Tiêu Chiến bừa bãi phá hoại kế hoạch của mình, mà chỉ là để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của hắn mãi mãi."Ngày mai JC sẽ đón anh đúng giờ." Vương Nhất Bác thản nhiên đặt ly rượu xuống đất, dứt khoát gọi điện thoại, Tiêu Chiến vừa bắt máy hắn đã quăng mệnh lệnh qua, "Không cần xuống lầu quá sớm.""Này, cậu không đọc tin nhắn tôi gửi sao?" Tiếng rung trầm xen lẫn trong tiếng nhạc khiến Tiêu Chiến phải đưa điện thoại ra xa tai một chút: "Chỗ cậu ồn quá.""Thấy rồi." Cơn giận của Vương Nhất Bác bị tiếng nhạc át đi, hắn bực bội lên tiếng, muốn Tiêu Chiến cảm nhận được hắn ghét việc nhịp điệu của mình bị phá vỡ đến mức nào. Lý do hắn mua xe mô tô nhưng chưa lái bao giờ rất đơn giản: hắn không quen với luật giao thông và tình trạng đường xá của Singapore, vẫn chưa cảm thấy thực sự ổn định ở đất nước này, hắn dự định năm sau kết hôn, rồi trọng tâm bao gồm cả sở thích sẽ từ từ chuyển hướng sang đây."Cậu không xem kỹ những bức ảnh đó sao?" Vương Nhất Bác lớn tiếng, Tiêu Chiến cũng vô thức lớn tiếng theo: "Thật sự rất hấp dẫn! Tôi còn bị thu hút!"Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc, những mỹ nhân nhìn hắn nãy giờ đều sợ hãi, vội vàng quay mặt đi: "Đã quyết định ăn thì phải ăn, không yêu cầu anh đổi cái khác."Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe ra Vương Nhất Bác không vui, anh chỉ đề nghị thôi, nhưng bị Vương Nhất Bác "quở trách" mà không hỏi lý do, lòng phản nghịch của anh trỗi dậy. Anh tìm ra kẽ hở trong lời nói của Vương Nhất Bác, tự tin bác bỏ:"Lúc quyết định ăn cậu cũng đâu hỏi ý kiến của tôi.""Tôi mời anh ăn tại sao phải hỏi ý kiến của anh?" Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chỉ đang cưỡng từ đoạt lý, đã hứa làm gì thì làm nấy, hắn không thể để Tiêu Chiến giành quyền chủ đạo hết lần này đến lần khác, khiến bản thân bị động đi theo nhịp điệu của Tiêu Chiến:"Anh không muốn ăn có thể từ chối.""Ồ." Tiêu Chiến nằm trên giường đảo mắt, không nghe theo chiêu uy hiếp của Vương Nhất Bác: "Vậy tôi không ăn nữa."Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, hắn vẫy tay, người hầu bàn gần nhất lập tức bưng khay tiến lại gần, nửa quỳ xuống để hắn lấy rượu dễ hơn:"... Anh phải phá hoại kế hoạch của tôi mới được?""Cậu thì chuyện gì cũng phải lên kế hoạch trước nhàm chán như vậy mới được?" Tiêu Chiến vỗ gối, bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường cãi nhau với Vương Nhất Bác:"Không phải cậu đổi bằng lái xe máy để có thể lái ở đây sao? Chẳng lẽ cậu mua xe chỉ để đỗ trong gara và để nó phủ bụi?"Vương Nhất Bác sa sầm mặt uống nửa ly rượu, vẫn không hề động lòng trước lời dụ dỗ có vẻ tốt bụng của Tiêu Chiến:"Nếu muốn lái xe thì tự tôi sắp xếp, không cần anh sắp xếp."Trong giây lát, âm thanh duy nhất phát ra từ máy thu là tiếng nhạc trong biệt thự, màng nhĩ của Vương Nhất Bác rung động hai lần, hắn kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến khuất phục, khoảng nửa phút sau, Tiêu Chiến nín thở hét lớn ở đầu dây bên kia:"Vương Nhất Bác."Vương Nhất Bác tự tin mình sẽ thắng, nhướng mày, lạnh lùng đáp:"Sao.""Muốn đập cậu một trận ghê."Tiêu Chiến nói xong dập máy, thậm chí không cho Vương Nhất Bác có cơ hội phản bác. Không thể tin được, Vương Nhất Bác ngơ ngác lấy điện thoại xuống, nhìn hộp thoại WeChat, hoàn toàn không nói nên lời. Một người bạn đi ngang qua búng tay trước mặt hắn, hiếm khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác lại có biểu cảm buồn cười như vậy, hắn phải hỏi thăm một câu:"Chuyện gì thế?""... Một con hổ giấy nói muốn đánh mình."Vương Nhất Bác hoàn hồn lại tức giận bật cười, Tiêu Chiến nói không muốn làm bạn với hắn, nhưng khi hai người tiếp xúc chưa từng chiều theo hắn chứ đừng nói nhìn sắc mặt của hắn. Người này ỷ mình được cả thế giới yêu mến nên trời không sợ đất không sợ, rõ ràng hắn là người đúng nhưng giờ có vẻ như hắn là người làm Tiêu Chiến ấm ức."Vậy cậu còn cười?" Người bạn không hiểu khóe môi giật giật của Vương Nhất Bác có ý gì, hắn cúi xuống cụng ly với Vương Nhất Bác: "Ông chủ, cậu có sao không?""Mình đi đây." Vương Nhất Bác uống một hơi hết rượu, sau đó đưa cốc rượu vào tay người kia, bảo hắn cầm lấy. "Nói với Colin một tiếng giùm mình, mọi người chơi vui."Vương Nhất Bác muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không cần nhìn mặt bất kỳ ai, bởi vì nhóm người này khi quen với hắn đã hiểu hắn là người như thế nào, nên mọi người chơi với nhau hòa hợp hơn. Ra khỏi vườn, JC lái xe thẳng đến cổng sắt, việc đầu tiên hắn làm khi ngồi ở ghế sau là hỏi JC đã chở Tiêu Chiến về lần trước có biết Tiêu Chiến sống ở tòa chung cư nào không."Tôi biết." JC vừa lùi xe vừa hỏi ông chủ của mình: "Vậy giờ đi Vịnh Marina?""Ừ, dừng gần đó, càng gần càng tốt."Vài ly rượu vừa uống và lửa giận Tiêu Chiến châm cho hắn hòa lẫn trong dạ dày, hắn không giỏi cãi nhau, khi gặp một người ăn nói sắc sảo như Tiêu Chiến, rất dễ bị cứng lưỡi. Vì vậy hắn đã từ bỏ nỗ lực giành lại thế thượng phong bằng cách gõ chữ, hắn đọc kỹ lời giới thiệu về đường đua, thực sự khơi dậy ham muốn thách thức, nhưng nếu Tiêu Chiến đổi cách đề cập, có lẽ hắn sẽ không muốn tranh cãi với anh. Sau khi xe đỗ lại, JC chỉ cho hắn biết lần trước Tiêu Chiến vào căn hộ bằng cửa nào, hắn gọi điện trực tiếp cho Tiêu Chiến."Xuống lầu.""Chuyện gì? Đã muộn quá rồi." Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục tranh cãi với anh về việc ngày mai có đi ăn hay không, nên thấy rất bất ngờ. Anh nhảy ra khỏi giường, chạy ra ban công nhìn xuống, nhưng tòa nhà quá cao, anh lại cận thị nên không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì."Xuống - lầu."Lời nói của Vương Nhất Bác biểu thị rõ ràng rằng hiện tại hắn đang ở dưới lầu, mặc dù không nhìn thấy ai, Tiêu Chiến vẫn bị giọng điệu hung hăng của Vương Nhất Bác dọa sợ, rụt vai lại:"Sao hẹp hòi vậy, chỉ là ngày mai không ăn thôi mà... tôi giúp cậu tiết kiệm tiền...""Lá gan cỡ này thôi sao?" Tiếng cười khẩy của Vương Nhất Bác qua điện thoại khiến cho lòng ham muốn chiến thắng của Tiêu Chiến dâng trào, hắn điều chỉnh cách cầm điện thoại, nói vào micro từng từ một:"Thỏ - đế."Tiêu Chiến bật cười "Ha" một tiếng, biết Vương Nhất Bác đang cố ý trêu mình, nhưng vẫn muốn mắc bẫy:"Cậu đợi đấy."Tiêu Chiến thay quần ngủ thành quần thể thao, xỏ dép lê rồi chạy vào thang máy, cửa tòa nhà mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đợi ở ngoài. Hắn mặc áo sơ mi xanh trắng cổ đứng, hai chiếc cúc ở ngực không cài, Logo thương hiệu xa xỉ lấp lánh trên thắt lưng, chiếc quần âu khiến hắn trông nghiêm nghị và thần thái quá mức. Vừa nhìn thấy tóc mái được rẽ sang một bên được tạo kiểu khéo léo của Vương Nhất Bác là biết hắn vừa trở về từ một nơi xa hoa.Người này không ở lại bữa tiệc làm quý công tử làm người người mê đắm mà đến tìm anh trả thù vào lúc mười giờ hơn, Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay, cảm thấy bất an."Gì đây? Nửa đêm nửa hôm Vương tổng còn đại giá quang lâm..."Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang ôm cánh tay và hơi khom vai, lại mơ hồ nhìn thấy hai cái tai dài trên đầu vì khí thế không đủ cụp tai xuống. Vương Nhất Bác đã đoán đúng, Tiêu Chiến chỉ dám nhe nanh múa vuốt qua điện thoại, anh không nghĩ tới, hàng tá người và vật khiến hắn dễ dàng tìm thấy niềm vui trong căn biệt thự kia không có thứ nào thú vị bằng việc trực tiếp vạch trần con thỏ giấy Tiêu Chiến."Anh nghĩ sao?"Vương Nhất Bác tiến lên một bước, không biết là vì mùi nước hoa trên người Vương Nhất Bác bị gió thổi đến hay là vì gió đêm mát lạnh, sống lưng Tiêu Chiến cứng đờ, đang muốn lùi lại, Vương Nhất Bác đã giơ tay túm lấy gáy anh, dùng sức kéo về phía trước. Tiêu Chiến loạng choạng, mũi suýt nữa đập vào vai Vương Nhất Bác, bàn tay sau gáy dễ dàng tóm lấy Tiêu Chiến không có khả năng phòng vệ, buộc Tiêu Chiến hoảng loạn phải nhìn Vương Nhất Bác ở cự ly gần:"Muốn đánh tôi?"Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác bị đè nén, bàn tay túm Tiêu Chiến hơi buông lỏng, Vương Nhất Bác cười điên cuồng, bàn tay vỗ lên gáy Tiêu Chiến hai lần:"Dám không?"====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co