Truyen3h.Co

Bkpp Fanfiction Ca Thang Tu

Tuy không bày ra trò học nhóm nữa nhưng bây giờ chỉ còn lại Billkin và PP. Tarn bận tham gia CLB của trường nên không đến sau giờ tan học được.

"Có học nữa không?" PP hỏi.

"Có chứ, sắp thi rồi. Đi mau lên, tao kèm toán cho."

Lần đầu tiên PP cảm nhận được việc Billkin thật sự dành thời gian cho mình mà không phải là cái cớ để bắt chuyện với Tarn như đợt trước. Từ đó, đến giờ tan học là Billkin lại chờ PP để đi học cùng nhau, hôm nào muốn đổi gió thì ra bờ hồ học bài.

"Mày sang Mỹ từ nhỏ hả?" Billkin hỏi.

"Ừ, năm tao 10 tuổi."

"Hèn gì mày không có bạn ở Thái, suốt ngày chỉ biết dính lấy tao."

"Tại mày dạy toán cho tao." PP liếc xéo.

"Rồi sao mày lại quay về?"

"Chả biết, chỉ là tao muốn về Thái Lan. Ở Mỹ lâu nên nhớ nhà."

"Mày phải làm quen với mọi người đi! Nếu ngại thì tao giúp mày nhé?"

Không nhận được câu trả lời từ PP, Billkin thở dài rồi nói tiếp:"Đi ăn không? Lại buffet nhé?"

"Mày thừa tiền đó hả Kin?"

...

Lâu dần, Billkin cũng cảm thấy mình thân thiết với PP còn hơn cả Tarn. Cậu bạn mới thân này rất biết cách "dụ dỗ" Billkin vào mấy thứ ngớ ngẩn của mình nhưng Billkin lại thấy chúng rất thú vị và buồn cười.

...

[pp.kritt]: Mai tao đi Phuket

[bbillkin]: Sao đột ngột vậy? Mày tính không ôn thi cuối kỳ hả?

[pp.kritt]: Mẹ tao kêu là đi đổi gió

[pp.kritt]: Đằng nào trường cũng cho nghỉ vài ngày để sửa tường mà??

[bbillkin]: Ờ, thì mày đi đi

[pp.kritt]: Tao và chị gái sẽ về sớm hơn bố mẹ, tao muốn học cùng mày

bbillkin đã xem

Billkin nở nụ cười tươi rói từ lúc nào không hay. PP đi học hay bày trò quậy phá nhưng Billkin thích thế để cậu được gõ cái bút lên đầu PP. PP sẽ lại trưng ra vẻ mặt hờn dỗi mà Billkin coi đó là biểu cảm narak narak mà cậu thích nhất. Thật chẳng hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co