Truyen3h.Co

Bl Chang Chan Cuu Chu Chim Ung The Shepherd The Falcon G 02

5. Lẽ phải

Ngài nói sẽ kiểm tra tôi, tôi chẳng biết nó sẽ là như thế nào? Ngài gọi chúng tôi xuống. Cả bọn đi xuống tập trung, chúng tôi nghiêm nghị. Ngài đứng nghiêm, ra lệnh như một vị thủ lĩnh thực thụ. Dáng vẻ khi này thật khác với sự thoải mái ban đầu, đôi mắt sâu cùng quầng thâm ở mắt càng tăng thêm sự đáng sợ. Ngài muốn chúng tôi xưng tên, tôi đứng hàng dưới mà chờ đến lượt. Điều này tôi đã được thử trước, Dylan đã dạy tôi khi còn nhỏ. Hình ảnh khi đó chạy trong đầu tôi một lần nữa, khung cảnh này giờ chỉ còn là điều mà tôi chờ đợi nó đến thôi.

-NGHIÊM!!! Đứng thẳng lên Stephen!

-Ừm!

-RÕ CHƯA?!

-RÕ!!!

-GIỚI THIỆU!!!

-STEPHEN ZATERO RODIGUEZ, 4 TUỔI, MỚI MỌC RĂNG SỮA!!!

-Hahahaha! Lần sau đừng nói là cậu đang mọc răng sữa nhé, khi nào hỏi thì mới nói thôi... thay câu đó, cậu bảo là cậu ở khu vực nào hay...

-Tiểu đội nào đó à?

-Kiểu vậy á! Cứ nghiêm và bình tĩnh là được thôi!

Có những người run, co rúm và thậm chí nói lắp vì quá hồi hộp. Tôi thì vẫn bình chân như vại, mấy đứa bạn tôi thì đứa run đứa cuống. Khá ngạc nhiên khi Lynne là người ít hồi hộp nhất bọn con gái, nhỏ ấy không cuống mà chỉ đứng đó nhìn thẳng và chờ tới lượt mình. Chúng tôi người cao người thấp, có người còn bé như trẻ con cấp hai. Dù vậy nhưng bên trong mỗi người đều có tinh thần yêu thương đất nước, quê hương mình.

-XƯNG TÊN!!!

-STEPHEN ZATERO RODIGUEZ, 18 TUỔI, THUỘC LỚP 1-7, HỌC SINH TRƯỜNG S.E!!!

-Rút kinh nghiệm là giảm lượng nhỏ hơn, vẫn căng thẳng đấy!

Tôi không hề căng thẳng, ngài đang đoán tôi sao? Xong việc đó thì ngài muốn kiểm tra sức của bọn tôi tới đâu, có lẽ bây giờ mới là lúc mà việc kiểm tra kia bắt đầu. Ngài Zvonimir gọi người khỏe nhất trong tất cả, tôi biết rõ ngài đang giục tôi lên đấu tay đôi nhưng tôi có cảm giác rằng trận này tôi sẽ thua. Tôi chấn tĩnh bản thân, dù sao cũng chỉ là kiểm tra sức bền thôi. Tôi bước lên, chẳng ai khác ngoài tôi vì tôi là thằng cao to nhất đoàn. Ngài vỗ vai tôi, hỏi xem tôi có biết gì về mấy kĩ thuật đánh hay không. Tôi lắc đầu, toàn là tự học và được dạy bởi Dylan nên tên của mấy kĩ thuật tôi không hề biết hay nhớ. Tôi vào sẵn tư thế, cả hai sẽ đấu tay đôi. Dù đối thủ có thế nào, tôi cũng sẽ quyết không gục ngã và bỏ cuộc.Tôi xông lên, vồ lấy đối thủ. Ngài bật lên và nhảy ra sau, tôi cũng không quá vồ vập mà rè chừng người trước mặt. Trước mặt tôi đâu phải người bình thường, đây từng là một vị lãnh đạo của một nghĩa quân. Mọi người xung quanh ngơ ra nhìn chúng tôi, tôi trở lại thế phòng thủ. Tung cước đấm thì ngài dùng chân đỡ rồi đá khiến tôi văng ra xa, lúc ngã ra thì Jude nói với tôi. Ngài Zvonimir thu chân lại, đứng với một tư thế rất lạ.

-Lạy chúa... cậu đùa tôi à...? Boxing mà đấu với Muay... Cậu có biết Kickboxing không hả?!

-Không! Chả biết gì cả! "Muay" là cái gì?

-Đó là võ từ nước ngoài! Nó rất nguy hiểm đấy! Cậu không biết Kickboxing hay Muay thì tiêu rồi! Lực chân mạnh hơn lực tay nhiều đó!

Tôi nhìn về phía trước, có lẽ giờ tôi phải dùng kế riêng. Tôi sẽ học từ chính đối thủ của mình, tôi đứng lên và về tư thế sẵn sàng. Tôi lao lên nhưng không vồ tới thẳng người mà bám vào chân để vô hiệu nó, tôi nghiêng rồi ngả người xuống. Thành công vật được ngài ấy xuống đất. Tôi tưởng mình đã thành công nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, do sơ hở nên tôi đã thả lỏng tay khiến ngài thoát ra. Tôi đứng dậy, đỡ ngay một cước đá từ ngài. Cũng may tôi kịp thời đỡ được, không thì răng tôi cũng rời khỏi miệng mất. Cả hai thở dốc, vừa đi vừa thăm dò đối thủ của mình. Bọn tôi bất ngờ lao đến, nhưng rồi tôi bất ngờ bị gục xuống. Ngài đã đá vào và khiến tôi trượt chân, ngay lập tức ngài khóa tôi lại. Giờ tôi chẳng cựa quậy được nổi nữa, có giãy cũng không giãy nổi nữa.

-Được rồi, cũng khoai đấy... haa... dậy nào! Chỉ cần luyện thêm kỹ thuật cho mượt, người cũng phải dẻo chứ cứ như tượng thế thì không đánh thắng ai đâu!

-Tôi sẽ phục thù ngài...

-Tốt hơn là thế! Khi nào đánh bại được tôi, thì tôi sẽ công nhận em! Nhưng trước hết tôi phải dạy em đã!

Ngài Zvonimir đứng lên, tay ngài lại nâng cằm tôi lên như khi ở trong phòng giáo vụ. Lúc nào ngài cũng làm như thế này với người khác à? Tôi tưởng tượng thử cảnh mà lúc nào ngài ấy cũng làm thế với Ashton. Sau trận chiến đó thì bọn tôi học những kiến thức cơ bản trong quân đội, nó là thứ nên biết nếu chúng tôi phải đối đầu với kẻ địch. Sau khi luyện tập, tôi nhìn ra ngoài. Trời đang mưa, cảnh cũng mù mịt dần. Nhìn trời khi này, tôi tự hỏi em đang cảm thấy thế nào. Liệu em có đang buồn, tôi nhìn khung cảnh ngoài đó mà nhớ về kỉ niệm của hai ta. Tôi nhớ lại khi tôi cùng em ngắm cảnh ở trường khi trời đang mưa, em sợ ướt nên đã không muốn về lúc này. Tôi chẳng ngại đâu, tôi có thể che chắn cho em nhưng có vẻ em chẳng tin tưởng tôi thì phải. Hai đứa ngồi ở mái che nhà xe mà nói chuyện, em mở lời với tôi.

-Cậu biết khái niệm về "mặt trời-mặt trăng" không?

-Không! Nó là gì thế?

-Nó giống với tình yêu, hoặc tình bạn trước đó được cho là kẻ thù định mệnh... nhưng rồi mối quan hệ của họ bất ngờ rẽ sang hướng mà cả hai không lường trước! Nếu từ đó họ yêu hay quý nhau thì về sau họ sẽ thành kẻ thủ, nếu họ từng là kẻ thù thì họ sẽ yêu thương nhau hơn...

-Nghe na ná định mệnh thế?

-Nó là một kiểu liên kết định mệnh á! Nhưng cái kết sẽ là một trong hai phải chết, nhưng nếu qua cửa chết thì họ có thể sẽ được ở bên nhau!

Sau chủ đề đó bọn tôi lại chuyển chủ đề khác để nói, cuộc trò chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi nhìn lại mối quan hệ của chúng ta lúc này, mong rằng chúng ta sẽ không phải mặt trăng và mặt trời. Mặt trăng là thứ soi sáng vào ban đêm, phải nhờ đến ánh sáng chói chang của mặt trời để tỏa sáng. Nhưng khi mặt trời ló rạng thì mặt trăng lại biến mất, hai thứ đối lập chẳng thể ở cạnh nhau. Tôi vuốt mặt mình, sẽ không phải là mối quan hệ đó đâu nhỉ?_________________________________________________________

Ở trường G, mọi người xúm lại sau khi biết tin thầy trong ban giám hiệu, người dẫn đoàn còn lại đi lính của trường G chết. Ông bị đầu độc, camera bị đập vỡ nát mà không có bất kỳ dấu vết nào. Đoàn lính mới loạn lên, họ xôn xao về cái chết bất ngờ đó. Nhưng trong lúc túng quẫn nhất, lại có một kẻ mạnh dạn muốn dẫn đường cho họ. Câu chuyện lịch sử như được lặp lại một lần nữa, một omega lại đứng lên dẫn đường cho mọi người như một tia sáng hy vọng. Người đứng lên là Harold Avis, dù chỉ là một omega yếu ớt nhưng dám đứng trở thành người dẫn đường cho họ. Chuyện này đã đến tai của hiệu trưởng trường G, cũng là người có trong lời đồn của những người dân bên ngoài, Jocasta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co