Truyen3h.Co

Bjyx Ver Thinh Quan Tu Trong Tam Nam Khe

"..." Tiêu Chiến không mở miệng đáp lại, đáy mắt xẹt qua khóe miệng đang cười của Vương Nhất Bác, không hề để ý mình đã tự giác quay đầu qua, "Vương đại nhân nói đùa, một minh bài làm sao có thể sánh được với 《Đại Ninh Luật Sơ》."

"Vậy tại sao không tính?" Vương Nhất Bác càng cười tươi hơn, "Chẳng lẽ Tiêu thượng thư lại làm việc tư trái với luật pháp sao?" Tay áo rộng khoanh vào nhau, hắn nghiêng nửa thân về phía trước mặt Tiêu Chiến, "Hay là Chiến Chiến ngươi đối với ta, kìm lòng không đặng?"

Hóa ra Vương Nhất Bác vẫn chưa biết ý nghĩa của minh bài.

Lông mi như vũ của Tiêu Chiến rũ xuống, trong mắt khắc sâu nụ cười của Vương Nhất Bác. Y chậm rãi nói: "Bản quan chỉ là bận tâm tới thân phận Tiết độ sứ một phiên trấn của Vương đại nhân, tóm lại cũng không thể thật sự phán xử Vương đại nhân tội danh tùy tiện xông vào nhà dân. Ngài bắt bẻ việc này với bản quan cũng không ích gì."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi đủ tên họ của y, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhích sát vào, đôi tay đè lên hai vai y. Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng đầu qua, ánh mắt lập tức chạm vào đôi tay Vương Nhất Bác đang ấn lên vai mình, bỗng nhiên tầm mắt tối sầm đi.

Giữa môi nóng lên, bên tai có gió đêm quét qua, đèn lồng dưới mái hiên thắp sáng đong đưa theo gió, ánh sáng lay động phủ lên thân ảnh hai người. Chỉ cách nhau trong gang tấc, Vương Nhất Bác thì thào: "Tiêu Chiến, minh bài này không phải sính lễ ngươi đưa cho ta sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động, lại không lộ ra bất kì biểu cảm nào, chỉ đáp: "Bản quan còn nghĩ rằng bệnh não của Vương đại nhân đã khỏi hẳn, không ngờ lại có thể tái phát nữa?"

"Ta là thật lòng với ngươi, thật lòng thương ngươi." Vương Nhất Bác đứng yên thân mình, ánh mắt phóng ra nhu tình, "Không phải bởi vì ngươi ở Sơn Nam đạo tự ý thả ta chạy trốn mà muốn báo ân cứu mạng với ngươi. Báo ân có ngàn vạn cách để báo ân, ta không cần phải lấy tình cảm của bản thân ra diễn trò."

Cũng như Tiêu Chiến không cần phải dùng minh bài của mình chỉ để tống cổ hắn.

Hắn lại tiếp tục: "Ta sở dĩ nói ta có tình với ngươi, cũng không phải vì muốn kè kè bên ngươi để có thể dễ dàng nắm giữ thế cục trong triều, mà là vì muốn bản thân không cần phải cố kị để gần ngươi. Không chỉ vì muốn giảm khoảng cách." Đầu ngón tay hắn điểm vào tim, "Nơi này của ta có ngươi, vẫn luôn có."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, không kìm nén được mà tùy tiện nhìn nét xinh đẹp rực rỡ của người trước mắt. Y muốn nhìn chân thật của hắn, muốn Vương Nhất Bác thật sự chỉ có như vậy.

Bắt đầu mềm lòng, sợi tóc chảy xuống vạt áo, Tiêu Chiến nói: "Tiêu thị từ lúc khai triều đại đã là tướng lĩnh trong quân. Tổ tiên định ra quy củ rằng sau khi con cháu bổn tông nhập ngũ, có được minh bài của mình, nếu vì nước hy sinh thân mình thì phải theo quy pháp của tông tộc, bỏ ra bất cứ giá nào để chuộc nó lại rồi chôn nó xuống mộ cùng y phục và di vật. Phu nhân của tam Đại tướng quân tưởng niệm vong phu, không chịu chôn minh bài này, thủ một minh bài suốt đời. Từ đó về sau, con cháu Tiêu thị đều làm theo thông lệ ấy."

"Cho nên?" Vương Nhất Bác đang đợi đáp án hắn muốn.

"Vương đại nhân." Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn hắn, "Biết rõ còn cố hỏi? Hay là ngài đang giả vờ hiểu?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nét thản nhiên: "Ta là người nhà binh, không nghe hiểu lời hay ý đẹp của Tiêu thượng thư."

"..." Tiêu Chiến ngưng mắt liếc hắn một cái đầy thâm ý, mới nói: "Nếu Vương tiết độ sứ không hiểu, vậy trả vật ấy cho ta là được."

Vương Nhất Bác lập tức nhét minh bài về lại trong lồng ngực, cũng không cần Tiêu Chiến nói thêm câu nào nữa. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến, thủ thỉ bên tai y: "Ngươi viết tên của ta đầy hai trang giấy, lại không chịu để ta phát hiện ngươi động tâm. Vì ta thỉnh nguyện, hy vọng ta công sùng nghiệp quảng, lại không nói cho ta hay. Ngươi bố trí bàn cờ ở Tỏa Long Tĩnh tại Duyện Châu, hùng hổ muốn mạng ta, nhưng không chỉ giúp ta toàn mạng trở về, còn khiến ta trở thành Tiết độ sứ ít tổn thất nhất trong tam đại Tiết độ sứ."

Hắn viết tên y một lần, Tiêu Chiến liền viết tên hắn đầy hai trang giấy; hắn cầu cho y tuế tuế trường an, Tiêu Chiến liền cầu cho hắn công sùng nghiệp quảng; hắn nhường ra ngàn vàng, Tiêu Chiến liền trả lại cho hắn vạn an. Vương Nhất Bác hắn không ngờ mình lại bại dưới tay Tiêu Chiến, đặc biệt là ở phần thích này.

"Tiêu Chiến, ta thích ngươi, phần thích này không hề thua kém ngươi chút nào."

"Ta muốn ta thích ngươi hơn ngươi thích ta."

Tiêu Chiến theo lời hắn nói mà từ từ cúi đầu, cằm để trên đầu vai hắn. Đây là lần đầu tiên y dùng loại tư thế mềm mại như vậy tới gần Vương Nhất Bác. Y chậm rãi nói: "Vương Nhất Bác, lúc ta vỡ lòng, chữ đầu tiên mà phụ thân dạy ta, là Trung."

Tâm Vương Nhất Bác đột nhiên cứng lại, không hề trả lời, chỉ tiếp tục nghe Tiêu Chiến nói: "Chấn hưng sơn hà, bình trị chín châu, chinh phục vạn quốc, trải dài bốn biển. Ngươi muốn thiên hạ này thoát thai hoán cốt ——"

"Ta muốn ngươi." Vương Nhất Bác ngắt lời y nói, càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn, "Ta muốn ngươi."

Tiêu Chiến sửng sốt, lại nghe Vương Nhất Bác càng nói to hơn, nhưng rõ ràng lẫn vào đó là ưu tư lo sợ: "So với những cái đó, ta càng sợ phải trở thành kẻ thù của ngươi. Ta nguyện chờ ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta có thể cho ngươi một thiên hạ thái bình còn đáng giá hơn thế này."

"... Nếu ta vĩnh viễn không tin thì sao?" Tiêu Chiến cảm thấy trong ngực bị tắc một khối đá to, bản thân mình rốt cuộc may mắn đến dường nào mới có thể khiến cho hắn lo sợ thoái nhượng đến vậy.

Vương Nhất Bác đã không còn là một thiếu niên lo sợ tránh né khi đối mặt với khó khăn, nhưng lúc này, hắn lại dùng ngữ khí hoang mang nói với y: "Ta không biết..."

Một tiếng thở dài, Tiêu Chiến chậm rãi nâng hai tay, ôm lại Vương Nhất Bác. Y chưa từng nghĩ tới lời trấn an y từng nói với Lý Thâm hôm ấy —— Chỉ cần y ở một ngày, Vương Nhất Bác liền xưng thần một ngày, sẽ trở thành sự thật.

Trong lòng y nổi lên chua xót đau nhói. Vì thiên hạ thái bình, vì trung quân hiếu đễ, vì di nguyện phụ mẫu, làm đao của người khác, làm thịt cá trên thớt mặc người xâu xé, y đều có thể khoan dung nhường nhịn.

Nhưng vì cái gì, Vương Nhất Bác cũng muốn như thế? Nếu tất cả điều này chỉ là báo ứng cây cao đón gió ngày ấy, Vương Nhất Bác cũng không nên vì y mà thoái nhượng. Trước nay, y luôn dung túng Vương Nhất Bác, cũng không muốn để hắn vì y mà chịu ủy khuất.

"Tiêu Chiến, ngươi đây là đáp ứng ta sao?"

Không có ai trả lời Vương Nhất Bác, nhưng hắn cũng không để ý chút nào. Từ khoảnh khắc hắn biết được ý nghĩa của minh bài này, Tiêu Chiến đáp ứng hay không đáp ứng hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ lui bước.

Tiêu Chiến dường như có thở dài vô tận trong lòng, chậm rãi buông tay, thỉnh Vương Nhất Bác vào Kim Tịch lâu, "Đáp án ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi từng cái một."

Ngồi ở trước án thư được bao vây trùng trùng điệp điệp bởi tủ sách, vẻ mặt Tiêu Chiến rõ ràng dưới ánh nến, trong sáng lạ thường, y nói: "Cho đến nay, chúng ta dùng biết bao nhiêu lời che giấu, đều không có ích gì. Từ lúc ở Kim Châu thua hai lần, trong lòng ta đã rất không cam lòng, bài trí của ta ở Duyện Châu cũng không phải để giết ngươi. Chỉ là chuyện ta và ngươi thân cận, nếu bị người khác biết cũng không phải chuyện tốt. Khi đó ta thật sự động tay, vốn là sợ mũi kiếm đi lạc đả thương ngươi." Y nhìn Vương Nhất Bác, "Không ngờ ngươi lại tự mình lao đến mũi kiếm chịu đâm."

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười: "Là do thói quen thôi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Thói quen này, phải bỏ."

Vương Nhất Bác đơn giản mở rộng nụ cười: "Nếu đổi thành người khác, dám đâm ta hai kiếm liên tục, ta đã sớm vặn gãy cổ kẻ đó rồi. Ngươi yên tâm, ngoại trừ ngươi, người khác không có đãi ngộ này đâu. Hơn nữa, ta đã nói tim ta cũng là của ngươi, mặc cho ngươi xử trí, ta không oán không hối."

Tiêu Chiến hiện vẻ nghiêm túc trên mặt, ngữ khí càng thêm nhấn mạnh: "Dù là ta, cũng không được."

Bóng người dịch chuyển, Vương Nhất Bác vây nhốt Tiêu Chiến ở dưới thân mình, hắn cử động khớp hàm, cười bảo: "Nếu ngươi muốn đối xử tốt hơn một chút với ta, không ngại vận chút công phu ở chỗ khác. Mấy chuyện quá khứ đó nghe quá nhạt nhẽo, cũng không đáng nhắc tới. Ta muốn ngươi nghĩ tới hiện tại và tương lai."

"Chiến Chiến, ngươi nguyện ý cho ta sao?"

Quá khứ không thể đeo đuổi mãi mãi, đao kiếm cùng máu trước kia sẽ chỉ là một địa phương nhỏ bé không đáng nhắc giữa hai người họ. Trước kia không nhắc, sau này không nhớ, tương lai này chỉ thuộc về bọn họ.

Tiêu Chiến chỉ là mở to mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới hơi hơi dùng sức động thân tới sát hắn, gần như là kề mặt nói: "Cho, chỉ cho ngươi."

Nói xong, đôi môi áp lên cánh môi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lập tức vòng lấy sau lưng y, gia tăng nơi hai ngươi chạm vào. Dù cho không nghe được câu thích kia từ y, có thể được y giao thác quãng đời còn lại của mình, cũng đã là hạnh phúc vô tận.

Hô hấp hỗn loạn, hơi thở càng trở nên thô nặng nóng bỏng. Nơi da thịt chạm vào nhau như bị rót nhiệt vào lan tỏa bốc cháy. Dù cho đã như tên cài trên dây cung không thể ngừng bắn, Vương Nhất Bác lại vẫn chống thân ngồi dậy, nói: "Chiến Chiến, ta muốn toàn bộ của ngươi..."

Tiêu Chiến không đáp lại hắn, chỉ là bỗng nhiên dùng khóe môi cọ trên hầu cốt của Vương Nhất Bác. Một đốm lửa nhỏ này đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Miệng vết thương trong lòng y mở ra, đau khó dằn nổi. Vương Nhất Bác là người có thể trấn an toàn bộ đau đớn của y, thậm chí có thể chữa lành khiến vết thương y khép lại. Tiêu Chiến trước nay không cảm thấy có ai có thể khiến mình động tình nhiều như dòng nước chảy xiết, nhưng người này giống như lại có thể dễ dàng trêu chọc toàn bộ cảm xúc của y.

Vương Nhất Bác đột ngột ngăn lại y, ôm Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Về phòng ngươi đi, không thể để ngươi ở đây, cộm lưng ngươi..."

Tiêu Chiến mở miệng tính bảo không sao, nhưng nghĩ lại, xong chậm rãi đáp: "Ừm."

Nghe một tiếng ừm điềm đạm đó, Vương Nhất Bác không khỏi nổi lên tâm trêu chọc: "Muốn ta bế ngươi sao?"

Tiêu Chiến bỗng nhớ lại lúc vừa đi xuống dưới Tỏa Long Tĩnh, bật cười rồi đứng dậy chỉnh lại vạt áo, xoay người ra cửa bảo: "Vương đại nhân, bản quan từng ở trong quân, cũng không phải tiểu cô nương."

Vương Nhất Bác chậc chậc một tiếng tiếc nuối, cũng đi theo y về lại phòng của Tiêu Chiến. Suốt trên đường đi không gặp ai, có lẽ đã bị Hữu An kêu đi dựng linh đường và tế đàn.

Về lại phòng, Vương Nhất Bác cởi bỏ đai lưng và ngoại bào, lúc chỉ còn lại áo trong thì quay qua nhìn Tiêu Chiến vẫn còn chỉn chu, hắn cười bảo: "Chờ ta cởi sao?"

Tiêu Chiến chỉ cười khẽ, không đáp lời hắn mà tới bên cạnh giường, dưới ánh đèn dầu mơ màng nơi mái hiên, y ngồi trên giường từ từ trút bỏ ngoại bào quăng xuống, tới khi chỉ còn áo trong thì vỗ vỗ lên chỗ nệm trống kế bên.

Vương Nhất Bác tới gần, cúi người hôn một nụ hôn sâu, đầu lưỡi càn quét như có vạn quân phóng ngựa băng qua thảo nguyên, mơ hồ có thể khiến y nếm ra vị gió cát nơi quan ải, mùi cỏ dại trên đồng bằng.

Chỉ bạc kéo ra, môi rời lưu luyến. Mặt trăng thanh nhã, ánh sáng mờ ảo, có bao nhiêu tiêu hồn. Tiêu Chiến nhìn vào ấn đường của Vương Nhất Bác, thấy được sườn mặt của hắn đỏ bừng diễm lệ. Đối mặt với người này, ngoài trừ có thể bỏ vũ khí đầu hàng, y không còn lựa chọn nào khác.

Y phục nhăn nhúm như cánh hoa quỳnh, mồ hôi từng giọt lăn xuống, chân tay không tự giác nâng lên. Vương Nhất Bác dung nhan như họa, vô số sắc hồng vẽ loạn bên trên. Hắn nhìn đôi mắt khép hờ hơi ướt của Tiêu Chiến, ném thẳng hộp Tương Tư Hoãn sang một bên, cầm lấy cổ tay của y, để y bám lấy vai lưng của mình.

Lúc hắn quét ngón tay vào hộp, môi Vương Nhất Bác dừng trên vành tai Tiêu Chiến, "Ngươi đau... thì không cần chịu đựng đâu."

"..." Tiêu Chiến theo bản năng đón ý nói hùa theo hắn, "Vậy theo ý quân..."

Gối uyên ương gắn bó bên nhau, một đêm bích nguyệt người tương tư, cảnh xuân đổ xuống theo trời lặn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng hai chân của Tiêu Chiến vòng qua eo mình, một tay bóp nắn eo người nọ như nắm lấy miếng đậu phụ còn thấm nước. Tiêu Chiến đầu tiên là thấy ngứa, sau đó lại từ từ cảm thấy tê dại qua từng đợt xoa nắn, ngón chân theo bản năng cong lên một chút. Tay Vương Nhất Bác lại vuốt ve bắp đùi y, ngón tay dính dược cao của Tương Tư Hoãn bắt đầu chạm nhẹ ở chỗ bí mật nhất phía sau y, Vương Nhất Bác cúi người xuống, khẽ nói: "Ta bắt đầu được không?"

Tiêu Chiến căng thẳng sống lưng, cũng không đáp lời hắn, dùng ánh mắt như nước mà nhìn lên dung nhan diễm lệ trước mặt, hồn bị cuốn vào đôi mắt. Vương Nhất Bác cũng chỉ cười rồi lui thân xuống, một ngón tay bắt đầu đâm vào huyệt khẩu phía sau.

"A..."

Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, tiếng như gió xuân ôn nhu thổi qua rồi chợt ngừng, cũng đủ làm cho băng tuyết quanh năm tan chảy.

Vương Nhất Bác tiếp tục dùng ngón tay trơn dính của mình để khai phá phía dưới, hai ngón, ba ngón. Đầu ngón tay như mò mẫm dưới đáy nước tìm châu bảo, lướt nhẹ qua từng ngóc ngách kỹ càng. Tiếng rên rỉ của người phía trên càng lúc càng dồn dập.

Y cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo của dược cao, cảm nhận được vết chai trên bàn tay người nọ chạm vào xác thịt mình, tùy ý để cho nó kích khởi sóng triều cuốn y đi.

Cảm thấy có lẽ đã đủ, Vương Nhất Bác bỏ tay ra, cầm lấy bàn tay đang bấu chặt vào lưng hắn, hắn đưa tay y tới trước mặt gặm gặm hôn hôn ngón tay y, hỏi: "Ngươi ổn không?"

Trong tiếng thở như muốn lấy mạng người, Tiêu Chiến gắng gượng đáp: "Còn không sao..."

Âm vừa dứt, thứ kia bắt đầu đâm vào. Cảm giác bị xé rách dần hiện ra trong đầu khiến cho ngón chân Tiêu Chiến cong lại, bàn tay vô thức cào thành từng đường sắc nhọn trên lưng người kia. Tiếng rên rỉ vang lên, làn mi mềm mại rũ xuống, ấn đường nhăn lại như thể đau đớn khó nhịn, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác hôn hôn trấn an người dưới thân, động tác phía dưới chậm rãi để tránh làm đau y. Nhìn người phía dưới hồng mặt, rõ ràng đang vô cùng đau đớn lại vẫn muốn khắc chế nhẫn nhục, không than một câu. Vô số hồi ức của ba năm qua, rồi lại có hình ảnh thiếu niên nhìn mình từ phía trên thả hắn đi mười năm trước, bủa vây trong đầu.

Tiêu Chiến luôn như vậy, dù cho mười năm ẩn nhẫn làm đao kẻ khác, không để ai đến gần, cô độc đạp tuyết mà đi, cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt hay để lộ yếu đuối.

Ba năm làm quan cùng triều, mặt dày mày dạn tiếp cận cũng chỉ nhận được khuôn mặt vô tình. Như một thanh trúc đã cắm sâu gốc rễ không nghiêng ngả trước phong ba, đáy lòng lại mềm mại như nhành lá rũ xuống.

Hạ thân đang căng bị nội bích nóng ẩm kia hút chặt lấy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vừa tê dại vừa đau. Hắn bỏ tay vào miệng mình, sau đó dùng ngón tay đã ẩm ướt vỗ về hạ thân đang đứng thẳng của y, vuốt ve dịu dàng từ, nhưng vết chai trên ngón do cầm đao quanh năm lại khiến người nọ như bị trêu chọc vào dục vọng sâu thẳm, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy, lại đau đớn khó nhịn.

"Vương... Nhất... Bác... đừng..."

Tiêu Chiến ráng ngước cổ lên, muốn dùng tay bắt lấy tay người nọ, nhưng phía dưới bỗng nhiên bị đâm tới vị trí nào đó khiến câu chưa nói xong kia trở thành một chuỗi rên khẽ. Tiếng rên này khác hẳn lúc trước, mang theo đau đớn lại mang theo khoái cảm kịch liệt. Vương Nhất Bác như đã nhận ra gì đó, tiếp tục thúc vào vị trí kia, từng nhịp chậm rãi dò xét khiến cho ngực của y phập phồng theo.

"A... a... ngươi... có thể nhanh hơn..."

Tiêu Chiến chưa cùng ai hoan ái nếm trải xuân phong bao giờ, nhưng có lẽ theo bản năng khát cầu, y muốn thứ kia chạm vào mình nhiều hơn, khuấy đảo điên cuồng phía trong, khiến cho thể xác hai người nhập lại, hòa hợp.

Một khắc phong nguyệt, có lẽ cùng là ý này đi. Hòa hợp trong thoáng chốc, vui sướng khó nhịn, lại chỉ có thể chia rời sau đó.

Vương Nhất Bác vốn e ngại Tiêu Chiến không chịu nổi, từ nãy tới giờ vẫn khắc chế bản thân không khiến cho người phía dưới hỗn độn thảm thương, ngay cả vết tích hoan ái cũng không lưu lại trên người y. Giờ khắc này nghe tiếng cầu hoan, hắn rốt cuộc không nhịn nữa, tăng tốc tiến công nhanh hơn, mồ hôi theo tóc nhỏ xuống bụng người dưới đang phập phồng.

Cảm xúc khi hoan ái cũng như vết thương bị rửa qua nước ấm, đau đớn chua xót nổi lên, lại cũng mang ấm áp chữa lành. Tiêu Chiến chịu không nổi nữa, rốt cuộc khóc rồi.

Một giọt nước mắt lăn xuống, như giọt sương sớm dưới ánh trời ban mai, lấp lánh say lòng người, lại là thứ thanh khiết nhất.

Vương Nhất Bác thẫn thờ một lúc, tay hắn vô thức di chuyển lên lau đi giọt nước mắt đó.

Là nước mắt của mười năm ẩn nhẫn bộc phát trong một khắc, là nỗi đau mất đi người thân.

"Ngươi đau sao?"

Tiêu Chiến sững sờ trước câu hỏi ấy. Y không thể trả lời, cũng không biết đáp thế nào.

Tiêu Chiến thả tay khỏi lưng Vương Nhất Bác, nâng tay phải lên che mắt mình, nước mắt chảy xuống.

"Đau..."

Đau vì cái gì, chính y cũng không rõ, là đau về thể xác hay về tinh thần.

Y vốn đã quyết định sẽ giữ khoảng cách, mối tương tư đã được chú định là sẽ không kết quả tốt, cùng lắm có lẽ hai người sẽ chỉ dây dưa như ba năm qua, không xa không gần. Ma xui quỷ khiến, trong lúc y yếu mềm nhất, Vương Nhất Bác lại xuất hiện, như tia nắng ấm ngay đêm cô tịch tiết Thanh minh.

Hắn ở đó, chữa trị vết thương cho y.

Vương Nhất Bác cũng hiểu Tiêu Chiến đang cảm thấy thế nào, bởi vậy hắn chỉ dịu giọng dỗ dành: "Không sao, sẽ mau hết đau."

Vương Nhất Bác kéo tay y ra khỏi mặt, nâng lưng người nọ lên để y khóa chân quỳ ngồi trên chân hắn. Tư thế này khiến nơi giao hợp của hai bên càng khắng khít, càng tiến vào chỗ sâu nhất, lại cũng khiến hai người càng gần nhau hơn. Hắn hôn lên khóe mắt y như dỗ dành, từ từ lướt xuống môi răng. Tiêu Chiến ôm đáp trả hắn.

"Vương Nhất Bác... Bác..." Tay Tiêu Chiến càng ôm chặt hơn, như bám lấy mảnh gỗ cứu mạng y khỏi cơn sóng đang dồn dập cuốn lấy, mồ hôi thấm ướt khóe mắt. Y bắt đầu tuân theo bản năng mà rúc đầu vào gáy Vương Nhất Bác, tham lam liếm lấy hương tức người nọ, hòa vào cốt nhục.

"Nhìn ta." Vương Nhất Bác lấy tay vuốt ve tóc y để y ngẩng lên nhìn mình, hai đôi mắt chạm nhau, những gì có thể thấy là màu đỏ dục sắc. Tiêu Chiến rũ mi áp môi lên, không chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt như thường lệ, mà là ngấu nghiến, thác loạn. Y cắn cắn vào môi Vương Nhất Bác, môi lưỡi như muốn hòa tan vào nhau, tiếng rên rỉ bị chặn đứng, bao nhiêu khoái cảm dồn vào hạ thân.

Thứ đang ngẩng cao của Tiêu Chiến rốt cuộc xin hàng, một dòng xuân thủy phun ra thẳng vào khoảng giữa bụng của hai người.

Cơ thể nhơ nhuốc hồng trần, lòng người lại như lạc vào chốn bồng lai.

Vương Nhất Bác thấy y đã tiết ra, động tác dừng lại, hôn vào trán y rồi bảo: "Muốn tiếp sao?"

Tiêu Chiến thở hổn hển một chút, cảm thấy vật đang ở trong huyệt khẩu mình vẫn còn chưa tiết ra, không khỏi cảm thấy hơi thua kém, lại cũng mềm nhũn trước sự ôn nhu của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười bảo: "Ây da, ngươi thấy đó, nếu ta ngừng thì ta phải chịu thiệt, vậy ngươi gọi một tiếng ca ca xem như bù đắp, thế nào?"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo nghe hiểu lời Vương Nhất Bác. Y nhẹ nâng người lên một cái, trong lúc Vương Nhất Bác còn đang nghĩ y muốn đứng lên, chưa kịp tiếc nuối thì đã thấy y lại ngồi xuống, khiến thứ kia của hắn lại lần nữa đụng tới vách thịt mềm nóng, không khỏi rùng mình. Y chủ động đưa đẩy eo mình, tư thế này khiến y hơi khó thích nghi, nhưng mỗi lần chạm vào lại như cốt nhục tan chảy.

"Ca ca."

Hai tiếng ca ca đơn giản khiến mặt người đòi hỏi khi nãy bỗng nhiên nóng lên, vật ở dưới càng trướng ra. Vương Nhất Bác lẩm bẩm oán giận: "Ngươi thế này..."

Tiêu Chiến cười, lấy tay vuốt lên mặt hắn, tiện tay phất sợi tóc đang dính vào gò má hắn ra sau vành tai, "Chẳng phải là ngươi đòi trước... A..."

Phía dưới đâm sâu vào điểm nhạy cảm, khiến y phải cắn môi nuốt lại lời đang nói chưa xong, thay vào đó lại là tiếng rên rỉ. Lại vài lần đưa đẩy, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngừng lại, muốn đẩy y ra nhưng tay của y vòng cổ hắn quá chặt. Hắn thở dốc khẽ vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, ngươi buông tay ra chút, ta sắp..."

Tiêu Chiến thất thần, mơ mơ màng màng nghe, thoải mái không muốn buông. Y hơi bực dọc hỏi: "Cái gì?"

Nghe thấy tiếng dỗi của y, Vương Nhất Bác đầu tiên là hết hồn, sau đó dở khóc dở cười: "Ngươi muốn ta nói thẳng xong mắng ta không biết tự trọng? Ta sắp bắn, ngươi muốn ta..." Đầu lưỡi uốn bảy lần, bao nhiêu lời trêu chọc nói suốt ba năm, bây giờ lại không dám.

Tiêu Chiến chưa nghe hắn nói hết nhưng cũng đã hiểu, sắc hồng trên mặt càng đậm lên, luống cuống bỏ tay ra rồi ngồi dậy, nhưng chân vừa tránh ra một chút đã ngoài ý muốn mà xụi xuống, khiến chỗ vừa an toàn tách ra giờ lại đâm sâu vào, vừa chạm đã thấy có gì đó ẩm nóng hơn hẳn đang len lỏi vào trong, đồng thời Vương Nhất Bác cũng hừ lên một tiếng.

"..." Bỗng nhiên xấu hổ vô cùng, dù nãy giờ chẳng ai xấu hổ.

Vương Nhất Bác cuống quýt kéo Tiêu Chiến ra, còn y chỉ cảm thấy toàn thân hết sức lực mà ngã xuống giường. Chỗ giao hợp rốt cuộc tách ra sau một canh giờ, bung cánh núp nhụy liên tục theo từng hơi thở dốc của y, thúc cho mật hoa từ từ chảy ra.

Vương Nhất Bác xây xẩm nhìn nguyên một màn này, cảm thấy Tiêu Chiến chưa đá hắn đã là phước đức ba đời, đang tính mở miệng lại nghe phía trên khàn giọng nói: "... Ngươi muốn tiếp?"

"..." Mọi chuyện không như hắn nghĩ lắm?

Vương Nhất Bác do dự một chút, rốt cuộc bỏ qua cảnh xuân đầy mê hoặc trước mắt mà đỡ y dậy ôm vào lòng, hôn hôn ngón tay y: "Không, ngươi mệt rồi, ngủ đi."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, cũng thật sự ngủ trong lòng hắn rồi.

Vương Nhất Bác không bị bóng đè, Tiêu Chiến không mơ lại gió tuyết mười năm trước.

Một đêm ngon giấc.

Lúc tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua, Tiêu Chiến đã tỉnh được một hồi lâu, nhìn trừng trừng vào vài vết đỏ còn dính ở ngón tay. Y ớ miệng không biết nói gì, cảm thấy mọi thứ xảy ra đều mơ hồ, rồi lại cảm thấy dù thật hay giả cũng không quan trọng như vậy.

Thể xác và tinh thần bị luân hãm, không thể chuộc tội. Nguyện dâng chân tâm đứng dưới quân, vì quân trân trọng, cũng không sợ quân đùa giỡn.

Tâm can chưa từng biểu lộ tích tụ mười năm qua, bởi vì một người mà buông lỏng sạch sẽ. Nghiêng đầu là có thể thấy Vương Nhất Bác đang lẳng lặng nhắm mắt. Tiêu Chiến buông xuống lông mi, lòng bàn tay ấn trên ngực mình. Ân oán Tiêu thị cùng với mười năm qua, nên có lúc kết thúc.

Còn di nguyện mẫu thân và phụ thân, y đã khoan dung nhường nhịn mười năm. Y đã không còn là thiếu niên sẽ quỳ gối trên vạn dặm tuyết để cầu được biết chân tướng giải oan, trông buồn cười cực điểm mười năm trước. Một Tiêu Chiến đã từng mang tấm lòng son với thiên hạ, cũng đã táng dưới mùa đông khắc nghiệt.

Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác, nở một nụ cười thật lòng khó gặp.

"Ngươi thức sớm như vậy thật đúng là ngoài dự kiến của ta." Vương Nhất Bác từ trong mộng đẹp tỉnh lại, "Xem ra là ta không đủ cố gắng rồi."

Là giọng điệu lười biếng đến cực điểm, Tiêu Chiến cười cười không nói.

Những lúc thế này, Tiêu Chiến không biết phải nói chút cái gì, trái tim cảm khái vạn ngàn, cảm xúc rắc rối khó chải vuốt rõ ràng.

Vương Nhất Bác nghiêng qua ôm y, "Ta càng lúc càng thích ngươi, làm sao bây giờ?" Hắn lầm bầm lầu bầu, "Dù sao chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm, ta chuyển đến phủ ngươi ở luôn cũng được."

"..." Tiêu Chiến khụ một tiếng, "Vương tiết độ sứ ——"

"Ngươi đừng có đi giảng đạo lý với ta." Vương Nhất Bác ghét nhất nghe y gọi mình là Vương tiết độ sứ, lập tức nói tiếp: "Ngoại trừ mấy câu kiểu ta thích ngươi, câu gì ta cũng không nghe!"

Tiêu Chiến hơi hơi trầm ngâm, mới nói: "Ta đang muốn nói, tương lai còn dài."

Nghe vậy, tuy vẫn chưa được một câu thích kia như cũ, Vương Nhất Bác vẫn cười ra tiếng.

Hữu An sáng sớm gõ cửa phòng đại nhân, lại thấy Vương đại nhân khoác áo đi ra, nhất thời bị dọa ngã xuống đất, lắp bắp: "Vương, Vương đại nhân, sao, sao ngài ở trong phòng đại nhân?"

Vương Nhất Bác mở ra nửa cánh cửa, dựa vào bên cạnh, quơ quơ minh bài, "Người thương của đại nhân ngươi ở trong phòng đại nhân ngươi, rất kỳ quái sao?"

Hữu An nhìn minh bài kia thì hơi há mồm, không nói gì. Gã nghĩ thầm, cái chết của Tiêu Đàm tướng quân đối với đại nhân có đả kích không nhỏ, Vương đại nhân ở đây có lẽ là chuyện tốt. Nhưng có điều... Hữu An vẫn không biết nên đáp lại Vương Nhất Bác thế nào.

Vương Nhất Bác lại vô cùng thản nhiên: "Mau mau đưa nước ấm tới, đại nhân nhà ngươi cùng bản đại nhân muốn tắm uyên ương."

"..." Mặt Hữu An run rẩy.

"Đúng rồi, đại nhân nhà các ngươi và Tiêu Đình rốt cuộc có gì để ăn tiết Thanh minh?"

Hữu An cứng đờ, lập tức khom người lui ra.

[Hết chương 55]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co