Truyen3h.Co

Bl Dem Mua

Trong ấn tượng của những người làm ở chỗ này, Đình Hiên là một đứa trẻ ngoan, đặc biệt khiến người ta quý mến. Họ gặp nó không nhiều, chỉ có đôi lần khi đến đổi ve chai ở vựa, thằng bé trông rất lanh lợi nhưng có vẻ như tính cách khá rụt rè. Từ khi họ chuyển đến đây làm cố định thì không còn thấy nó nữa. Có lẽ vì thằng bé đã thôi phải lẽo đẽo theo bà Thanh dãi dầm mưa nắng mỗi ngày.

"Thằng bé chắc đến tuổi đi trường rồi bác Thanh nhỉ?" Người trẻ nhất ở đây là một cô gái tuổi độ ba mươi, lên tiếng hỏi.

Bà Thanh chậm rãi gật gù, khẽ khàng thở hắt một hơi, cái hơi dài như mang theo hết thảy những nỗi niềm lo lắng của bà: "Ừ, nó đến lớp được gần nửa năm rồi đấy."

"Ôi thằng cu nhìn thông minh như thế, đi học nhất định sẽ rất tốt đó."

"Đúng thật, sướng nhất bác Thanh còn gì."

"Tôi thấy thằng cu nhà tôi chiều đến chỉ học có mấy buổi non, thế mấy buổi không đi trường thì cháu nó lại lủi thủi một mình hở bác? Sao bác không đem thằng bé theo cho an tâm."

Người đàn ông đã tuổi trung niên nhưng đầu óc đơn giản, chẳng bao giờ cân nhắc sâu xa. Làm gì có bậc cha mẹ nào vứt con thơ lay lắt ở nhà cả buổi trời mà an tâm cho được. Lại nói nơi này đất rộng trời cao, xung quanh toàn là rác bẩn, ai nỡ lòng nào mà đem thằng bé đến đây chịu nhọc.

Bà Thanh ngồi chân xếp bằng, rũ mi mắt: "Đem ra đây làm gì cho bụi bặm mà tội nó hả chú? Tất nhiên là tôi phải đem gửi thằng bé cho cô hàng xóm chăm nom hộ mới dám đi ra đây lăn lộn chứ. Cô ấy tận tình lắm, cũng có đứa con trạc tuổi Đình Hiên nhà tôi đấy. Cứ để hai đứa nhỏ đi học cùng nhau, có cô ấy chăm sóc tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Ở nhà sạch sẽ lại an toàn."

Vài người nghe thế vội gật gù đồng ý, đúng thật chẳng có gì hay ho để mang theo con trẻ đến nơi này. Thực tế mà nói, cái chốn dơ bẩn và cực nhọc như thế vốn dĩ chẳng phải nơi để chúng xuất hiện...

Tan học về nhà, Lam phát cho mỗi đứa một hộp sữa nhỏ, uống xong thì ra bàn tập viết. Hoàng Vinh cầm hộp giấy trên tay, hai má phồng lên, đôi môi chúm lại, từ từ hút lên từng ngụm. Đình Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế dài một tay cầm sữa một tay đặt hờ sau lưng nhóc, ra vẻ vỗ về.

Hoàng Vinh tròn mắt: "Em bị làm sao thế? Đằng sau anh có dính gì hả?"

Đình Hiên lắc đầu: "Không có, em đang dỗ để anh không bị sặc đó."

Đuôi lông mày của nhóc giật giật, trước mắt phủ một lớp sương mù, ra sức hít hà sống mũi cay nóng. Nhóc không nghĩ mình cũng có ngày này. Đình Hiên chẳng để ý lắm đến thái độ của Hoàng Vinh, nó quay sang Lam rồi hào hứng khoe khoang chuyện đi học.

Thằng bé ngậm chặt cái ống hút đã dập nát không ra hình thù, đung đưa chiếc hộp giấy rỗng tuếch trước miệng, hai tay nó đan vào nhau thành những hình thù kỳ quặc: "Cô Lam ơi, hôm nay Đình Hiên học được cái này hay lắm nè."

Đình Hiên mặc dù còn nhỏ nhưng khả năng bắt chước lại cực kỳ thuần thục. Lam nhìn nó không khỏi buồn cười. Cô hỏi: "Cái này là ai dạy bé Hiên thế, Hoàng Vinh có biết làm không?"

Đình Hiên nghe xong liền bảo: "Không ạ, anh Hoàng Vinh không thích bạn Chí Thạch nên bạn ấy không thèm chỉ."

Trong lòng Lam dần dần cuộn lên một đợt sóng trào, trước nay đều nói lo lắng Đình Hiên sẽ không hòa nhập được, vậy mà bây giờ người không chịu hòa hợp với bạn bè lại chính là con cô? Lam dò hỏi: "Hoàng Vinh không thích các bạn ư? Không chịu làm quen với các bạn à?"

Đình Hiên cuống cuồng lí giải, vốn không phải Hoàng Vinh cách li các bạn như Lam nghĩ. Nhóc thậm chí còn là người giúp nó làm quen với bạn bè: "Không đâu cô Lam ơi, anh Hoàng Vinh chỉ không thích bạn Chí Thạch thôi. Bạn ấy cao thế này nè, tóc như vậy nè, cái mặt giống vậy nè..."

Đình Hiên miêu tả chi tiết hơn cả bản tường trình, tả đến đâu liền đưa tay mô tả loạn xạ trên người Hoàng Vinh đến đấy. Trần Chí Thạch cao hơn nó, cao hơn cả Hoàng Vinh, thân hình đầy đặn, rất có da thịt. Đình Hiên vừa tả bạn mới vừa thích thú không ngừng còn nét mặt Hoàng Vinh chẳng khác gì bánh bao thiu, không khó để Lam có thể hiểu được vì sao con mình gần đây lại trở nên "khát sữa" đến vậy.

Tính tình thằng bé này không được ổn định, tâm tư lắm lúc dở dở ương ương, khó lòng nắm bắt. Duy chỉ có một Đình Hiên vẫn luôn là lí do cho mọi tư tưởng lạ lùng của nhóc. Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Hoàng Vinh thực chất chỉ đang thể hiện cảm xúc một cách vụng về. Ngoại trừ Trần Chí Thạch, có thể nói Hoàng Vinh giữ mối quan hệ rất tốt với bạn bè. Về lí do vì sao lại không thích, thật ra Hoàng Vinh cũng không biết rõ được. Không thích chính là không thích, không nhất thiết phải có lí do.

Mãi đến khi trời xẩm tối, bà Thanh mới qua đón nó về, còn không quên đem theo túi bánh bột vẫn còn nóng hổi như đã hứa từ ban sáng.

Nhà cách nhà chỉ có mấy bước chân thế mà đến tận lúc tối muộn mới tới nhà bên cạnh. Đơn giản vì lúc bà qua đón, nó mải mê đem túi bánh chia cho Hoàng Vinh quá nửa, xong xuôi rồi bỗng cảm thấy việc chia như vậy quá là hình thức, tình anh em sẽ không bền chặt. Vậy nên nó quyết định chôn chân ở lại, cùng Hoàng Vinh ăn hết túi bánh kia rồi mới chịu rời đi. Đến lúc Đình Hiên chịu "bứt rễ" về nhà lại đến lượt bà Thanh với cô Lam còn đang dở chuyện, đợi qua đợi lại cuối cùng bữa cơm tối hôm ấy của một nhà hai người thành ra bốn người.

Trăng ngoài kia đã thêm một vầng sáng, bao trùm toàn bộ một khoảng sân trống trước xóm trọ nghèo. Ánh sáng huyền ảo chiếu rọi, kéo bóng hai mẹ con bà Thanh dài thật dài trên nền xi-măng gồ ghề, trông khá đáng sợ.

Đình Hiên khệ nệ bước đi bên cạnh bà Thanh. Nó định ôm lấy chân mà như mọi bữa nhưng chẳng hiểu sao lại ngừng, ngoan ngoãn đi đứng một cách đàng hoàng. "Sao hôm nay mẹ Thanh chậm thế, mãi mới về đến nhà mình?"

Bà Thanh nhíu mày nhìn nó: "Còn không phải là do con mãi không chịu về?"

Bà cho rằng Đình Hiên hỏi vậy là bởi bà đã qua đón nó từ sớm, ấy vậy mà đến tối mịt mới về tới cửa nhà, không ngờ đến nó vội vàng lắc đầu phủ nhận. Điều nó muốn hỏi là về những bước chân có phần gián đoạn của bà. Thằng bé để ý thấy dáng đi của mẹ nó ngày hôm nay không được thong dong như mọi lần bà dắt nó, thay vào đó là sự chậm rì, khập khiễng có thể nhìn thấy được.

Một cỗ chua xót khẽ dâng lên trong lòng người mẹ tội nghiệp, bóng tối ngập dần đầy trong đôi mắt cùng những tâm tư khó cất thành lời. Bà dịu giọng: "Trời đã tối rồi, nên đi chậm thôi, cẩn thận một chút."

"Hiên biết rồi ạ." Thằng bé vừa dứt câu đã vô tư nhảy tót lên hiên nhà.

Thấy Đình Hiên không còn vẻ gì là để tâm đến cái chân mình nữa, bà Thanh mới nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Đình Hiên nó còn nhỏ, bà không muốn thằng bé phải lắng lo bất cứ điều gì. Kể cả sau này nó lớn, bà cũng không mong nó phải lo âu vì bà thêm nữa. Điều duy nhất mà bà Thanh ước nguyện chính là Đình Hiên có cuộc đời yên ổn, bình đạm trải qua một kiếp người, giữa trời cao biển rộng có đủ sức lực mà tự mình gương cánh.

Nói im lặng đợi bà Thanh mở khóa xong liền kiễng chân với lấy thanh chốt, vụng về mở cánh cửa gỗ xập xệ. Bên trong nhà tối đen như mực, chút ánh sáng mờ từ khe cửa hắt vào làm mọi vật trở nên kì ảo. Đình Hiên tự bổ não mình bằng những câu chuyện tưởng tượng của trẻ thơ, bất giác rùng mình. Nó nhảy tót về phía sau, túm chặt lấy vạt áo bà Thanh mong tìm một cảm giác an toàn. Bà Thanh thoáng cười, bế nó lên rồi bước hẳn vào trong, với tay bật lên bóng đèn sợi đốt lờ mờ, khẽ khàng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co