[BKPP FANFIC] - I PROMISED YOU THE MOON
Đêm tiệc
Sở cảnh sát BangKok 6h sáng, ngoài trời còn tù mù, trong căn phòng họp nhỏ, 1 đội cảnh sát vẻ mặt nghiêm nghị ngồi quây quanh chiếc bàn tròn.Đứng ở giữa là Billkin, anh đã thay đồng phục cảnh sát, ánh điện vàng trên đỉnh đầu rọi xuống, khiến khuôn mặt anh càng thêm vẻ thận trọng."Tôi sẽ báo cáo tình hình ngắn gọn" Billkin chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng quét 1 lượt. Ở phía sau anh, 1 chiếc bảng điện tử hiển thị hình ảnh Hồ sơ Cá Mập, Billkin ngừng 1 hơi, sau đó mới nói tiếp."Satra, biệt danh S, được nhận định là người có vai vế quan trọng trong đường dây Cá Mập, càng không loại trừ khả năng, hắn chính là Cá Mập. Từ tháng 6 năm nay, sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã tiếp cận thành công với PP Krit, là con trai duy nhất của S. Ban đầu, tôi cho rằng có thể triệt hạ PP nếu cậu ta có liên quan tới đường dây, như vậy có thể tóm được điểm yếu của S. Tuy nhiên sau 1 thời gian điều tra , tôi và các mũi nhọn đều kết luận PP Krit không liên quan đến đường dây ma tuý này, vì vậy chúng tôi đã thay đổi kế hoạch, thông qua PP Krit, gây sự chú ý đối với S"Anh mỉm cười "Không phụ công của mọi người, bây giờ S đã thực sự để ý đến tôi. Hắn đã đánh động với PP Krit, mời tôi và các đồng nghiệp phụ trách vụ án tới ăn bữa tiệc sinh nhật vào tuần sau. Đây là 1 cơ hội vô cùng đáng quý, chúng ta không thể bỏ qua"Mọi người trong phòng lặng lẽ gật gù. Vào thời điểm mà mọi thông tin và con đường điều tra đều chuẩn bị lâm vào ngõ cụt, sự kiện này giống như 1 ánh sáng le lói cuối đường hầm dành cho bọn họ.Một cảnh sát trẻ buột miệng hỏi "Liệu có phải hắn muốn giết người, giống như những tiền bối đã từng bị?"Billkin lắc đầu "Mặc dù đúng là S đã đánh hơi được gì đó, tuy nhiên hắn sẽ không ngu ngốc ra tay ở trong bữa tiệc này. Từ trước đến nay, nếu đúng là Cá Mập, thì cái mà hắn muốn thị uy không phải là người khác, mà là cảnh sát. Hơn nữa bữa tiệc sinh nhật sẽ tập trung đầy đủ các thành phần, với vỏ bọc doanh nhân của mình, S không thể giết người tại đó được"Một người khác lại hỏi tiếp "Vậy kế hoạch của chúng ta sẽ là gì?"Billkin cúi đầu ngẫm nghĩ trong giây lát. Phòng ốc vắng lặng, những tiếng hít thở nặng nề, tất cả đều đang cùng nhau chờ đợi câu trả lời của anh."Tôi đã có kế hoạch" Billkin ngẩng đầu lên "Tôi muốn thâm nhập vào phòng làm việc của S. Chắc chắn ở nơi đây, hắn sẽ lưu trữ giấy tờ liên quan đến việc buôn bán ma tuý""Tôi sẽ cùng 1 đội tham gia buổi tiệc, 1 đội khác sẽ yểm trợ ở vòng ngoài. Do chưa có đầy đủ cơ sở, chúng ta nhất định không được kinh động đến người khác, tránh cho đánh rắn động cỏ, hậu quả khó lường. Mục tiêu duy nhất của chiến dịch này chính là tôi có thể xâm nhập vào phòng làm việc của hắn thành công, lấy được các tài liệu cần thiết, sau đó sẽ lập tức rời khỏi đó. Chỉ cần tìm được 1 chứng cứ, cơ hội khiến Cá Mập chịu trừng phạt càng lớn, tôi tin là vậy"Kế hoạch đã phổ biến xong, buổi họp kết thúc, nhóm cảnh sát đều lần lượt rời đi, chỉ có 1 mình Dream vẫn kiên nhẫn ở lại. Đợi cho phòng ốc đã im ắng hoàn toàn, cô mới đi tới chỗ Billkin, kiên định nói với anh "Tôi muốn đi cùng cậu. Không muốn ở đội yểm trợ"Billkin nhìn cô nắm chặt tay đứng trước mặt mình, có chút buồn cười, đáp lại "Dạo này đánh nhau nhiều nên đầu óc mất tỉnh táo rồi à? Cậu vặt nhiều tay của Cá Mập thế, ngộ nhỡ S là hắn, hoặc 1 người nào đó trong bữa tiệc là hắn, tôi còn biết trốn vào đâu được nữa"Dream cắn môi không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn khuất phục.Billkin thở dài "Khi vào trong đó, vệ sĩ của S chắc chắn sẽ kiểm tra vũ khí mang theo người, cũng coi như là, chúng tôi sẽ hoàn toàn bị lột trần sau khi bước vào cánh cửa. Khi đó nếu như không có cậu và đồng đội khác, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng tôi chỉ có thể đứng im chịu trận mà thôi"Anh đi tới, vỗ vỗ bả vai cô "Tôi tin tưởng tay nghề bắn tỉa của cậu. Ngoan ngoãn ở ngoài đó, chờ tôi kêu cứu. Được không?"Dream ngước lên nhìn anh. Ở trong căn phòng mập mờ ánh điện này, đôi mắt của anh càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Trái tim cô rung lên, nhưng cũng dịu dàng và bình yên như mặt nước. Sau cùng cô gật đầu thật nhẹ, mỉm cười nói "Được. Tôi sẽ bảo vệ cậu"Kế hoạch càng táo bạo, chuẩn bị càng khó khănQuay cuồng 1 hồi ở sở cảnh sát, từ chuẩn bị tác chiến, tới phương án rút lui, phòng bị. Đến khi ngẩng đầu lên, 1 ngày đã vừa vặn trôi qua, ánh chiều tà đạp lên từng tán cây bàng, bao phủ lên khung cảnh 1 màu u buồn.Làm việc thì không suy nghĩ. Nhưng mỗi khi dừng lại, trong lòng trống rỗng, tâm trí lại bắt đầu rộn ràng những mối bận tâm không tên.Hành động lần này, dù thành công hay không, kết cục vẫn sẽ là đánh đổi. Billkin vốn dĩ biết rõ điều này. Bản thân anh không lo sợ điều gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện...Dưới ánh trăng sáng, trong làn gió thu lạnh lẽo, có người nói với anh "tôi không tin vào công lý, tôi chỉ tin vào anh".Ánh mắt của cậu khi đó đẹp tựa bức tranh, nhưng cũng u buồn như một bản nhạc tình. Liệu rằng khi kế hoạch này kết thúc, cậu sẽ cảm thấy ra sao đây?Billkin không biết. Trong lòng anh nhức nhối, cơ thể vừa khó chịu lại vừa ngột ngạt. Vì vậy anh đứng dậy, lấy chìa khoá, sau đó lái xe đi ra khỏi sở cảnh sát.Cũng không rõ là nên đi đâu. Lái xe lòng vòng 1 hồi, đến khi dừng lại, Billkin có chút ngỡ ngàng, bởi vì không hiểu tại sao, anh đã đi tới ngôi đền mà PP từng hẹn gặp anh vào đêm trung thu nọ.Cổng son cổ kính, chóp mái mạ vàng. Billkin mở cửa xe bước xuống, khung cảnh trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Xuyên qua cánh cổng, sân đền vắng lặng hiện ra, ngoài ánh trăng trên cao, còn thấp thoáng vài chiếc đèn chiếu sáng màu vàng nhạt. Billkin đứng nhìn 1 lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không vào trong, xoay người đi tới con đường bên cạnh. Đây là con đường chợ đêm mà PP từng dẫn anh đi. Billkin men theo trí nhớ tiến về phía trước, tuy rằng cảnh vật không còn huyên náo như ngày đó, nhưng xung quanh cũng không thay đổi quá nhiều, anh thậm chí còn nhận ra 1 sạp bánh trái đào mà PP từng khen rất ngon. Đi thêm 1 đoạn nữa, tới cuối con đường, mặt sông Chao Phraya thơ mộng hiện lên, khiến cho Billkin thoáng chốc trở nên sững sờ.Sóng nước mênh mông, màn đêm đen đặc, chỉ có ánh sáng của những toà nhà cao tầng rọi xuống. Billkin chợt nhớ, đêm trung thu đó, bên bờ sông có rất đông người, cùng nhau nắm tay thả hoa đăng. Anh chậm rãi đi đến, càng gần nước sông, gió thổi càng lớn. Đồng phục cảnh sát mỏng manh, da thịt cảm nhận rõ được cơn lạnh, nhưng khí thế hiên ngang của anh vẫn vững vàng, như một bức tượng đồng trụ trên nền đất."Mau nhắm mắt ước điều gì đó đi. Cái này linh nghiệm lắm đấy"Bên tai bỗng vang lên thanh âm dịu dàng quen thuộc ngày nào. Billkin nhắm mắt lại, phía trước như trông thấy mặt sông sáng lấp lánh, những ngọn hoa đăng nhỏ bé lập lờ trôi, còn có cả nụ cười trong veo của người con trai ấy.Đêm đó anh đã ước điều gì? Chỉ có 1 câu ngắn ngủi "Mẹ. Hôm nay con rất vui. Mong rằng những năm sau, cũng có thể vui vẻ như thế này"Billkin mở mắt ra. Phía trước chỉ còn một sự tĩnh lặng như đáy vực. Giữa sông có ánh trăng in trên mặt nước, sau đó bị thuyền bè trôi qua, vỡ tan tành thành những vệt sáng dị dạng. Trong lòng Billkin chợt trống rỗng, đột nhiên rất muốn cười, nhưng lại không làm cách nào nhếch môi được, cuối cùng chỉ đành ngẩng đầu lên, thở 1 tiếng nặng nề vào không trung.Thời gian cứ như vậy trôi rất nhanh, chớp mắt vài cái đã tới ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật trọng đại.6h tối, Billkin đứng trước gương chuẩn bị lễ phục.Bởi vì là tiệc thượng lưu, anh chọn khoác 1 chiếc áo vest đen, bên trong là sơ mi trắng, vừa đơn giản lại vừa lịch thiệp. Khi vào cửa không được mang theo vũ khí, vậy nên anh cẩn thận kiểm tra lớp chống đạn bên trong, lại kĩ càng chỉnh lại tai nghe chuyên dụng. Xong xuôi anh ngẩng đầu lên, nhìn mình 1 lượt trong gương, khuôn mặt lạnh lẽo và kiên định ở phía đối diện, dường như càng khiến tinh thần của anh bình tĩnh hơn bao giờ hết."Mau mau xuống đi. Ngắm vuốt lâu quá rồi đấy"
Tai nghe phát ra âm thanh kéo dài của Dream. Billkin cười 1 tiếng, cũng không trả lời cô, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Xuống dưới đại sảnh, có 1 chiếc xe ô tô đen đang chờ. Billkin chậm rãi bước tới, chui lên xe, sau đó thẳng chân ga hướng về phía trung tâm thành phố.Chờ cho chiếc xe đã hoàn toàn khuất bóng, trong đại sảnh rộng lớn, 1 người đàn ông giao hàng từ từ đi tới, trên tay anh ta là một hộp quà nhỏ, bên ngoài được bọc kĩ càng bằng lớp giấy tinh xảo. Anh ta đi tới quầy lễ tân, cũng không để ai phải hỏi, tự mình lên tiếng trước"Tôi muốn gửi đồ"Lễ tân nhìn người đàn ông 1 lượt, mỉm cười lịch sự, sau đó hỏi anh ta "Dạ. Anh muốn gửi cho khách hàng ở phòng bao nhiêu vậy ạ?"Người đàn ông nhếch môi, sau lớp khẩu trang kín như bưng, thanh âm trầm thấp của anh ta khẽ khàng vang lên "Phòng 1514, Billkin Putthipong"
7h tối, biệt thự viên gia AmnuaydechkornCũng bởi vì quy mô buổi tiệc sinh nhật lớn, lượng khách mời đông đảo các thành phần, vậy nên quy trình tổ chức diễn ra rất chỉn chu, hầu hết đều do những người thân cận chịu trách nhiệm điều hành.PP là con trai duy nhất của chủ nhân bữa tiệc, dĩ nhiên sẽ cần phải đón tiếp khách mời. Cậu mặc 1 bộ lễ phục màu trắng, tóc ngắn chuốt gọn gàng, trang sức trên người kết hợp hoàn hảo, vừa nhìn đã toát lên dáng vẻ thời thượng nhưng cũng không kém sự chỉn chu, tinh tế. Mỗi khi có khách đến, PP lại mỉm cười vô cùng lễ độ, cúi người chào hỏi, lại tận tình nhờ nhân viên khác hướng dẫn họ tới vị trí đã sắp xếpTrong sảnh hiện tại đã quy tụ rất nhiều khách mời. Mặc dù chủ nhân bữa tiệc chưa xuất hiện, nhưng không khí xung quanh vẫn vô cùng tốt đẹp, bởi vì hầu hết đều là doanh nhân, gặp mặt nhau sẽ không thiếu chuyện để nói. PP nhìn từng đoàn khách đi tới, trên miệng vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại có chút thất thần, dường như là đang chờ đợi điều gì.Đúng lúc đó, phía ngoài cửa lại có 1 đoàn khách mới, còn có tiếng người hỏi "Cảnh sát à?", sau đó là 1 tràng bàn tán không dứt. PP lập tức quay đầu ra nhìn, trong ánh mắt của cậu khi đó, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà cậu đang mong đợiĐám đông ồn ào bỗng dưng trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có sự hiện diện của người đàn ông kia, xuyên qua dòng người, bước về phía cậu. Anh mặc 1 bộ lễ phục màu đen, tóc cắt gọn gàng, dáng người rắn rỏi im lặng cất bước, trái tim cậu cũng theo đó mà run lên."Xin chào" Billkin đi tới phía trước mặt PP, mỉm cười bắt lấy tay cậu.PP dịu dàng nhìn anh, sau đó lịch sự bắt tay những người xung quanh 1 lượt."Cảm ơn mọi người đã đến" Cậu nói "Tôi là PP, cũng là người được các anh giúp đỡ trong vụ án mấy tháng trước. Hôm nay mới có dịp chào hỏi trực tiếp, mong mọi người sẽ không để bụng"Nhóm cảnh sát ai nấy cười xoà, nhưng cũng không hưởng ứng gì nhiều, có lẽ do không khí buổi tiệc khiến họ có chút mất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ căng thẳng. Một nhân viên bên cạnh thấy vậy liền hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng chỉ dẫn cho bọn họ tới chỗ ngồi. PP nhìn theo từng người từng người rời đi, đến lượt Billkin, cậu lập tức vươn tay giữ nhẹ lấy cánh tay anh, sau đó kéo anh ra 1 góc khác."Sao thế?" Billkin hỏiPP cẩn thận quan sát xung quanh, nói thật khẽ "Thật ra tôi vẫn rất lo lắng. Nhiệm vụ kia của anh quan trọng như vậy, ở đây đông người liệu có vấn đề gì không?"Billkin thoáng chốc ngỡ ngàng, bởi vì không nghĩ rằng cậu vẫn còn nhớ tới điều này. Anh gượng cười, mất 1 lúc mới có thể mở miệng "Không sao. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Ở đây rất thoải mái"Lời vừa dứt, lập tức nhìn thấy PP nở nụ cười rạng rỡ, nói với anh "Thế là tốt rồi"Billkin bị nụ cười này của cậu làm cho khó thở, có chút mất tự nhiên rời ánh mắt đi, hỏi bâng quơ "Bữa tiệc lớn thế này, chuẩn bị có mệt không?"PP lắc đầu "1 năm mới có 1 lần, tôi cũng quen rồi. Sáng mai chúng tôi còn tổ chức lễ từ thiện lớn trước cửa công ty nữa, khi ấy mới được coi là xong xuôi hoàn toàn"Cậu nói xong, vui vẻ lấy ly rượu nhấp 1 ngụm, vừa định nói thêm gì đó, phía sau lưng bỗng vang tới 1 tiếng gọi
"PP?"2 người đồng loạt quay đầu lại, thấy Nong đang từ xa đi tới, vẻ mặt có chút khó tả. PP lúc này đột nhiên nhớ ra, cậu vẫn chưa kể cho Nong nghe về Billkin, thậm chí còn có ý định giấu diếm, vậy nên trong lòng thoáng hoảng hốt, theo bản năng đứng dịch khỏi Billkin 1 bước."Tao tới không thấy mày" Nong nói, sau đó quay sang nhìn Billkin "Chào anh"Billkin làm như không có vấn đề gì, mỉm cười bắt lấy cánh tay của Nong. Khi 2 bàn tay chạm vào nhau, anh dường như trông thấy ánh mắt khó chịu và trốn tránh của người đối diện, rất khác biệt so với lần đầu 2 người gặp mặt.PP cũng nhanh chóng nhận thấy không khí có chút ngượng ngập, đành phải lên tiếng giải vây "À. Đây là Billkin, người phụ trách chính vụ án của gia đình tao. Bố tao mời anh ấy và đồng nghiệp tới để cảm ơn. Còn đây là Nong...anh từng gặp ở quán bar rồi đúng không?"Billkin khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. 3 người 1 lần lại chìm vào trong sự im lặng, đúng lúc đó, phía hội trường bắt đầu xôn xao, từ phía trên cầu thang gỗ son lát nền đá cẩm thạch, chủ nhân của tiệc sinh nhật - Satra đã xuất hiện.Khác với những buổi tiệc thượng lưu khác, Satra không hề tỏ ra kiểu cách và bề trên. Lúc Billkin ngẩng đầu lên, thấy ông ta đang cẩn thận đi xuống, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều nở 1 nụ cười thân thiện, phía sau cũng không có vệ sĩ nào, vừa đi vừa cúi người chào hỏi mọi người xung quanh.Đám đông khách mời đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Satra đi tới 1 chiếc bục nhỏ, ánh mắt bình tĩnh quét 1 lượt, sau đó mới chậm rãi mở miệng "Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây" Ông ta nói "Thật ra năm nay tôi đã nhiều tuổi rồi, không nghĩ ra được lời gì mĩ miều, cũng không định tổ chức linh đình làm gì cả. Nhưng do bạn bè quen biết đã lâu, được mọi người quan tâm suốt thời gian qua, cũng muốn mỗi năm được tụ họp, vậy nên mới mạn phép được bày ra bữa tiệc này, mong mọi người cùng vui"Satra ngừng 1 chút, lại nói tiếp "Tuổi mới, năm mới, nhưng nguyện vọng của tôi vẫn là điều cũ. Mong cho mọi người khoẻ mạnh, bình an. Mong cho AHL thịnh vượng. Mong cho đất nước luôn ổn định, cuộc sống của tất cả ở đây đều sẽ được như ý nguyện. Vì hạnh phúc của tất cả. NÂNG LY"Lời vừa dứt, cả hội trường cùng đồng thanh hô vang "Nâng ly". Không khí trong căn phòng cũng như được đốt nóng, vừa có khí khái đoàn kết, lại vừa vô cùng quyền lực, kính cẩn.Thật sự rất hoàn hảo. Billkin nghĩ thầm.Sau khi kết thúc lời tuyên bố, lễ mừng sinh nhật bắt đầu chuyển sang thời gian tiệc tự do. Satra cầm ly rượu, chậm rãi đi quanh hội trường, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở 1 nhóm nào đó, nói chuyện vài ba câu, nhấp môi mấy lần rượu, sau đó lại lịch sự cáo biệt.Billkin cầm sẵn rượu, chờ đợi ở góc phòng suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc ông ta đi tới chỗ mình."Chúc mừng sinh nhật ngài" Vừa nhìn thấy Satra, Billkin đã chủ động lên tiếng trước. 2 người mỉm cười cụng ly rượu vào nhau, sau đó cùng ngửa đầu 1 hớp uống cạn."Cảm ơn cậu" Satra bắt lấy tay Billkin, ánh mắt như có như không liếc nhìn PP đứng ở phía xa, mở miệng nói "Vụ án kia nhờ có cậu nên mới giải quyết nhanh gọn như thế. Vốn đã muốn cảm ơn mọi người từ sớm, nhưng không ngờ việc hồi phục công ty sau cơn bão khó khăn quá, vậy nên mới phải chậm trễ tới tận bây giờ"Những lời khách sáo này vốn đã nghe quen. Billkin vẻ mặt bình thản, chậm rãi đáp lời "Ngài chủ tịch không cần để ý như vậy. Phá án là trách nhiệm của chúng tôi. Hôm nay được ngài mời tới dự bữa tiệc này, chúng tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh"Satra nhướn mày "Cũng không ngờ cậu lại quen đứa nhỏ nhà tôi. Thằng bé kín như bưng, không chịu tiết lộ gì cả. Nếu sớm biết, tôi đã mời cậu tới nhà chơi từ lâu rồi"Billkin cười ý vị nhìn ông ta.Satra lại nói tiếp "Nếu đã tới rồi, có thể nhân cơ hội thăm thú xung quanh xem sao. Toà nhà này tôi xây đã nhiều năm, cũng không có gì đặc biệt, nhưng vẫn có vài chỗ coi như tạm ổn. Haha. Anh mà có hứng thì cứ nhờ PP nhé. Tôi còn phải chào hỏi bạn bè ngoài kia, sợ là không thể đứng đây thêm nữa rồi"Billkin gật đầu "Tôi hiểu mà. Tôi sẽ tự phục vụ"Nói xong cúi người lễ độ, coi như là thay cho lời chào. Satra cười 1 tiếng, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Billkin chăm chú nhìn theo bóng lưng của ông ta, cùng lúc đó, tai nghe chuyên dụng vọng tới 1 thanh âm vô cùng thận trọng "Dưới sảnh có khoảng 20 vệ sĩ, đều được trang bị súng đạn đầy đủ. Lầu trên chỉ có 4 người, thay phiên nhau canh gác khu vực hành lang. Thời gian đổi ca là 3 phút, vậy nên cậu cũng sẽ có bằng đó cơ hội để đột nhập vào phòng làm việc của Satra. Chúng tôi sẽ đưa ra hiệu lệnh khi tình huống đã sẵn sàng. Nếu không có gì thắc mắc, vui lòng xác nhận""Xác nhận" Billkin nói khẽ, sau đó lấy thêm 1 ly rượu khác, uống cạn, cuối cùng vẻ mặt bình thản, chậm rãi tìm tới chỗ của PP.Tiệc mừng không thể tránh khỏi việc giao lưu. PP là con trai duy nhất của chủ nhà, lúc đó vừa mới chào hỏi xong 1 nhóm khách mời, ly rượu trên tay trống rỗng, mặt cũng đã có chút đỏ. Chờ cho đám người rời đi, cậu quay lưng lại định tìm chỗ nghỉ, nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương hoa cỏ xộc tới, cậu lập tức tươi cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt."Nong đâu?" Billkin dịu dàng hỏi cậuPP nheo mắt, chỉ tay về 1 hướng cách đó rất xa "Ở kia" Cậu nói "Nong quảng giao lắm. Người cậu ta quen biết ở đây còn nhiều hơn cả tôi. Tối nay cậu ta sẽ khó thoát lắm"Billkin nhìn theo hướng tay của PP, trong lòng lại càng thêm bình tĩnh, bởi vì đây chính là thời cơ tuyệt vời nhất của anh trong đêm nay. Anh bước tới gần cậu hơn, làm như vô tình nói khẽ "Tôi rất thích kiến trúc căn nhà của cậu. Nó được lấy cảm hứng từ thời phục hưng đúng không?"PP giống như được chạm vào điểm ngứa, lập tức hào hứng gật đầu "Đúng vậy. Nội thất trong nhà cũng được thiết kế theo phong cách phục hưng. Mà tôi có tham gia thiết kế 1 phần đó. Đi. Tôi dẫn anh xem 1 vòng"Nói xong cũng không đợi cho Billkin đồng ý, nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi.Hai người đi vòng quanh sảnh, ngắm nhìn những bức tranh đá tinh xảo trên tường. Sau đó lại đi tới phòng ăn xa hoa, cuối cùng men theo cầu thang rát vàng, đi thẳng lên trên lầu 2."Bên này là phòng của tôi. Bên kia là phòng của bố mẹ, rẽ phải chính là thư viện, bên trong là phòng làm việc của bố. Anh muốn tham quan phòng nào trước?" PP tận tình chỉ dẫn từng chút 1, hai tay đan sau lưng, mở to mắt chờ đợi.Billkin liếc nhìn đám vệ sĩ cẩn trọng đi qua đi lại, cười cười trả lời cậu "Vậy thử xem căn phòng của cậu chủ nhỏ đi. Xem mắt thẩm mĩ của cậu hơn tôi như thế nào"PP lập tức bĩu môi, nhưng cũng không phản đối, đi tới mở cánh cửa căn phòng bên phải, cùng với Billkin bước vào bên trong.Căn phòng rất rộng, ở giữa là 1 chiếc giường size lớn, mặt ngoài có tận 2 chiếc cửa sổ, có thể tưởng tượng vào buổi sáng, nơi đây sẽ ngập tràn ánh nắng như thế nào. Billkin chắp tay đi 1 vòng, càng đi càng nhận ra cậu bé này rất thích màu xanh dương, hầu hết nội thất và đồ trang trí phòng đều sẽ liên quan tới màu sắc này."Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Anh hỏi khẽPP lắc đầu "Không biết nữa. Chỉ là rất thích thôi. Cảm thấy nó rất đẹp, vừa u buồn, lại vừa tươi sáng. Chủ yếu dựa vào tâm trạng khi ta nhìn nó"Cậu nói xong, tiện tay cầm lên trước mặt 1 con thú bông ngộ nghĩnh màu xanh, cười tít mắt nói với anh "Đẹp không? Đợi đến sinh nhật sẽ tặng anh 1 con. Linh vật của tôi đó. Để lúc nào anh cũng nhớ tới tôi"Lời vừa dứt, trong lòng Billkin lập tức chấn động, im lặng nhìn cậu. Dưới ánh điện sáng, cậu hơi cúi đầu, 2 má đỏ lên, không rõ là vì rượu hay là vì ngại ngùng. Hàng lông mi cong khép hờ thỉnh thoảng lại run rẩy, mùi hương thơm ngát lan toả, giống như 1 loại thuốc mê, khiến cho anh ngây ngẩn cả người.Rất muốn ôm cậu. Billkin nghĩ, sau đó lại hoảng sợ, cắn răng dập tắt đi suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc đó, tai nghe của anh đột nhiên rè rè mấy tiếng, 1 thanh âm phụ nữ đều đều vang lên "Kin. Sẵn sàng hành động đi"Tâm trí anh phút chốc bừng tỉnh, lập tức rút điện thoại, mỉm cười nói với PP "Xin lỗi. Cậu ở đây chờ tôi 1 chút được không? Có điện thoại của cục gọi tới, tôi phải ra ngoài nghe ngay"PP vội vàng gật đầu "Được. Anh mau đi đi. Tôi đợi anh"Billkin nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, 2 tay nắm chặt, cuối cùng vẫn dứt khoát quay lưng, đi thật nhanh ra ngoài.Hành lang vắng lặng không một bóng người. Billkin men theo bờ tường, cúi người chạy tới phía đối diện. Dựa theo lời chỉ dẫn lúc nãy, anh lần mò trong bóng tối, rất nhanh đã đi tới được phòng làm việc của Satra.Đứng trước cánh cửa gỗ, Billkin vô thức nín thở, đẩy nhẹ cửa, qua khe hẹp xác nhận bên trong không có ai, anh lập tức bước vào thật nhanh.Phòng làm việc lúc này tối như mực, Billkin bật đèn pin điện thoại, đi tới cửa sổ mở toang rèm cửa ra. Xong xuôi anh ngồi xuống, cẩn trọng lục tìm ngăn kéo của bàn làm việc.1 ngăn, 2 ngăn, rồi 3 ngăn.Tất cả đều là giấy tờ không liên quan, cũng không có gì đáng chú ý cả.Billkin cắn răng, mồ hôi trên trán thấm ướt cả tóc, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên cường. Chỉ còn 1 ngăn cuối, anh nhanh chóng giơ tay lục lọi, lại phát hiện hoá ra nó đã bị khoá."Shit" Billkin mắng thầm 1 tiếng, nhưng cũng không bỏ cuộc, cúi người dùng sức kéo nó ra. Trong bóng tối, màn đêm tĩnh lặng như 1 con thú, nuốt trọn lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Bóng cây cổ thụ bị gió thổi, lung lay phản chiếu trên bức tường, dường như càng khiến cho cảnh vật xung quanh càng thêm rùng rợn.Đúng lúc ấy, khe cửa phía sau đột nhiên hé ra. 1 bóng người chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng, cẩn thận như một con mèo. Đợi đến khi Billkin phát hiện ra, trên đầu anh bỗng truyền đến một cảm giác lành lạnh, là thứ cảm giác quen thuộc mà anh đã từng nếm trải nhiều lần.Họng súng.Trong bóng tối, thanh âm trầm thấp của người lạ mặt vang lên, lạnh lẽo như 1 lớp băng đá "Cậu Billkin. Cậu đang tìm kiếm gì vậy?"Bên trong tai nghe, 1 giọng nói khẩn trương cũng cùng lúc vọng đến "Kin. Satra không còn ở dưới lầu nữa. Mau rời khỏi đó"
Tai nghe phát ra âm thanh kéo dài của Dream. Billkin cười 1 tiếng, cũng không trả lời cô, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Xuống dưới đại sảnh, có 1 chiếc xe ô tô đen đang chờ. Billkin chậm rãi bước tới, chui lên xe, sau đó thẳng chân ga hướng về phía trung tâm thành phố.Chờ cho chiếc xe đã hoàn toàn khuất bóng, trong đại sảnh rộng lớn, 1 người đàn ông giao hàng từ từ đi tới, trên tay anh ta là một hộp quà nhỏ, bên ngoài được bọc kĩ càng bằng lớp giấy tinh xảo. Anh ta đi tới quầy lễ tân, cũng không để ai phải hỏi, tự mình lên tiếng trước"Tôi muốn gửi đồ"Lễ tân nhìn người đàn ông 1 lượt, mỉm cười lịch sự, sau đó hỏi anh ta "Dạ. Anh muốn gửi cho khách hàng ở phòng bao nhiêu vậy ạ?"Người đàn ông nhếch môi, sau lớp khẩu trang kín như bưng, thanh âm trầm thấp của anh ta khẽ khàng vang lên "Phòng 1514, Billkin Putthipong"
7h tối, biệt thự viên gia AmnuaydechkornCũng bởi vì quy mô buổi tiệc sinh nhật lớn, lượng khách mời đông đảo các thành phần, vậy nên quy trình tổ chức diễn ra rất chỉn chu, hầu hết đều do những người thân cận chịu trách nhiệm điều hành.PP là con trai duy nhất của chủ nhân bữa tiệc, dĩ nhiên sẽ cần phải đón tiếp khách mời. Cậu mặc 1 bộ lễ phục màu trắng, tóc ngắn chuốt gọn gàng, trang sức trên người kết hợp hoàn hảo, vừa nhìn đã toát lên dáng vẻ thời thượng nhưng cũng không kém sự chỉn chu, tinh tế. Mỗi khi có khách đến, PP lại mỉm cười vô cùng lễ độ, cúi người chào hỏi, lại tận tình nhờ nhân viên khác hướng dẫn họ tới vị trí đã sắp xếpTrong sảnh hiện tại đã quy tụ rất nhiều khách mời. Mặc dù chủ nhân bữa tiệc chưa xuất hiện, nhưng không khí xung quanh vẫn vô cùng tốt đẹp, bởi vì hầu hết đều là doanh nhân, gặp mặt nhau sẽ không thiếu chuyện để nói. PP nhìn từng đoàn khách đi tới, trên miệng vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại có chút thất thần, dường như là đang chờ đợi điều gì.Đúng lúc đó, phía ngoài cửa lại có 1 đoàn khách mới, còn có tiếng người hỏi "Cảnh sát à?", sau đó là 1 tràng bàn tán không dứt. PP lập tức quay đầu ra nhìn, trong ánh mắt của cậu khi đó, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà cậu đang mong đợiĐám đông ồn ào bỗng dưng trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có sự hiện diện của người đàn ông kia, xuyên qua dòng người, bước về phía cậu. Anh mặc 1 bộ lễ phục màu đen, tóc cắt gọn gàng, dáng người rắn rỏi im lặng cất bước, trái tim cậu cũng theo đó mà run lên."Xin chào" Billkin đi tới phía trước mặt PP, mỉm cười bắt lấy tay cậu.PP dịu dàng nhìn anh, sau đó lịch sự bắt tay những người xung quanh 1 lượt."Cảm ơn mọi người đã đến" Cậu nói "Tôi là PP, cũng là người được các anh giúp đỡ trong vụ án mấy tháng trước. Hôm nay mới có dịp chào hỏi trực tiếp, mong mọi người sẽ không để bụng"Nhóm cảnh sát ai nấy cười xoà, nhưng cũng không hưởng ứng gì nhiều, có lẽ do không khí buổi tiệc khiến họ có chút mất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ căng thẳng. Một nhân viên bên cạnh thấy vậy liền hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng chỉ dẫn cho bọn họ tới chỗ ngồi. PP nhìn theo từng người từng người rời đi, đến lượt Billkin, cậu lập tức vươn tay giữ nhẹ lấy cánh tay anh, sau đó kéo anh ra 1 góc khác."Sao thế?" Billkin hỏiPP cẩn thận quan sát xung quanh, nói thật khẽ "Thật ra tôi vẫn rất lo lắng. Nhiệm vụ kia của anh quan trọng như vậy, ở đây đông người liệu có vấn đề gì không?"Billkin thoáng chốc ngỡ ngàng, bởi vì không nghĩ rằng cậu vẫn còn nhớ tới điều này. Anh gượng cười, mất 1 lúc mới có thể mở miệng "Không sao. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Ở đây rất thoải mái"Lời vừa dứt, lập tức nhìn thấy PP nở nụ cười rạng rỡ, nói với anh "Thế là tốt rồi"Billkin bị nụ cười này của cậu làm cho khó thở, có chút mất tự nhiên rời ánh mắt đi, hỏi bâng quơ "Bữa tiệc lớn thế này, chuẩn bị có mệt không?"PP lắc đầu "1 năm mới có 1 lần, tôi cũng quen rồi. Sáng mai chúng tôi còn tổ chức lễ từ thiện lớn trước cửa công ty nữa, khi ấy mới được coi là xong xuôi hoàn toàn"Cậu nói xong, vui vẻ lấy ly rượu nhấp 1 ngụm, vừa định nói thêm gì đó, phía sau lưng bỗng vang tới 1 tiếng gọi
"PP?"2 người đồng loạt quay đầu lại, thấy Nong đang từ xa đi tới, vẻ mặt có chút khó tả. PP lúc này đột nhiên nhớ ra, cậu vẫn chưa kể cho Nong nghe về Billkin, thậm chí còn có ý định giấu diếm, vậy nên trong lòng thoáng hoảng hốt, theo bản năng đứng dịch khỏi Billkin 1 bước."Tao tới không thấy mày" Nong nói, sau đó quay sang nhìn Billkin "Chào anh"Billkin làm như không có vấn đề gì, mỉm cười bắt lấy cánh tay của Nong. Khi 2 bàn tay chạm vào nhau, anh dường như trông thấy ánh mắt khó chịu và trốn tránh của người đối diện, rất khác biệt so với lần đầu 2 người gặp mặt.PP cũng nhanh chóng nhận thấy không khí có chút ngượng ngập, đành phải lên tiếng giải vây "À. Đây là Billkin, người phụ trách chính vụ án của gia đình tao. Bố tao mời anh ấy và đồng nghiệp tới để cảm ơn. Còn đây là Nong...anh từng gặp ở quán bar rồi đúng không?"Billkin khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. 3 người 1 lần lại chìm vào trong sự im lặng, đúng lúc đó, phía hội trường bắt đầu xôn xao, từ phía trên cầu thang gỗ son lát nền đá cẩm thạch, chủ nhân của tiệc sinh nhật - Satra đã xuất hiện.Khác với những buổi tiệc thượng lưu khác, Satra không hề tỏ ra kiểu cách và bề trên. Lúc Billkin ngẩng đầu lên, thấy ông ta đang cẩn thận đi xuống, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều nở 1 nụ cười thân thiện, phía sau cũng không có vệ sĩ nào, vừa đi vừa cúi người chào hỏi mọi người xung quanh.Đám đông khách mời đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Satra đi tới 1 chiếc bục nhỏ, ánh mắt bình tĩnh quét 1 lượt, sau đó mới chậm rãi mở miệng "Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây" Ông ta nói "Thật ra năm nay tôi đã nhiều tuổi rồi, không nghĩ ra được lời gì mĩ miều, cũng không định tổ chức linh đình làm gì cả. Nhưng do bạn bè quen biết đã lâu, được mọi người quan tâm suốt thời gian qua, cũng muốn mỗi năm được tụ họp, vậy nên mới mạn phép được bày ra bữa tiệc này, mong mọi người cùng vui"Satra ngừng 1 chút, lại nói tiếp "Tuổi mới, năm mới, nhưng nguyện vọng của tôi vẫn là điều cũ. Mong cho mọi người khoẻ mạnh, bình an. Mong cho AHL thịnh vượng. Mong cho đất nước luôn ổn định, cuộc sống của tất cả ở đây đều sẽ được như ý nguyện. Vì hạnh phúc của tất cả. NÂNG LY"Lời vừa dứt, cả hội trường cùng đồng thanh hô vang "Nâng ly". Không khí trong căn phòng cũng như được đốt nóng, vừa có khí khái đoàn kết, lại vừa vô cùng quyền lực, kính cẩn.Thật sự rất hoàn hảo. Billkin nghĩ thầm.Sau khi kết thúc lời tuyên bố, lễ mừng sinh nhật bắt đầu chuyển sang thời gian tiệc tự do. Satra cầm ly rượu, chậm rãi đi quanh hội trường, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở 1 nhóm nào đó, nói chuyện vài ba câu, nhấp môi mấy lần rượu, sau đó lại lịch sự cáo biệt.Billkin cầm sẵn rượu, chờ đợi ở góc phòng suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc ông ta đi tới chỗ mình."Chúc mừng sinh nhật ngài" Vừa nhìn thấy Satra, Billkin đã chủ động lên tiếng trước. 2 người mỉm cười cụng ly rượu vào nhau, sau đó cùng ngửa đầu 1 hớp uống cạn."Cảm ơn cậu" Satra bắt lấy tay Billkin, ánh mắt như có như không liếc nhìn PP đứng ở phía xa, mở miệng nói "Vụ án kia nhờ có cậu nên mới giải quyết nhanh gọn như thế. Vốn đã muốn cảm ơn mọi người từ sớm, nhưng không ngờ việc hồi phục công ty sau cơn bão khó khăn quá, vậy nên mới phải chậm trễ tới tận bây giờ"Những lời khách sáo này vốn đã nghe quen. Billkin vẻ mặt bình thản, chậm rãi đáp lời "Ngài chủ tịch không cần để ý như vậy. Phá án là trách nhiệm của chúng tôi. Hôm nay được ngài mời tới dự bữa tiệc này, chúng tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh"Satra nhướn mày "Cũng không ngờ cậu lại quen đứa nhỏ nhà tôi. Thằng bé kín như bưng, không chịu tiết lộ gì cả. Nếu sớm biết, tôi đã mời cậu tới nhà chơi từ lâu rồi"Billkin cười ý vị nhìn ông ta.Satra lại nói tiếp "Nếu đã tới rồi, có thể nhân cơ hội thăm thú xung quanh xem sao. Toà nhà này tôi xây đã nhiều năm, cũng không có gì đặc biệt, nhưng vẫn có vài chỗ coi như tạm ổn. Haha. Anh mà có hứng thì cứ nhờ PP nhé. Tôi còn phải chào hỏi bạn bè ngoài kia, sợ là không thể đứng đây thêm nữa rồi"Billkin gật đầu "Tôi hiểu mà. Tôi sẽ tự phục vụ"Nói xong cúi người lễ độ, coi như là thay cho lời chào. Satra cười 1 tiếng, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Billkin chăm chú nhìn theo bóng lưng của ông ta, cùng lúc đó, tai nghe chuyên dụng vọng tới 1 thanh âm vô cùng thận trọng "Dưới sảnh có khoảng 20 vệ sĩ, đều được trang bị súng đạn đầy đủ. Lầu trên chỉ có 4 người, thay phiên nhau canh gác khu vực hành lang. Thời gian đổi ca là 3 phút, vậy nên cậu cũng sẽ có bằng đó cơ hội để đột nhập vào phòng làm việc của Satra. Chúng tôi sẽ đưa ra hiệu lệnh khi tình huống đã sẵn sàng. Nếu không có gì thắc mắc, vui lòng xác nhận""Xác nhận" Billkin nói khẽ, sau đó lấy thêm 1 ly rượu khác, uống cạn, cuối cùng vẻ mặt bình thản, chậm rãi tìm tới chỗ của PP.Tiệc mừng không thể tránh khỏi việc giao lưu. PP là con trai duy nhất của chủ nhà, lúc đó vừa mới chào hỏi xong 1 nhóm khách mời, ly rượu trên tay trống rỗng, mặt cũng đã có chút đỏ. Chờ cho đám người rời đi, cậu quay lưng lại định tìm chỗ nghỉ, nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương hoa cỏ xộc tới, cậu lập tức tươi cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt."Nong đâu?" Billkin dịu dàng hỏi cậuPP nheo mắt, chỉ tay về 1 hướng cách đó rất xa "Ở kia" Cậu nói "Nong quảng giao lắm. Người cậu ta quen biết ở đây còn nhiều hơn cả tôi. Tối nay cậu ta sẽ khó thoát lắm"Billkin nhìn theo hướng tay của PP, trong lòng lại càng thêm bình tĩnh, bởi vì đây chính là thời cơ tuyệt vời nhất của anh trong đêm nay. Anh bước tới gần cậu hơn, làm như vô tình nói khẽ "Tôi rất thích kiến trúc căn nhà của cậu. Nó được lấy cảm hứng từ thời phục hưng đúng không?"PP giống như được chạm vào điểm ngứa, lập tức hào hứng gật đầu "Đúng vậy. Nội thất trong nhà cũng được thiết kế theo phong cách phục hưng. Mà tôi có tham gia thiết kế 1 phần đó. Đi. Tôi dẫn anh xem 1 vòng"Nói xong cũng không đợi cho Billkin đồng ý, nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi.Hai người đi vòng quanh sảnh, ngắm nhìn những bức tranh đá tinh xảo trên tường. Sau đó lại đi tới phòng ăn xa hoa, cuối cùng men theo cầu thang rát vàng, đi thẳng lên trên lầu 2."Bên này là phòng của tôi. Bên kia là phòng của bố mẹ, rẽ phải chính là thư viện, bên trong là phòng làm việc của bố. Anh muốn tham quan phòng nào trước?" PP tận tình chỉ dẫn từng chút 1, hai tay đan sau lưng, mở to mắt chờ đợi.Billkin liếc nhìn đám vệ sĩ cẩn trọng đi qua đi lại, cười cười trả lời cậu "Vậy thử xem căn phòng của cậu chủ nhỏ đi. Xem mắt thẩm mĩ của cậu hơn tôi như thế nào"PP lập tức bĩu môi, nhưng cũng không phản đối, đi tới mở cánh cửa căn phòng bên phải, cùng với Billkin bước vào bên trong.Căn phòng rất rộng, ở giữa là 1 chiếc giường size lớn, mặt ngoài có tận 2 chiếc cửa sổ, có thể tưởng tượng vào buổi sáng, nơi đây sẽ ngập tràn ánh nắng như thế nào. Billkin chắp tay đi 1 vòng, càng đi càng nhận ra cậu bé này rất thích màu xanh dương, hầu hết nội thất và đồ trang trí phòng đều sẽ liên quan tới màu sắc này."Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Anh hỏi khẽPP lắc đầu "Không biết nữa. Chỉ là rất thích thôi. Cảm thấy nó rất đẹp, vừa u buồn, lại vừa tươi sáng. Chủ yếu dựa vào tâm trạng khi ta nhìn nó"Cậu nói xong, tiện tay cầm lên trước mặt 1 con thú bông ngộ nghĩnh màu xanh, cười tít mắt nói với anh "Đẹp không? Đợi đến sinh nhật sẽ tặng anh 1 con. Linh vật của tôi đó. Để lúc nào anh cũng nhớ tới tôi"Lời vừa dứt, trong lòng Billkin lập tức chấn động, im lặng nhìn cậu. Dưới ánh điện sáng, cậu hơi cúi đầu, 2 má đỏ lên, không rõ là vì rượu hay là vì ngại ngùng. Hàng lông mi cong khép hờ thỉnh thoảng lại run rẩy, mùi hương thơm ngát lan toả, giống như 1 loại thuốc mê, khiến cho anh ngây ngẩn cả người.Rất muốn ôm cậu. Billkin nghĩ, sau đó lại hoảng sợ, cắn răng dập tắt đi suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc đó, tai nghe của anh đột nhiên rè rè mấy tiếng, 1 thanh âm phụ nữ đều đều vang lên "Kin. Sẵn sàng hành động đi"Tâm trí anh phút chốc bừng tỉnh, lập tức rút điện thoại, mỉm cười nói với PP "Xin lỗi. Cậu ở đây chờ tôi 1 chút được không? Có điện thoại của cục gọi tới, tôi phải ra ngoài nghe ngay"PP vội vàng gật đầu "Được. Anh mau đi đi. Tôi đợi anh"Billkin nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, 2 tay nắm chặt, cuối cùng vẫn dứt khoát quay lưng, đi thật nhanh ra ngoài.Hành lang vắng lặng không một bóng người. Billkin men theo bờ tường, cúi người chạy tới phía đối diện. Dựa theo lời chỉ dẫn lúc nãy, anh lần mò trong bóng tối, rất nhanh đã đi tới được phòng làm việc của Satra.Đứng trước cánh cửa gỗ, Billkin vô thức nín thở, đẩy nhẹ cửa, qua khe hẹp xác nhận bên trong không có ai, anh lập tức bước vào thật nhanh.Phòng làm việc lúc này tối như mực, Billkin bật đèn pin điện thoại, đi tới cửa sổ mở toang rèm cửa ra. Xong xuôi anh ngồi xuống, cẩn trọng lục tìm ngăn kéo của bàn làm việc.1 ngăn, 2 ngăn, rồi 3 ngăn.Tất cả đều là giấy tờ không liên quan, cũng không có gì đáng chú ý cả.Billkin cắn răng, mồ hôi trên trán thấm ướt cả tóc, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên cường. Chỉ còn 1 ngăn cuối, anh nhanh chóng giơ tay lục lọi, lại phát hiện hoá ra nó đã bị khoá."Shit" Billkin mắng thầm 1 tiếng, nhưng cũng không bỏ cuộc, cúi người dùng sức kéo nó ra. Trong bóng tối, màn đêm tĩnh lặng như 1 con thú, nuốt trọn lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Bóng cây cổ thụ bị gió thổi, lung lay phản chiếu trên bức tường, dường như càng khiến cho cảnh vật xung quanh càng thêm rùng rợn.Đúng lúc ấy, khe cửa phía sau đột nhiên hé ra. 1 bóng người chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng, cẩn thận như một con mèo. Đợi đến khi Billkin phát hiện ra, trên đầu anh bỗng truyền đến một cảm giác lành lạnh, là thứ cảm giác quen thuộc mà anh đã từng nếm trải nhiều lần.Họng súng.Trong bóng tối, thanh âm trầm thấp của người lạ mặt vang lên, lạnh lẽo như 1 lớp băng đá "Cậu Billkin. Cậu đang tìm kiếm gì vậy?"Bên trong tai nghe, 1 giọng nói khẩn trương cũng cùng lúc vọng đến "Kin. Satra không còn ở dưới lầu nữa. Mau rời khỏi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co