Truyen3h.Co

Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho

Mạc Dao được Tô Vân Dương đem về phòng. Vừa bước vào phòng, người thanh niên liền đem mèo nhỏ đi tắm rửa. Khác với những gì thiếu niên nghĩ, nam chủ tắm rất dịu dàng với cậu. Mọi việc hắn làm giống hệt như thường ngày. Tuy nhiên Mạc Dao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu được đặt xuống thảm, lớp lông ướt đã được máy sấy thổi khô sạch sẽ. Mèo nhỏ theo bản năng tiến đến dụi đầu vào tay chủ nhân, tuy nhiên, ngay khi cậu tiến về phía hắn, Tô Vân Dương đột nhiên đứng dậy rồi đi vào trong nhà tắm. Thiếu niên ngơ ngác nhìn theo nam chủ, trong lòng không ngừng tự nhủ chắc không có chuyện gì đâu sau đó bắt đầu nghịch nghịch thảm lót. Nhưng khi Tô Vân Dương từ trong nhà tắm bước ra và ngồi vào bàn bắt đầu học bài, Mạc Dao mới phát hiện, dường như nam chủ muốn làm lơ cậu.

Mèo nhỏ tiến đến bên chân hắn không ngừng kêu "meo meo". Đáng tiếc, ngay cả một câu Tô Vân Dương cũng không đáp lại.

"Meo."

Mạc mèo con mềm giọng gọi thử gọi tên nam chủ. Nhưng vẫn không thành công thu hút sự chú ý của hắn. Cậu ủ rũ cụp tai nằm trở lại thảm. Hình như cậu bị ghét mất rồi.

Nằm một lúc lâu cơn đói đột nhiên ập đến, thiếu niên lần nữa gọi tên Tô Vân Dương. Nhưng hắn hoàn toàn chú tâm vào bài học mà không để ý đến thiếu niên.

"Meo~ Meo~"

Nam chủ. Nam chủ ơi.

Cuối cùng người thanh niên cũng đứng dậy, nhưng không phải là tiến đến cho cậu ăn mà đi ra ngoài lấy nước uống. Sau đó, cho dù Mạc Dao có làm gì, Tô Vân Dương vẫn không nhìn lấy cậu một lần.

Phải làm sao đây...

Mèo nhỏ hoảng loạn không ngừng liếm láp chân mình. Nếu như ngày mai nam chủ đuổi cậu ra ngoài thì sao đây? Cậu sẽ bị đuổi việc mất, thậm chí cậu còn chưa hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào.

Thiếu niên biết bản thân mình cần phải làm gì đó nhưng lúc này cậu quá mệt mỏi. Nhìn bóng lưng to lớn của Tô Vân Dương, mèo nhỏ nhẹ ngáp một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ ngày mai nam chủ sẽ hết giận cậu thôi.

*****

Ngày hôm sau, khi Mạc Dao mở mắt, đã sớm không thấy bóng dáng của nam chủ. Tô Vân Dương có lẽ đã đi học từ sớm và vẫn nhất quyết không cho cậu ăn. Mèo nhỏ đã sớm đói bụng đến nỗi không còn sức để kêu meo meo. Đến bây giờ thiếu niên vẫn không hiểu vì sao nam chủ lại giận mình. Cậu không có trốn ra ngoài, là Tô Nhạc mang cậu ra mà.

Không nghĩ ra được nguyên nhân cũng không tìm ra được cách giải quyết, Mạc Dao chỉ có thể cầu cứu sếp của mình. Nhưng ngay lập tức, hệ thống nhỏ Mạc Dao lại nhận ra cậu không biết cách nào liên hệ với 003. Nói cách khác chỉ khi quả cầu màu tím chủ động tìm cậu, nếu không, thiếu niên sẽ mắc kẹt ở nơi này... và chết đói.

Đói quá đi mất...

Mèo nhỏ nằm bẹp dí dưới sàn nhà âm thầm mà nghĩ. Có lẽ không đợi Tô Vân Dương vứt cậu ra ngoài thì cậu đã chết đó rồi. Lúc đó Mạc Dao sẽ hóa thành bươm bướm, sẽ không cần chờ người cho uống sữa nữa.

Bị cơn đói hành hạ, trong đầu thiếu niên bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mông lung. Chẳng mấy chốc, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Khi Tô Vân Dương trở về, mèo nhỏ mà hắn mang về đã kiệt sức nhắm mắt không động đậy chút nào. Hắn biết thiếu niên chưa chết, dù không cho cậu ăn nhưng hắn vẫn chuẩn bị nước uống cho cậu. Thấy nam chủ trở về, Mạc Dao cũng chẳng còn sức mà chạy ra đón hắn. Cậu đang học làm bươm bướm, trước khi làm bươm bướm Mạc Dao chính là một con sâu lười. Sâu lười không nghĩ động đậy.

Tô Vân Dương đặt cặp sách xuống rồi chầm chậm đi đến nơi để bình sữa. Phía bên kia, thiếu niên còn đang nhắm tịt mắt chợt đánh hơi được mùi sữa thơm ngon. Mũi cậu hơi giật giật, hai tai vốn cụp xuống đầy ủ rũ bỗng dựng thẳng lại. Mèo con cuối cùng cũng mở mắt, sáng rực mà nhìn chằm chằm bình sữa trên tay nam chủ. Nếu không phải lúc này cậu không thể ngồi dậy có lẽ Mạc Dao đã lao về phía Tô Vân Dương mà cướp đi bình sữa.

"Muốn uống sao?" - Kể từ lúc đem thiếu niên từ chỗ Tô Nhạc trở về, đây là lời đầu tiên người thanh niên nói với cậu.

"Meoo..."

Hai mày Tô Vân Dương hơi nhăn lại giường như phân vân xem bản thân đã trừng phạt cậu đủ chưa. Cuối cùng hắn đổ một ít sữa ra tay sau đó đặt ra trước mặt mèo nhỏ.

Mạc Dao gấp không chờ nổi mà há miệng ngậm lấy ngón tay của người thanh niên. Nhưng số sữa hắn đổ lên quá mức ít ỏi, cậu chỉ vươn lưỡi liếm một cái liền hết sạch. Dẫu vậy thiếu niên vẫn cố chấp mà đem ngón tay của Tô Vân Dương giống như núm vú cao su không ngừng mút vào. Mút một hồi lâu cũng không có sữa, Mạc Dao chỉ có thể tròn mắt ngẩng đầu nhìn nam chủ.

"Meo~"

"Không đi theo Tô Nhạc nữa?"

"Meo."

Cậu không có đi theo Tô Nhạc. Do cậu bị bắt thật mà.

Mèo nhỏ tủi thân mà nghĩ. Tất cả là tại Tô Nhạc. Nếu cậu học được cách xòe móng, cậu sẽ cào hắn đầu tiên.

"Nếu còn tiếp xúc với bất kỳ ai, sẽ không đơn giản chỉ là phạt nhịn ăn đâu."

Tô Vân Dương lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo. Dù không biết thiếu niên nghe hiểu hay không hiểu, thậm chí có thể chỉ cần lại đối xử với cậu như cũ, mèo nhỏ này sẽ lại quên mất những gì hắn vừa giáo huấn, nhưng hắn vẫn muốn cảnh cáo cậu không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Tô Vân Dương biết bản thân mình có một tật xấu. Nếu như thứ gì của hắn đã bị người khác chạm vào, hắn nhất định sẽ vứt bỏ nó. Khi mang Mạc Dao từ chỗ Tô Nhạc trở về, Tô Vân Dương cũng đã cho rằng hắn sẽ đem nó vứt đi. Nhưng sự thật hắn chỉ rửa sạch cho thiếu niên một lần sau đó lại để cậu sống chung bầu không khí với mình.

Sự tồn tại của sinh vật nhỏ bé trước mặt hắn... giống như là một ngoại lệ.

"Meo?" - Mạc Dao mang ánh mắt đầy trông mong mà nhìn về phía bình sữa.

Nam chủ hết giận rồi có thể cho cậu uống sữa được không?

Tô Vân Dương giống như suy nghĩ gì đó bất chợt đặt bình sữa lên bàn rồi bắt đầu cởi áo sơ mi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mạc Dao thấy nam chủ cởi áo. Bình thường trông hắn có vẻ cao gầy nhưng khi rút đi lớp quần áo lại lộ ra một hình thể cường kiện, dù không cơ bắp như mấy học sinh chuyên về thể dục thể thao nhưng lại vô cùng săn chắc có đầy đủ sáu múi. Nhưng bình thường người này chỉ ở trần sau khi tắm xong, vì sao lúc này lại muốn cởi áo?

Mạc mèo con không hiểu gì hết, chỉ biết tròn xoe con mắt xinh đẹp mà nhìn cơ bụng của nam chủ dần hiện ra.

Tô Vân Dương cởi xong áo liền ngồi xuống đối diện với thiếu niên. Lúc này hắn không đeo kính, tóc mái cũng hất lên, để lộ ra khuôn mặt có thể khiến mọi minh tinh đều ghen tị. Mạc Dao bỗng hiểu được vì sao nam chủ lại muốn nuôi tóc dài, nếu để Tô Nhạc biết được nam chủ đẹp như vậy có lẽ sự bắt nạt sẽ chỉ tăng chứ không giảm.

"Meo?"

Thấy mèo con không hiểu chuyện gì mà vẫn nhìn mình chằm chằm, khóe môi người thanh niên bất chợt cong lên một chút. Hắn vươn tay nắm cầm lấy bình sữa đã được mở nắp sau đó đó không hề do dự mà đổ lên người mình.

"Lại đây."

N-nam chủ là gì vậy? Vì sao lại đổ sữa lên người?

Mạc Dao không kinh ngạc mà "meo" một tiếng nhưng lúc này đây cậu đã đói đến mờ mịt. Thấy sữa trắng tinh chảy từ từ trên bụng của người thanh niên, cậu không nhịn được nữa mà nhanh chóng chạy lại gần, gấp gáp vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm lên phần cơ gồ ghề của Tô Vân Dương.

Nam chủ thật khó hiểu, không có cậu liếm lông mình lại muốn cậu liếm hắn. May mắn, nam chủ không phải là mèo nếu không mỗi ngày cậu sẽ phải liếm lông của hắn.

Thiếu niên vừa nghĩ, vừa di chuyển xuống dưới. Sữa dính trên thân trên của Tô Vân Dương không ít nhưng đa phần lại theo độ cong của cơ thể mà chảy xuống dưới, thấm vào trong quần của người thanh niên. Mạc Dao đánh hơi được mùi sữa ở đây nhưng cậu cũng ý thức được không thể tiếp tục liếm xuống nên chỉ dám liếm đến cạnh mép quần rồi thôi.

Phần dưới bụng của nam chủ cũng không bằng phẳng mấy, ngược lại, lại có chút gân nổi lên. Thiếu niên tò mò mà liếm một cái, phía bên trên chợt vang lên tiếng thở dốc.

"Meo."

Lúc này Mạc Dao mới ý thức được gương mặt Tô Vân Dương có chút kỳ lạ. Gò má của hắn có chút ửng đỏ, đôi mắt lại đen đến đáng sợ. Trông giống như... giống như đang kìm nén gì đó.

"Anh có sao không?" - Thiếu niên có chút lo lắng mà hỏi han nam chủ.

Meo? Cậu vừa nói kìa.

Trong lúc thiếu niên còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, bảng điện tử chợt nhảy ra thông báo cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt Tô Nhạc. Vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nên nhận được phần quà nâng cấp.

"Mi vừa nói?"

Ánh mắt Tô Vân Dương dần trở nên cảnh giác. Mạc Dao biết nam chủ có tính phòng bị rất cao, nếu như cậu không giải thích ngay lập tức chắc chắn sẽ bị hắn đá ra ngoài. Nghĩ vậy, mèo nhỏ chỉ có thể lắp ba lắp bắp giới thiệu bản thân mình là hệ thống được cử đến để giúp hắn đứng lên đỉnh cao nhân sinh.

"Không cần." - Người thanh niên thẳng thừng từ chối yêu cầu của thiếu niên.

Việc Mạc Dao không phải con mèo bình thường hắn cũng đã đoán ra từ sớm. Dù sao cũng không có con mèo nào ngoan như vậy. Nhưng dù biết vậy Tô Vân Dương vẫn tình nguyện tiếp tục nuôi thiếu niên. Còn về việc giúp đỡ hắn, hắn cần người giúp sao?

"Nhưng mà đây là nhiệm vụ của mỗi hệ thống cần phải làm." - Mạc Dao dùng ánh mắt cầu xin nhìn người thanh niên. - "Nếu không làm sẽ không có lương."

Thấy cậu lại bày ra trò làm nũng với bản thân, ánh mắt người thanh niên dần trở nên tăm tối. Theo như thiếu niên nói các hệ thống sẽ đi đến từng thế giới để giúp đỡ nam chủ hoặc nữ chủ. Như vậy, ở thế giới khác cậu cũng sẽ bày ra vẻ nhõng nhẽo như vậy sao? Sẽ để cho người khác vuốt ve bản thân mình để đổi lấy hắn phải làm nhiệm vụ sao?

"Mi giúp bao nhiêu người rồi."

"Không có giúp được ai... Anh là người đầu tiên." - Mạc Dao buồn tủi mà gục đầu xuống.

"Hoàn thành một nhiệm vụ, mi có thể nói được tiếng người. Nếu hoàn thành tất cả nhiệm vụ, mi sẽ thành người?"

"Đúng vậy, Mạc Dao sẽ trở về làm người."

"Được, ta đồng ý."

"Meo?"

Thật không?

Hình như lại không thể nói tiếng người được nữa rồi.

"Chỉ cần mi vẫn luôn ở cạnh ta. Mọi việc ta đều đáp ứng."

Tô Vân Dương vươn tay xoa đầu mèo nhỏ. Hắn cho rằng thiếu niên ở mãi trong hình dạng mèo cũng không sao nhưng nếu như có thể trở thành người...

Thật khiến người khác chờ mong mà.

*****

Ở một nơi khác, đại thiếu gia của Tô gia, hiện tại cũng là người đang nắm quyền điều hành Tô thị, đang dựa vào ghế da mà lăng nghe thư ký báo cáo. Vì là anh em chung mẹ chung cha nên Tô Diệc trông có phần giống Tô Nhạc. Tuy nhiên, khác với đứa em trai chỉ biết phá phách, người đàn ông lại toát ra vẻ uy quyền, bí ẩn đúng với vai trò người cầm quyền của Tô gia.

Sau khi thư ký báo cáo xong, Tô Diệc mới chầm chậm mở mắt. Ánh mắt hắn rất sắc, đuôi hơi xếch lên, chứa đầy tham vọng của một kẻ kinh doanh.

"Chỉ vì một con mèo?"

"Vâng ạ, là tam thiếu gia lấy thú nuôi của nhị thiếu gia nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn."

Bàn tay to lớn đặt trên mặt bàn khẽ gõ gõ vài cái. Mọi chuyện thật sự chỉ có vậy thôi sao? Vì một con mèo mà Tô Vân Dương đe dọa mẹ hắn, khiến bà đột nhiên khùng khùng điên điên trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Tô Diệc không giống Tô Nhạc, hắn biết đứa trẻ mà cha mang về có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng chỉ cần Tô Vân Dương không cản trở hắn, Tô Diệc sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đứa em cùng cha khác mẹ này.

Nhưng hắn cũng có chút tò mò. Rốt cuộc con mèo đó như thế nào mà không chỉ Tô Vân Dương, ngay cả Tô Nhạc cũng muốn sở hữu nó.

"Gọi trợ lý Hạ đến đây."

---------------------------------------

Nhóm người hầu ở Tô gia: Nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia tranh nhau một con mèo đã đành giờ đại thiếu gia cũng nhập cuộc. Đúng là hồ ly mèo mà!

Mạc Dao: Meo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co