Truyen3h.Co

Bl Cshh Chiec Long Soi

Khi San tỉnh dậy và phát hiện gối được thay bằng đống bông mềm — anh hiểu ngay.

Không gào. Không la hét.

Chỉ đứng dậy, chậm rãi, kéo ngăn tủ ra, lấy chiếc áo khoác dài màu đen. Rồi anh đeo mặt nạ sói bạc – thứ chỉ xuất hiện trong những đêm săn người.

Và anh biến mất vào rừng.

Tại lán trại của bầy sói khác.

Hyunjin bị trói bằng dây rừng, hai tay treo lơ lửng, cổ áo rách rưới, vài vết cắn trên vai và cổ đã sưng tím. Tên sói đầu đàn – kẻ xưng là Ruel – ngồi cạnh, dùng đầu lưỡi liếm máu rỉ ra từ môi cậu như một nghi lễ.

"Em không biết nó đối xử với em tệ đến mức nào đâu". Ruel thì thầm. "San đã giết bao nhiêu người chỉ để giữ em. Em cần một bạn đời thực sự. Một kẻ thống trị – nhưng cũng biết nâng niu."

"Anh nghĩ cắn tôi như chó hoang là nâng niu à?"
Hyunjin gằn giọng, máu trào ra từ môi.

Ruel cười. "Em sẽ quen thôi. Chúng ta sắp kết đôi. Em chỉ cần nói đồng ý."

Ngay khoảnh khắc Ruel cúi sát hơn, định liếm vết cắn trên cổ Hyunjin...

Một tiếng rú sói rùng rợn xé toang bầu trời.

Bầy sói giật mình. Không khí đổi màu.

"Khốn kiếp..." Ruel rít lên. "Nó tới rồi."

Và rồi San xuất hiện.

Mặt nạ bạc. Ánh mắt đỏ như máu. Cơ thể run lên vì thịnh nộ. Máu chảy từ móng tay – vì anh đã cào nát cả thân cây trên đường tới đây.

Anh không nói gì.

Chỉ giơ tay lên, và một cơn thảm sát bắt đầu.

Từng con sói bị xé xác.
Ruel bị kéo lê bằng tóc, đập thẳng vào gốc cây, máu phun như mưa.
Anh ta van xin. Nhưng San không thèm nghe.

Chỉ có duy nhất một người được San chạm vào bằng tay trần — là Hyunjin.

Cậu còn chưa hoàn hồn thì đã bị bế thốc lên.
Ánh mắt San nhìn cậu cháy rực một cơn giận bị phản bội.

"Em nghĩ em trốn thoát được à?"
Anh nói qua kẽ răng. "Em nghĩ em có thể chạy khỏi người đã giết cả thế giới vì em sao?"

Cậu cố giãy, nhưng cơ thể đau nhói. Miệng cậu khô rát. Tim đập loạn.

"San, thực ra em..."

"Im"
Anh siết chặt hơn.
"Em không được rời xa anh lần nữa. Không bao giờ. Dù em phải bị xích cả đời."

End Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co