Truyen3h.Co

[BJYX-Trans] Nước cộng hòa thất tình

Chương 37.2

diephuyen202

Vừa bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã bị ôm chặt, may mà quen rồi, đã chuyển từ trạng thái giật mình não thắt nơ sang ôm lại hắn và phàn nàn sắp ngạt thở chết rồi. May mà trong phòng làm việc này không có ghế sofa, bằng không, anh khó mà đảm bảo rằng mình đến ăn trưa cùng Vương Nhất Bác hay dâng mình cho Vương Nhất Bác ăn sạch sành sanh.

Sau khi rời khỏi buổi họp mặt bạn bè cuối tuần trước, Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến chuyển đến biệt thự sống cùng hắn, Tiêu Chiến cảm thấy hai người buổi sáng muốn gặp là đã gặp được rồi, tối còn dính lấy nhau, không có lợi cho việc duy trì cảm giác khoảng cách. Anh đưa ra rất nhiều lý thuyết để thuyết phục, nói thứ sáu sẽ cùng hắn về nhà ở hết cuối cùng, những ngày còn lại thì cứ bình thường là được.

Vương Nhất Bác không nghe lọt tai một lý do nào, có điều cũng đồng ý không ép buộc Tiêu Chiến. Nếu đã có thêm thân phận muốn gì được đó, sau buổi sáng bận rộn, hắn sẽ ôm anh trong giờ nghỉ trưa để nạp lại năng lượng. Tiêu Chiến cho hắn ôm một lúc, cảm thấy cái ôm hôm nay dài hơn bình thường rất nhiều:

"Vương tổng, có cho anh ăn không đây..."

Tiêu Chiến lên tiếng, hơi đẩy Vương Nhất Bác. Lòng bàn tay của hắn vuốt ve lưng anh từ trên xuống dưới bốn năm lần rồi mới buông ra, hắn không giục Tiêu Chiến ăn như thường lệ mà giữ nguyên vị trí, hai tay ôm mặt anh và nhìn thẳng vào anh:

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Hửm?" Cái ôm quá mạnh này đủ để Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác có tâm sự, anh nghĩ đến tất cả các khả năng, nhưng không ngờ hắn lại cho anh một cú sét với giọng điệu lo lắng:

"Ba mẹ em đang ở Singapore, em muốn hỏi, tối nay anh có muốn cùng em đến gặp họ không."

Ba mẹ tối qua hạ cánh mới nhắn tin cho hắn, thời hạn visa thăm thân của họ giống thời hạn visa lao động của hắn, trước đây vì chuyện của Lâm Bội Nghiên họ còn đến Thượng Hải một chuyến thì đột ngột bay đến đây cũng không có gì kỳ lạ. Vương Nhất Bác ghét những gián đoạn có chủ đích, đành báo JC tạm thời sắp xếp cho hai người ở tại khách sạn Marina Bay Sands và để JC đồng hành với trong suốt chuyến đi, thực chất là để theo dõi phòng trường hợp đột nhiên đến công ty.

Bị tìm đến tận cửa như vậy Vương Nhất Bác rất không vui, ai ngờ đã khuya rồi JC còn gọi điện, nói ba mẹ hắn vừa nhìn thấy cậu đã không ngừng hỏi thông tin Tiêu Chiến. JC không nói thì bị kéo đi thẩm vấn, rõ ràng là bị con trai làm lơ nên dứt khoát đến cửa chờ gặp.

Vương Nhất Bác ôm suy nghĩ chuyện này không cần phải làm phiền Tiêu Chiến, thông tin danh tính của anh chưa bị tiết lộ. Nhưng hiện tại ba mẹ đã làm đến mức này, chuyến viếng thăm đột ngột có lần một sẽ có lần hai. Giống như cuộc gọi đầu tiên không nhận thì sẽ có một trăm cuộc gọi khác, mặc dù họ không thể làm gì, nhưng không ngừng dùng tình thân đơn phương trói buộc, giày vò hắn thì cũng ảnh hưởng kha khá.

Hắn không nói gì với Tiêu Chiến, nhưng anh là người thông minh và tinh tế, bình thường cố gắng để anh không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn mỗi khi cúp điện thoại đã rất khó khăn, đợi đến cuối tuần ở cùng nhau, không đảm bảo được sẽ bị nhìn ra manh mối. Kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác cần thời gian để tiến triển, bị một cái cây chọt ngang quá bất ngờ, hắn suy nghĩ cả đêm, đành theo đà phát triển, sau khi cân nhắc mặt tốt mặt xấu kỹ càng, quyết định thẳng thắn nói hết với Tiêu Chiến.

"Tất nhiên là được rồi!" Tiêu Chiến kéo tay hắn lắc lắc, tuần trước Vương Nhất Bác nhắc đến anh đã muốn hỏi chi tiết, nhưng hắn không nói nữa, anh cũng không biết hỏi từ đâu, lo lắng hỏi:

"Có phải bị mắng cả tuần nay không..."

"Không đến nỗi." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chỉ mong được cùng hắn đối mặt với vấn đề, anh không kìm nén được cảm giác tội lỗi vô tận của mình, nếu không phải họ đường đột đến ở Singapore, Vương Nhất Bác thực sự đã quyết định không để Tiêu Chiến xuất hiện.

"Có thể họ sẽ hỏi anh rất nhiều câu hỏi, nói chuyện cũng chưa chắc dễ nghe." Vương Nhất Bác nhớ lại những lời buộc tội Tiêu Chiến của ba mẹ trong những cuộc gọi hiếm hoi hắn nhận trong tuần này. Hắn nghe ra, trong lòng họ, Tiêu Chiến là thủ phạm khiến con trai họ "bất thường".

"Bình thường mà, tại họ chưa từng gặp anh."

Tiêu Chiến để giọng điệu của mình nghe có vẻ tích cực và lạc quan, chuyện này liên quan đến anh, anh không thể để Vương Nhất Bác một mình gánh chịu mọi áp lực. "Họ đã đến tận đây, nói không chừng là lùi một bước, muốn tìm hiểu anh thì sao?"

Vương Nhất Bác im lặng, về điểm này, hắn có tiếng nói hơn Tiêu Chiến. Ba mẹ chỉ là không làm gì được đứa con trai quá thành đạt của mình, đối với thế giới bên ngoài, họ vẫn là những doanh nhân thành đạt đã vật lộn trong giới kinh doanh hơn 20 năm, hắn có thể tưởng tượng được họ sẽ sắc sảo và hà khắc đến mức nào. Trong điện thoại, ba mẹ biểu đạt muốn biết bạn trai hắn là người như thế nào, mặc dù Vương Nhất Bác không tin vào lời hoa mỹ này, nhưng việc tận mắt chứng kiến ​​mục đích của họ khi tìm đến gặp Tiêu Chiến là rất quan trọng đối với hắn.

Không đợi Vương Nhất Bác kịp nói, Tiêu Chiến đã gấp gáp khuyên nhủ: "Em đừng lo, ba mẹ em đâu phải người không biết lý lẽ, lỡ như đây là một cơ hội tốt thì sao... Em thấy đấy, lúc anh theo đuổi em em cũng cảm thấy thật ảo tưởng, bây giờ thì chúng ta đã..."

Biểu cảm do dự hiếm hoi của Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết hắn không muốn để anh xuất hiện, nhưng giấu mãi thì không ai dễ chịu. Tiêu Chiến dịu giọng, tiếp tục hòa giải trong phạm vi năng lực của mình, bảo hắn thả lỏng. Trong thâm tâm, anh rất không muốn Vương Nhất Bác vì anh mà cãi nhau với gia đình:

"Có người ngoài, phải giữ thể diện, mọi người sẽ không lớn tiếng đâu. Họ chưa từng gặp anh, nên chưa tưởng tượng ra anh như thế nào, có lẽ khi nhìn thấy anh, suy nghĩ của họ sẽ thay đổi..."

"Anh không phải người ngoài."

Thấy đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn, Vương Nhất Bác kéo người đang nói không ngừng lại gần hơn. Sau khi nói với Tiêu Chiến, từ chuyện một người chuyển thành chuyện hai người, không phải chỉ cần hắn đồng ý hay không đồng ý, với tính cách của Tiêu Chiến, anh chắc chắn sẽ không trốn tránh. Vừa nghĩ đến việc người mình thương có thể sẽ phải nghe những lời buộc tội vô căn cứ, lồng ngực hắn như bị rút hết nước, nhăn nheo, khô héo.

"Nói thật đi..." Tiêu Chiến không biết dỗ Vương Nhất Bác thế nào, đành phải vùi đầu vào vai hắn cọ cọ, làm hắn bật cười, "Em vẫn cảm thấy có lỗi với họ phải không?"

"Phải." Vương Nhất Bác nói xong, lập tức giải thích: "Không phải là về chuyện con cái, em chỉ là trước giờ không thích làm họ lo lắng, tình hình hiện tại thì quả thực đã khiến họ bận lòng."

Người nhà không giống người yêu hay bạn bè, làm sai chuyện gì, có thể quyết đoán lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận. Chính vì quan hệ huyết thống luôn tồn tại nên nỗi hổ thẹn của một người con khiến hắn thụ động.

"Cho nên phải giao tiếp trực tiếp thật tốt, em coi thường khả năng giao tiếp của anh sao?"

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào cổ Tiêu Chiến: "Giao tiếp không tốt không phải lỗi của anh."

"Sao nghe như em không muốn giao tiếp cho tốt vậy?" Tiêu Chiến bình phẩm câu nói này, cảm thấy Vương Nhất Bác quá bi quan, anh ngả người ra sau, muốn tìm ra manh mối từ biểu cảm của hắn, "Gì đây, hay là em không muốn giải quyết trong hòa bình?"

"Tất nhiên có thể giải quyết trong hòa bình thì quá tốt."

Dù đã lường trước đến cả ngàn kết quả tồi tệ, nhưng vì mối quan hệ gia đình, Vương Nhất Bác khó tránh hy vọng rằng kết quả tốt đẹp duy nhất sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu vì Tiêu Chiến thật sự quá đáng yêu.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến hôn hắn, an ủi ngược lại. Vương Nhất Bác buông anh, nghiêm túc khai báo kế hoạch tiếp theo của mình:

"Em định giữa tháng 12 về Thượng Hải, tiện thể về quê một chuyến, thay đổi những người xung quanh họ."

Từ trợ lý chung quan trọng nhất đến thư ký lo liệu những việc vặt vãnh, từ tài xế đến dì giúp việc, tất cả những người xử lý công việc hàng ngày của ba mẹ đều được nhân sự và thư ký ở Thượng Hải lựa chọn lại. Ngoại trừ tài xế gia đình lâu năm khó thay đổi, việc thay thế những người khác không thành vấn đề.

Hắn cần đảm bảo mình có thể nắm bắt được mọi động tĩnh của ba mẹ ngay từ đầu, để không có thêm bất kỳ điều bất ngờ gì nữa.

"Sau này họ đi đâu, làm gì, em đều nắm rõ, không còn bị động nữa."

"Phải làm đến mức này luôn sao? Thật ra họ không làm gì cả..." Tiêu Chiến nghe xong cau mày, anh đại khái đoán được áp lực mà Vương Nhất Bác phải chịu trong tuần này, nếu không phải bị ép quá mức, hắn sẽ tự mình chịu đựng mà không đụng chạm gì đến ba mẹ.

"Nếu họ làm gì đó thì sao?" Vương Nhất Bác có thể nhịn, có thể nghe mắng, sẽ không cự cãi ba mẹ quá kịch liệt. Hắn bị hổ thẹn khắc chế lùi một bước, trong khi ba mẹ lại ngạo mạn tiến lên một bước, và có lẽ sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Có một số việc không phá không xây được, hắn không có nhiều năng lượng để giằng co năm năm mười năm, "Họ thì làm được gì?" Tiêu Chiến thấy buồn cười với câu hỏi vô lý này, nhiều nhất là bị mắng, trong tình huống này, hai người bị mắng còn hơn là để Vương Nhất Bác bị mắng một mình.

"Để xem thế nào." Cho dù có không vui đến đâu cũng phải đối mặt thì mới biết được mức độ. Hắn chỉ hy vọng họ không đi quá trớn, và đừng vọng tưởng nắm giữ cuộc đời hắn, bởi vì sau này hắn làm đến mức độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ ngày hôm nay của ba mẹ.

"Nếu thấy khó chịu, chúng ta sẽ đi."

"Đừng căng thẳng như vậy——" Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác, gác cằm lên vai hắn, dùng vẻ nịnh nọt bảo Vương Nhất Bác yên tâm, "Tình huống này anh xử lý được, mới bị nói mấy câu đã tức tối bỏ đi thì không biết anh trong mắt họ còn tệ đến mức nào..."

"Không, đi hay không do em quyết định." Vương Nhất Bác xoa tóc anh, sau đó dùng tay chải gọn, tóc Tiêu Chiến mềm mại, mượt mà, giống lông thỏ, nhưng dài hơn, "Không trả giá nữa."

"Được được, nghe theo em." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm cho hắn chải chải xoa xoa, người mạnh mẽ và độc lập như Vương Nhất Bác, sự kỳ thị hình thành từ khoảng cách mấy chục tuổi sao có thể giải quyết bằng cách ngồi xuống ăn cơm, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu Vương Nhất Bác không phải là người máu lạnh vì tình yêu mà từ bỏ gia đình.

Tâm trí rối bời, anh bắt đầu lo lắng không nuốt nổi cơm, chỉ nằm trong vòng tay hắn liên tục dặn dò, lúc gặp mặt phải thả lỏng đừng chau mày. Vương Nhất Bác lắng nghe, không phản ứng, hồi lâu sau, hắn nắm tay Tiêu Chiến, lặng lẽ hôn con thỏ bằng hồng ngọc trên cổ tay anh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cho đến khi anh ăn xong bữa trưa mới cho về, Tiêu Chiến vừa về đã kéo Kiki, giải thích ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện, Kiki lắc đầu, giọng điệu rất không tán thành:

"Mình không quản được việc cậu có đi hay không, mình chỉ có thể nói với cậu là cậu đi cũng vô ích." Kiki luôn nói thẳng, ngay cả ba mẹ Tiêu Chiến cũng phải trải qua một sự cố không may thì thái độ mới trở nên bao dung như thế. Kể cả nếu hôm nay cô đột nhiên come out với gia đình, ba mẹ cô nói không chừng cũng sẽ làm như ba mẹ Vương Nhất Bác:

"Họ vốn đã có định kiến với cậu, không phải cậu chủ động gặp họ là thay đổi được, lỡ sơ suất còn làm cho mâu thuẫn thêm trầm trọng."

"Không phải cậu nói không ai có thể ghét mình sao?"

"Cậu trong mắt họ là một kẻ xấu xa hại con trai họ thành người đồng tính, nói khó nghe hơn, cậu là hồ ly tinh." Kiki không muốn Tiêu Chiến vì tính tình thẳng thắn của mình mà phải chịu tổn thương không đáng có, theo cô thấy, Vương Nhất Bác cũng có tâm trạng này:

"Rất nhiều phụ huynh, ngay cả khi con cái phạm tội, họ đều nói 'con tôi rất ngoan, là do người khác ép nó'. Đây chính là sự thiên vị vô điều kiện của ba mẹ. Vương Nhất Bác vốn dĩ bình thường, giỏi giang ưu tú, người duy nhất mắc lỗi là cậu, với tiền đề lớn như vậy, cậu mong họ nghĩ gì về cậu?"

"Mình không mong họ lập tức đổi ý..." Tiêu Chiến nằm bò ra bàn, anh không phải là kẻ mộng mơ, anh có thể tự do ở bên Vương Nhất Bác mà không cần quan tâm gì cả, nhưng anh cũng cố chấp cho rằng mình có trách nhiệm gánh vác với hắn:

"Mình chỉ muốn cùng đối mặt với Vương Nhất Bác, mắng thì nên mắng mình, không thể để họ chỉ mắng Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác không muốn cậu đi phải không?" Ắt là hắn rất bất lực, Kiki nghĩ, đổi lại là cô, cô cũng không biết đưa ra lựa chọn nào là tốt nhất. Không thể trốn tránh, không thể giấu giếm, Tiêu Chiến đi nhất định sẽ khó chịu, không đi thì không phải phong cách của Tiêu Chiến.

"Em ấy nói rồi thì mình nhất định phải đi." Tiêu Chiến thấy buồn cười, rõ ràng là anh sắp đi gặp ba mẹ Vương Nhất Bác, tại sao những người khác còn lo lắng hơn cả anh, "Được hay không, phải gặp mới biết."

Kiki chỉ lắc đầu, "Đừng nghĩ rằng chỉ cần thuận theo không cãi lại là thay đổi được, đừng quên, định kiến ​​thế tục giống như Bức tường Berlin, có thể chia cắt Đông Đức và Tây Đức."

Tiêu Chiến cười thở dài, đạo lý nói đúng, anh cũng hiểu suy nghĩ của thế hệ trước, nhưng họ là ba mẹ của Vương Nhất Bác, anh không muốn đưa ra kết luận vội vàng về những người mình chưa từng gặp:

"Bức tường Berlin đã sụp đổ từ lâu rồi."

"Bức tường Berlin đã sụp đổ 32 năm trước, Đông Đức và Tây Đức vẫn tồn tại định kiến." Kiki cũng thở dài, xỉa trán Tiêu Chiến, nhắc nhở anh:

"Bởi vì Bức tường Berlin nằm trong lòng người, sẽ không bao giờ sụp đổ."

Dù thế nào đi nữa anh cũng phải vượt qua ải này, bằng không thì không thể sống yên ổn với Vương Nhất Bác. Đây là quyết định của riêng Tiêu Chiến, Kiki không nói được gì, chỉ có thể dùng phương pháp cũ, muốn anh hạ thấp kỳ vọng về mặt tâm lý, trước lòng dũng cảm và cố chấp của anh, cô và Vương Nhất Bác đều bất lực như nhau.

.

.

Hơn chục món ăn tinh tế được bày trên bàn tròn nhưng không ai hứng thú. Ba mẹ Vương Nhất Bác ngồi bên trong, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài. Vương Nhất Bác đợi JC báo đồ ăn đã dọn xong mới dẫn Tiêu Chiến vào, từ lúc vào bàn, ngồi xuống, đến chào hỏi nhau lịch sự, mỗi người chỉ uống vài ngụm trà, không ai muốn cầm đũa lên.

Trước khi đi, anh không ngừng hỏi Vương Nhất Bác nên cười thế nào, biểu hiện ra sao, còn về nhà một chuyến để thay bộ quần áo trông trẻ trung hơn. Ngoài ra, Tiêu Chiến đã dặn hắn một ngàn lần, tuyệt đối không được nổi nóng dù chỉ một chút, điều này chỉ làm ba mẹ hắn ghét anh hơn thôi. Người luôn tươi sáng và tự tin thỉnh thoảng lại ngượng ngùng, khiến Vương Nhất Bác hối hận vì đã không cứng rắn đến cùng.

Ngay từ lúc gặp mặt, Tiêu Chiến đã trở thành người nói nhiều nhất trên bàn ăn. Không đợi ba mẹ hắn hỏi, anh đã tự giới thiệu mình trước, nói ngắn gọn một lượt tất cả những thông tin có thể để họ hiểu anh. Ba vẫn im lặng như thường lệ, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, mắt đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Mẹ có chuẩn bị, sau khi Tiêu Chiến tự giới thiệu, bà nắm bắt được thái độ khiêm tốn của anh, hỏi rất nhiều câu hỏi.

Trước đây học trường gì, sau này học trường gì, kinh nghiệm làm việc, thu nhập ở Singapore, thậm chí cả thông tin của ba mẹ đều hỏi. Bà vừa hỏi vừa tinh tế liếc nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, so với sự lạnh lùng và lịch sự thường thấy, sự xa lạ của hắn đối với họ vào lúc này quá rõ ràng.

Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng u ám, mẹ tự nhận mình không hỏi gì khác thường, cục tức khó khăn lắm mới dằn xuống được cũng dần mất kiểm soát theo sự mất kiên nhẫn của con trai.

"Cậu đã từng có bạn gái chưa?"

"Dạ chưa." Tiêu Chiến ngồi cứng đờ trong suốt quá trình, hai tay nắm chặt đặt trên chân, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học. Thấy Tiêu Chiến chịu đựng sự khó chịu và miễn cưỡng nở nụ cười tươi, Vương Nhất Bác nãy giờ không nói gì và chỉ quan sát phải kéo ghế và đưa tay nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến giật mình, muốn rút tay lại nhưng không được, ba Vương Nhất Bác hắng giọng, sự lạnh lùng và phản cảm trong mắt mẹ cũng lộ ra vì hành động không kiêng kỵ này. Tiêu Chiến không né tránh câu hỏi hay nói điều gì thô lỗ, họ không thể chỉ lỗi trong thái độ của Tiêu Chiến, chỉ đành không ngừng hỏi tới:

"Đã từng có bạn trai chưa?"

Mặc dù câu hỏi có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là người lớn, giọng điệu bình tĩnh, Tiêu Chiến cong ngón tay trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, thẳng thắn trả lời:

"Dạ, đã từng."

"Ồ, vậy vốn dĩ đã là đồng tính."

Ý là, con trai tôi trước đây không phải đồng tính, ý khác thì, không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Quai hàm của Vương Nhất Bác chuyển động theo câu nói mang nhiều tầng ý, hắn không thấy câu này có gì sai, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu ý của mẹ khi nhấn mạnh như vậy.

Mặc dù những câu hỏi trước đã thấy bứt rứt, nhưng chung quy vẫn chưa quá đáng, đến câu này, hắn nghe rất rõ ràng ác ý ẩn chứa bên trong. Hắn nghiến chặt răng, định chống người đứng dậy, Tiêu Chiến nhận ra, lập tức kéo hắn lại.

Bất kể mục đích của người lớn là gì, suy cho cùng đều vì quan tâm đến Vương Nhất Bác, anh có thể chịu đựng được mức độ của cuộc nói chuyện này, nếu mới bị hỏi vài câu đã bỏ đi, anh sẽ càng không ra gì trong mắt ba mẹ hắn.

"Dạ, phải."

Tiêu Chiến hào phóng trả lời, kéo kéo tay hắn. Tuy nhiên, phản ứng của hắn lại đổ thêm dầu vào bầu không khí vốn đã đầy mùi khói. Mẹ nghĩ bà vẫn chưa làm gì, chỉ hỏi thôi đã sừng sộ bảo vệ người ta. Điều khiến bà tức giận hơn nữa là đứa con trai họ còn không dám trêu chọc chỉ bị kéo một cái đã im lặng, thực sự không khác gì đang ra oai.

Phải đến khi tận mắt chứng kiến, bà mới xác nhận rằng bà thực sự không thể chấp nhận được việc con trai mình bảo vệ một người ngoài, một người đàn ông, trước mặt họ. Mẹ cồn cào bụng, cầm tách trà nháy mắt với ba. Sắc mặt của ba cũng không khá hơn là bao, mặc dù câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng sự soi mói trong ánh mắt của ông khi nhìn Tiêu Chiến còn lộ rõ ​​hơn cả mẹ:

"Ba mẹ sức khỏe thế nào? Trong nhà có anh chị em nào không?"

"Con có một em gái." Tiêu Chiến siết chặt tay Vương Nhất Bác, cố gắng mỉm cười thoải mái. Nếu muốn đi cùng hắn đến cuối đời, anh không thể tránh khỏi ngày này, dù sao thì cũng không thể trốn mãi dưới đôi cánh của Vương Nhất Bác:

"Ba mẹ con rất khỏe mạnh, con sắp xếp khám sức khỏe cho họ hàng năm."

"Em gái đang làm gì? Cũng ở Trùng Khánh?" Ba hỏi tiếp, làm rõ gia cảnh nhà Tiêu Chiến, đây là một quyết định quan trọng mà họ đã đưa ra sau khi thảo luận nhiều đêm. Sau khi xuống máy bay, ông đã đợi rất lâu, nhưng chỉ thấy trợ lý của con trai và thậm chí không nghe thấy giọng nói của con trai. Họ không thể làm gì được Vương Nhất Bác, vốn nghĩ chuyến này đi công cốc, bây giờ đối phương chịu chủ động ngồi trước mặt họ, những gì nên hỏi đều phải hỏi cho rõ:

"Không cùng cậu đến Singapore?"

"Em gái con đã..." Bi thương mà anh vẫn chưa buông bỏ đột nhiên ập đến, nụ cười gượng gạo của Tiêu Chiến đông cứng trên môi, cho đến khi Vương Nhất Bác gầm lên câu "Được rồi" và đứng dậy muốn đi, anh mới nín thở và nhanh chóng nắm lấy tay hắn, nói nửa câu sau:

"Em ấy đã mất nhiều năm trước rồi."

"Mất rồi? Vậy lúc đó hẳn còn rất trẻ? Là tai nạn sao?" Ba phớt lờ cơn tức giận rõ ràng của Vương Nhất Bác, ông dùng giọng điệu gay gắt để ám chỉ rằng đồng tính là một căn bệnh:

"Hay trong nhà có bệnh di truyền?"

Kỳ vọng nhỏ nhoi của Vương Nhất Bác đối với ba mẹ đã hoàn toàn bị san phẳng bởi sự nhẫn nhịn của Tiêu Chiến cho đến lúc này. Đây là chuyện Tiêu Chiến không chủ động đề cập, nếu là người cảm xúc bình thường, nghe thấy từ "đã mất" sẽ vô thức nói "Xin lỗi, tôi không biết" hoặc ngừng hỏi hoặc đổi chủ đề. Có lẽ sự thờ ơ của hắn thực sự là di truyền, phải thờ ơ đến mức nào mới khiến con người phớt lờ nỗi đau ẩn chứa trong sự thật này mà chỉ chăm chăm ác ý truy hỏi đến cùng.

Hắn chuyển ánh mắt vô cùng bình tĩnh từ khuôn mặt của Tiêu Chiến sang ba mẹ, ba bất mãn trừng mắt với hắn, sau đó quay đi hắng giọng, mẹ cau mày nhìn Tiêu Chiến, nghi ngờ và khinh thường nhanh chóng đan xen trong mắt bà:

"Vậy trong nhà giờ chỉ còn một mình cậu? Ba mẹ cậu nghĩ gì về việc con mình là đồng tính?"

Những hạt bụi lơ lửng được chiếu sáng bởi đèn pha lê xoay tròn theo từng câu hỏi của ba mẹ. Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân và ngồi cho đến bây giờ, kết quả đã có rồi, cho dù Tiêu Chiến hôm nay không khiêm tốn, không kiêu ngạo, gọi dạ bảo vâng, ba mẹ vẫn sẽ không xóa bỏ định kiến ​​của họ.

Những người tự cho rằng rất thân thiết thì ra vẫn sẽ trở nên kỳ lạ và méo mó trong định kiến ​​không thể phá vỡ.

"Không phải, em ấy..."

"Không cần nói nữa."

"Keng" một tiếng, là tiếng đôi đũa bạc trượt khỏi giá đỡ đũa và đập vào đĩa sứ sau khi Vương Nhất Bác đẩy mạnh bàn. Tuy nhiên, dù có chói tai hay đột ngột đến đâu, cũng không bằng những câu hỏi ác ý này.

Thất vọng tích tụ đã đủ để lấp đầy cảm giác tội lỗi, Vương Nhất Bác không muốn nhìn ba mẹ giật mình ở đối diện bàn. Hắn cúi xuống xoa đầu Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng một cách kỳ lạ sau khi liên tục nuốt trôi sự run rẩy, "Đi thôi."

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì đã bị kéo ra khỏi phòng riêng. Vương Nhất Bác dẫn anh đi thẳng đến cửa ra vào, hắn ấn Tiêu Chiến vào trụ cửa, không quan tâm đến người qua lại xung quanh, đưa tay ôm anh, rồi nhanh chóng buông ra.

"Đợi em ở đây." Vương Nhất Bác ấn vai Tiêu Chiến, hôn lên mi tâm anh, "Không được đi đâu cả, đợi em."

"Biết rồi, em đừng giận..." Tiêu Chiến biết hắn đang lo lắng điều gì, anh híp mắt mỉm cười, muốn kéo tay an ủi hắn. Ba mẹ Vương Nhất Bác ghét anh đến mức nào, anh có thể cảm nhận được ngay từ lúc bước vào phòng riêng và chạm mắt với họ. Nhưng đến đã đến rồi, anh muốn làm hết sức mình, bây giờ đã đến bước Vương Nhất Bác cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, anh cũng không muốn ngây thơ ôm giấc mộng cưỡng cầu.

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến, hắn xoa cánh tay Tiêu Chiến, nói thêm câu "Em sẽ xuống ngay", thấy anh gật đầu, hắn mới bước lên cầu thang, một bước hai bậc. Đi quá nhanh và không yên tâm nổi, đã đến hành lang rồi hắn vẫn phải quay người chạy xuống vài bậc xem trạng thái của Tiêu Chiến.

Người đứng ở lối vào cầu thang dựa vào cột, hai chữ "vui vẻ" lớn hiện lên sau lưng, sáng chói và mỉa mai. Tiêu Chiến cúi đầu vô thức bóp tay, con thỏ nhỏ lắc lư theo chuyển động của anh, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán, bộ dạng trống rỗng không biết đang nghĩ gì.

Hồng ngọc có rắn chắc đến đâu, cũng sẽ vỡ.

Ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy hồi lâu, các cơ quan quan trọng dùng để sinh tồn dường như bị kẹp chặt bằng kẹp nóng, những vết thương bị vỡ kéo theo cảm giác nóng rát liên tục.

Hắn nhắm mắt lại, khớp ngón tay kêu răng rắc, hắn quay đầu, đổi thành một bước ba bậc, mang theo phẫn nộ, quay trở lại phòng riêng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co