Truyen3h.Co

Bkpp Toi Se Khong Thich Cau Dau

[Billkin]

Hạnh phúc - Nếu xét trên lý thuyết, là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Còn nếu xét riêng dưới góc nhìn của một thằng con trai vừa bước qua tuổi 16 như tôi khi ấy, hạnh phúc - chỉ đơn giản là việc được ôm ấp trong lòng thứ tình cảm ngây ngô mới được khai sáng mà thôi...

Kể từ sau ngày sinh nhật, tôi tự nhận thấy cuộc sống của mình đã có nhiều thay đổi, có những niềm vui nho nhỏ khi dõi theo ai đó mỗi ngày.

PP hôm nay lại đi trễ - lát phải tới nhắc nhở mới được

PP ngáp ngủ suốt tiết ngữ văn – chắc hôm qua lại thức khuya cày phim đây mà

Tóc PP bắt đầu dài ra rồi, không còn kiểu đầu trứng 3 phân như hồi lớp 10 nữa – trông ra dáng học sinh cấp 3 hơn rồi đó

PP hôm nay đeo kính – lạ ghê, cậu ấy đâu có bị cận

PP đến lớp học thêm than đói – hay quá, lại có thể đi ăn cùng nhau rồi

PP được điểm cao môn tiếng Anh – nụ cười rạng rỡ đó tôi muốn thấy nhiều hơn nữa, có nên chủ động kèm cậu ấy học thêm các môn khác không nhỉ...

Dường như tôi đã dành hầu hết mọi sự quan tâm của mình cho riêng PP, ngay đến tâm trạng của bản thân cũng lên xuống đồng điệu với từng cái chau mày, nhếch môi của cậu ấy.

"Câu này làm như nào thế Billkin?...Billkin?"

"Hả, cậu vừa nói gì cơ?" – Tôi giật mình thoát khỏi những miên man trong đầu.

"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì, sao mất tập trung thế? Sắp tới buổi thi xếp lớp tiếng Anh rồi đấy, mà cậu thì chắc khỏi lo, chỉ có tôi thôi, không biết có yên yên ổn ổn mà vượt qua không hay lại bị đẩy xuống lớp dưới. Còn cả kỳ thi trên lớp nữa chứ, ngày nào về nhà cũng phải vật lộn với một đống đề cương, nản thật ..."

Trong thư viện rầm rì tiếng trao đổi, toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt lên một người, đôi tai tự động thanh lọc mọi tiếng ồn để lắng nghe giọng nói trong trẻo, ánh mắt chăm chú nhìn từ mái tóc có phần hơi rối bởi những ngón tay thon dài cào nhẹ, rồi đến đôi mắt long lanh chớp chớp dưới hàng mi đen dày cong vút, tiếp đó là cái miệng nhỏ không ngừng than thở, đôi lúc còn chu ra theo thói quen kia, trong đầu tôi bất chợt nảy ra suy nghĩ: Chắc hẳn nơi đó đang được phủ một lớp son dưỡng, liệu có phải vị dâu ngọt ngào như ngày hôm đó không?

Tôi vô thức nuốt nước miếng.

"Này, cậu lại đang ngẩn người gì thế?"

"Khát...À, ý tôi là, cậu muốn đi uống gì không? Còn khá lâu nữa mới đến giờ học thêm. Chúng ta có thể ôn bài ở đó, nơi này bắt đầu đông người rồi" – Tôi nhanh chóng nhìn ngó xung quanh tìm cách lấp liếm đi những ham muốn trong lòng.

PP nhìn chằm chằm vào hai chai nước còn hơn phân nửa trên bàn không khỏi thắc mắc, khiến chính bản thân tôi cũng có đôi chút chột dạ. Tuy vậy, cậu ấy vẫn dễ dàng đồng ý. Đương nhiên, tìm một nơi yên tĩnh học tập sẽ có hiệu quả hơn, đặc biệt với một người còn đang vò đầu bứt tai trước đống đề cương ôn tập và chưa định hình được việc học sẽ ra sao như PP. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi thư viện.

Địa điểm hai đứa lựa chọn là một quán đồ uống kèm bánh nằm ở tầng 3 khu trung tâm thương mại, ngay gần tòa nhà học thêm. Nơi này rộng rãi nhiều chỗ ngồi, đồ uống cũng đa dạng, lại có đủ các loại bánh mặn ngọt, thích hợp để ăn lót dạ.

"Cậu đem sách vở ra làm nốt bài tập đi, tôi đi order đồ cho" - Tôi đặt balo lên ghế và quay sang dặn dò PP.

"Ờ, cũng được. Mà cậu biết tôi định gọi gì không?"

Nhìn tờ menu trên tay ngẫm nghĩ 1 hồi, tôi tự tin trả lời:

"Chắc là Americano...và bánh cuộn dâu tây, đúng chứ"

"Chuẩn luôn, cậu nhớ bảo họ cho ít đá nhé"

"Okay" – Tôi vui vẻ đáp lại.

Coi vẻ mấy câu hỏi đáp tìm hiểu qua lại từ hồi đầu năm giữa hai đứa đã phát huy tác dụng rồi, dù chỉ đơn thuần là tiếp thu thông tin một cách máy móc, nhưng điều đó cũng giúp tôi với PP trở nên ăn ý và hiểu nhau khá nhanh. Đây chắc hẳn sẽ là tiền đề vững chắc cho kế hoạch xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn nữa. Tôi vừa nghĩ tới viễn cảnh tương lai vừa cười thầm, trong lòng còn đan xen thêm chút đắc ý nhờ vào những thuận lợi sẵn có, từng bước chân cũng trở nên dứt khoát mau lẹ hơn, dẫn đến việc vô tình va phải người khác.

Keenggggggg!

"Xin lỗi cậu nhé, tôi không để ý" – Tôi vội nói rồi cúi người nhặt chiếc dĩa nằm dưới sàn đưa cho người đối diện. Đó là một cậu học sinh cao ngang vai tôi, nhìn vào bộ đồng phục tôi đoán chắc cũng đang học cấp 3.

Cậu ta đưa tay ra nhận lấy, nhìn tôi cười lắc đầu:

"Không sao đâu"

"Đã bảo em ra bàn ngồi chờ đi, anh order xong bê ra là được rồi, cứ thích tranh việc cơ." – Một cậu bạn khác tiến lên đứng ngang hàng đỡ lấy khay đồ mà cậu ta đang bê, ngữ điệu đầy cưng chiều. Tôi nhận ra gương mặt này có chút quen thuộc, dường như mình đã gặp ở đâu đó thì phải.

"Có mỗi vài thứ thôi, em bê được mà, anh cứ như em vô dụng lắm ý" – Câu ta lè lưỡi tỏ vẻ bất mãn, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn hạnh phúc, thản nhiên trao lại khay đồ cho người đứng bên.

Đây...hẳn là một cặp đôi nam nam. Ý nghĩ này bật lên trong đầu tôi đánh bay luôn cái thắc mắc mơ hồ trước đó. Dễ thương thật đấy, còn có chút ngưỡng mộ nữa. Dường như viễn cảnh hạnh phúc mà tôi mong ước trong tương lai đã dần rõ nét hơn rồi. Cho đến khi bê đồ trở về bàn, tôi vẫn không ngừng mộng tưởng.

"Ui, lạnh vậy. Cậu có bảo người ta bỏ bớt đá không, Billkin?"

"Tôi có bảo rồi đó, vẫn nhiều vậy à?"

"Ừ, tôi mới cầm ngoài cốc mà buốt hết cả tay" – Nói rồi PP đặt tập đề cùng cây bút lên bàn, chuẩn bị đứng dậy.

"Ngồi làm nốt bài đi, để tôi ra xin cốc bỏ đá cho"

"Sao cậu biết?" – PP ngạc nhiên nhìn tôi

"Để ý chút là ra, cậu lau tay đi"

Tôi lấy tờ giấy ăn trên khay nhét vào lòng bàn tay còn chưa hết lạnh của PP, phớt lờ dáng vẻ ái ngại của cậu ấy mà phi nhanh ra quầy order. Chúng tôi của bây giờ, vô cùng hòa hợp, vô cùng ăn ý. Đâu cần phải chờ tới cái viễn cảnh chẳng rõ đến bao giờ kia, tôi vẫn luôn cam tâm tình nguyện quan tâm cậu ấy như vậy, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng trong lòng lại vui đến lạ.

Đi qua chiếc bàn của cặp đôi ban nãy, tôi lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu bạn vừa giành bê đồ đang nhìn mình chằm chằm cùng nụ cười đầy ẩn ý. Chợt nhận ra khóe miệng vẫn chưa hạ xuống, tôi âm thầm xấu hổ. Như này có khác gì thằng ngớ ngẩn vừa đi vừa cười một mình không cơ chứ, đành nhìn cậu ta lúng túng cười trừ.

Quay trở lại bàn, cậu bạn kia còn nhìn về phía chúng tôi một lúc trong khi PP chẳng hề hay biết, vẫn cặm cụi với tập bài Tiếng Anh. Biết đâu trong con mắt của người khác, tôi và PP cũng giống như một cặp đôi ngọt ngào thì sao nhỉ, nghĩ vậy thôi cũng thấy thỏa mãn rồi.

Buổi học hôm nay hiệu quả hơn hẳn, có người hăng say giảng bài, có người tập trung lắng nghe nên việc truyền đạt và tiếp thu diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc, bài tập tiếng Anh ở lớp học thêm đã xong. Ngó thấy thời gian vẫn còn nhiều, tôi chủ động bảo PP lôi tập đề cương ôn thi trên lớp ra, cùng cậu ấy sắp xếp lại.

"Môn này chắc chỉ cần một tối là xong, môn này nên để 2 ngày cuối tuần ôn mới đủ, còn môn này toàn bài tập thực hành, cũng không có nhiều dạng lắm, chỉ cần làm thử mấy đề thi của khóa trước thôi..."

Tôi máy móc chia sẻ phương pháp học tập, cố gắng thể hiện những thế mạnh vốn có của mình mà không hề nhận ra thái độ của người ngồi đối diện. Đến khi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi không phải là ánh mắt đầy ngưỡng mộ như sự mong đợi, mà thay vào đó, là hình ảnh của PP với đôi lông mày trĩu xuống cùng biểu hiện đã nản nay còn nản hơn. Tôi bất giác bật cười:

"Nãy giờ cậu có nghe, có nhớ được hết không PP?"

"Lớp trưởng, mấy kỳ trước kết quả thi của cậu xếp thứ mấy thế?" – Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, PP lại đưa ra câu hỏi ngược. Cũng chẳng chờ tôi đáp lại, cậu ta tiếp lời kèm theo tiếng thở dài:

"Haizzz, chẳng cần nói tôi cũng biết, cậu chưa bao giờ nằm ngoài top 3 cả. Chính ra, tôi cũng chưa bao giờ nằm ngoài top, mà là top 25, top 25 của cái lớp 35 mống thôi đấy, Billkin. Có kỳ tôi ở lì trong nhà học cả ngày mà chỉ đứng trên đúng 10 người. Chúng ta... khác nhau nhiều lắm. Bởi thế, khả năng học ôn trong thời gian ngắn như cậu là không thể..."

"Vậy ra cậu toàn học một mình à? Muốn học nhóm cùng bọn tôi không" - Tôi cắt ngang lời của PP nói. Không muốn thấy cậu ấy thiếu tự tin như vậy chút nào.

"Hả, gì cơ, học nhóm???" – PP ngẩn ra nhìn tôi.

"Nhóm 'Đẹp trai tại ai' ấy, kì thi nào tôi với bọn nó cũng học nhóm cùng nhau, chia nhau ra làm đề cương, vừa tiết kiệm được thời gian lại còn có thể trao đổi tìm được cách ôn bài hiệu quả nữa. Cậu muốn tham gia không? Bắt đầu từ cuối tuần này, ở nhà tôi."

"Tôi tham gia...liệu có được không, dù gì cũng là nhóm riêng các cậu"

"Được chứ sao không được. Tụi nó thoải mái mà. Dạo dần đây cậu cũng hay nói chuyện với tụi nó còn gì, hôm nọ cậu còn đi riêng với thằng Pond đây"

"À, cái lần Pond nhờ tôi chỉ chỗ mua đồ ấy hả. Mà ...sao cậu biết?"

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, mình đã lén đi theo PP và Pond với tâm trạng bức bối và lo lắng như thế nào, tận đến lúc trong đầu chỉ toàn dấu hỏi chấm, khi thấy cả hai bước vào một tiệm bán đồ cho thú cưng. Sau đó là chuỗi ngày lân la dò hỏi thằng bạn, lôi cả Rew và Eric vào để bắt nó khai ra bí mật. Hóa ra Pond đang tán tỉnh một cô bạn trường kế bên. Vì thấy cô nàng hay đăng hình cún cưng lên IG, nên muốn mua quà tặng bé cún hòng lấy lòng chủ. Lại thêm việc nghe PP kể trong nhà đang nuôi tận bốn nhóc con, Pond quyết định nhờ trợ giúp. Hiểu được đầu đuôi câu chuyện, lúc này tôi mới cảm thấy an tâm, không quên cùng hai thằng bạn xử đẹp cái đứa dám giấu cả nhóm kia.

"Pond tự kể. Cậu quên nó bạn thân tôi à. Cái thằng này, tán crush còn phải đi mua đồ chơi cho chó của crush nữa, rõ rắc rối" – Tôi tỉnh bơ đáp lại, coi cái quá khứ tra hỏi thằng bạn thân kia chưa từng tồn tại.

"Đó cũng là một ý hay mà. Thích một người chính là quan tâm đến những niềm vui, sở thích hàng ngày của họ. Chắc hẳn cô bạn đó sẽ rất mừng khi nhận được món qùa dễ thương cho chú cún cưng của mình, nếu là tôi thì cũng vậy thôi."

"Hay hôm nào cậu cùng tôi quay lại cửa tiệm đó nhé"

"Làm gì, nhà cậu đâu nuôi chó"

"Bí mật" – Tôi mỉm cười tỏ vẻ thần bí, ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh khỏi cặp mắt tròn xoe đầy khó hiểu của người đối diện, tình cờ thay lại đúng hướng bàn cặp đôi ban nãy. Chà chà, còn đang xúc bánh cho đối phương ăn, lau vết kem bên khóe miệng, trêu ghẹo nhau tim hồng bay phấp phới luôn kìa. Đúng là ngọt ngào khiến người khác phải ghen tị.

PP dường như cũng theo phản xạ cùng tôi nhìn về hướng đó, thậm chí còn nhìn đến thất thần, mãi đến khi tôi ngoảnh lại, gõ gõ bàn, cậu ấy mới giật mình hoàn hồn.

"Nè, đừng nhìn chằm chằm họ như vậy, đâu có gì lạ. Chỉ là một cặp đôi thôi mà"

"Uh, cũng không có gì lạ thật"

Tuy nói là vậy, nhưng kể từ sau lúc ấy, thái độ PP hơi khác thường. Cậu ấy có phần trầm hơn, sự tập trung trong học tập cũng cao hơn. Chẳng hề tiếp tục câu chuyên phiếm ban nãy, thậm chí còn rất nghiêm túc suy xét và đưa ra lời đồng ý tham gia học nhóm vào cuối tuần, điều khiến tôi vui mừng nhảy nhót trong lòng. Trước khi thu dọn sách vở, tôi không ngăn nổi tò mò mà quay sang hỏi:

"PP, cậu đang có tâm sự à?"

"Đâu có đâu"

"Rõ ràng có, bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy cặp đôi vừa rời đi ấy, ban nãy còn ngồi ở bàn đằng kia kìa" – Vừa nói tôi vừa chỉ vào chiếc bàn trống phía đối diện.

Thấy lời khẳng định chắc nịch của tôi, PP đăm chiêu một lúc mới lên tiếng

"Đúng là...chẳng qua mắt được cậu cái gì"

"Cậu quen biết họ?"

"Một người thôi, bạn cũ, uhm...chính xác là...bạn thân cũ. Mà cũng có khi, chỉ mình tôi coi là vậy."

Giọng điệu tiếc nuối cho thấy chủ nhân của nó không hề muốn nhắc lại chuyện cũ, còn tôi cũng lờ mờ có được suy đoán của riêng mình, vậy nên không một ai trong chúng tôi nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện lại chưa hề kết thúc, có lẽ một phần cũng do tôi và cậu bạn kia khá có duyên, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại.

"Các cậu là một đôi à?" – Đối phương chủ động bắt chuyện trước với tôi bằng câu nói lấp lửng không đầu không đuôi.

"Xin lỗi, cậu là..."

"À quên không giới thiệu. Tôi là Ben, bạn cũ của PP, trước đây chúng ta đã cùng chung lớp học thêm"

Quả đúng như suy đoán của tôi. Ben – cái tên đã từng xuất hiện trong câu chuyện của PP - người bạn thân tỏ tình với cậu ấy và thất bại.

"Nhìn thái độ của cậu, coi vẻ cũng biết tôi là ai rồi đấy nhỉ. Không nghĩ PP còn nhắc đến tôi với người khác nữa cơ đấy. Cũng phải thôi, ấn tượng sâu đậm quá mà. Cậu còn chưa trả lời tôi, các cậu là một cặp?"

"Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó, liên quan gì tới cậu?" - Tôi tỏ rõ sự khó chịu trước những lời lẽ đầy ngạo mạn đó.

"Vì muốn biết thôi, hóa ra không phải à? Vậy là cậu đơn phương và cứ âm thầm hành xử như một thằng ngốc?"

"Tôi không nghĩ mình có thời gian đứng đây nghe cậu lảm nhảm linh tinh nữa đâu. Tôi đi trước..." – Tôi cắt ngang lời khiêu khích của đối phương, muốn phớt lờ và bước qua thật nhanh nhưng vẫn bị một cánh tay chặn ngang.

"Ầyyy, khoan đi đã, tôi chỉ muốn chia sẻ cho cậu ít kinh nghiệm của một người đã từng thích PP thôi...."

Câu nói này...hẳn đã thành công khơi gợi sự tò mò trong tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ben như ngầm chờ cậu ta nói tiếp.

"Tôi cũng từng như cậu, sẵn sàng dành tất thảy sự quan tâm, nuông chiều cho cậu ấy, luôn tìm mọi cách ở bên, tâm sự, giúp đỡ...cứ tưởng sau ngần ấy sự cố gắng, chỉ còn thiếu một lời tỏ tình và một cái gật đầu nữa thôi, vậy mà...tôi thất bại, thất bại một cách thảm hại. Cậu biết tại sao không???"

Tôi im lặng.

"Haaa...PP tự ngầm gán cho tôi cái mác bạn thân để có thể vô tư hưởng thụ lòng tốt, và cũng chính cậu ấy lạnh lùng tước bỏ nó, cắt đứt mọi mối liên hệ với lý do tôi tỏ tình, tất cả không thể trở lại như xưa...nực cười...rõ ràng cậu ta đã biết tình cảm của tôi ngay từ đầu và chỉ giả bộ phớt lờ nó đi thôi...còn tôi cũng chẳng muốn vác bộ mặt của kẻ thất tình lẽo đẽo theo cậu ta như trước nữa, nên chấm dứt. Vậy đấy, cậu nghĩ cậu hiểu con người lạnh lùng vô tình này được bao nhiêu?"

Đối diện nụ cười nhạt của Ben, tôi thẳng thắn đáp lại:

"Tôi khác cậu. Và PP vẫn luôn là người tốt, dù là trước kia hay hiện tại. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước"

"Cứ cho là chúng ta khác nhau đi, nhưng chẳng phải đều thích một người đó sao? Khuyên cậu một điều, đừng biến mình dần trở thành một thằng bạn thân như hiện tại. Nước đi đó - không có đường quay đầu đâu."

Tôi rời đi.

"Để xem cậu có thế ở bên cậu ta được bao lâu???"

Ben vẫn cố gắng nói với theo những lời cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn bước ra khỏi nơi đó trong tâm trạng hỗn loạn.

"Billkin, cậu làm gì trong đó lâu thế?"

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chào mọi người, đã lâu không gặp, chính xác là sau 5 tháng 9 ngày t đã trở lại ^^. Cám ơn  tất cả vì vẫn chờ và đọc bộ fic này cho đến thời điểm hiện tại. Để viết tiếp được chương này, t đã phải đọc lại 31 chương trước nên khá mất thời gian. Câu chuyện quá khứ trong chương này là viết tiếp chuyện quá khứ ở chương 28. Còn nhân vật Ben đã được nhắc đến trong chương 1 và chương 9, mọi người có thể tìm đọc lại. Trong chương này t có nhắc đến cả chi tiết hỏi đáp tìm hiểu của cả hai từ đầu năm. Chi tiết này đã được nói cụ thể trong chương 9.

Ngoài ra, t có một thông báo nhỏ. Một nhân vật trong bộ fic này sẽ không còn xuất hiện kể từ chương này, đó là nhân vật P'Hwan đã xuất hiện từ chương 4. Chắc mn cũng hiểu, người mình đã không còn tôn trọng thì cố gắng nhồi nhét vào fic cũng chỉ đem lại cảm xúc tiêu cực. Dù phải bỏ một nhân vật và sửa kha khá tình tiết sắp tới, t sẵn sàng chấp nhận.

Như đã nói, t chắc chắn sẽ không drop. Chỉ cần có thời gian, t sẽ lại tiếp tục viết. BK và PP ngoài đời hạnh phúc, thì BK và PP trong truyện đương nhiên cũng phải có cái kết hạnh phúc t mới cam tâm. 

Chúc mọi người những ngày cuối năm thật ấm áp, t sẽ cố gắng lên chương mới cho mọi người sớm hơn.

Hà Nội đang rét lắm, mong được nhìn thấy BKPP quá :((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co