Bkpp Ngay Rong Thang Dai
"Mình với Guy chiến tranh lạnh hơn một tuần rồi. Tự dưng mình thấy mệt với mối quan hệ thế này. Lúc nào mình cũng phải lo lắng đủ thứ".
"Lúc Chinadis nhắn tin mình còn không tin. Nhưng giờ tận mắt nhìn thấy thì chắc là thật rồi. Mình mệt mỏi quá! Mình còn chẳng có sức mà khóc nữa. Khó chịu ghê!"
"Mình chính thức chia tay với Guy rồi. Hoá ra anh ta cũng chẳng coi trọng mối quan hệ này như mình vẫn tưởng. Nhưng sao tim mình vẫn đau thế nhỉ?"
* * *
PP nghỉ 1 buổi học thêm và tính xin nghỉ luôn cả buổi workshop. Cậu đang định nhắn tin xin thầy dạy diễn xuất thì Billkin nhắn Line đến.
"PP ốm hả? Hay bận việc gì vậy? Hôm nay không thấy cậu đi học lớp toán. Lát cậu có tới buổi workshop không?"
Nhìn những dòng chữ đầy sự quan tâm ấy, bất giác PP cảm thấy tủi thân vô cùng. Và thế là nước mắt tự dưng chảy ra. Cậu qua loa lấy tay quẹt nó đi, hít hít mũi rồi trả lời lại.
"Mình hơi mệt. Hôm nay không tới workshop được rồi. Billkin đi rồi có gì hướng dẫn mình với nha. Lát mình sẽ xin thầy nghỉ".
Chắc đang trong giờ nghỉ nên Billkin nhắn lại ngay tức thì.
"Mệt sao vậy? Có bị nặng không? Có cần mình mang thuốc qua không?"
"Không sao. Đau đầu xíu. Mình uống thuốc rồi nghỉ là khoẻ liền. Billkin học chăm nha mình còn mượn vở chép nữa đó. Giờ mình đi ngủ đây".
"Ừ, vậy PP nghỉ ngơi đi nhé. Nếu có việc gì có thể gọi mình. Bye bye".
PP gửi một icon thỏ trắng chào tạm biệt cho Billkin, nhắn tin cho thầy giáo rồi cũng tắt máy đi ngủ.
* * *
"Hôm đó em nghỉ là do em buồn không muốn gặp ai chứ gì?", Billkin và PP lúc này đang ở trên ghế sopha ngoài phòng khách, mở lại cuốn sổ da đã cũ của PP.
Billkin ôm lấy PP từ phía sau, để cậu ngồi gọn trong lòng mình, tay đang lật dừng lại ở một trang trong sổ.
"Bao nhiêu năm rồi mà sao giọng anh nghe vẫn chua lè thế?", PP cười phá lên vỗ vỗ vào đùi người đang giở giọng giận dỗi ra với mình, "Chẳng phải hôm ấy em vẫn gặp anh đấy à?"
PP mỉm cười nhớ lại. Đáng ra hôm ấy cậu không gặp ai mới đúng. Nhưng có người lại không ngại xa xôi đến tận cửa nhà cậu dù lúc đó đã muộn, lấy lý do là muốn đưa vở ghi chép cho PP mượn.
PP ngủ mê mệt rồi tỉnh dậy, thấy tin nhắn của Billkin thì ngạc nhiên lắm nhưng vẫn vội vàng chạy vào nhà tắm rửa mặt rồi lao ra cổng. Billkin khi đó vẫn một thân áo trắng đồng phục, ngoài balo sau lưng trên tay còn đang cầm một túi nilon to đùng.
Vừa nhìn thấy PP là Billkin đã dúi vào tay cậu cái túi đó rồi nhanh chóng mở cặp lấy vở đưa nốt, không quên dặn PP nhớ chăm sóc sức khoẻ vì sắc mặt cậu hơi tái, trong túi có cả viên ngậm họng vì nghe chừng giọng PP hơi khàn.
PP đứng nghe người kia căn dặn mà hơi ngẩn ra sau đó mỉm cười thật tươi cảm ơn Billkin. PP nhìn chàng trai trước mặt, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu hứa sẽ sớm khoẻ để cùng Billkin đi học và tham gia workshop. Sau cùng là dặn Billkin về nhà cẩn thận, lúc nào về đến nhà thì nhắn tin cho cậu.
* * *
Billkin lật thêm vài trang nữa, dừng lại khi nhìn thấy một địa điểm quen thuộc.
"Hình như mình lại làm cả nhà buồn phiền nữa. Chắc mọi người biết chuyện nên năm nay quyết định đón năm mới ở Huahin. Mình định từ chối rồi nhưng mà thôi. Ra biển thay đổi không khí cũng tốt".
Billkin đọc xong nhíu nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục dụi mặt vào hõm cổ người yêu, hít hà mùi thơm khiến anh mê mẩn suốt bao năm nay. "Đợt ấy vậy mà mình lại gặp nhau ở Huahin ha?!", PP áp má mình vào má anh, cầm tay người kia lắc lắc một cách nghịch ngợm. "Ừm", Billkin ậm ừ trong cổ họng, phả vào cổ người yêu hơi thở ấm nóng khiến cậu hơi rụt người lại. "P'Kin, hôm ấy anh countdown với em xong về nhà ba mẹ có hỏi gì không vậy?""Hỏi là đi cả đêm mà không đưa người yêu về được thì có chán không cơ chứ", Billkin trêu chọc, bị PP nhéo vào tay liền đè cậu ra hôn một trận tối tăm mặt mũi. PP cười như nắc nẻ, thấy giãy giụa có vẻ chẳng ăn thua thế là đành mặc người kia một tay đỡ lưng mình, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt mình rồi rải lên đó toàn những nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu nhắm chặt mắt, rèm mi khẽ rung động. Billkin yêu thương nhìn mãi không rời, để mũi mình chạm vào mũi cậu, thì thầm, "May mà năm ấy gia đình anh không ra nước ngoài như mọi năm. Không thì anh đã bỏ lỡ PP rồi". PP ngẩng mặt, in một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên chóp mũi anh, "Cho đến tận bây giờ, em vẫn nghĩ đó là định mệnh. Và là may mắn của em".Billkin đỡ PP dậy nhưng vẫn giữ cậu ngồi trong lòng mình, cầm lại quyển sổ nhỏ bị bỏ quên nãy giờ trên bàn, "Là đúng người. Đúng thời điểm".
PP gật đầu. Cũng đúng thật.
Nếu chẳng phải một Billkin chân thành, thật sự yêu thương và quan tâm đến cậu, bóng ma quá khứ chắc sẽ còn đeo bám cậu lâu hơn thế. Và cậu cũng chẳng dễ gì mở lòng với một người xa lạ mới mẻ nào đó được.
Nghĩ đến chàng trai khi đó vẫn còn để đầu đinh ngắn cũn, là học sinh cấp 3, vừa bận học vừa bận ôn thi vậy mà cứ có thời gian rảnh đều dành hết cho cậu, thậm chí còn muốn kèm cậu học bài, PP bật cười. Con người này luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cậu, chiều chuộng cậu hết, làm sao PP có thể không xiêu lòng được đây.
Không thích đi mua sắm nhưng cứ cuối tuần hoặc một tối nào đó PP rủ đi mua sắm là đồng ý ngay.
Không thích tiệc tùng nhưng PP muốn đi thì sẵn sàng đi cùng, nếu không đi được thì sẽ qua đón về.
Không muốn thể hiện quá nhiều cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội nhưng tôn trọng sở thích của PP, để cậu up những gì cậu muốn, kể cả chia sẻ hình ảnh của hai người.
* * *
PP vỗ vỗ vào tay Billkin, bảo anh lấy ra bộ ảnh mới chụp vừa được rửa ra. Cả shoot hình được chụp tại La Chapelle. Đây là ý tưởng bất ngờ của PP vì muốn kỷ niệm 5 năm bên nhau. Mà PP đã muốn thì tất nhiên Billkin sẽ chiều theo rồi.
Mặc dù đã xem đi xem lại những bức hình từ lúc chụp cho đến lúc chỉnh sửa rồi lại cẩn thận chọn lọc một lần nữa trước khi in ra, cả Billkin và PP vẫn chăm chú nhìn ngắm bộ ảnh thêm một lần nữa. PP lựa ra tấm hai người ngoắc ngón tay út lại với nhau, cầm lên xem mãi. Cậu mỉm cười, dựa người sâu hơn vào lồng ngực ấm nóng phía sau, chun mũi, "Đã hứa rồi".Billkin siết lại vòng tay đang đặt quanh eo PP, nghiêng đầu hôn lên thái dương PP một cách dịu dàng, "Ừm, đã hứa rồi!"Cuối cùng trong quyển sổ da cũng xuất hiện thêm một tấm ảnh mới, không có mặt ai cả nhưng lại chứa đựng rất nhiều hạnh phúc. Phía dưới tấm ảnh là nét chữ nắn nót của PP.
"just that we never let go of each other's hands"
End.
09.10.2021
Note:
Thực ra chap này được viết từ ngày 19/7, một ngày sau khi chị Hwan up tấm hình này trên IG của chỉ. Xem ảnh xong mình bị quá ấn tượng, quá rung động nên muốn viết gì đó. Viết từ hôm đó, sửa đi sửa lại đến tận ngày 11/9 mới viết đến dòng cuối, chưa post vì vẫn muốn thêm thắt nữa nhưng nghĩ không ra. Thôi giờ up để chúc mừng sinh nhật Billkin muộn vậy nha.
Không mong gì cao sang chỉ mong Billkin luôn bình an, khoẻ mạnh và có thật hạnh phúc ❤️💙
Năm nay PP chúc mừng sinh nhật Kin bằng bài post trên feed chứ không phải story, còn là ảnh Kin khóc với caption "Kiminoto" nên chắc là đặc biệt nhất nhất rồi ☺️ Qua nhà Kin tổ chức sinh nhật bất ngờ mà làm Kin khóc luôn em ơi. Không biết em tặng gì mà Kin khóc quá trời đó. Bánh sinh nhật có toàn thứ Kin thích thôi Elmo, Cookie và xe oto nữa.
À thêm nữa là pama confirm PP là thuộc gia đình Assaratanakul rồi ha. Rồi em còn như tổ chức FM ở nhà Kin vậy đó. Chụp với cả nhà từ bà đến mẹ đến cô. Xin lỗi nhưng sinh nhật Kin mà ảnh cả nhà chụp với PP còn nhiều hơn 😂
Không biết vì sao bên nhau bao năm mà cứ đến phần tặng quà hai bên cứ bị ngại ngùng =))))
Các anh chị đồng nghiệp không có mặt trong bức ảnh gia đình này nhưng PP thì ngồi giữa bố mẹ. Rồi mẹ cũng up ảnh riêng với PP nữa. Cả nhà cưng PP lắm mà.
2017 and still couting...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co