Truyen3h.Co

Bjyx Vuong Nhat Bac X Tieu Chien Tinh Yeu Ba Dao Cua Tong Giam Doc Hac Bang



"Vẫn chưa tan tầm sao?" Tiêu Chiến duỗi thẳng lưng một cái, mở mắt nhìn người đối diện vẫn đang cặm cụi xem văn kiện, dùng giọng hơi khàn hỏi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó đứng dậy, cầm chiếc áo vest đang vắt trên ghế, vừa mặc vừa thản nhiên nói:

"Bây giờ tan tầm được rồi."

Ngay tức khắc Tiêu Chiến liền tỉnh hẳn. Anh ngồi thẳng người dậy, nói khẳng định:

"Người trong công ty đã tan tầm từ sớm rồi."

Vương Nhất Bác đi tới trước mặt anh, cúi người xuống, tay phải đặt sau ót anh, hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ hắn, chìa cái lưỡi thơm tho ra, chủ động nghênh hợp nụ hôn của hắn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác biến sắc, tối tăm không thấy đáy. Bên trong như có gì đó đang trỗi dậy, bàn tay hắn đặt sau ót Tiêu Chiến cũng tăng thêm lực. Một lúc sau, hắn kéo khoảng cách giữa hai người ra, nếu hắn không làm như thế, rất có thể hắn sẽ không kiềm chế được, lột luôn quần áo của đối phương trong đây mất.

Tiêu Chiến mở mắt, bên trong phủ một tầng hơi nước. Anh đưa đầu lưỡi mềm mại của mình ra liếm một vòng quanh miệng, giống như con mèo nhỏ thỏa mãn vì được ăn no.

Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác nhấp nháy. Người này không biết là hành động bây giờ của mình có bao nhiêu sức quyến rũ chết người sao. Nếu không phải anh đang trong thời kì mới hồi phục, hắn thề sẽ ăn anh không để sót lại thứ gì. Hắn ngồi thẳng người lên, không dám nhìn đối phương, dùng giọng có chút kỳ quái nói:

"Em đói rồi."

Đúng! Hắn đói bụng. Hắn muốn ăn đồ ăn, cũng muốn ăn cả anh!

Tiêu Chiến đứng thẳng người, vừa chỉnh lại bộ đồ công sở của mình vừa nhỏ giọng trách cứ:

"Ai bảo hết giờ em cũng không thèm đánh thức anh dậy!"

Anh dừng lại mấy giây, nói thêm:

"Nếu đã đói thế vậy ra ngoài ăn cho nhanh."

Tay phải Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay trái Tiêu Chiến, để mười ngón tay đan xen vào nhau. Hai người cùng đi ra ngoài. Hắn nói:

"Em muốn ăn đồ ăn anh làm."

Tiêu Chiế biết sẽ rất khó để thay đổi quyết định của hắn, nên cũng không khuyên giải gì, chỉ có điều, anh không thể không thừa nhận, đối phương vẫn còn nhớ đến tài nấu nướng của anh làm cho anh rất vui mừng.

Về tới biệt thự, Tiêu Chiến ném chiếc áo vest nhỏ lên trên ghế sofa, đi thẳng đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn đủ loại rau củ, thịt cá tươi mới trong tủ, anh quay đầu lại hỏi:

"Em muốn ăn món ăn Trung Quốc hay món ăn tây?"

Vương Nhất Bác cởi áo vest ra, nói giọng bình bình:

"Món ăn Trung Quốc." Hắn nhớ lần trước anh làm món Trung Quốc. Cái mùi vị đặc biệt đó khiến hắn phải nhớ nhung hơn một tháng trời.

Tiêu Chiến nghe xong, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một vài món. Quần áo cũng không kịp thay, anh cởi cúc tay áo, vén cao lên, đeo tạp dề vào, nhanh chóng mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu nấu ăn mình cần ra.

Là một sát thủ xuất sắc, Tiêu Chiến sử dụng vũ khí bình thản đến xuất sắc, cho nên so với đầu bếp hàng đầu, tốc độ thái thức ăn của anh có thể còn nhanh hơn.

Vương Nhất Bác dựa người vào cửa phòng bếp, vẻ mặt dịu dàng lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến. Người này lúc nghiêm túc có cảm giác thật đặc biệt.

"Làm gì mà nhìn chằm chằm vậy? Muốn học sao?" Tiêu Chiến bỏ một con cá vào trong chảo rán, buồn cười hỏi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn học nấu ăn để làm gì? Chỉ nghe thấy hắn hùng hồn nói:

"Đơn giản là muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nấu ăn." Muốn nhìn thấy một con người hoàn toàn khác của anh.

". . . . . ." Đúng là vô vị!

Sau khi cơm nước xong, Tiêu Chiến đi lên trên lầu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khác. Anh không thích trên người có những mùi khác lạ. Sửa soạn tốt cho mình xong, anh rẽ qua thư phòng, muốn hỏi người kia khi nào đến công ty.

"Lại đây." Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn anh nói.

Tiêu Chiến đi tới bên cạnh hắn, ngồi lên đùi hắn không chút khách khí. Anh quay đầu lại hỏi:

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác mở chiếc ngăn kéo ở bên phải bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp màu đen đặt lên trên bàn. Tay hắn vòng chắc qua eo Tiêu Chiến, cằm đặt lên vai anh, nói:

"Xem có thích không."

Trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một suy đoán. Anh vội vàng mở chiếc hộp ra, quả nhiên là vũ khí – một con dao găm và một khẩu súng lục.

Anh rút con dao găm ra khỏi chiếc bao màu đen, màu xanh lam ẩn hiện trên dao lóe sáng, ngay sau đó nhiệt độ xung quanh liền thấp xuống vài độ. Con dao găm này là cực phẩm hiếm có, mỏng như cánh ve, chém sắt như chém bùn. Anh nhếch nhếch khóe môi, đặt con dao xuống, tay phải lại cầm khẩu súng lục lên.

"Đây là thiết kế riêng cho anh. Đường nét của nó phù hợp với tay anh, trọng lượng nhỏ, tầm bắn xa, uy lực lớn, băng đạn 12 viên." Vương Nhất Bác giải thích.

"Thảo nào tay vừa cầm lên đã cảm thấy rất đặc biệt, không giống những khẩu súng khác." Tiêu Chiến nhắm thẳng vào một chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.

Dường như chú chim nhỏ cũng cảm nhận được, đột nhiên vỗ cánh phành phạch bay đi.

Tiêu Chiến mím mím môi, thì thầm:

"Chú nhỏ thật nhạy cảm." Thật ra, cứ coi như anh có nổ súng thì nó cũng không chết được, bởi căn bản anh đâu có lên đạn.

Vương Nhất Bác nhếch môi, quay đầu ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến. Nhận thấy thân thể của đối phương không tự chủ được run rẩy, hắn hài lòng, gật đầu nói:

"Ừ, cái vật nhỏ thật nhạy cảm."

". . . . . ."

...................

3h chiều, xe Vương Nhất Bác đã đậu chễm chệ trước cửa tòa nhà cao chọc trời.

Vương Nhất Bác vừa định tháo tai nghe bluetooth xuống thì điện thọai di động vang lên. Hắn nhìn số hiển thị trên màn hình, ấn nút nhận.

"Bác, tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới đã nhận lời ủy thác lấy tính mạng của Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhíu mày, nếu như nghe nói có người muốn mua mạng của Điềm Vương thì hắn còn tin. Nhưng giờ lại nghe là muốn cái mạng của Vương Nhất Bác khiến hắn có chút không thể hiểu. Chẳng lẽ bên ngoài đã có người biết Vương Nhất Bác và Wang thật ra chỉ là một người? Khả năng này gần như không thể, hắn tin tưởng thủ hạ của mình.

"Biết người ủy thác là ai không?" Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ vào tay lái, thấp giọng hỏi.

"Vẫn chưa tra ra được."

Tiêu Chiến không xuống xe, anh quay đầu nhìn sang người bên cạnh, anh sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý muốn đi chỗ khác.

Đột nhiên, ánh mắt anh rét lạnh, tay trái thần tốc vòng qua cổ Vương Nhất Bác, dùng sức đè hắn xuống ghế, đồng thời cơ thể anh cũng áp sát xuống chỗ ghế trống.

Ngay sau đó, "bùm" một tiếng, một viên đạn xuyên qua cửa kính chỗ Vương Nhất Bác, xẹt qua hai người, đâm qua cửa kính chỗ Tiêu Chiến lao thẳng ra ngoài.

Đám hộ vệ ẩn nấp xung quanh thấy thế, ào ào tiến lên, bao kín xung quanh Vương Nhất Bác, không để một giọt nước lọt qua.

Tiêu Chiến buông cánh tay đang đặt trên cổ Vương Nhất Bác ra, ngồi thẳng người dậy, đáy mắt anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Khốn kiếp! Dám động vào người đàn ông của anh!

Cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng dậy. Hắn kéo anh vào lòng, nhỏ giọng nói:

"Đã khiến anh lo lắng rồi."

Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra viên đạn, khóe môi cong lên lạnh lùng, đã chọc giận hắn thành công rồi đó.

"Bác, anh muốn tham gia vào vụ này." Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh mấy giây, gật đầu nói:

"Được."

Sau đó, hắn nhìn ra bên ngoài xe, lạnh lùng nói:

"Lui xuống đi." Tay súng bắn tỉa kia bắn không được nhất định đã rời đi từ lâu rồi.

Hàng rào hộ vệ mặc áo đen bao bọc bên ngoài liền nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co