Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho
"Trước khi đánh son chúng ta phải dưỡng môi thật kỹ, tiếp theo hãy phủ một lớp kem nền thật mỏng, hãy nhớ là mỏng thôi nhé. Tiếp theo là son nền. Các bạn có thể mua màu son nền như của tôi, đây là sản phẩm mới ra của nhà xxx, chất son vô cùng mềm mịn..." Nhìn nữ youtube đang mỉm cười dặm son trên màn hình, Mạc Dao hoàn toàn bỏ cuộc mà úp mặt vào bàn phím. Trang điểm khó quá đi, thậm chí hiện tại cậu hoàn toàn không phân biệt cushion là gì và kem nền là gì chứ đừng nói phân biệt các loại son với nhau. Những nghĩ đến những lời Sở Thuần nói trước khi rời đi, thiếu niên không khỏi cảm thấy bản thân mình thật thất bại. "Còn một điều nữa, sở dĩ em nhận ra chị dễ dàng như vậy là bởi vì chị đánh son thật sự rất xấu. Không một cô gái nào đánh son nguyên cả bờ môi như vậy cả. Quản lý nhỏ nếu muốn qua mắt được mọi người hẳn chị nên học thêm một khóa học về make up đi." Nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo trước khi rời đi của người thanh niên, Mạc Dao không khỏi phồng má tức giận. Đó là do cậu chưa học hành bài bản thôi, dựa vào khả năng tiếp thu toán học của mình, thiếu niên hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể chinh phục bộ môn "trang điểm". Nhưng sự thật khiến thiếu niên thất vọng rồi. Bộ trang điểm giá rẻ hoàn toàn bị cậu phá đến màu sắc lẫn lộn, thậm chí bởi vì nhầm lẫn màu đánh khối mà trông mặt thiếu niên lúc này chẳng khác nào tượng sáp trong phim kinh dị. Thiếu niên xấu hổ úp gương trang điểm xuống, không dám ngắm nhìn bản thân thêm một lần nào nữa. Được rồi, cậu thừa nhận mình đã bị đúp môn trang điểm. *****Mang theo sự rầu rĩ đến phòng tập, thiếu niên hóa thành một cục cơm nắm nhỏ mà ngồi im một góc. Một số đồng đội đến sớm vô tình phát hiện "thiếu nữ" trong bộ váy trắng đang ngồi ôm chân một góc, nhịn không được mà buột miệng thốt lên: "Nhìn kìa cục cơm nắm mọc nấm!" "Dao Dao~ Chị đã nghe đội trưởng nói về sự cố hôm trước rồi. Em có sao không? Về nhà an toàn chứ?" "Cục cơm nắm bị một con bạch tuộc hồng bám lấy rồi." Đỗ Diệp trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, ngay lập tức hắn liền vội vàng chạy vào phòng thay đồ. Sau khi đuổi được đám nhóc rắc rối, thiếu nữ liền quay sang Mạc Dao còn đang vẽ vài vòng tròn dưới đất bên cạnh mình: "Có phải em bị đội bóng rổ thành phố B lôi kéo làm quản lý phải không? Đám người này đúng là liều lĩnh mà, dám cướp linh vật của đội chúng." Nữ quản lý tức giận mà nắm chặt tay lại. "Để bảo vệ linh vật của cả đội, cho dù có khiến mấy thằng nhóc như Giang Mộc hay Trì Vũ đổ máu chị cũng không ngại!" "Nói nhảm gì vậy!"Không biết từ bao giờ, phía sau Đỗ Diệp chợt xuất hiện một giọng nói lạnh lùng. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị một đầu vuông của túi sách đập vào lưng. Tuy không nói là đau đớn nhưng cũng khiến nữ quản lý nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị mắng người. Không ngờ rằng, nhân cơ hội bản thân mình quay ra, bóng dáng cao lớn kia đã chen vào giữa hai người, gần như dựa sát vào thiếu niên."Nhìn này." Giang Mộc vươn ngón trỏ, đầu ngón tay nhẹ chạm qua lông mi của thiếu niên. "Dạ?" "Phấn mắt." Khẽ thổi chút bụi phấn màu hồng trên tay mình, người thanh niên không khỏi nhìn Mạc Dao kỹ hơn. "Quản lý nhỏ hôm nay trang điểm hay sao?" Nghĩ đến hai từ "trang điểm" hai mắt thiếu niên lại rưng rưng muốn khóc."Không phải, là tôi đang pha màu lên mặt." Cậu ủ rũ uể oải đáp lại. "Tôi đang hóa trang thành nhân vật chính trong bức họa "Tiếng hét"." "A, chẳng lẽ Dao Dao đang muốn học trang điểm sao?"Là con gái, Đỗ Diệp nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nhìn thiếu niên thế này hẳn lần đầu cũng thất bại ê chề lắm đây. Nghĩ đến lần đầu tiên bản thân mình mày mò trang điểm suýt nữa bị đoàn phim mời vào đóng Bạch Cốt Tinh, nữ quản lý không khỏi đồng cảm với cậu. Trong cuộc đời trang điểm, ai rồi cũng sẽ đánh ra quả mắt gấu trúc thôi. "Vì sao quản lý nhỏ lại muốn học trang điểm? Bình thường chẳng phải đã rất xinh rồi sao?"Giang Mộc cẩn thận kéo khẩu trang của Mạc Dao xuống, phát hiện trên mặt thiếu niên vẫn còn chút phấn chưa lau sạch sẽ, hắn không nhịn được mà cong môi cười khẽ: "Quả thật rất giống pha màu." Dứt lời, người thanh niên liền quay sang Đỗ Diệp: "Chị có bông tẩy trang không?" "À chị có, hay dùng luôn khăn tẩy trang nhé?" Thiếu nữ vội vàng lục túi sách của mình. Nghĩ đến những lời thằng nhãi dưới trướng mình vừa nói, nàng không khỏi bĩu môi. "Trang điểm giúp chúng tôi tự tin hơn thôi, mấy tên nhãi các cậu đừng tưởng con gái trang điểm để cho các cậu ngắm. Thậm chí cái gọi là mặt mộc cũng có chiêu trò trang điểm hết đấy nhóc." Đón lấy khăn trang điểm từ tay quản lý, người thanh niên mang mái tóc sáng màu không khỏi nhún vai: "Tôi không quan tâm người khác. Nhưng dựa theo tính cách quản lý nhỏ, chắc chắn cậu ấy không phải người đột nhiên nổi hứng muốn học trang điểm. Dao Dao, cậu muốn quyến rũ ai trong đội bóng sao?" "Này này, chú mày là thám tử hay cảnh sát mà kết luận như ruồi vậy?" "Bởi vì tôi là người quản lý nhỏ muốn quyến rũ." "Tự tin ghê!" - Đỗ Diệp nhịn không được mà bĩu môi. Là quản lý, ở mâm nào cũng có mặt, sao nàng không biết có một nữ sinh tên Mạc Yến thích thầm đội trưởng Tiêu Dư Gia chứ. "Quản lý nhỏ, hơi ngửa cổ lên một chút." Giang Mộc không đáp lại quản lý của mình mà chỉ nhẹ nhàng nâng cằm thiếu niên lên, cẩn thận giúp cậu lau sạch gương mặt. Mạc Dao lúc này cũng hồi thần. Nhìn gương mặt điển trai của người thanh niên đang gần mình trong gang tấc, thậm chí cậu còn ngửi được mùi nước hoa từ trên người hắn tỏa ra. Gương mặt thiếu niên bất giác đỏ lên. N-ngày hôm nay Giang Mộc dùng nước hoa sao? "Quản lý nhỏ, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em." Những lời của người nọ hôm trước một lân nữa lại vang lên tai thiếu niên khiến gương mặt cậu ngày càng nóng hơn, thậm chí những vệt đỏ đã tràn lan đến mang tai. Trông thiếu niên lúc này chẳng khác nào con tôm luộc, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Trên đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng cười khẽ, thiếu niên không khỏi tỏ mò mà mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là đôi mắt mang màu sắc nhạt màu Giang Mộc. Người thanh niên vươn tay nhẹ nắm lấy chóp mũi của thiếu niên, có trời mới biết quả tim trong lồng ngực hắn đang đập mạnh mẽ thế nào. Rất thích, thích đến nỗi muốn áp mặt mình gần mặt quản lý nhỏ hơn. "Quản lý nhỏ, mặt cậu đỏ thật đấy." "B-bởi vì Giang Mộc là... là Human Torch." Thiếu niên lắp bắp đáp lại. Đúng vậy, bởi vì Giang Mộc là Human Torch nên cả người mới tỏa ra hơi nóng khiến, mặt cậu cũng nóng hơn. Đỗ Diệp ở bên cạnh phát hiện thiếu niên bất thường, nhịn không được mà đẩy tên nhãi cao lớn như cột điện kia ra, nắm lấy tay thiếu niên cẩn thận kiểm tra cậu. "Dao Dao? Em bị sốt sao? Vì sao lại đỏ mặt như vậy? Thằng nhãi kia làm gì em sao?" Trước câu hỏi dồn dập của quản lý, thiếu niên chỉ biết càng xấu hổ hơn, cậu cúi gằm lắc lắc đầu nhỏ. Để tránh đề tài vẫn luôn xoay quanh gương mặt mình, Mạc Dao chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác: "Vì sao giờ này mọi người vẫn chưa đến tập luyện vậy ạ? Bình thường chẳng phải giờ này đã đông đủ rồi sao." "Cái này... người ta gọi là xả stress đó. Dù sao chúng ta cũng vừa thắng đội kỳ phùng địch thủ nên giờ tụi nhóc đó sướng quá quên luyện tập cũng không phải là điều gì lạ. Nhưng mà em an tâm, ngày hôm sau chị lại uốn nắn tụi nhóc vào khuôn khổ ngay mà." Đỗ Diệp đầy tự tin mà vỗ ngực. Nhưng sau đó thiếu nữ là chợt nhận ra một điều quan trọng. Phải rồi, cô sắp nghỉ vài ngày. Như vậy Dao Dao của cô phải làm sao đây? Nhìn thế nào cũng biết cô bé chỉ là một đứa trẻ, tiếp xúc với một đám con trai như vậy có lẽ là lần đầu tiên. Với tính cách rụt rè của Mạc Dao, chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện với người khác. Hiện tại theo như quan sát âm tầm của Đỗ Diệp, những người thiếu niên giao tiếp nhiều nhất cũng chỉ có đội trưởng và Giang Mộc. Còn Trì Vũ thì miễn cưỡng cho vào cho đủ số lượng 3 người mà thôi. Nếu như cô đi rồi Mạc Dao phải làm sao đây? Cậu có thể bị tống tiền, bị bắt nạt, thậm chí đội đối thủ còn sẽ lợi dụng cơ hội đó để dụ dỗ thiếu niên sang bên đội mình. Càng nghĩ nữ quản lý càng cảm thấy những khả năng ấy rất có thể xảy ra. Bị cảm giác áy náy bao trùm, Đỗ Diệp không khỏi đỏ hoe mắt nắm lấy tay thiếu niên: "Đừng lo Dao Dao, chị sẽ giúp em hòa đồng với mọi người!" Mạc Dao: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co