Truyen3h.Co

Bkpp Fanfic Thieu Nien Hoa Hong

Đêm tối trước toà thị chính vẫn luôn là bầu không lạnh lẽo như băng. Lính gác mặc đồng phục xám đứng im lặng ở 4 góc, súng vác trên vai. Trước cổng sắt nguy nga treo đầy những băng rôn đỏ trắng, nội dung là kêu gọi cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm sau, bên trên còn in rõ những khuôn mặt của ứng cử viên sáng giá.

Đối diện là rừng cây âm u. Không có ánh đèn, từng đám cây như quả bóng xanh khổng lồ lơ lửng, che kín cả một vùng rộng lớn. Nếu như nhìn thật kĩ, phát hiện ra trong bóng tối ấy thật ra có người, không phải một, mà là rất nhiều. Đám người yên tĩnh đứng ở đó, không cử động, không nói chuyện, dường như là đang chờ đợi điều gì.

"Vút"

Một tiếng động lớn vang lên mang theo quả cầu lửa kì dị, một đường thẳng lao đến trước cổng của toà thị chính. Quả cầu giống như ám hiệu, đám người trong rừng cây vừa nhìn thấy lập tức hô vang trời, nhanh chóng lao ra theo. Từng ngọn cầu lửa liên tiếp được phóng tới. Lửa bắt vào băng rôn, lửa thiêu đám cây trong sảnh, ánh đỏ bùng cháy chiếu sáng một vùng, để lộ đoàn người với chiếc mặt nạ hoa hồng đỏ rực.

Bên trong sảnh bắt đầu có tiếng còi báo động hú vang. Đám binh lính hỗn loạn nâng súng lên, bắn loạn xạ vào không trung. Vòi nước được huy động để dập lửa, nhưng tiếng ồn lớn lúc nãy đã kịp thời thu hút người dân xung quanh hiếu kì tụ họp, dần dần vây kín trước cổng sắt. Đoàn quân mặt nạ nhanh chóng tản ra, một nhóm dẫn dụ binh lính đuổi theo, một nhóm lẻn vào bên trong, trèo lên tầng cao nhất của toà thị chính. Đợi đến khoảnh khắc lửa hoàn toàn bị dập, đông đảo dân chúng ngó nghiêng bàn tán bên dưới, hàng trăm tờ giấy đột nhiên được phóng ra, bay tán loạn trong không trung như pháo hoa. 4 mặt giấy đều là chữ, tiêu đề được viết hoa vô cùng bắt mắt "Tội ác không dung của Chavit. Đả đảo độc tài Chavit"

"Bắt lấy bọn chúng" Một tên lính hét lên, chỉ tay vào nhóm phiến quân mặt nạ. Nhưng bọn họ lại phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy xuống ban công, né tránh đạn, sau đó nhảy ra bên ngoài khuôn viên toà thị chính. Đám binh lính cũng vội vã kéo quân đuổi theo, nhưng bởi dân chúng tập trung quá đông, cuối cùng lại để mất dấu vết của mục tiêu, tức tối dậm chân la hét.

Nhóm phiến quân mặt nạ chạy nhanh về phía thành phố, đến một ngã tư vắng vẻ, thấy tình hình đã an toàn lập tức chia nhau ra, mỗi người đi về một hướng. Bọn họ gần như không nói chuyện với nhau. Người đeo mặt nạ chịu trách nhiệm rải truyền đơn lúc nãy chạy vào một con ngõ nhỏ, vô cùng quen thuộc tìm đến một căn nhà hoang, nhảy vào trong đó. Một lát sau, trên con ngõ không một bóng người xuất hiện một cậu thiếu niên đeo túi lớn, tóc cắt ngắn để lộ da đầu, vẻ mặt thờ ơ bước đi chậm rãi.

Phía sau lưng có tiếng bước chân rầm rập, tiếng la hét của đám binh lính. Vài tên chạy qua người cậu, liếc mắt nhìn một cái, có kẻ đứng lại hỏi

"Sao muộn vậy còn ở ngoài đường? Nhà ở đâu?"

Billkin bình thản chỉ tay về phía cuối đường, nơi có một toà nhà nguy nga tráng lệ đứng sừng sững. Đám binh lính nhìn theo, nhận ra đó là toà nhà của ai, gương mặt sợ hãi vội vã cắm đầu chạy tiếp. Billkin cười nhạt, cũng không thèm quan tâm, lững thững đi về phía cánh cổng đỏ rực, đẩy tay một cái, bên trong là khoảng sân rộng lớn cùng cô quạnh.

"Cậu về rồi ạ" Người giúp việc già đang quét sân vội vã dừng tay, cúi người chào hỏi. Đây là Dao, gia nô lớn tuổi nhất và trung thành nhất trong dinh thự, vì vậy Billkin hiếm hoi có thái độ tích cực, mỉm cười đáp lại bà. Đúng lúc ấy cánh cổng sau lưng một lần nữa mở ra, gia nô trong nhà vừa nhìn thấy thì lập tức quỳ sụp xuống, cung kính hô 1 câu "Ông chủ"

Người bước vào mặc quân phục sáng chói, vẻ mặt lạnh lùng, cả người tản ra khí chất áp bức. Phía sau còn có một đám binh lính, ông chậm rãi tháo găng tay, ánh mắt lướt 1 vòng, cuối cùng dừng trên người Billkin.

"Ngài thiếu tướng đã về" Billkin bất giác đứng cách xa một chút, uể oải nói.

Thiếu tướng Authur nhíu mày, nhìn con trai áo quần bẩn thỉu, trên má còn hằn vết thương tím đỏ, vẻ mặt càng thêm chán ghét. Trong lòng ông bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng bởi vì có cấp dưới ở đây không tiện nói, vậy nên đành coi như không thấy, quay người đi thẳng vào dinh thự.

Billkin cũng đã quen, đợi cho đoàn người bước qua, cậu mới bắt đầu đi về phòng. Phòng ngủ của cậu không nằm trong khu nhà chính mà ở sân sau, đi hết lối nhỏ này rẽ phải sẽ tới. Billkin xốc balo lên vai, cúi đầu nhìn hàng gạch xám xếp ngay ngắn dưới chân. Lối nhỏ có nhiều cây cối, gió vừa lay qua, lá cây lập tức thi nhau đổ xuống, rơi đầy trên tóc trên mặt cậu. Billkin phiền phức lấy tay gạt, lại vô tình chạm phải vết thương đau nhói. Cậu nhíu mày một cái, miệng lẩm bẩm chửi thề. Tên Win chó chết này đúng là ra tay ác liệt thật.

Đột nhiên phía sau lưng bị đập mạnh một cái. Billkin còn chưa hết giật mình, cổ lập tức bị kẹp lấy, một giọng nói quen thuộc vang bên tai "Nhóc con. Đi chơi về muộn vậy hả?"

Billkin không cần nhìn cũng biết là ai. Trong nhà này chỉ có một người duy nhất nói chuyện với cậu, không những thế còn luôn thích bám đuôi cậu. Đại tá Authur có 2 người vợ và 4 đứa con, tất cả đều là con trai và đều nối nghiệp cha - ngoại trừ Billkin. Anh trai cả và anh hai đều là sĩ quan quân đội, sau khi lập gia đình đã chuyển ra ngoài ở riêng. Còn Billkin là con trai của vợ lẽ, dĩ nhiên sẽ không thể nào so sánh với họ. Họ tự hào về dòng dõi hoàng tộc, vậy nên từ trước đến nay luôn khinh thường Billkin, lúc nhỏ bắt nạt, lớn lên lại hắt hủi, mối quan hệ chỉ có càng ngày càng xấu đi. Duy chỉ có người anh ba - Thanom, mặc dù cũng đang phục vụ trong quân ngũ, nhưng tính tình hiền lành hoà đồng, luôn bảo vệ và che chở cậu. Thanom sắp tới chuẩn bị lập gia đình, gần đây rất bận bịu nên chẳng mấy khi gặp, Billkin không rõ anh trở về nhà từ lúc nào, cũng chẳng mấy quan tâm. Cậu cau có gỡ cánh tay trên cổ ra, miệng lầm bầm "Không liên quan đến anh"

Thanom trợn mắt búng một cái vào trán Billkin "Còn thích bướng?" Anh nói " Gần đây tình hình an ninh nguy hiểm. Nên hạn chế đi ra ngoài buổi tối đi"

Billkin nhếch miệng "Chúng nó nghe danh ông bố đáng kính của em thì đã chạy mất dép rồi. Anh khỏi lo"

Thanom bước chậm bên cạnh cậu, thở dài "Chính vì thân phận này nên anh mới lo thì có. Đội quân Thiếu niên hoa hồng hoạt động trở lại rồi, vừa rồi bọn họ gây náo loạn ở toà thị chính, thiếu tướng và ban chỉ huy quân sự đang đau đầu tìm cách giải quyết. Khó khăn nhất là đến bây giờ vẫn không xác minh được độ tuổi và giới tính, giống như mò kim dưới đáy bể vậy"

Động tác của Billkin vẫn không ngừng lại, tiếp tục cúi đầu bước về phía trước. Thanom nhìn cậu, dường như vẫn chưa hết lo lắng, nói "Anh biết tính cách của em mạnh mẽ, nhưng thời gian này đừng gây rắc rối. Thiếu tướng đang phải chịu áp lực , không biết chừng sẽ gây khó dễ cho em. Anh cũng phải tham gia vào đội chống bạo động, công việc bận bịu, có chuyện gì sợ rằng sẽ không can thiệp được. Biết chưa?"

Từ nhỏ anh đối với người em này đã luôn dịu dàng và chu đáo như thế. Không rõ vì lí do gì, chỉ biết ngay từ lần đầu bắt gặp đôi mắt cậu nhìn anh, anh đã hứa cả đời này phải bảo vệ cậu, phải cho cậu sống một cuộc sống tốt nhất. Nhưng những lời này đối với Billkin chỉ như những lời càm ràm phiền phức. Cậu nhún vai, ậm ừ một tiếng, sau đó phất tay quay lưng đi thẳng về phòng.

Phòng ngủ chật hẹp lại tối đen. Billkin đóng cửa, bật điện lên, bên trong nhanh chóng bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, đồ đạc cũng chỉ có đơn giản giường ngủ và bàn học. Cậu đặt balo xuống, bước tới bức ảnh người phụ nữ tươi cười đặt trên tủ, cúi đầu nói khẽ "Mẹ, con về rồi". Không có tiếng đáp, chỉ có nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt dịu dàng người kia nhìn cậu. Billkin dùng ngón tay vuốt qua di ảnh, sau đó mệt mỏi nằm xuống giường. Xung quanh vô cùng vắng lặng, không có tiếng la hét, không có tiếng súng nổ. Billkin cứ nằm như thế, đợi một lúc khoé miệng nhếch lên, tiếng cười nhỏ phát qua khẽ răng, đến cuối cùng lại biến thành một tràng cười điên dại. Cậu bật dậy, dùng tay dốc ngược balo, đổ toàn bộ đồ bên trong xuống đất.

Sách, vở, bút, một áo choàng đen, còn có, một chiếc mặt hoa hồng rực đỏ.

Billkin nhặt mặt nạ lên, chăm chú ngắm nghía nó. Đây giống như là huyết mạch của cậu, là nơi cậu được tái sinh, nơi chôn giấu mọi tâm tư và tình cảm của cậu. Chỉ có điều lúc này cậu lại đột nhiên cảm thấy có chút nực cười. Bọn họ ở ngoài kia vật lộn tìm kiếm kẻ thù, lại không hề hay biết kẻ thù đang ở chính dưới chân mình. Đều là tinh anh của quốc gia, sao có thể ngu ngốc đến mức độ ấy cơ chứ? Billkin cười nhạt, đem mặt nạt cất thật sâu dưới giường, sau đó yên tâm nằm xuống, không một dấu vết chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, PP đang được Win đỡ, có chút tập tễnh đi trên hành lang. Vừa rồi bị kéo ngã, bây giờ vết thương mới lộ ra rõ ràng, vừa sưng vừa rớm máu. Win một tay nâng lên để cậu bám vào, ánh mắt cẩn thận nhìn đường đi, dáng vẻ cẩn thận khác hẳn với kiểu tóc ngang tàng của cậu ta. PP không dám kêu đau, đều là đàn ông con trai, để Win chứng kiến cảnh vừa rồi đã đủ nhục nhã, cậu cũng không muốn phải mất mặt thêm. Nhưng vết thương dưới chân vốn không hề nhẹ, PP cảm thấy da thịt tê dại, chỉ có thể cắn chặt môi, kiên trì bước đi. Được 1 đoạn, đột nhiên lại nghe thấy giọng của Win vang lên "Cậu quen biết với tên Billkin à?"

PP lập tức ngẩng đầu, nói "Ai cơ? Không hề"

Win xoa mũi "Vậy sao? Lạ nhỉ. Trưa nay tôi thấy cậu nhìn nó rất chăm chú, còn tưởng hai người thân nhau"

"À" PP cười cười "Tôi mới chuyển đến, lần đầu nhìn thấy đánh nhau to nên tò mò thôi, không phải như cậu nghĩ đâu" Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của tên kia, trong lòng PP càng thêm ghét bỏ, nhanh chóng bổ sung thêm một câu "Có chó mới chơi với cậu ta được"

Win ở bên cạnh lập tức gật đầu đồng tình, cũng không nói gì thêm nữa. PP để ý cậu ta không giống như lời đồn, không vì địa vị mà hống hách, ngược lại còn khá trầm tĩnh, khiêm tốn. Chỉ có lúc đánh nhau thì trông cậu ta khá ác liệt, cũng không rõ là vì lí do gì mà lại mâu thuẫn tới mức đó. PP có chút tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi. Dù sao trong ngôi trường này bất kì ai cũng có vấn đề. Cậu còn bất hạnh hơn họ, hỏi xong thì cũng đâu có khả năng giúp đỡ, vậy nên tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, tự mình cứu mình trước thì hơn.

Hai người đi thêm một đoạn thì đã gần tới phòng của PP. PP nói từ đây cậu có thể tự đi được rồi, còn không quên cảm ơn Win.

"Nếu không có cậu thì chuyện hôm nay không biết còn tới đâu nữa" PP nói

Win phất tay "Được rồi. Về phòng thôi. Sau này nhớ cẩn thận, trường này không giống như những nơi khác, cậu không chiến đấu thì chẳng có ai cứu được mãi đâu" Nói xong lập tức quay người rời đi, bóng lưng rộng lớn nhanh chóng mất hút trong bóng tối mịt mù.

Ngày đi học đầu tiên kết thúc với quá nhiều biến động. Vậy nên buổi học thứ 2 đối với PP cũng không có điều gì được coi là vui vẻ. Vết thương sau một đêm nghỉ ngơi đã bớt sưng, nhưng mỗi lần di chuyển vẫn rất khó khăn, PP vừa đi vừa đau đớn đến nhăn mặt. Tên Billkin sáng nay nhìn thấy cậu còn trợn trừng mắt, trong giờ học không ngừng ném giấy vào người cậu, thật sự là một tên chó điên khiến người khác phải bực mình. Đợi mãi mới đến giờ giải lao, PP lập tức đi xuống căntin. Cậu muốn ăn thứ gì đó, như vậy mới có thể xua tan được cảm giác buồn bực này. Lúc đi đến cửa lại gặp phải đám nam sinh hôm qua, PP sợ đến rụt người, muốn tránh đi, nhưng đám nam sinh lại giống như gặp tà, lập tức co giò chạy trước. PP còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, phía sau đột nhiên bị huých mạnh một cái, quay đầu lại, khuôn mặt khinh khỉnh của Billkin nhanh chóng tràn vào trong mắt cậu.

"Căng tin này là nhà công tử mua đứt rồi ạ? Sao lại chặn đường ngang ngược thế này" Billkin nhìn cậu, kéo dài giọng trêu chọc. Âm thanh của cậu ta lớn như thế, dĩ nhiên là đã thu hút ngay sự chú ý của học sinh xung quanh, khiến họ đồng loạt quay đầu nhìn. PP xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, bặm môi tức tối, nhưng cũng không biết phải nói gì. Đúng lúc đó, một đoàn người khác lại bước vào, đứng ngay bên cạnh bọn họ. Billkin vừa quay đầu nhìn thì mặt mày đã xám xịt, bởi kẻ bước vào không ai khác lại chính là Win. Cậu sờ lên má, dường như muốn tiếp tục tính sổ nốt chuyện hôm qua. Nhưng người kia chẳng mảy may quan tâm, liếc cậu ta một cái, lại nhìn tới chỗ PP, mở miệng hỏi "Vết thương thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co