Bkpp Trong Mo Moi Dam Yeu Duong
Tối nay, Lâm Y Khải mơ một giấc mơ ngọt ngào.Trong giấc mơ, cậu vừa tan làm về nhà thì Mã Quần Diệu đã đứng sẵn ở cửa đón cậu. Chưa kịp thay giày, Lâm Y Khải đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu nhẹ nhàng bế cậu, tay luồn qua mông nâng cậu lên.Hai người nhìn nhau, Lâm Y Khải cao hơn một chút nên cậu có thể nhìn xuống Mã Quần Diệu. Cậu không kìm được nụ cười, vừa cười ngây ngô vừa nghịch tóc Mã Quần Diệu.Mã Quần Diệu cố tình trêu chọc cậu, nhưng Lâm Y Khải không hề giận mà còn dịu dàng ôm lấy cổ Mã Quần Diệu."Hôm nay bảo bối sao vui thế?" Lâm Y Khải hôn lên vành tai Mã Quần Diệu rồi buông tay, chưa kịp nói gì thì Mã Quần Diệu đã chủ động hôn cậu.Hôn nhau một lúc lâu, Lâm Y Khải mới dừng lại để thở. Vẫn còn mềm mại như bông, cậu dựa vào vai Mã Quần Diệu và thì thầm: "Em dường như càng yêu anh hơn.""Ừ?" Mã Quần Diệu đáp lại.Lâm Y Khải vùi đầu vào lòng Mã Quần Diệu, cảm khái nói: "Anh tốt với em quá.""Tốt như thế nào?""Rất tốt, không thể nào đong đếm được."Mã Quần Diệu bước đến bên cạnh sofa trong phòng khách, vẫn lưu luyến không muốn buông Lâm Y Khải ra. Anh cứ như vậy ôm lấy cậu, đi về phía phòng ngủ. Khi leo cầu thang, Lâm Y Khải lo lắng Mã Quần Diệu sẽ mệt, cố gắng vùng vẫy đòi xuống.Trên bậc thang, chiều cao của Lâm Y Khải đứng trên lại nhỉnh hơn Mã Quần Diệu một chút. Trong mắt Mã Quần Diệu, chỉ có hình bóng của Lâm Y Khải."Cảm ơn anh nhé, Mã Quần Diệu," Lâm Y Khải nghiêm túc nhìn anh, nói, "Cả trong mơ lẫn ngoài đời, em đều rất biết ơn."Mã Quần Diệu nở một nụ cười nhẹ.Lâm Y Khải ngượng ngùng gọi khẽ một tiếng "chồng ơi." Nghe vậy, Mã Quần Diệu lập tức đổi tư thế, ôm ngang chân cậu lên như bế công chúaHình ảnh ấy như dừng lại trong tâm trí Lâm Y Khải.Khi tỉnh dậy, Lâm Y Khải vẫn còn cảm nhận được niềm vui sướng từ giấc mơ, chỉ là khóe mắt đã ướt đẫm.Gối đầu cậu nằm thấm một vệt ướt, lúc này Lâm Y Khải mới nhận ra, thì ra niềm hạnh phúc thật sự cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt.Cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên rèm trắng có vài khe hở, qua đó, bầu trời xanh trong và những đám mây trắng hiện ra, mang lại cảm giác thoải mái lạ kỳ.Hôm nay Mã Quần Diệu nói rằng không có công việc gì, cũng không gọi điện nhắc cậu phải làm gì. Vì vậy, Lâm Y Khải nằm trên giường thêm một lúc, cuộn mình trong chăn, tìm tư thế thoải mái nhất để ngắm cảnh ngoài cửa sổ.Điện thoại của cậu nhận được tin nhắn từ Từ Sơ Ngôn:Từ Sơ Ngôn: Tối qua spam tớ làm gì thế?Lâm Y Khải: Muốn cho cậu xem bồn tắm to trong phòng này.Từ Sơ Ngôn: Haha.Lâm Y Khải: Ngâm mình trong bồn siêu thoải mái luôn.Từ Sơ Ngôn: Trời ơi, cậu ngây thơ quá, lần đầu ở khách sạn sang trọng đúng không?Lâm Y Khải: Ừm, đúng vậy, lần đầu tiên luôn!Từ Sơ Ngôn: Tớ ở rồi, từ lâu cơ.Lâm Y Khải: Wow, khi nào thế?Từ Sơ Ngôn: Năm nhất đại học, một gã họ Giang dẫn tôi đi.Lâm Y Khải: Hả? Hả hả? Hả hả hả?Từ Sơ Ngôn nhanh tay thu hồi tin nhắn, như muốn che giấu điều gì, rồi đáp trả một cách tùy ý:Từ Sơ Ngôn: Trai tân à, đến khách sạn sang chỉ để ngâm bồn tắm thôi sao?Lâm Y Khải đỏ mặt.Chủ đề nhanh chóng chuyển hướng.Từ Sơ Ngôn: Hong Kong ấy, rất hợp để tiêu tiền tìm tình nhân. Đừng ngâm bồn nữa, mau đi tìm người yêu đi!Lâm Y Khải: Sáng sớm mà nói gì thế!!Cậu nhét điện thoại dưới gối, trở mình nằm ngửa nhìn trần nhà. Những lời của Từ Sơ Ngôn khiến lòng cậu dậy lên những gợn sóng nhỏ.Nhưng Lâm Y Khải không dám nghĩ đến việc "tán tỉnh" Mã Quần Diệu. Trong mơ, cậu luôn là người bị trêu chọc. Được cùng anh đi công tác, ngày ngày theo sát anh, đã là niềm vui lớn nhất của cậu rồi.Khi đang suy nghĩ miên man, tin nhắn của Mã Quần Diệu hiện lên:【Tỉnh chưa?】Lâm Y Khải chớp chớp mắt, còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu bật người ngồi dậy, giọng nhỏ nhẹ đáp:【Tỉnh rồi, Mã Tổng, ngài có việc cần tôi làm không?】【Ăn sáng chưa?】Lâm Y Khải khựng lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.【Vẫn chưa.】【Xuống dưới ăn sáng đi, lát nữa chúng ta sẽ ghé cencept store của Đức Nhạc.】【Dạ!】Lâm Y Khải lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay quần áo.Mã Quần Diệu chờ dưới lầu. Như có cảm giác, anh ngẩng đầu lên và thấy Lâm Y Khải đang chạy tới, trông như một chú chim cánh cụt nhỏ. Mái tóc xoăn nhẹ trên đầu cậu nhóc vểnh lên ngộ nghĩnh, đung đưa theo từng bước chạy, càng làm cậu thêm phần ngốc nghếch đáng yêu.Lâm Y Khải thở hổn hển dừng lại trước mặt anh, hai má đỏ bừng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở."Mã Tổng, chào buổi sáng!"Cậu nhóc hôm nay rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè, e sợ hôm qua.Mã Quần Diệu hơi nhướn mày, cất điện thoại vào túi, mỉm cười nhàn nhạt:"Xem ra tối qua ngủ rất ngon.""Dạ!" Lâm Y Khải cười lộ má lúm đồng tiền.Mã Quần Diệu dẫn cậu đến khu vực nhà ăn. Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đến hỏi. Anh nói:"Tôi ăn sáng đơn giản thôi, chỉ vài món cố định. Cậu có thể tự đi lấy thức ăn bên kia, chọn món mình thích."Lâm Y Khải nhìn quanh, có chút ngại ngùng."Không sao đâu, cứ tự nhiên."Được động viên, Lâm Y Khải gật đầu, đứng dậy đáp:"Cảm ơn Mã Tổng."Mã Quần Diệu không để tâm lắm, lúc này có người đến chào hỏi anh:"Mã công tử, lâu rồi không gặp."Nghe cách xưng hô đó, Lâm Y Khải cảm thấy lạ lẫm, nhưng không dám hỏi.Cậu đi đến khu tự phục vụ. Ở đây bày rất nhiều món ăn phong phú, màu sắc bắt mắt. Lâm Y Khải chọn một ít món rồi quay lại. Lúc cậu ngồi xuống, Mã Quần Diệu đã bắt đầu dùng bữa.Nhìn qua mâm đồ ăn của Lâm Y Khải, anh khẽ nhíu mày:"Ăn ít vậy sao?"Lâm Y Khải co rúm lại, ngại ngùng cúi đầu.Từ nhỏ, vì sống nhờ nhà dì, cậu đã quen nhường nhịn, không bao giờ chọn những món ăn ngon nhất. Thói quen này theo cậu đến giờ, khiến cậu ngại ngùng khi tự lấy đồ ăn, sợ làm lãng phí tiền của công ty.Mã Quần Diệu nhìn cậu, giọng điệu bình thản:"Không cần căng thẳng như vậy. Thích ăn gì thì cứ tự lấy đi."Lâm Y Khải càng thêm lúng túng, nhưng nhận ra bản thân như vậy có vẻ làm ra vẻ quá mức. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định quay lại lấy thêm món ăn mình thích.Khi trở lại, cậu mỉm cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn ngồi xuống và bắt đầu ăn.Lâm Y Khải ăn uống cẩn thận như một chú hamster nhỏ. Từng miếng thức ăn được cậu cẩn thận cho vào miệng, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.Nhìn cậu ăn, không hiểu sao Mã Quần Diệu cảm thấy tách cà phê và món bánh nướng trước mặt mình bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.Lâm Y Khải trước mặt Mã Quần Diệu không dám nói một lời, chỉ cúi đầu ăn lặng lẽ, có lẽ vì sợ lãng phí. Mã Quần Diệu nhìn cậu nhóc nhíu mày, nhưng cậu vẫn cố gắng nhét miếng xíu mại tôm vào miệng.Thấy cậu ăn khô khan, Mã Quần Diệu đứng dậy định đi lấy cho cậu một bát canh gà.Vừa mới đứng lên, anh đã bị một giọng nói gọi lại."Quần Diệu ơi!"Lâm Y Khải lập tức nghẹn lại, vội quay mặt sang bên, lén ho sặc vài tiếng mới nuốt nổi miếng xíu mại. Chỉ cần nghe giọng, cậu đã biết ngay là ai.Ngu Giai Diệp, vị hôn thê của Mã Quần Diệu.Ngu Giai Diệp tiến lại gần, thân mật khoác lấy tay Mã Quần Diệu."Quần Diệu, sao anh đến đây mà không nói với em một tiếng? Nếu không nhờ cậu em nói, em còn chẳng biết!"Lâm Y Khải bỗng dưng cảm thấy bối rối và không yên. Cậu nhét vội điện thoại vào túi, bê khay đồ ăn đứng dậy. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy vạt váy hồng nhạt của cô gái và chiếc quần tây chỉnh tề của Mã Quần Diệu sát bên nhau.Cậu lắp bắp:"Mã Tổng, tôi qua chỗ khác."Mã Quần Diệu trầm giọng ngăn lại:"Không cần, cứ tiếp tục ăn đi."Ngu Giai Diệp chú ý đến cậu, quay sang hỏi:"Ai vậy? Anh là ai thế?"Lâm Y Khải lúng túng ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ gương mặt Ngu Giai Diệp.Cô gái trước mặt đẹp đến mức khiến cậu choáng váng, không thể nghĩ ra từ ngữ nào để diễn tả. Trong đầu cậu chỉ hiện lên ba chữ: "Tiểu công chúa." Ngu Giai Diệp vóc người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt, làn da trắng mịn, mái tóc uốn nhẹ buông thả trên vai. Lớp trang điểm của cô tươi tắn như một búp bê, đôi má ửng hồng càng làm cô thêm đáng yêu. Nụ cười của cô rạng rỡ đến mức người đối diện không nỡ nói lời nặng nề nào.Nhìn cô, Lâm Y Khải không thể cảm thấy ghen tị, chỉ còn lại sự ngơ ngẩn và tự ti."Tôi... tôi là trợ lý của Mã Tổng.""Trợ lý không phải chị Diêu Vũ sao?""Chị ấy nghỉ sinh rồi.""À." Ngu Giai Diệp gật đầu, rồi quay sang cậu, giơ tay ra:"Chào cậu, tôi là Ngu Giai Diệp. Chữ 'Ngu' trong 'Ngu mỹ nhân' đấy."Cô khẽ nghiêng đầu về phía Mã Quần Diệu, mỉm cười:"Tôi là em gái của Mã Tổng."Ngu Giai Diệp chớp mắt phải, hạ mi nhẹ nhàng như muốn nói: "Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?"Lâm Y Khải ngượng ngùng mỉm cười:"Chào cô, Ngu tiểu thư."Lúc này, Mã Quần Diệu lên tiếng:"Giai Diệp, ra ngoài với anh."Rồi anh dẫn Ngu Giai Diệp rời đi.Lâm Y Khải ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt lén dõi theo bóng dáng Mã Quần Diệu và Ngu Giai Diệp.Thật là một cặp xứng đôi vừa lứa.Cậu không cảm thấy uất ức hay ghen tị, chỉ còn lại sự lo lắng. Cậu sợ rằng biểu cảm vừa rồi đã để lộ tâm tư, khiến Mã Quần Diệu nhận ra điều gì đó không nên biết.Cậu vốn chỉ dám mơ mộng trong lòng, không dám để những cảm xúc ấy ảnh hưởng đến thực tế hay đến Mã Quần Diệu. Nhưng khi anh xuất hiện trước mặt cậu, bình thản như không có gì xảy ra, cậu lại không thể kiềm chế được chính mình.Lâm Y Khải lấy tay che mặt, chìm trong nỗi sợ hãi và tự trách.Mã Quần Diệu dẫn Ngu Giai Diệp đến một góc yên tĩnh. Cô khẽ vuốt một lọn tóc, làm nũng:"Anh Quần Diệu, sao anh đến nhà cậu em mà không nói với em? Em chỉ biết nhờ cậu ấy bảo!"Hứa Gia Vinh, cậu ruột của Ngu Giai Diệp, chính là người cô nhắc đến."Giai Diệp, anh đã nói với em từ trước rồi...""Em quên mất."Mã Quần Diệu dừng lại, nhìn cô với vẻ bất lực. Nhưng Ngu Giai Diệp không để ý, cô nhún vai, nói:"Em biết anh định nói gì mà. Anh luôn nói không hứng thú với chuyện yêu đương, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, muốn thoát khỏi ảnh hưởng của ba anh và tự xây dựng một thế giới riêng. Em hiểu mà, nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc em thích anh chứ?""Anh chỉ coi em như em gái."Trong mắt Ngu Giai Diệp thoáng hiện lên sự tổn thương, nhưng cô ngẩng cao cằm, kiên quyết:"Đó chỉ là tạm thời thôi. Càng ở bên anh, anh sẽ càng quen với sự hiện diện của em. Đến một ngày, em sẽ trở thành người đầu tiên và duy nhất khiến anh hứng thú với tình yêu.""Giai Diệp, đừng lãng phí thời gian vào anh.""Nhưng anh không cần sự giúp đỡ của cậu em sao? Anh không cần Đức Nhạc quảng bá cho sản phẩm mới của mình sao?"Mã Quần Diệu khẽ cau mày."Nếu anh cần, em có thể nhờ cậu em giúp."Mã Quần Diệu bỗng bật cười, khiến Ngu Giai Diệp bối rối."Anh cười gì thế?""Không có gì." Mã Quần Diệu thở dài, ánh mắt bất lực nhìn về chiếc hồ cá pha lê gần đó. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Lâm Y Khải lần trước suýt bật khóc vì sợ hãi. Cậu nhóc đó thật đơn thuần.Còn Ngu Giai Diệp, cô cũng có vẻ đơn thuần, nhưng theo một cách khác.Một lát sau, Mã Quần Diệu nói:"Anh không đến đây để tìm kiếm hợp tác.""Anh Quần Diệu!""Anh có công việc cần làm, không có thời gian ở đây với em. Xin lỗi."Khi Mã Quần Diệu quay lại nhà ăn, chỉ còn một mình anh. Ngu Giai Diệp đã không còn ở đó.Lâm Y Khải vẫn ngồi thất thần, nhưng khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ của Mã Quần Diệu lên bàn, cậu lập tức giật mình đứng dậy."Phó... Mã Tổng!"Thấy chỉ có một mình anh quay lại, Lâm Y Khải cảm xúc lẫn lộn, không biết nên vui hay lo lắng. Cả người cậu cứng đờ, không tự nhiên, như thể chỉ cần kéo dài thêm một giây, anh sẽ nhìn thấu tâm tư của cậu."Sao không ăn?" Mã Quần Diệu nhìn mâm đồ ăn của cậu."Ăn ạ!"Lâm Y Khải vội vàng ngồi xuống, cắm đầu ăn ngấu nghiến, nhét thức ăn vào miệng mà không nói tiếng nào. Mỗi miếng cậu ăn đều nặng nề, đến mức lông mày nhíu chặt lại.Mã Quần Diệu cuối cùng không chịu nổi, lên tiếng:"Lâm Y Khải.""Dạ!" Lâm Y Khải phản xạ đứng thẳng lưng, miệng vẫn còn nhét đầy thịt gà, phồng lên như một con hamster."Đi lấy một bát canh gà đi, kẻo nghẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co