Truyen3h.Co

Bl Dam Tinh Nhan Cua Nguoi Yeu Cu Luon Tim Toi Toi Thuy Moc

Sau khi phát hiện ra người đang nằm trên giường đã ngất đi từ bao giờ, Trần Quân chỉ biết thở dài một cái. Hắn tự trách bản thân lại làm quá đà rồi rút dương vật chỉ vừa mới bắn lần thứ năm ra khỏi lỗ huyệt của y.

Hắn ôm đối phương vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt môi lên khóe mi ướt đẫm nước mắt, rồi ôm người vào trong phòng tắm, tẩy rửa cơ thể cho cả hai.

Trần Quân cũng chủ động thay một tấm ga giường khác trước khi đặt Hà Uy vừa mới được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho xuống. Hắn mở ngăn tủ đầu giường ra, lấy một tuýt thuốc mỡ luôn được khách sạn chuẩn bị sẵn, bôi vào chỗ đang sưng phù lên cho y.

Xong xuôi, hắn bỏ tuýt thuốc về chỗ cũ rồi kéo chăn, để đối phương ngủ lại nơi này một mình, còn bản thân thì trở về nhà trong đêm khuya.

Mấy ngày sau đó, Trần Quân luôn ở trong nhà, không đi đâu thêm cả. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như mọi ngày, hết đi ra ban công đứng lại lượn vào trong.

Chỉ khác một điều là hắn không còn cảm giác chán nản, mệt mỏi như trước kia nữa. Ngược lại, tâm trạng của hắn lại vô cùng tốt và vui vẻ. Tất cả vì hắn vừa có lại số điện thoại của bạn cũ, và cả hai thường xuyên gọi điện nói chuyện với nhau.

Alex:

[Gợi ý lúc trước của tôi cậu đã suy nghĩ lại chưa, Romy?]

Trần Quân:

[Sao anh có vẻ sốt sắng vụ này hơn tôi thế.]

Alex:

[Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Dù sao thì với tính cách của cậu, sẽ không nằm dài trong nhà mà không làm gì cả, đúng không?]

Trần Quân:

[Tôi hết thời rồi.]

Alex:

[Như cũ. Cậu mà hết thời thì không ai còn thời đâu.]

[Tới giờ, Reni vẫn còn hoạt động. Mặc dù không leo top đầu bảng nhưng anh ta vẫn thu về một lượng mắt xem khủng đó thôi.]

Trần Quân:

[Reni mới chỉ có 37 thôi.]

Alex:

[Còn cậu thì 27.]

Trần Quân:

[Reni dù gì cũng ở trong đó lâu nhất, nắm được hết các chiêu trò, xu thế để giữ ghế hiện giờ. Ai lại lấy anh ấy ra để đi so sánh với một kẻ đã bỏ nghề 7 năm như tôi chứ.]

Alex:
[Đừng nói chiêu trò ở đây, Romy.]

[Nói về thủ đoạn và chiêu trò thì 10 năm Reni cũng không lại cậu đâu, nhóc con.]

[7 năm có là gì. Trước kia, chỉ cần cậu muốn thì trò gì cũng múa được hay sao? Giờ còn bày đặt tủi thân à.]

Trần Quân:

[Haha. Thời thế thay đổi, con người đổi thay.]

Alex:

[Nhưng bản chất thì mãi nằm trong con người, có chết cũng không đổi được.]

[Chẳng lẽ cậu không muốn thấy phản ứng của mọi người khi 'vua' trở lại hay sao?]

Trần Quân:

[Romy chưa từng là vua của Angel.]

Alex:

[Lại không thừa nhận nữa rồi.]

[Mà, thứ bảy tuần này bên quán bar của tôi tổ chức họp mặt giới streamer cũ lần thứ ba. Cậu có đi không?]

Trần Quân:

[Hử? Họp mặt streamer cũ gì cơ? Là buổi gặp mặt những streamer ngày xưa của Angel hả?]

Alex:

[Yes. Năm nay là năm thứ ba tôi tổ chức rồi đấy. Mọi người đến rất đông đủ nha. Chỉ thiếu mỗi cậu thôi.]

Trần Quân:

[Anh cũng chịu chi quá nhỉ, Alex. Ba năm trước chỉ mới sang khởi nghiệp mà đã tổ chức họp mặt rồi.]

Alex:

[Cậu biết tôi thế nào mà.]

[Thiếu gì thì thiếu chứ tiền không thiếu. Họp mặt thôi mà. Còn chẳng bằng nửa số tiền tôi bỏ ra để tu sửa quán bar. Tôi lo được.]

[Đi nhé, nhé, nhé, nhé.]

Trần Quân:

[Để tôi suy nghĩ đã.]

Alex:

[Giờ này còn nghĩ gì nữa. Quyết định liền đi. Lão Finn, Roni, Ann và mọi người rất nhớ cậu đấy.]

[Cậu cũng chia tay với Bạch Liên rồi. Ngại gì mà không đi. Tiện thể thông báo tin vui cho mọi người luôn.]

Trần Quân:

[Hừm... Thôi được rồi. Có lẽ tôi sẽ tới.]

Alex:

[It's certain, not perhaps!]

Trần Quân:

[Haha.]

...

Alex luôn quan tâm đến hắn một cách kỳ lạ. Không phải là mới gần đây, khi cả hai vô tình gặp lại. Mà cái khoảng thời gian mười mấy năm về trước, chỉ cần Trần Quân và gã gặp nhau ở buổi offline hay trên đường, thì gã lại bày ra bộ dạng ân cần chăm sóc nhiều nhất.

Có lẽ khi ấy, hắn là người nhỏ tuổi nhất trong đám streamer trên Angel. Cũng có thể, Trần Quân và Alex có rất nhiều điểm chung, nên thành ra hợp nhau.

Những cuộc nói chuyện giữa hắn và gã đều kéo dài hơn 2 tiếng. Nếu như bên Alex không có người gọi hay gã đột nhiên nhớ ra phải làm gì đó, thì có lẽ cuộc gọi sẽ kéo dài cả một ngày cũng nên.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Alex, Trần Quân suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm trên bàn máy tính rồi tự cười nửa ngày. Tâm trạng hôm nay của hắn đặc biệt tốt đến bất ngờ.

Tuy xuyên suốt cuộc nói chuyện, Trần Quân hết lần này đến lần khác buông ra những câu trả lời nửa vời khiến Alex hết mừng rỡ lại suy sụp rồi tức điên lên. Nhưng trong thâm tâm hắn lại vô cùng mong chờ tối thứ 7 sắp đến gần.

Ai lại không vui khi sắp được gặp lại những người từng là bạn bè thân thiết, người anh chị luôn chăm sóc mình khi xưa chứ.

Trần Quân dựa lưng vào ghế xoay, đẩy qua đẩy lại, suy nghĩ xem tối hôm đó mình nên mặc gì, thì hắn chợt nhìn thấy hình ảnh bản thân đang phản chiếu qua gương được đặt ở góc tủ.

Tóc dài che hết nửa khuôn mặt, râu dưới cằm lởm chởm, ăn mặc xuề xòa, áo ba lỗ, quần đùi tạo ra cảm giác dù hắn có thường xuyên tắm rửa, giặt đồ thì vẫn toát ra cái mùi ẩm mốc, hôi hám.

Đã bao lâu rồi hắn chưa đi cắt tóc nhỉ?

Đến hắn còn chẳng nhớ nổi nữa.

Có lẽ hắn nên đi cắt tóc trước khi nghĩ nên mặc thứ gì vào hôm đó. Dù sao thì, vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng mà.

Những ngày sau đó, Trần Quân không còn ở mãi trong nhà nữa. Hắn thường xuyên lái xe ra ngoài thành phố, không chỉ làm mỗi việc đi cắt tóc mà còn tới cửa hàng thời trang hay trung tâm thương mại mua thêm vài bộ quần áo mới.

Tối thứ bảy cuối cùng cũng tới. Trần Quân ở trong nhà tắm cạo râu, sau đó dùng keo vuốt một bên tóc lên, rồi đi ra ngoài lấy bộ vest mà mình mới mua mặc lên người.

Hắn vừa chỉnh trang vừa nhìn bản thân trước gương hiện tại, Trần Quân không khỏi hài lòng. Đôi mắt nâu sắc bén cùng nốt ruồi bên dưới hiện rõ ra bên ngoài, càng làm khuôn mặt vốn đã rất đẹp nay còn hút hồn và quyến rũ hơn.

Xong xuôi, hắn lái xe tới quán bar của Alex. Sử dụng thẻ hội viên mà gã đã tặng cho cách đây không lâu, đi lên tầng 3.

Nhìn thấy ánh đèn vàng dịu nhẹ từ từ xuất hiện, cùng với âm thanh trò chuyện náo nhiệt khi cửa thang máy dần mở ra, Trần Quân định bước ra bên ngoài thì lập tức cứng đờ người lại.

Một phần vì lâu lắm rồi hắn mới đến mấy buổi họp mặt như thế này, nên trong lòng sinh ra cảm giác bồn chồn, lo lắng. Phần còn lại là do tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt, những người đang ở gần đó vừa nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên há hốc mồm, hai mắt mở to, khiến Trần Quân có dự cảm không lành, bất giác lùi lại vào trong vài bước.

Ấy vậy mà, tên Alex chẳng tâm lý tí nào. Hai mắt gã sáng lên khi nhìn thấy Trần Quân, vô cùng vui vẻ mà cong môi lên tạo thành nụ cười lớn, sau đó thì phóng như bay vào trong thang máy, kéo hắn ra bên ngoài.

"ROMY!!! Cậu đến rồi à. Đứng đó làm gì, mau vào trong này đi."

Giọng Alex vang lên như kéo toàn bộ mọi người trở về thực tại, họ ngay lập tức quây xung quanh gã và Trần Quân, thi nhau đặt câu hỏi.

"Cậu là Romy thật sao?"

"Là Romy. Đúng là Romy rồi."

"Romy top 1 đây sao?"

"Vậy là tôi không nhìn nhầm rồi."

"Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa chứ."

"KING của chúng ta đã quay trở về rồi."

Khóe môi Trần Quân giật lên từng đợt khi nghe những lời mà mọi người dành cho mình. Đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì đám đông bị một lực tách ra và rồi một bóng người lao vào, ôm lấy hắn.

"Romy!!!"

Bị ôm bất ngờ, Trần Quân không kịp phòng bị mà đơ người một lúc. Mãi một lúc lâu sau hắn mới bình tâm trở lại, đặt tay lên đầu cái người đang siết chặt eo mình kia.

"Ann."

Người tên Ann nghe thấy đối phương gọi tên mình thì càng siết chặt vòng tay hơn. Không chỉ vậy còn ra sức cọ qua cọ lại mặt mình vào ngực hắn.

"Chị nhớ cưng lắm luôn. Chị cứ tưởng sẽ không gặp lại cưng nữa chứ."

Nhìn cảnh này, ai cũng nghĩ đây là cuộc hội ngộ đầy xúc động. Vậy mà chẳng hiểu sao, được người từng mệnh danh là Queen ôm, mặt Trần Quân càng lúc càng tối sầm lại. Hắn đưa hai bàn tay sang hai bên má Ann, kéo mạnh.

"Không được chùi miệng vào áo em, Ann!!!!"

"Đau. Đau. Đau."

Ann kêu oai oái, dùng hết sức vùng ra khỏi cái nhéo của Trần Quân. Cô đưa tay lên che hai má, giả vờ tủi thân, hờn dỗi.

"Không được nhéo má chị."

Trần Quân nhún vai. Tâm trạng bồn chồn, lo lắng lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất.

"Nếu chị không lấy áo em làm khăn lau miệng thì đã không bị thế."

"Sao em có thể đối xử với người chị 7 năm không gặp này vậy hả, đồ khốn đẹp trai ác độc này!" Ann phồng má.

"Em sẽ coi nó là một lời khen." Trần Quân nhếch môi.

Đang cười nói, trêu ghẹo vui vẻ với Ann thì sau lưng hắn bỗng nhiên bị một lực tác động vào. Cùng với đó, một giọng nói khàn đặc vang lên.

"Nhóc Romy đấy à? Càng lớn càng đẹp trai ha ~."

Trần Quân quay người lại, nhướng mày nhìn người đàn ông trung niên vừa dùng tay vạt mạnh vào lưng mình.

"Còn chú càng ngày càng già, Finn."

Bị cái người mà mình vẫn luôn xem là trẻ ranh trước mặt gọi là già, Finn ngoài mặt thì cười nhưng thâm tâm lại chẳng cười nổi.

"Ái chà. Từ bao giờ mà nhóc hỗn láo thế này hả? Nói ai già đấy?!!"

"Hờ. Chú vẫn chưa chấp nhận bản thân đã 50 rồi à." Trần Quân nở một nụ cười xấu xa.

"Ai nói 50 hả?!!! Ông đây mới chỉ 46 thôi nhé." Finn rống lên.

"Cũng sắp rồi còn gì. Chi bằng làm tròn cho nhanh."

"Làm tròn cái con khỉ ấy." Finn giơ nắm đấm, dọa đánh hắn.

Alex ở bên cạnh đang xem trò vui nhưng lại giả vờ lên tiếng trấn an chú già mới chỉ bị ghẹo vài câu đã giơ tay, định đánh người kia.

"Chú à, bình tĩnh nào. Cẩn thận làm sứt mặt Romy giờ. Giờ chú không còn sử dụng được nhan sắc để kiếm tiền nữa nhưng cậu ta thì vẫn cần đấy."

Mọi người xung quanh cũng vì câu nói này của Alex mà bật cười, hùa theo gã mà đồng thanh nói.

"Đúng đúng. Làm hỏng mặt Romy là không được đâu chú Finn. Hahahaha."

Đúng lúc này, cánh cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Bước vào bên trong là một chàng trai với dáng vẻ thanh mảnh, làn da trắng mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng, hàng mi cong dài, môi mỏng hồng nhạt. Tổng thể tạo lên một vẻ đẹp thanh thoát tựa như một chú thỏ trắng.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Chàng trai ấy vừa dứt lời thì nhìn thấy Trần Quân. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc như tất cả mọi người ở đây lúc đầu, không nhanh không chậm tiến lại gần hắn.

"Romy, là cậu sao? Cậu còn nhớ tôi không?"

"Reni, lâu rồi không gặp." Trần Quân gật đầu. "Anh vẫn thế nhỉ."

Reni nở một nụ cười tươi như hoa, đáp lại lời của hắn.

"Còn cậu thì đẹp trai hơn trước rất nhiều."

"Vậy... hôm nay cậu đến đây một mình à? Thằng ôn con đó không đi cùng cậu?"

Những lời Reni vừa nói ra, khiến toàn bộ người trong quán bar không hẹn mà cùng nhau im bặt. Chăng cần chúa thì ai cũng biết cái người mà anh ta nhắc đến là ai. Cũng biết luôn vì sao một người có hình tượng đơn thuần như Reni lại nói ra những từ không phù hợp với bản thân như thế này.

Không khí náo nhiệt cũng vì thế mà trùng xuống. Ai cũng sợ Trần Quân sẽ nổi giận mà không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Reni, anh nói gì vậy? Sao lại..."

Mãi đến khi Ann không chịu nổi nữa, định lên tiếng xoa dịu giúp Reni thì Trần Quân đã chặn lời của cô, vẻ mặt không có một chút gì gọi là tức giận, nói.

"Tôi đi một mình. Và tôi với Bạch Liên chia tay rồi. Chẳng có việc gì mà tôi phải mang cậu ta theo mình cả."

"À. Thế thì tốt quá rồi." Reni mỉm cười hài lòng.

Trong khi Reni có vẻ bình tĩnh tiếp nhận thông tin mới này thì mọi người xung quanh lại một lần nữa kinh ngạc, không kiềm được giọng mà hét toáng lên.

"HẢ??!!!!!!!!!!!!!"

"Cậu với Bạch Liên chia tay rồi á?"

"Lúc nào? Bao giờ? Lâu chưa?"

"Vì sao lại chia tay?"

"Mới gần đây thôi." Trần Quân nhún vai, bình tĩnh trả lời câu hỏi của mọi người. "Cậu ta ngoại tình. Thế là chia tay."

"Thật không thể tin nổi. Cuối cùng thì tôi cũng thấy được ngày này sao?"

Trong khi Finn thì ngỡ ngàng. Ann lại biểu lộ sự vui sướng, hào hứng hét lớn.

"Tuyệt. Tăng hai hôm nay tôi bao hết."

"Queen là nhất. Em yêu chị."

Mọi người ngay lập tức hò reo tán thành. Chẳng mấy khi được một người đẹp như Ann bao chầu lớn, ai mà không thích chứ.

Sau đó, buổi họp mặt diễn ra vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Ai cũng uống nhiều rượu hơn mọi ngày, có người còn nằm ngất ra một góc và không có dấu hiệu tỉnh lại. Ví dụ điển hình chính là Ann. Cô nàng là người đã lăn quay kể từ ly thứ năm. Báo hại chồng cô, đồng thời cũng là một BJ rất nổi trên Angel ngày xưa, phải vác cô về nhà gấp trước khi cô tỉnh dậy và làm loạn quán bar của Alex lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co