Truyen3h.Co

Bkpp Toi Se Khong Thich Cau Dau

[Billkin]

(5 phút... 10 phút...trôi qua)

Chắc cậu ta lại bận rồi, mới sáng thức dậy, phải trả lời cả đống tin nhắn chúc mừng, thời gian đâu để rep cái tin nhắn bao năm như một này của tôi. Vậy là PP đã bước sang tuổi 24, trước tôi gần 6 tháng. Tính đến nay, quen nhau cũng được hơn 12 năm, nhưng thân thiết có lẽ là từ cuối năm lớp 11, khi tôi - Putthipong Assaratanakul – đứa con trai út của gia đình Assaratanakul, tự nhận mình là trai thẳng.

----------

Ký ức về ngày đầu chúng tôi gặp gỡ khá nhạt nhòa. Năm đầu tiên khi bước vào trường trung học, tôi được thầy cô tín nhiệm chọn làm lớp trưởng vì đã có kinh nghiệm từ hồi cấp 1. Lớp tôi có 35 học sinh, 17 nữ, 18 nam, khá cân bằng. Công việc lớp trưởng cũng không có gì nặng nhọc, đó là điểm danh mọi người trước khi vào lớp, thu vở bài tập về nhà, phát bài kiểm tra đã chấm, và đại diện lớp tham gia các hoạt động chung của trường. Ngày ngày đọc những cái tên tưởng chừng đều quen thuộc hết, nhưng thực chất vẫn có những cái tên mà tôi chẳng hề để tâm mấy, do không tiếp xúc nhiều, trong đó có Krit Amnuaydechkorn. Mấy đứa con gái thân thiết trong lớp hay gọi cậu ấy là PP. Ngoài lúc điểm danh, rất hiếm khi tôi nghe được giọng của cậu ta, có lẽ do ít nói hoặc giọng quá nhỏ, không hề gây sự chú ý trong cái lớp có tận 35 mống lúc nào cũng ồn ào này. Vậy mà cuối năm lớp 9, cậu bạn rụt rè đó lại trở thành nhân vật nổi tiếng nhất lớp tôi, một cậu con trai dám tỏ tình với đàn anh lớp trên.

Từ đó, tất cả mọi người đều biết cậu ta là gay. Tôi vốn không phải một người kỳ thị gì về vấn đề tính hướng. Khi ấy tôi trẻ con hay đùa nghịch vậy thôi, nhưng cảm xúc của người khác là điều tôi luôn tôn trọng. Họ có thể thích bất kỳ ai, trai hay gái, thậm chí là đồ vật hay con vật. Tình yêu đối với tôi mang nghĩa rất rộng, và không có sự phân biệt nào cả. 

Tôi bắt đầu để ý đến cậu bạn Krit nhiều hơn, có lẽ vì những chuyện mà cậu ta phải chịu đựng. Một cậu con trai có nước da trắng hơn cả con gái, chân tay gầy nhẳng, mỗi khi bị trêu chọc hay ức hiếp đều sẽ cúi gằm mặt xuống mà đi tiếp, nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi tai cậu ấy đã đỏ lựng lên. Trước những lời khó nghe và đầy xúc phạm, cậu ta không khóc, hoặc đang cố gắng để nước mắt không được rơi. Cho đến một ngày, khi đọc cái tên Krit Amnuaydechkorn trên lớp, tôi không còn nghe thấy lời đáp lại. Cô giáo nói với tôi, cậu ấy xin nghỉ ốm. Một ngày, hai ngay, rồi suốt một tuần, cậu ấy vẫn chưa hề xuất hiện. Tôi nghĩ, có lẽ PP sẽ không quay lại ngôi trường này nữa, bởi nơi đây chẳng có nổi một kỷ niệm vui vẻ nào, chỉ toàn những người bắt nạt hoặc tỏ ra thờ ơ, trong đó có tôi, kẻ luôn luôn tự trách vì sự im lặng của chính mình.

Nhưng tôi đã nhầm, 2 tuần sau, PP đến lớp, cậu ta không còn cúi mặt như trước nữa, giọng điểm danh cũng to và rõ khác hẳn ngày thường. Cậu ấy đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn. Và có lẽ, chính tôi cũng vậy. Ngày hôm sau, tôi cầm một tập tài liệu đến trước mặt cậu ta, mạch lạc nói:

"Krit. Đây là vở ghi chép suốt 2 tuần cậu nghỉ, tôi đã photo rồi, hiện số ngày nghỉ theo quy định của cậu đã hết, từ giờ hãy đi học chăm chỉ, hoàn thành đúng nghĩa vụ của một học sinh đi"

Tôi nói một hơi thật dài, không hề ngắt nghỉ. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, lúc này tôi mới chính thức nhìn được rõ khuôn mặt này, hàng mi rậm dài và cong vút nâng lên từ từ, để lộ đôi mắt sáng trong có phần hơi ngỡ ngàng. Trên mặt cậu ta có nốt ruồi, một, hai, ba,...

"Cám ơn nhé, lớp trưởng."

Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ta như kéo tôi trở về thực tại, nhận ra mình hơi thất thố, khi không đi nhìn chằm chằm mặt người khác, lại còn đếm nốt ruồi nữa, tôi ấp úng đáp lại:

"Tập trung việc học đi và đừng để ý đến những chuyện khác. Mà tôi có tên đàng hoàng, gọi tôi Billkin là được"

Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm cũng đang cười theo, nụ cười đầu tiên mà tôi chân chính được nhìn thấy sau mấy năm học chung:

"Tôi biết rồi, Billkin. Cậu cũng tập trung học hành, đừng đánh nhau"

Tôi chột dạ sờ lên khoé miệng đã đóng vảy, lại ấn vô miếng băng urgo dán một cách cẩu thả trên má. Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, đó là lần đầu tiên tôi đánh nhau.

Mối quan hệ của tôi và PP cũng không mấy thân thiết hơn sau ngày hôm đó. Tôi vẫn chỉ đơn giản là lớp trưởng ngày ngày hoàn thành trách nhiệm của mình, tụ tập tám chuyện với tụi bạn " Đẹp trai tại ai" của tôi, nhưng tôi biết rất rõ, cái tên Krit Amnuaydechkorn đã không còn là cái tên xa lạ đối với mình mỗi khi điểm danh nữa. Đôi lúc, khi bắt gặp cậu ta và đám con gái đang lén nhìn về phía mình, tôi vô thức cười thầm, có một chút cảm giác thành tựu trong lòng.

Giữa năm lớp 10, tôi đăng ký một lớp học thêm tiếng Anh với ý định đi du học ngay sau khi kết thúc chương trình trung học. Do muốn đẩy nhanh tiến độ, tôi tham gia bài test nhanh và được xếp vào lớp đã học được nửa kỳ. Ngày đầu tới lớp học thêm, trong căn phòng hai mấy mét vuông chen chúc hơn 40 con người, điều hòa cũng không thể hoàn toàn xua đi được sự ngột ngạt cùng cái nóng oi ả, đang tự nhủ, có lẽ đây là buổi đầu tiên cũng là buổi cuối cùng mình ngồi học ở cái lớp này, vì tôi quyết đinh sẽ học gia sư tại nhà cho hiệu quả và thoải mái hơn, thì bất chợt, cái tên Krit Amnuaydechkorn vang lên từ phía thầy giáo gọi điểm danh. Quay măt về hướng có lời đáp lại, tôi nhìn thấy PP. Cậu ta đang vui vẻ nói chuyện với một cậu bạn khác. Thật trùng hợp khi gặp được người quen ở cái lớp học buồn chán này, tôi bắt đầu nghĩ tới việc nếu tiếp tục học ở đây, cũng không đến nỗi nào. Kể từ ngày đó, tôi đã nhiều lần tự thắc mắc, liệu mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, có còn tiến xa hơn được không?

----------

Reng....reng....

Giật mình nhìn vào màn hình điện thoại hiện chữ "PP", tôi vội ấn máy:

"Ô hổ, Cuối cùng cũng chịu đáp lại lời chúc sinh nhật rồi, tôi chờ cậu đến mòn mỏi luôn đó" – Tôi bày ra giọng điệu giận dỗi chút.

"Sao năm nào cũng một lời chúc vậy, đổi mới đi thôi. Tôi lúc nào mà chẳng khoẻ mạnh và vui vẻ, hãy chúc tôi tìm được một tình yêu hoàn hảo đi nào" – Cái giọng mè nheo ngái ngủ buổi sáng của PP không lẫn đi đâu được

"Muốn thì tự tìm, tự chủ động, sao phải mong chờ vào lời chúc làm gì?"

"Mất vui à nha, bạn thân nỗi gì, bạn thân mà thế à, muốn tôi ế đến bao giờ đây, Billkin"

"Ế đến khi gặp được tình yêu đích thực chứ sao. Tối nay rảnh chứ, vẫn chỗ cũ nhé?"

"Ok, ok, không rảnh cũng phải rảnh, vì cậu là thằng bạn thân duy nhất của tôi mà, hôm nay tôi vướng cuộc họp, 7h30 nhé"

"Okay, Đừng đi xe, để tôi qua đón" – Tôi cẩn thận dặn dò cậu ta

- Ừ.

(Ngắt điện thoại)

Phải rồi, đã lâu tôi không còn thắc mắc điều đó nữa, vì tôi biết, mối quan hệ này đã tiến đến bước xa nhất mà nó có thể chạm tới, ranh giới cuối cùng của chúng tôi: Bạn thân.

Tôi, sẽ không thích cậu ta đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co