Truyen3h.Co

Bl 18 Nha Co Chong Dien

03.

Du gọi anh hai câu mới thấy anh giật mình lúng túng đáp lời, ánh mắt anh có gì đó hoảng hốt tan biến rất nhanh sau đôi cái chớp mắt, cậu ngờ ngợ cảm thấy hình như cảm xúc của anh đang chùng xuống ảm đạm, thế rồi đột nhiên lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu rút hai chân trở về, trong đầu lưu ý trạng thái này của anh để trao đổi lại với bác sĩ trong lần tái khám tuần tới, cậu không muốn mình nghĩ nhiều nhưng cậu không quản được những lo âu cứ hở ra là chồm lên trong lòng mình.

Cậu vẫn thấy nỗi sợ hãi chỉ lắng xuống mà chẳng thể tiêu biến được...

Cậu sợ mất anh lần nữa, sợ lắm!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ riêng tư của mỗi người, cậu trượt ghế về lại bàn máy, cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến, tay mắt liền ra hiệu cho anh cậu ra ngoài nghe điện thoại.

Anh khẽ gật đầu, cũng không quan tâm ai gọi đến lắm, anh chỉ muốn nhắm mắt nằm im một lúc nữa, nghe tiếng thở của mình chậm hơn và sâu dần, anh chẳng biết mình ngủ quên trên giường lúc nào không hay.

Lúc Du quay vào, nhìn anh thả lỏng người nằm im ôm lấy cái gối đầu còn lại, cậu hít thở nhẹ hẳn như sợ đánh thức anh.

Lần nào uống thuốc xong anh cũng uể oải, có lúc ngủ quên trên sofa, có lúc thì gật gù ngồi ngoài ban công hóng gió, chẳng mấy lần anh chịu khó nằm lại trên giường trừ khi có cậu ngủ cùng.

Cậu nhấc hai chân anh đặt lên giường, kéo lại rèm cản sáng rồi nhẹ chân bước ra khỏi phòng cho người đàn ông đó nghỉ ngơi.

Vừa nãy cậu chụp ảnh số thuốc của anh đang uống cùng đơn thuốc, nhắn tin hỏi thử một người bạn là dược sĩ, cô ấy không trả lời cậu ngay mà chỉ hỏi ai đang sử dụng thuốc này, cậu trả lời là bạn đời cậu.

Cô ấy đọc tin nhắn xong không trả lời ngay, áng chừng khoảng một tiếng sau đó cậu liền nhận được cuộc gọi trực tiếp, nói chuyện rất nghiêm túc và cụ thể với cậu gần hai mươi phút, nghe xong thì cậu đã hiểu vì sao anh lại mỏi mệt như thế rồi.

Cậu tự pha cho mình một ly cafe, tặc lưỡi cho thêm một phần sữa đặc nữa, nhấm nháp vị ngọt đắng quyện xoắn trên đầu lưỡi, ngồi im trong tiếng máy hút bụi tự động chạy rè khắp nhà.

Ngày trước đi làm đều đều một tuần sáu ngày, cậu thèm những ngày được nghỉ ở nhà, chẳng muốn làm gì nhiều, nằm ườn trên sofa hay ngủ trương mắt trên giường cũng được, bán mình cho tư bản đâu dễ dàng mà.

Bây giờ thì nghỉ hẳn ở nhà cùng anh, chăm sóc anh, cậu muốn ngủ muốn thức kiểu gì cũng được, ấy thế mà cậu lại áp dụng giờ giấc như lúc đi làm ở công ty mới lạ.

Đợi thêm một thời gian nữa đi cho cả anh và cậu ổn định lại bản thân mình, chứ hiện giờ cậu chỉ có thể chọn lựa trước một số công việc phù hợp để làm tại nhà, cái nào khả quan nhất thì làm thôi.

Chung quy là cậu vẫn không quá đặt nặng vấn đề cậu sẽ làm việc gì, Du cảm thấy mình thật sự để tâm anh nhiều lắm, nhiều đến nỗi cậu muốn ưu tiên hết mọi chuyện xung quanh anh, nhưng cậu lại sợ anh nghĩ nhiều theo chiều hướng tiêu cực.

Đừng tưởng rằng nhìn thấy anh cười cười nói nói với thái độ dễ chịu như thế mà sinh ra suy nghĩ chủ quan, chỉ có cậu nằm bên cạnh anh mỗi đêm mới biết, giấc ngủ của anh chỉ thực sự an ổn sau những thao thức chập chờn tới gần sáng, khi cơ thể quá mệt mỏi im lìm hít thở rúc dưới chăn ấm mềm.

Cậu biết tiếng nức nở nghẹn ứ trong cổ anh bật ra trong vô thức, nghe tê tái và chua xót vô cùng, cậu biết anh thức dậy lúc nửa đêm để thay vội cái áo đẫm mồ hôi, anh đã chọn mua cả một sấp áo cùng cỡ cùng màu chỉ vì muốn qua quýt với cậu.

Du không thể nói ra rằng, anh nghĩ những cái áo đó có thể che giấu được những giấc ngủ không an ổn của anh sao, anh lừa được người ngủ cùng giường mình dễ dàng như thế, chẳng qua vì người giả vờ ngủ sẽ chẳng muốn thức để anh biết mà thôi.

Lúc ở bệnh viện đã như thế, đến khi về nhà cũng không thấy cải thiện được tình hình của anh bao nhiêu, anh thao thức thì cậu cũng chập chờn mất ngủ theo.

Vì chất lượng giấc ngủ không tốt khiến cậu cũng mệt theo, lúc gần sáng anh ngủ được thì cậu tỉnh giấc hẳn rồi, cuối cùng cậu lại xỏ giày đi ra ngoài hít thở khí trời cho đỡ bức bối trong lòng mình thôi.

Du day bóp sống mũi, nghĩ mãi không biết nên làm cách nào giúp anh đây?

Nhưng trong suy nghĩ của Du đâu chỉ có thế, cậu có nhiều thứ đắn đo lâu rồi, kể từ lúc anh nằm viện điều trị mấy tháng tới tận khi về nhà mình, cậu mới quyết định hỏi anh rõ ràng luôn.

Anh có vẻ không hề bất ngờ khi thấy cậu mở két sắt lôi ra tập giấy tờ căn hộ, sổ tiết kiệm cùng một cái hộp giấy xếp đầy tiền mặt, một số tiền lớn bằng mấy năm lương của cậu cày như trâu đấy.

Trong vòng bảy năm, đều đặn mỗi tháng cậu đều nhận được một khoảng tiền khá nhiều trong khoảng thời gian từ mùng tám đến mùng mười hàng tháng, chính xác là tám mươi sáu lần nhận được tiền, cậu sợ không dám đụng vào mà dồn hết số tiền đó vào một tài khoản tiết kiệm.

Còn một số món quà rải rác gửi đến qua dịch vụ chuyển phát mà cậu không dám bóc ra, cứ xếp chồng mười mấy cái đóng bụi bặm ở trên giá.

Thêm cả tiền mặt được gửi thẳng đến nhà như một bưu kiện bình thường khiến cậu hoảng hồn mấy lần, cứ gom lại được một hộp như thế không dám làm gì.

Cậu nhìn anh cầm lấy giấy tờ, quan sát thái độ và biểu cảm vô cùng bình thường của người đàn ông này, cái cục nghẹn khí mắc lại cuống họng mấy năm nay bỗng tan vỡ ra, cậu có thể ngờ ngợ ra tiền gửi mỗi tháng là tiền gì, nhưng cậu vẫn muốn xác minh lại với anh rõ ràng.

Du chỉ tay vào cuốn sổ tiết kiệm mỏng dính trên tay anh, hỏi.

"Em luôn có một đáp án sẵn trong đầu mình về nguồn gốc số tiền này, chỉ là em vẫn muốn xác nhận lại với anh, nó là tiền lương của anh đúng không?"

Anh gật đầu, mắt lướt theo cột dọc chạy dài từ trên xuống dưới, từ trang này sang hết trang sau, nhẩm đếm một phát liền đủ tám mươi sáu lần, tất cả là tiền gửi không kì hạn, muốn rút liền rút luôn.

Anh chỉ hỏi cậu,

"Sao em không dùng đến số tiền này, lúc đó anh chỉ nghĩ muốn để lại gì đó cho em sống thoải mái hơn khi không có anh bên cạnh..."

Cậu cười khẽ, khoang miệng trên lưỡi như đóng một lớp sáp dày cứng đờ đắng chát, cậu khoanh chân ngồi trên giường, hai tay chống lên trán thở hắt ra nặng nề.

Cậu vặc lại anh bằng giọng mũi ngạt hơi,

"Tại sao anh có thể nghĩ em sẽ thoải mãi khi dùng một số tiền không có nguồn gốc rõ ràng... Trong khi điều em muốn chỉ là nhớ anh và muốn gần kề anh?"

Nói xong cậu im lặng dùng bàn tay che đi đôi mắt của mình, hốc mắt Du cay nóng không thể chịu nổi phải nhắm lại trước khi cậu lại không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Anh dịch người ngồi kề vai với cậu, nghiêng đầu tựa đầu, cúi mặt thấp xuống hôn lên mu bàn tay cậu, thấy cậu không hề thả lỏng bàn tay đang che mắt liền ôm chặt lấy đôi vai cậu, kéo cả người cậu giấu vào lồng ngực anh.

Tiếng tim đập thình thịch xuyên qua khung xương sườn, qua da thịt ấm áp, qua lớp vải áo tối màu mềm mại, nhịp điệu đều đặn vang vọng bên tai cậu như một lời an ủi cũ kĩ mà nồng nàn.

Anh thành khẩn nỉ non với cậu,

"Anh xin lỗi..."

Du ôm lấy một cánh tay anh, dụi mặt vào hõm cổ anh, lẩm bẩm.

"Anh nói xin lỗi em quá nhiều rồi... Có thể đổi phương thức nào đó mới mẻ hơn không?"

Anh có vẻ bất ngờ rồi bật cười sang sảng, đôi vai anh lồng ngực anh cũng rung động theo, cậu đưa mắt men theo trái cổ người đàn ông đó, mò mẫm đi vòng lên cái cằm vuông vắn rồi dính chặt lấy đôi môi kéo căng của anh, vì cười rộ nên lộ rõ lúm đồng tiền nho nhỏ bên má.

Anh hạ tầm nhìn đu bám theo ánh mắt cậu, dịu dàng khẽ bảo.

"Anh thấy người ta bảo xin lỗi cần tỏ rõ thái độ chân thành và khẩn thiết, chỉ có em mới bảo anh xin lỗi cần phương thức mới mẻ thôi đấy..."

Cậu bĩu môi cười, vẻ mặt như muốn nói rằng cậu lạ gì tính cách của anh, ánh mắt vừa sáng suốt vừa cất giấu ý tứ sâu trong đáy mắt, nhìn lại anh chằm chặp không rời.

Anh bị nhìn thế cười cười cúi đầu cụng trán cậu, chóp mũi hai người cọ nhẹ vào nhau như hai con thú ghi nhớ mùi hương của bạn đời.

Người đàn ông này thì thào,

"Đừng nhìn anh như thế mà."

Du mủm mỉm cười rũ mi che bớt ánh sáng trong đồng tử của mình, cằm cậu nâng nhẹ nhàng lên cao hơn, đôi môi mấp máy.

"Em nhìn anh thì có làm sao?"

Anh nhìn mãi vào đôi môi cậu, da mềm căng khô ráo lộ rõ vân môi, viền môi cong lên như cánh cung thần Eros kéo căng, ánh mắt ánh như có nam châm hút chặt lấy, kéo môi anh thật gần thật gần hơi thở ấm áp.

Cậu nhìn anh nuốt khan, nhắm mắt rướn cổ lên mà nghĩ, anh thì làm quái nào có phương thức mới mẻ hơn cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co