Truyen3h.Co

Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho

Chương 9:

Tất nhiên mấy lời người thanh niên nói Mạc Dao hoàn toàn không để trong lòng. Dù sao cậu cũng không tin Trì Vũ thật sự sẽ ngày ngày đưa cơm cho mình.

Không bị cướp đồ ăn nữa, thiếu niên liền an tâm mà ăn cơm. Nhưng dù đồ ăn có ngon đến đâu, dạ dày nhỏ của thiếu niên cũng không thể chứa quá hai bát cơm. Khi cậu buông đũa xuống, Trì Vũ hơi nhướng mày nhìn cậu. Tuy nhiên hắn cũng không ép thiếu niên ăn thêm mà dùng tốc độ bão lốc mà quét sạch thức ăn trên bàn. Xong việc, gã thanh niên liền mở tủ lạnh đưa đưa miếng dưa hấu cho thiếu niên còn bản thân đi rửa bát.

"Trì Vũ, cậu không cần tôi rửa bát thật sao?" - Cầm lấy miếng dưa đã lạnh đỏ cả tay nhưng thiếu niên vẫn nhịn không được mà gọi theo người thanh niên. - "Dù nấu ăn dở ẹc nhưng tôi rửa bát giỏi lắm."

"Khỏi. Cậu chịu ngồi yên ăn dưa là tôi thấy cảm tạ trời đất rồi."

Thiếu niên uất ức ngồi im gặm dưa. Mạc Dao rất thích ăn dưa hấu, đặc biệt là dưa hấu lạnh nhưng bởi vì cơ thể không tốt, dễ bị đau bụng nên thiếu niên bị cấm tiệt. Lần này không có Mạc Yến giám sát, cậu quyết định buông thả một lần. Dù sao cậu so với trước khi đã khỏe hơn rất nhiều. Hẳn sẽ không sao...

Nhưng sự thật, thiếu niên đã quá đề cao bản thân rồi. Đêm hôm đó, thiếu niên chỉ có thể ôm bụng chạy đi tìm Trì Vũ. Gã thanh niên nằm nghiêng trên sofa hoàn toàn không có gì là buồn ngủ. Mắt thấy thiếu niên chảy nước mắt tìm đến mình, Trì Vũ cuống quýt vội vàng hỏi han tình hình.

Mạc Dao mếu máo nói bụng mình đau. Trong nhà vốn hết sạch thuốc đau bụng, gã thanh niên liền đề nghị muốn đưa cậu đi bệnh viện. Nhưng quản lý nhỏ đời nào chịu, nghĩ đến quãng thời gian dở sống dở chết trong bệnh viện, cậu liền lắc đầu nói mình không sao.

"Mạc Dao, không được nói dối." - Trì Vũ nhíu mày muốn bế thiếu niên ra ngoài nhưng thấy cậu khóc quá đáng thương, hắn chỉ có thể từ bỏ.

Cuối cùng người thanh niên chỉ có thể hỏi google xem rốt cuộc quản lý nhỏ của hắn bị làm sao. Kết quả nhận được không phải là ung thư thì cũng là bệnh hiểm nghèo. Lướt một hồi, cuối cùng Trì Vũ cũng tìm được một bài đăng có chút uy tín.

Đến tháng? Đến tháng là cái mẹ gì?

Sau khi lướt sơ qua nội dung, cuối cùng tên trai thẳng nào đó cũng hiểu sơ về việc này.

"Cậu đến tháng sao?"

Mạc Dao đã đau đến khuôn trắng bệch, nào hiểu được "đến tháng" là cái gì, chỉ có thể lung tung mà gật đầu. Trì Vũ liền đứng bật dậy, vào trong bếp rót nước ấm cho thiếu niên sau đó lao ra ngoài.

Ngoài trời lúc này đã đổ mưa, gã thanh niên hoàn toàn không mang theo gì mà cứ như vậy chạy đi mất. Đến khi hắn quay trở lại, cả người đã ướt như chuột lột. Hắn bước đến cạnh thiếu niên đang cuộn tròn trên ghế sofa, nhẹ nhàng nâng cậu dậy.

"Mạc Dao, dậy uống thuốc."

May mắn thuốc Trì Vũ mang về chỉ là thuốc đau bụng bình thường. Sau một thời gian nghỉ ngơi thiếu niên cũng không còn đau như trước nữa, nhìn người thanh niên không ngừng vỗ vỗ lưng mình giống như đang trấn an trẻ con, Mạc Dao đỏ mặt muốn ngồi dậy.

"Cầm lấy rồi thay đi." - Trì Vũ đột nhiên đưa cho thiếu niên một bọc nhỏ sau đó đẩy cậu vào trong nhà tắm khiến thiếu niên hoàn toàn không hiểu cả mô tê gì.

Đến khi mở bọc ra, cậu mới xấu hổ vội vàng đóng túi lại. Sống cùng với Mạc Yến, những thứ này không phải là lần đầu tiên thiếu niên bắt gặp, thậm chí cậu còn nhiều lần giúp nàng đi mua. Nhưng mà... thứ này dùng kiểu gì? Mạc Dao mờ mịt nhìn chằm chằm vào bọc màu hồng, chẳng lẽ dán vào chỗ đó?

Thiếu niên lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định không dùng. Dù sao cậu cũng không phải là con gái, quan tâm nhiều làm gì cơ chứ.

Đến khi thiếu niên, ấp úng đi ra ngoài, Trì Vũ đã sớm thay bộ đồ khác, một tay dùng khăn xoa đầu một tay không ngừng lên mạng tra gì đó. Thấy cậu bước ra, hắn có phần bá đạo mà vẫy tay gọi thiếu niên bước về phía mình.

"Thế nào? Người bán hàng nói đây là loại con gái thường dùng nên tôi mua. Nếu cậu không thích..."

"Không cần đâu!"

Mạc Dao vội vàng xua tay. Đây... đây toàn là đồ dùng cá nhân của con gái, sao người này có thể nói một cách bình thản như vậy chứ?

"Không khó chịu thật sao?"

"Trì Vũ!"

"Được rồi, ngồi lên đây đi." - Người thanh niên đột nhiên vỗ vỗ lên đùi mình.

"Làm... làm gì..."

"Thì tất nhiên là massage rồi. Trên mạng nói những ngày này phải massage mới dễ chịu."

Nhưng mà cậu có đến tháng thật đâu! Thiếu niên thật sự rất muốn khóc thành tiếng. Nhưng cậu không dám nói cho Trì Vũ sự thật, dựa vào tính cách của gã này, chắc chắn hắn sẽ lột quần cậu ra để kiểm tra. Thiếu niên cắn môi, do dự một lúc cuối cùng cùng chịu ngồi vào lòng người thanh niên.

Khi bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong áo cậu, từ từ chạm vào vùng bụng có phần nhạy cảm, thiếu niên nhịn không được mà nhỏ giọng hô một tiếng, vội vàng đè lại cánh tay người thanh niên.

"Trì Vũ, tôi cảm lấy kỳ quá..."

"Không kỳ quái, chỉ là massage đơn thuần thôi." - Dù miệng nói không sao nhưng giọng nói của người thanh niên đã có chút khàn khàn.

Tuy nhiên Trì Vũ vẫn rất nghiêm chỉnh, chỉ vuốt ve vùng bụng của thiếu niên, hoàn toàn không có ý định quấy rối cậu. Ban đầu Mạc Dao còn thấy lạ lẫm nhưng dần dần, bởi vì lực tay vừa đủ, lòng bàn tay người nọ lại ấm áp, thiếu niên thoải mái đến nỗi hoàn toàn ngửa bụng để hắn vuốt ve thiếu điều phát ra tiếng "gru... gru" của loài mèo.

Nhìn "thiếu nữ" đã lim dim ngủ trong lòng mình, Trì Vũ nhịn không được mà thở dài.

"Tài thật đấy, ngủ mà không phòng bị gì luôn. Nếu như tôi là thằng đàn ông khác cậu đã sớm bị ăn không còn cọng xương nào rồi." - Hắn nhịn không được mà lẩm bẩm. - "Cậu phải biết trân trọng thằng con trai dù có bị cậu quyến rũ mấy lần vẫn tôn trọng mà không làm gì cậu như tôi đấy."

"..." - Nhưng Mạc Dao đã sớm ngủ rồi, nào để ý đến sự tự luyến của ai kia.

"Nếu cậu thấy cái gì đó cộm cộm cũng... cũng không phải lỗi của tôi đâu. Đây là phản ứng sinh lý thôi. Thật đấy!"

"Trì Vũ, cậu thật ồn!"

Thiếu niên nhăn nhỏ mặt mũi khẽ lầm bầm sau đó lại chép miệng ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng cậu nghe thấy người nọ nhỏ giọng đáp lại mình "Mẹ nó, người gì mà thơm vậy".

*****

Sáng hôm sau, Mạc Dao từ căn hộ của Trì Vũ trở về nhà mình. Rõ ràng đây là nhà mình mà cậu phải rón rén đi như trộm đồ. Thiếu niên không xác định sáng nay Lương Diệc Minh có đến tìm cậu không, nếu để bị tóm gáy, chắc chắn hắn sẽ nói chuyện này cho cha mẹ cậu. Tưởng tượng đến vẻ mặt của hai người, thiếu niên theo bản năng mà rùng mình.

"Ô là Mạc Yến đó hả?" - Một người hàng xóm nhận nhầm thiếu niên là em gái, liền niềm nở tiến về phía cậu. - "Dạo này không thấy anh trai cháu nhỉ? Thằng bé có khỏe không?"

"Dạ... có ạ..." - Thiếu niên cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại người hàng xóm.

"Phải rồi, sáng nay có một cậu thanh niên nào đó đến tìm anh trai cháu đấy. Bác thấy thằng bé đẹp trai nên giữ lại nói chuyện xíu."

"Vậy người đó đi chưa ạ?"

Mạc Dao mang vẻ mặt sắp khóc mà hỏi người hàng xóm, trong lòng không ngừng cầu nguyện Lương Diệc Minh đã sớm rời đi rồi.

"Cậu ấy..."

"Quản lý Mạc Dao!" - Phía sau người hàng xóm chợt vang lên một giọng nói.

Tiến về phía hai người là một người thanh niên tóc vàng có khuôn mặt đẹp trai tựa thiên sứ. Khi hắn cười lên còn có thể thấy được lúm đồng tiền khiến bác gái bên cạnh không khỏi ôm tim mà xuýt xoa.

"Sở Thuần?" - Mạc Dao không biết nên cảm thấy may mắn vì người đến tìm mình không phải Lương Diệc Minh hay không, nhưng nhìn điệu bộ của Sở Thuần, cậu lại vô thức cảm thấy bất an.

"Cậu trai trẻ, cậu nhầm rồi. Đây là Mạc Yến, anh trai của cô bé mới tên Mạc Dao."

"Ồ~ không phải Mạc Dao là tên ở nhà sao ạ?" - Sở Thuần mang vẻ mặt hứng thú hỏi lại người phụ nữ.

"Tên ở nhà gì chứ! Hai đứa là anh em song sinh nên giống nhau thôi. Mà con bé này cũng kỳ, trước khoe với bác là chuẩn bị đi thử thách cuộc sống ngoài hoang dã vậy mà giờ lại không đi. Ra là ở đây có người thương nên không nỡ đi."

Vị hàng xóm vừa cười hô hô vừa không ngừng vỗ vai thiếu niên. Nhưng Mạc Dao đã sớm hóa đã rồi, làm sao có thể phản ứng lại bà nữa.

Đến khi người hàng xóm rời đi, thiếu niên vẫn chưa thể thoát khỏi cơn sốc. Cậu ngẩng đầu nhìn người thanh niên giống như cún lớn trước mặt, hắn cũng rất phối hợp mà cong mắt cười đáp lại. Thiếu niên nhắm mắt lại rồi lại mở ra, hít một hơi thật sâu, cậu chuẩn bị co giò bỏ chạy. Tuy nhiên, người bên cạnh như đoán trước được tương lai mà vươn tay giữ cậu lại.

"Chị~ chúng ta trò chuyện được không?"

Thiếu niên cắn môi, rơm rớm nước mắt nhìn người thanh niên kéo mình ra một góc kín. Cậu sắp bị bạo hành sao? Nếu giờ cậu quỳ xuống liệu người nọ có tha cho cậu không?

"Được rồi quản lý nhỏ, chị có điều gì muốn nói với em không?"

"Tôi... tôi sẽ không nói gì hết... cho đến khi luật sư của tôi đến!"

Nghe thiếu niên lắp bắp nói vậy, Sở Thuần nhịn không được mà phì cười:

"Chị à, chị cho rằng đây là đồn cảnh sát hay sao? Em cũng đâu muốn hỏi cung chị đâu."

"Tôi thật sự là Mạc Yến. Khi ấy tôi nói tôi tên Mạc Dao... chỉ là nói đùa thôi."

"Thật sự chỉ là nói đùa sao?" - Người thanh niên tóc vàng đột nhiên tiến về phía trước, dọa thiếu niên vội vàng lùi lại. Hắn dùng một tay tóm lấy đùi cậu, giống như muốn luồn vào trong váy chạm vào thứ gì đó. - "Em phải kiểm tra mới được."

"Cậu... cậu không được làm như vậy! Đây là quấy rối!"

"Vậy hành vi của chị gọi là gì? Lừa đảo?"

"Tôi không có lừa đảo..." - Thiếu niên đỏ hốc mắt vội vàng phủ nhận. - "Chỉ là... chỉ là em gái muốn tôi thay mình đi tỏ tình với đội trưởng..."

"Xong chị đồng ý làm quản lý cho người ta luôn? Chị à, chị thú vị thật đấy. Em gái nhờ chị tỏ tình chị liền đi tỏ tình thật, nếu sau này cô ta muốn chị làm việc đáng sợ hơn thì sao?"

Ví dụ như lên giường với đội trưởng, chẳng lẽ chị cũng lên sao?

Tuy nhiên những lời này Sở Thuần không nói ra bởi vì thiếu niên đã sớm bị dọa cho lệ nóng quanh mắt, chỉ chờ hắn nói thêm một câu nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ rơi nước mắt mà khóc nhè. Sở Thuần thở dài, ôm lấy thiếu niên.

"Em xin lỗi. Dọa chị rồi phải không?"

"Cậu... cậu sẽ không nói cho đội bóng biết chứ?" - Vùi mặt vào ngực người thanh niên, Mạc Dao nhịn không được mà ngẩng đầu hỏi hắn.

Cậu vẫn còn thích đội bóng rổ lắm, cậu thích Giang Mộc, thích Tiêu Dư Gia, ngay cả Hạ Trì cậu cũng thích chút chút. Nếu như bị mọi người cấm cửa còn dán ảnh cảnh báo... thiếu niên thật sự không hình dung được bản thân mình sẽ buồn đến cỡ nào nữa. Có lẽ sẽ khóc đến mù hai mắt như trong phim chăng?

"Nếu em muốn tố cáo quản lý nhỏ thì em đã sớm làm từ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau rồi."

"Chẳng lẽ cậu đã..."

"Ai bảo quản lý nhỏ thơm quá làm gì, người lại xinh đẹp khiến người ta nhịn không được mà âm thầm khắc ghi. Cho dù ở lễ hội hóa trang hay ở đội bóng, chỉ cần liếc mắt một cái, em sẽ luôn nhận ra chị."

Chương 10:

"Sở Thuần có đến không vậy?"

"Cậu nói Sở Thuần sẽ đến nên tụi này mới tới xem đó. Rồi người đâu?"

"Tên lừa đảo này!"

Trước sự tức giận của các cô gái, một người thuộc ban tổ chức của Tinh Tế vội vàng trấn an các nàng sau đó toát mồ hôi hột đi tìm người. Quả nhiên, sau một ngồi đi lòng vòng, hắn cuối cùng cũng bắt gặp người thanh niên đang nằm dài trên ghế, dùng một quyển tạp chí mà úp đại lên mặt.

"Cậu... Anh bảo cậu đi ra sau hậu trường thay đồ mà!" - Người nhân viên tức đến dậm chân đấm ngực nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Ai bảo gã này đẹp trai cơ chứ! Nếu hắn dám làm gì người này, chỉ sợ rằng đám fans của tên này chạy đến đốt nhà hắn mất.

Nghe thấy có người không ngừng lảm nhảm bên tai mình, người thanh niên tên Sở Thuần cuối cùng cũng bỏ tạp chí trên mặt xuống. Dù đã nhìn thấy nhau cả trăm lần, cộng thêm hiểu rõ tính thằng chả chẳng tốt lành gì cho cam nhưng gã nhân viên vẫn không khỏi cảm thán trước nhan sắc trời cho này. Người này không làm người mẫu thì quả là uổng phí. Hơn nữa, nghe nói mẹ của Sở Thuần cũng là người mẫu khiêm diễn viên nổi tiếng, cha lại là đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng lớn. Hậu đài vững chắc như vậy, chỉ tiếc hắn không biết nắm giữ.

"Này, này dậy đi. Cậu nhận lời tham gia ngày hội cosplay rồi cơ mà. Giờ sắp đến giờ lên sân khấu rồi mà còn chưa đi thay trang phục hả?"

"Phiền thật đấy. Cũng đâu cần hóa trang đâu. Chỉ cần cái mặt này lên sân khấu đủ kéo nhiệt rồi." - Người thanh niên không hề biết ngượng ngùng mà chỉ vào gương mặt mình.

Lịp mẹ, mày cũng biết mày đẹp trai cơ đấy!

"Dù sao cũng phải hóa trang theo chủ đề của Tinh Tế chứ. Cậu không biết là nhóm fans của cậu đã chờ từ mấy giờ đâu."

"Vậy à." - Sở Thuần đứng dậy, phủi phủi đống bụi vô hình trên người mình.

Lúc này hắn đã rất cao nhưng so với sau khi vào đội bóng rổ vẫn còn nhỏ con hơn rất nhiều, cơ bắp cũng không quá rõ ràng. Nhìn theo bóng dáng người thanh niên, người nhân viên nhịn không được mà rùng mình.

Tuy tên này luôn cười cười nói nói nhưng rõ ràng, trong mắt hắn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Nói gã này có tâm lý phản xã hội cũng không ngoa. Làm việc với Sở Thuần lâu, hắn cũng hiểu lý do vì sao người này không chọn làm người mẫu. Đơn giản vì những thứ ấy quá dễ dàng có được, giống như bây giờ, Sở Thuần cũng dần mất đi hứng thú với Tinh Tế.

Cùng lúc này, Sở Thuần thảnh thơi đi đến phòng thay đồ. Khi mở cửa ra, gương mặt không cảm xúc của hắn chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Người trong phòng vẫn duy trì tư thế kéo khóa váy, giống như hoàn toàn vẫn chưa loát được tình hình hiện tại.

"Xin lỗi." - Bỏ lại một câu nói, người thanh niên vội vàng đóng cửa lại.

Nhưng ngay sau đó Sở Thuần chợt nhận ra: Mẹ nó, đây không phải phòng thay đồ nam hay sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa phòng, xác định đúng là phòng thay đồ cho nam mới nắm lấy tay cầm. Nhưng sau đó hắn lại do dự. Lỡ như người nọ vào nhầm phòng thì sao?

Suy tư một hồi, cuối cùng Sở Thuần quyết định chờ 5 phút mới mở cửa ra. Tuy nhiên người nọ vẫn duy trì tư thế loay hoay như lúc đầu. Đúng là ngốc hết biết mà!

"Tôi giúp cậu."

Để có thể nhanh chóng đuổi người đi, gã thanh niên chỉ có thể tiến đến giúp người nọ kéo khóa váy. Vừa lại gần người kia, hắn lại vừa suy tư đánh giá xem người này rốt cuộc là nam hay nữ. Dáng người nhỏ nhắn, da còn rất trắng, có lẽ thật sự là nữ sinh, chắc là do nàng đi nhầm phòng.

"Xong rồi."

"Cảm ơn cậu." - Người kia nhỏ giọng nói cảm ơn hắn.

Cuối cùng Sở Thuần cũng nhìn thấy được khuôn mặt của người nọ. Phải nói sao đây nhỉ... Hắn cùng mẹ đến nơi làm việc rất nhiều lần, gặp gỡ bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ vậy nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước vẻ ngoài xinh đẹp của "nàng". Nhưng khác với những người kia, thiếu nữ trước mặt lại khiến trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ "người này rất dễ bắt nạt", khiến người khác muốn nhìn nhiều vài lần, vừa muốn yêu thương cũng vừa muốn phá hủy.

Là do cách trang điểm sao? Không đúng, "nàng" cũng đâu thoa quá nhiều phấn son.

"Sao vậy ạ?" - Nữ sinh kia chớp mắt có chút cảnh giác nhìn hắn.

"Không có gì." - Sở Thuần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn cảm thấy bản thân mình chợt ngẩn người nhìn chằm chằm một cô gái thật sự quá mức buồn cười, liền nhanh chóng mang lên mặt nạ, nháy mắt với thiếu nữ. - "Chuyện ngày hôm nay mong cậu đừng nói ra ngoài nhé. Coi như là bí mật của hai chúng ta."

Thiếu nữ nghiêng đầu khó hiểu, lọn tóc xoăn dài chợt chảy dài trên bờ vai trần trắng nõn của "nàng". Sở Thuần vô thức nhìn theo, suýt nữa theo bản năng mà vươn tay vén ra đằng sau.

Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ hơi nhăn lại giống như đang suy tư một đề bài khó. Một lúc sau "nàng" chợt ngẩng đầu nhìn hắn:

"Chúng ta quen nhau sao?"

Sở Thuần: ???

"Nàng" không biết hắn? Mẹ nó, bất kể ai chơi Tinh Tế đều biết đến đại thần Sở Thuần, cho dù là fan hay anti fan cũng phải nghe đến cái tên này một lần. Vậy mà người trước mặt lại giống như hoàn toàn mơ hồ về hắn.

"Để tôi cho cậu một gợi ý, tôi là một streamer chuyên về game Tinh Tế."

Người nọ tiếp tục mờ mịt. Cậu có chơi Tinh Tế đâu mà cậu biết ai với ai. Nhưng hình như Mạc Yến hay xem stream của ai đó. Cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra tên người nọ.

"Chẳng lẽ cậu là [Hoa cúc thích chơi 3 cây]?"

Sở Thuần: ...

Nếu không phải vẻ mặt ngu ngơ của người kia quá mức chân thật có lẽ hắn đã hoài nghi "nàng" diễn trò với mình. Mẹ nó, một tên streamer quèn suốt ngày làm mấy trò con bò mà "nàng" còn nhớ vậy mà hắn... "nàng" lại chẳng biết gì.

"Cậu chắc chắn là cậu không biết tôi chứ?" - Dù nụ cười vẫn ở trên môi nhưng rõ ràng giọng điệu của hắn đã mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

"Nghĩ lại thì cậu rất giống thỏ trong "Nu, pogodi!"."

"Nu, pogodi?"

"Là "Hãy đợi đấy!" đó. Cậu không có tuổi thơ à?" - Người nọ có chút thương cảm nhìn hắn.

"Câu chơi tôi đấy à?" - Sở Thuần thề, trong cuộc đời này hắn chưa bao giờ nghẹn khuất đến vậy.

"Tôi... không có. Vì sao cậu cứ bắt tôi phải nhận ra cậu vậy? Chẳng lẽ cậu là bạn của Mạc Yến?"

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Đúng vậy, tôi chính là bạn của Mạc Yến đây."

Dù ngoài mặt tỏ vẻ cuối cùng người đối diện đã nhận ra mình nhưng trong lòng gã thanh niên đã sớm tức giận muốn lật bàn. Mạc Yến? Lại là nhỏ nào nữa vậy? Vì sao người này toàn biết những kẻ ở đâu mà trong khi đó lại không nhận ra hắn. Rốt cuộc là hắn lạc hậu hay "nàng" lạc hậu?

Tất nhiên người nọ không biết nội tâm phong phú của Sở Thuần, cậu thở phào nhẹ nhõm cũng buông bỏ cách giác.

"Hóa ra là bạn của em gái. Tôi còn cho rằng là biến thái muốn tán tỉnh em gái tôi chứ."

Rắc.

Không biết bằng cách nào, chiếc bàn mà Sở Thuần tựa vào đã bị vỡ một mảng.

"Cậu nghĩ rằng có biến thái nào đẹp trai như tôi sao?" - Hắn cười như không cười nhìn về phía "thiếu nữ".

"Đã là biến thái thì cần gì phân biệt xấu hay đẹp. Hơn nữa tôi cảm thấy Lương Diệc Minh mới gọi là đẹp."

Thật ra người nọ, à không, phải gọi là Mạc Dao "thời trẻ" suy nghĩ rất đơn giản. Lương Diệc Minh là người quen của cậu nên tất nhiên cậu sẽ ưu tiên hắn hơn. Thêm vào đó, so với vẻ đẹp như nam minh tinh của Sở Thuần thì vẻ nam tính, cơ bụng sáu múi của anh trai hàng xóm vẫn thu hút cậu hơn.

Thấy Sở Thuần trầm ngâm, Mạc Dao cho rằng cậu lỡ xúc phạm người nọ, có chút áy náy muốn xin lỗi hắn. Nhưng tiếng loa thông báo những người đăng ký tham gia chương trình nhanh chóng tập trung, thiếu niên cuống cuồng vội vàng nhét miếng độn ngực vào trong người, hoàn toàn không phát hiện người thanh niên đang ngây như phỗng nhìn mình.

"Cậu để ý xem Mạc Yến đã đỡ hơn chưa, nói rằng xong việc ở đây tôi sẽ về nhà lập tức."

Nói rồi thiếu niên liền xách giày vội vàng chạy ra ngoài, để lại một mình Sở Thuần trong phòng.

Hắn suy tư một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho quản lý chương trình. Quả nhiên trong những người đăng ký tham gia chương trình giao lưu có một cô gái tên Mạc Yến. Đến đây, người thanh niên cũng đoán được toàn bộ sự việc. Anh trai song sinh thay em gái bị bệnh đi tham dự chương trình.

Sợ Thuần dựa người vào bàn, dùng một tay ôm lấy mặt rồi cười lớn. Cười chán chê, người thanh niên mới từ từ đứng thẳng người. Xuyên qua kẽ tay, đôi mắt vốn luôn thờ ơ của hắn chợt hiện lên vẻ tinh ranh.

"Thánh nữ, cậu chết chắc rồi."

----------------------------------------------------

"Thánh nữ" Mạc Dao: Meo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co