Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho
[Xin chào, tôi là 003. Nghe nói cậu muốn ứng tuyển là hệ thống phải không?] Quả cầu màu tím nhẹ đẩy cặp mắt kính dày như đít chai cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Mặc dù đã xác nhận trên 18 nhưng thiếu niên thật sự có vẻ bề ngoài quá mức non nớt và... xinh đẹp. Khi nó bay lại gần, thiếu niên liền theo bản năng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt tròn tròn, lông mi cong vút. Quả cầu hệ thống không khỏi liên tưởng cậu giống như động vật nhỏ lần đầu được nhìn thấy thế giới mà mang tâm trạng đầy tò mò hoàn toàn không biết vẻ ngây ngô của bản thân có thể mời gọi đến những gì. "X-xin chào, tôi là Mạc Dao ạ." - Thiếu niên rụt rè thử nói chuyện với 003. Khác với những nam sinh đã trải qua tuổi dậy thì, giọng của thiếu niên không hề trầm thấp, ồm ồm cũng không cao vút chói tai. Giọng nói của cậu cũng giống như vẻ bề ngoài của mình - mềm như bông hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Quả cầu màu tím cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ của thiếu niên lần nữa, sau khi xác nhận cậu đúng là đến ứng tuyển làm hệ thống chứ không phải làm diễn viên, nó mới hẵng giọng lên tiếng: [Vì cậu là nhân viên mới nên thế giới đầu tiên tôi sẽ giao cho cậu việc nhẹ thôi.]Nói rồi nói lôi ra một cái vòng và đưa cho thiếu niên. [Đeo vào đi.]Dù không biết vì sao bản thân vừa đến ứng tuyển đã phải đi làm việc ngay nhưng thiếu niên vẫn rất ngoan ngoãn mà đeo vòng vào tay mình. Ngay lập tức xung quanh Mạc Dao chợt phát sáng, cậu cùng 003 đều bị kéo vào trong vòng tròn. ******Sau khi cơn choáng váng kết thúc, Mạc Dao mang cơ thể đau nhức muốn ngồi dậy tìm 003. Nhưng không biết vì sao, cho dù cậu có cố gắng thể nào cũng không thể đứng dậy được. Cảm nhận được gì đó không đúng, thiếu niên cúi xuống nhìn hai tay mình. Nơi đó không được gọi là bàn tay nữa mà đó chỉ là những đệm thịt được bao phủ bởi lớp lông xù xù. "Meo?" Chuyện gì vậy? Vì sao cậu không thể nói được tiếng người?Trong lúc thiếu niên còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, quả cầu màu tím mới bình thản xuất hiện, trên tay nó là một chiếc gương cầm tay. [Hiện tại cậu là hệ thống nên không thể xuất hiện trong hình dáng loài người được. Nhưng an tâm chỉ cần chủ nhân của cậu hoàn thành nhiệm vụ mà "Chương trình" đưa ra cậu sẽ dần được nâng cấp mà nói được tiếng người.][Nhìn xem, cũng đâu xấu lắm.] Nói rồi nó giơ chiếc gương cho thiếu niên xem. Trong gương là một con mèo nhỏ với bộ lông màu xám đang tròn xoe mắt nhìn bản thân trong gương. Mạc Dao thử kêu một tiếng "meo", mèo nhỏ trong gương cũng bắt chước y hệt cậu. Thiếu niên khù khì cái mũi, có chút lo âu mà nghĩ. Vậy là cậu thật sự biến thành mèo rồi. [Được rồi, đừng buồn. Hoàn thành xong thế giới này thì cậu sẽ có lương thưởng đầu tiên.] [Để xem nào, vì cậu là nhân viên mới nên tôi lựa chọn cho cậu một chương trình tương đối đơn giản. Cậu chỉ cần tìm được nam chủ của thế giới này, giúp hắn đi từ đáy xã hội lên đỉnh cao. Làm giàu, cưới vợ sinh con gì đấy là được.]Nói rồi 003 đưa một tấm ảnh trước mặt mèo nhỏ. Trong ảnh là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp ba, tóc dài quá mắt, cả người đều tỏa ra một sự u ám. Mạc Dao trong hình dạng mèo nhỏ theo bản năng mà hơi xù lông, lùi lại vài bước. [Đây là Tô Vân Dương, là con trai ngoài giá thú của một gia tộc giàu có. Bởi vì là con bên ngoài nên hắn thường xuyên bị bắt nạt và coi thường. Mạc Dao, đây chính là chủ nhân của cậu đấy. Tuy hơi u ám nhưng cũng không đáng sợ lắm đâu.] "Meo meo." Nhưng cậu đi đâu để tìm Tô Vân Dương? 003 suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. [Tôi cũng không biết nữa. Chắc ở quanh đây thôi.] Nói rồi nó đưa mắt nhìn đồng hồ quả quýt trên tay mình. [Đến giờ tôi phải đi rồi. Sau khi lên cấp cậu sẽ giao tiếp được với nam chủ. Thi thoảng tôi sẽ ghé qua để kiểm tra tiến độ.] Dứt lời, quả cầu màu tím liền biến mất giữa không trung, để lại mình mèo nhỏ đang không biết phải làm gì. Phải mất một lúc lâu, Mạc Dao mới có thể làm quen với cơ thể mới. Cậu cẩn thận ló đầu ra khỏi lùm cây chợt phát hiện nơi này là một công viên nhỏ. Giờ đã vào chiều nên rất nhiều người đến công viên vui chơi. Đông người như vậy làm sao cậu tìm được con sen... không đúng, là chủ nhân của mình bây giờ. Mèo nhỏ cố gắng luồn lách thân mình ra khỏi bụi cây. Bởi vì cơ thể này quá nhỏ và yếu ớt nên phải mất một lúc thiếu niên mới thoát ra được. Sau khi rời khỏi bụi cây, mèo nhỏ còn chưa kịp vui mừng liền va pha một vật thể màu đen cứng rắn. Mạc Dao bị đâm đến choáng váng, đến khi lấy lại tinh thần cậu theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn vật thể to lớn kia. Đó là một con chó rottweiler trưởng thành đang lè lưỡi thở hồng hộc với cậu. Mặc dù bình thường Mạc Dao rất thích chó lớn nhưng lúc này cậu đang là mèo con. Bản năng của mèo kích phát thiếu niên sợ đến co rúm lại không ngừng khè vật thể to lớn kia. "Gâu!"Nhìn cục bột tròn tròn trước mặt, rottweiler hào hứng mà sủa một tiếng, còn không quên vươn lưỡi liếm một cái, khiến toàn cơ thể xám xịt của của mèo con đến ướt nhẹp. Thiếu niên bị tiếng sủa của chó lớn dọa cho đứng hình, nước mắt theo bản năng mà lạch cạch rơi xuống. Mặc dù hiện tại cậu là mèo nhưng cũng không phải là con mèo thật, vẫn sẽ rơi nước mắt giống như con người. Loài người chuẩn bị quái vật ăn cũng sẽ rơi nước mắt mà...Rottweiler thấy thiếu niên khóc, càng hưng phấn mà vẫy đuôi. Nó đi vòng quanh không cục bột đáng yêu, không ngừng sủa vang. Xinh quá, muốn bắt về nhà. "Meo!" Không được bắt nạt động vật nhỏ. Đồ chó hư!Con chó đen giống như hiểu được lời thiếu niên nói. Nó ngoan ngoãn ngồi trước mặt mèo nhỏ, dù vậy cái miệng vẫn không ngừng sủa gâu gâu. Mạc Dao không muốn chơi với động vật khổng lồ kia nữa, cậu muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại bị giữ lại. Rottweiler chỉ cần dùng một chút lực mèo nhỏ liền hóa thành quả cầu lông mà lăn về phía nó. Chó to hưng phấn sủa một tiếng vang trời, cái mũi khổng lồ không ngừng cọ cọ vào người thiếu niên. "Meo! Meo!" - Mèo nhỏ tội nghiệp không biết làm thế nào để xòe móng vuốt, chỉ có thể dùng lớp đệm lót màu hồng phấn mà đẩy đẩy con rottweiler ra. Đáng tiếc vẫn là thất bại. "Gâu gâu!" Chó lớn vui vẻ dựa sát vào người Mạc Dao, cái đuôi giống như cần gạt kính ô tô mà vẫy không ngừng. Mèo nhỏ bị trêu chọc đến kiệt sức cũng dần buông bỏ, mặc kệ chó lớn liếm chỗ này rồi liếm chỗ nọ. Nhưng dần dần cậu phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Con rottweiler vẫn dựa sát vào người cậu nhưng dường như có gì đó đang không ngừng chọc chọc vào mông thiếu niên. Thiếu niên tò mò nhìn về vị trí kia, sau đó liền bị dọa cho hoảng hồn. Trước mặt mèo nhỏ chính là một đoàn đầu màu hồng đang lộ ra khỏi bao quy đầu. Thấy mèo nhỏ nhìn chằm chằm vào nơi đó, chó lớn càng hưng phấn hơn, nó không ngừng đẩy hông về phía trước, rõ ràng là muốn giao phối với cục bông trước mặt. Nhưng làm sao có thể cơ chứ. Con chó đen trước mặt thì trông như người khổng lồ, còn cậu chỉ nhỏ xíu một cục, còn chưa kể cả hai đều khác giống loài. Mạc Dao sợ hãi vội vàng chui xuống ghế đá, co ro núp vào một góc. Lời mời giao phối không được đáp lại, rottweiler có chút ủ rũ mà cụp tai xuống. Tuy nhiên, rất nhanh nó lại vui vẻ trở lại, muốn dùng chân đào mèo nhỏ từ trong góc ra tiếp tục chơi với mình. "Meo méo!" Cút đi! Đồ chó hư đòi giao phối với mèo nhỏ như dậy thì!Mạc Dao không muốn chơi cùng con chó biến thái đó nữa. Mãi mãi không muốn chơi! Chó lớn bị thiếu niên ghét bỏ, chỉ biết ngậm miệng "ư ư" vài tiếng sau đó nằm xuống, mặt đối mặt với mèo nhỏ mà chờ đợi cậu bò ra. May mắn, chủ nhân của con rottweiler đã tìm được nó, nếu không, có lẽ đến tối Mạc Dao vẫn chưa thể tìm được Tô Vân Dương. "Mau về thôi! Lục Bắc, mày sao vậy? Vì sao hôm nay lại cứng đầu như vậy?" Cho dù chủ nhân của con chó lớn kia có kéo nó thế nào cũng không thể lay chuyển được. Phải cần đến hai người đi cùng cô hợp sức, con rottweiler mới bị kéo đi trong tiếng la thất thanh. Mối đe dọa đã biến mất, Mạc Dao vui vẻ bò ra khỏi gầm ghế. Mặc dù bụng đã không ngừng biểu tình nhưng thiếu niên vẫn lựa chọn đi tìm nam chủ trước. So với vừa rồi, số người ở công viên đã giảm hẳn. Thiếu niên đi loanh quanh một vòng cũng không nhìn thấy người nào giống như Tô Vân Dương, trời ngày càng tối mà cậu thì đói muốn lả đi rồi. Phải đi đâu tìm nam chủ đây? "Tô Vân Dương, cậu có thể giúp tôi cái này được không?" Nghe thấy cái tên quen thuộc, đôi tai vểnh của thiếu niên hơi giật giật một chút. Cậu vui vẻ chạy về nơi phát ra giọng nói. Loài người lúc này trong mắt Mạc Dao giống như người khổng lồ vậy nhưng cậu vẫn nhanh chóng nhận ra giữa hai đôi giày trước mặt ai là Tô Vân Dương. Mèo nhỏ không hề do dự mà chắn trước đôi giày da có chút cũ kỹ, ngoan ngoãn mà đặt mông ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn chủ nhân tương lai. "Mèo nhỏ ở đâu ra vậy? Đáng yêu quá~" Giọng nữ vừa rồi gọi Tô Vân Dương lần nữa vang lên. Sau đó thiếu nữ liền ngồi xuống trước mặt thiếu niên, vươn tay muốn vuốt ve cậu. Nhưng Mạc Dao lại vội vàng lùi lại, thể hiện rõ ràng lập trường của mình. Nhiệm vụ của cậu là nhận Tô Vân Dương là chủ nhân, cậu không thể dây dưa với người khác được. Thiếu niên cũng chẳng biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, có lẽ vì bản năng của loài mèo khiến cậu chỉ muốn quấn quýt bên con sen của mình. Nghĩ vậy thiếu niên liền vòng quanh bên chân của Tô Vân Dương, người không phản ứng lại cậu từ nãy đến giờ. Mèo nhỏ không ngừng dụi dụi đầu vào quần của hắn, miệng phát ra tiếng "meo meo" tựa như làm nũng. "Tô Vân Dương, hình như nó thích cậu đó." "Vậy sao." Cuối cùng Mạc Dao cũng nghe được giọng nói của chủ nhân tương lai. Mặc dù âm thanh của người nọ rất hay nhưng lại quá vô cảm, rõ ràng là không muốn để tâm đến cậu. Mắt thấy người thanh niên muốn bỏ đi, mèo nhỏ vội vàng dùng măng cụt của mình cào cào vào chân hắn. "Meo~" Mau nhận nuôi cậu đi. Cậu rất ngoan~ Có lẽ vì tiếng kêu lần này quá mức ngọt mềm, cuối cùng Tô Vân Dương cũng cúi xuống nhìn xem sinh vật nhỏ chỉ bằng chai nước này. Đây chỉ là một con mèo hoang bình thường, lăn lộn cả một ngày, mèo nhỏ trông rất dơ, trên đầu còn có một cái lá cây đã úa màu. Tuy vậy thứ khiến cậu trở nên nổi bật chính là đôi mắt màu xanh xám to tròn đang nhìn chằm chằm hắn. Tô Vân Dương không thích nuôi thú cưng vì hắn ghét cảm giác một ngày nào đó sinh vật mà mình nuôi sẽ phản bội lại hắn. Nhìn mèo con trước mặt, rõ ràng chính là giống loài sẽ quấn lấy bất kỳ ai đối xử tốt với nó, chỉ cần có người cung cấp nhiều quyền lợi hơn, sinh vật này sẽ không do dự vứt bỏ chủ nhân cũ, nhưng hắn vẫn bị thu hút. Đây không phải lần đầu hắn thấy mèo hoang nhưng con mèo trước mặt lại giống như là ngoại lệ của hắn. "Tô Vân Dương, để tớ đem nó về nuôi được không?" Thấy mèo nhỏ quấn lấy người thanh niên như vậy mà hắn không phản ứng lại chút nào, thiếu nữ có chút tội nghiệp với Mạc Dao. Nàng liền đưa ra yêu cậu muốn nhận nuôi mèo con, tuy nhiên, người thanh niên vốn lạnh nhạt coi nàng như không khí lại chợt ngồi xuống, vươn một tay ra phía trước. "Muốn tao nuôi mày sao?" "Meo~" Tất nhiên là muốn rồi. Anh chính là nam chủ mà! Mạc meo meo vui vẻ cọ cọ vào tay của Tô Vân Dương. Nghĩ một lúc, thiếu niên còn vươn lưỡi ra liếm liếm ngón tay hắn. Vốn tưởng rằng chủ nhân sẽ vui vẻ, ngờ đâu, người thanh niên giống như bị điện giật vội vàng rút tay lại. Mèo nhỏ mang vẻ mặt khó hiểu mà nghiêng đầu. Hình như nam chủ không thích cậu liếm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co