Truyen3h.Co

Bl Doi Ban Cung Tien

Tâm gắn thêm ống cao su vào đầu vòi ngoài sân để nối dài đường nước, sau đó vào nhà lấy "đồ nghề" đưa cho Nhật.

Nhật nhìn chiếc bàn chải lớn và chai "Dầu Gội Dược Liệu Thái Dương Bảy Ngày Không Gàu Không Ngứa" mà Tâm đưa cho mình, nghi hoặc hỏi: "Tắm cho Đại Ca bằng cái này á?"

"Ờ." Tâm đáp, "Làm được không đấy?"

Nhật chưa tắm cho chó bao giờ, nhưng chẳng phải chỉ là cho dầu cho nước rồi gãi gãi như gội đầu thôi à?

"Có gì khó lắm à?"

"Không khó. Đại Ca thích tắm lắm."

Tâm nói rồi đưa hết dụng cụ, kê thêm một cái ghế đòn cho Nhật, còn bản thân thì ngồi trên bậc thềm quan sát.

Nhật ngồi xuống ghế, kéo mở ống nước rồi bắt đầu vào việc.

Mới đầu Đại Ca còn liên tục quay sang nhìn Tâm như đang hỏi "sao hôm nay lại đổi người tắm", với "cái con người này có đáng tin không vậy". Sau khi được tưới nước lên người, Đại Ca ngồi ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Đừng đổ nước vào đầu. Nước rơi xuống mắt mũi tai nó, mất công nó hắt xì với lại rũ lông." Tâm nhắc nhở.

"Ờ."

Nhật dùng nước làm ướt từ cổ xuống dưới chân Đại Ca, sau đó mới thêm dầu gội đầu.

Hương dược liệu từ chai dầu lan toả, Nhật cảm thấy hình như cậu đã ngửi thấy mùi này khi Tâm ngã lên người cậu lúc tập múa lân.

"Mày dùng chung dầu gội với Đại Ca à?" Nhật vừa xoa dầu tạo bọt trên lông Đại Ca vừa hỏi.

"Cả gia đình dùng chung một loại dầu gội. Còn gì thắc mắc không?"

Ở nhà Nhật, mỗi người dùng một loại dầu gội khác nhau, Nhật và bố mẹ cũng không dùng chung nhà vệ sinh nên tất tần tật mấy thứ còn lại như sữa tắm, xà phòng, kem đánh răng đều dùng riêng cả.

Nhật đáp: "Không."

Đại Ca cao lớn khoẻ khoắn, lông vàng, nhiều lông, lúc bị xối nước ướt nhẹp trông như vừa đổi sang một chú chó hoàn toàn khác, dáng vẻ rất buồn cười. Lúc Nhật tạo bọt trên người Đại Ca, lớp bọt trắng phồng lên, thoáng chốc lại biến Đại Ca thành một con cừu, khiến cậu không nhịn được cười ra tiếng.

Nhật thừa hiểu, có lẽ mình cố chấp với Đại Ca vì vấn đề gia đình, nhưng khi đôi mắt đen láy tinh nghịch của Đại Ca nhìn thẳng vào cậu, kết hợp cùng cái lưỡi hồng hồng thè ra để thở, cậu thấy nó vô cùng đáng yêu và thật sự thích nó. Trong đầu Nhật đã bắt đầu xuất hiện khung cảnh Đại Ca chạy quanh vui đùa, và khung cảnh Đại Ca nhảy nhót chào đón cậu mỗi khi trở về.

Thấy Nhật lại im lặng mất tập trung, Tâm nhắc nhở: "Đừng tắm hời hợt thế. Cọ kỹ vào, mạnh tay lên. Nó vẫn chưa hết ngứa đâu."

"Ờ."

Nhật cầm bàn chải hì hục ngồi cọ từ đầu đến đít cho Đại Ca, sau đó là xả nước để trôi bọt. Loay hoay gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong, Nhật vừa nhấc mông khỏi ghế thì Đại Ca cũng đứng dậy lắc mình thật mạnh khiến nước bay tung toé.

"Á."

Nhật giật mình "Á" một tiếng, nhanh chóng lùi lại vì bị Đại Ca vẩy nước vào người, chưa kịp kêu ca đã thấy Tâm đưa tới một cái khăn.

Cậu nhận lấy, vừa đưa lên định lau mặt thì nghe Tâm nói: "Khăn lau của Đại Ca."

"..."

Sao không nói sớm hả!

"Khăn sạch, không cần làm vẻ mặt căng thẳng thế." Tâm nhìn lại cậu, gương mặt chẳng có chút nào áy náy như thể nếu cậu có lấy khăn của Đại Ca để lau mặt cũng chẳng sao.

Nhật đợi Đại Ca rũ thêm vài lần nữa cho ráo nước mới gọi nó quay lại để dùng khăn lau. Mất thêm chục phút, cuối cùng cậu mới đứng dậy vặn lưng.

Nước văng tung toé một góc sân, Đại Ca tìm chỗ khô ráo để rũ lông và vung vẩy. Nhật thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn, cúi đầu nhìn bộ quần áo vừa bẩn vừa ướt lung tung của mình mà chẳng biết phải làm sao.

"Hầy."

Quay ra thấy Tâm đã đi đâu mất, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, đành nhìn ngó tìm chỗ sạch sẽ trên bậc thềm để ngồi xuống.

Một ngọn gió mát hiếm hoi lướt qua, mấy bông hoa trên cành cây khẽ rung rinh rồi rơi vào lòng Nhật. Cậu nhặt bông hoa trắng li ti ấy lên, đưa tới gần mũi ngửi thử. Hương hoa ngòn ngọt mang theo chút mùi nắng chậm rãi len lỏi khắp khoang mũi, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Gió mát và mùi hương dễ chịu khiến lớp mồ hôi còn dính trên người cậu không còn quá nhớp nháp, ánh nắng ban trưa cũng không còn mang lại cảm giác gay gắt.

Ngồi ở phía này mới thấy, rìa tường trong sân trồng kín rau cỏ, chỗ nào có đất trồng thì trồng cây ớt, cây quất, cây cà chua, chỗ không có đất trồng thì đặt thùng xốp, bên trong trồng rau xà lách, hành lá, rau cải và mấy thứ rau thơm rau sống mà cậu chẳng rõ tên. Trong một góc sân có thêm một khu đặt vài ba thanh gỗ nho nhỏ cho cây gì đó leo lên, có mỗi lá, chẳng biết cây gì.

Nhìn chán mấy cái cây, Nhật ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong phía trước, hơi ngẩn người một lúc thì bị giọng nói của Tâm kéo về thực tại.

"Đại Thánh sắp về trời à? Muốn uống không?"

Một cốc nước gì đó che mất tầm mắt, Nhật quay sang nhìn Tâm hỏi: "Gì đây?"

"Nước sấu." Tâm đáp.

"Ò..." Nhật nhận lấy, đưa lên miệng uống thử.

Nước sấu ngọt thanh, chua chua, lại còn có đá viên mát lạnh - cực kỳ phù hợp cho người vừa tắm cho chó hết gần tiếng đồng hồ và đang toát mồ hôi đầy người.

Trong lúc Nhật uống nước thì Tâm gọi Đại Ca tới và xích nó vào một góc của thềm nhà, giải thích rằng mới tắm xong mà chạy ngoài sân dễ bẩn lại nên phải xích chỗ sạch đợi khô lông rồi thả ra sau. Xong xuôi mới ngồi xuống thềm, cách cậu một khoảng.

Nhật cầm cốc nước trong tay, không quay đầu sang mà chỉ lén lút đánh mắt liếc nhìn Tâm bên cạnh.

Từ góc này chỉ có thể nhìn thấy gò má và đuôi mắt của Tâm.

Ngay lần đầu gặp, Nhật đã thấy Tâm có gương mặt rất gợi đòn, là kiểu gợi đòn của mấy thằng "bố mày chẳng biết sợ là gì, đừng cố doạ dẫm bố". Thật ra đó cũng là kiểu thái độ khá phổ biến của mấy đứa tầm tuổi cậu, một là do không sợ bố con thằng nào thật, hai là tỏ vẻ ngông nghênh một chút để không bị thằng nào ngồi lên đầu lên cổ.

Đời mà, bắt nạt kẻ yếu là xu thế, mà muốn biết thằng nào yếu hơn chỉ cần nhìn thần thái là biết. Mắt mũi mặt mày cứ cụp xuống như thằng Huy mặt thộn cùng bàn Minh, thì bị bắt nạt chỉ là điều sớm muộn.

Nhật vẫn nghĩ Tâm là một thằng khó ưa, gợi đòn, nhưng Minh cũng đã từng nói với cậu, rằng Minh thấy Tâm nói chuyện rất nhẹ nhàng lịch sự với những người khác, cụ thể là những người lịch sự với cậu ta. Và Nhật luôn có cảm giác rằng, lúc này, ánh mắt và thái độ của Tâm với cậu đã có gì đó khác đi.

Tâm cũng tự cầm trong tay một cốc nước sấu, thong thả ngồi uống. Nhật không biết mình đã lén nhìn cậu ta bao lâu, chỉ biết lúc liếc trở lại bầu trời, đám mây kia nhờ cơn gió nhỏ đã chẳng còn ở giữa mà bay lệch sang một góc, còn cốc nước uống dở trong tay đã tan đá, chảy ướt cả mười ngón.

"Ê Đại Thánh, cân đẩu vân bay mất rồi kìa."

Dường như Tâm cũng đang chú ý đám mây đó, chỉ tay nói với cậu.

Nhật không nhịn được nói: "Mắc gì gọi tao là Ngộ Không với Đại Thánh?"

"Thấy mày cứ ngẩn ngơ như người trời ấy." Tâm nói rồi uống thêm một ngụm nước.

Nhật ngửa đầu uống cạn cốc của mình, ngậm luôn quả sấu ở dưới đáy vừa lăn xuống.

Đúng thật là dạo này cậu thường suy nghĩ vẩn vơ, sau đó là hay bực bội, nhưng chẳng biết nên làm gì để xả.

Nhật sờ túi quần, không thấy điện thoại và Apple Watch đâu để còn xem giờ nên quay ra hỏi Tâm: "Mấy giờ rồi?"

Tâm ngoái đầu lại nhìn đồng hồ treo trong nhà: "Hai giờ kém mười."

***

Cả hai vừa quay trở lại nơi sắp là nhà của chú Hải đã thấy chú ở đó từ bao giờ, đang mải mê đo đạc và chăng mấy sợi dây cước.

"Hôm nay có thêm hai người, phải tận dụng thời gian làm cho nhanh! Phải căn chỉnh trước mới xây được. Mấy hôm trước nhờ có Tâm mà xong cái móng nhà nhanh hơn chú nghĩ, nay thêm một người nữa phải tận dụng phải tận dụng..."

"Chú cứ bình tĩnh thôi." Tâm nói.

Chú Hải chăng xong một mặt tường, chạy ra hướng dẫn cả hai cách trộn vữa, tỉ lệ bao nhiêu xẻng xi măng thì bao nhiêu xẻng cát, thêm bao nhiêu nước. Chú hướng dẫn xong thì đưa cho cả hai mỗi người một cái xẻng để trộn đều lên.

Kế tiếp là hướng dẫn cả hai cách dùng bay, trát vữa và xếp gạch thẳng hàng theo sợi dây cước.

Nhật từng chơi mấy trò chơi xây dựng trong máy tính và điện thoại, lúc chơi thì thấy gameplay hay ho, chơi rất cuốn, còn bây giờ được chơi xây dựng ngoài đời thật, cậu thấy thú vị chỉ chiếm phần rất nhỏ, còn phần nhiều là vất vả.

Phải đứng rất lâu, mỏi tay, bẩn, cầm viên gạch sai cách dễ bị thương, trời thì nắng nóng. Trước lúc tới đây Tâm có đưa cho cậu một cái mũ lưỡi trai cũ, ban đầu Nhật thấy nó hơi nhỏ không muốn đội, ai dè cái mũ này vào thời điểm này lại cần thiết và có ích đến thế.

Nhật và Tâm làm chung một mặt, chú Hải quen tay nên tự mình xử lý một mặt tường, thi thoảng chạy qua chỗ của cả hai để xem xét và góp ý vì sợ nhà vừa xây xong mới phát hiện tường bị méo hay tệ hơn là rụng luôn cả bức.

Nhật rất cố gắng để làm thật cẩn thận, nhưng mỗi lần nhìn sang phía Tâm lại thấy cậu ta làm nhanh hơn mình, bàn tay linh hoạt như thể rất thạo việc, lơ là một cái đã thấy cậu ta xếp gạch cao hơn mình một hàng.

"Mày có kinh nghiệm làm thợ xây à?" Nhật hỏi.

"Chịu. Lần đầu."

Nhật đặt viên gạch lên đống vữa, lẩm bẩm: "Tao thì có kinh nghiệm xây nhà năm năm rồi. Trong game Minecraft..."

Tâm không biết đó là game gì nên không đáp.

Làm liên tục hơn một tiếng mới nghỉ ngơi, chú Hải ngồi xuống phát hiện bao diêm của mình đã hết sạch nên hỏi: "Có đứa nào có diêm hay bật lửa gì không?"

Thường thì chỉ có mấy người hay hút thuốc mới đem bật lửa theo người. Nhật còn đang nghĩ hai thằng học sinh ở đây kiếm đâu ra thứ ấy thì thấy Tâm lấy từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa Zippo, màu vàng, rất đẹp.

Chú Hải nhận lấy thì cười khà khà: "Chú là chú hay có thói quen mượn bật lửa rồi đút túi luôn lắm. Mà cái bật lửa này... xịn quá không dám lấy luôn."

Tâm tháo mũ lưỡi trai ra, ngồi xuống ghế nói: "Thì chú trả lại đây."

Chú Hải lần này không hút thuốc lào mà chỉ đốt một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng hít một hơi dài rồi trả bật lửa cho Tâm.

Tâm nhận lấy bật lửa, nói: "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ."

Chú Hải gật gù: "Biết rồi. Nhưng mà hút một điếu tỉnh cả người."

"Nghiện nó vậy đấy." Tâm đáp.

Chú Hải ra sức biện hộ: "Nhưng mà áp lực cuộc sống quá, không có thuốc lá chắc không thể tỉnh táo mà suy nghĩ được. Đừng trách mấy người hút thuốc, người ta nhiều tâm sự nên mới hút."

"Cũng không phải cháu khuyên chú đâu. Cháu đọc dòng chữ trên bao thuốc lá thôi."

Tâm vừa nói vừa nghịch chiếc bật lửa trong tay, lật nắp lên rồi đóng nắp xuống, lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

Nhật thấy một người bận hút thuốc, một người nghịch bật lửa, không biết làm gì đành mở game ra chơi một lúc.

Ba người làm việc tới khi trời gần tối, ánh sáng xung quanh không đủ để tiếp tục được nữa mới thôi.

Nhật nhìn đồng hồ, 6 giờ tối, còn có cả tin nhắn nhắc nhở của Quang Què.

Lúc bấy giờ Nhật mới nhớ ra mình còn hẹn buổi tối đi tập múa lân. Chẳng hiểu sao lịch trình lại dày đặc như vậy.

Nhật rất cần được tắm nên lấy xe đạp chạy thẳng về nhà.

Thấy xe hơi của bố đang đậu trong sân, Nhật biết rằng bố đã đi công tác về.

Do không muốn bị bất kỳ ai phát hiện bộ quần áo nhem nhuốc trên người mình và hỏi han này kia nên cậu đóng mở cửa đi lại rất khẽ, quần áo cởi ra cũng tự cho vào máy giặt chế độ giặt kỹ ngay lập tức, để phi tang chứng cứ.

Trong lúc tắm Nhật phát hiện sau cùi chỏ tay của mình có một vết xước, không đau nhưng hơi xót, chắc do quệt vào miếng gạch nào đó. Thấy vết thương cũng bé nên Nhật mặc kệ, không buồn xử lý.

Hôm nay cơm tối nấu muộn hơn bình thường, hình như do bố mới đi công tác về nên bày biện thêm nhiều món để tẩm bổ cho bố. Lúc được gọi xuống ăn cơm, bố nhìn cậu rất nhiều lần nhưng không nói gì. Mẹ không phát hiện ra thái độ kỳ lạ của đôi bên, chỉ tập trung hỏi han bố về công việc và nói tới tình hình bệnh của Gia Bảo mấy ngày qua.

Bố đã mang về rất nhiều mực ống nên món chính hôm nay là mực. Cô giúp việc lấy mực làm một món xào và một món chiên xù. Trẻ con thì đứa nào chẳng thích ăn mấy món chiên rán giòn giòn, bình thường Nhật cũng thích dành thời gian thưởng thức nhưng do hôm nay sợ muộn giờ tập trung nên ăn rất nhanh và lấy xe rời khỏi nhà mà chẳng xin phép ai.

Đi được nửa đường thì mẹ mới gọi điện cho cậu.

"Con đi đâu thế?"

"Con sang nhà bạn chơi."

"Đi lúc nào, sao chẳng hỏi ai cả? Bố con vừa mới công tác về, con ăn cơm xong đã đi chơi rồi. Chơi cả ngày chưa đủ à? Lại còn lấy xe máy của bố, chơi bời tận đâu không biết." Mẹ nói một tràng.

Nhật cau mày, thầm nghĩ bố cậu có ở nhà thì có liên quan gì tới cậu đâu cơ chứ?

Thấy Nhật im lặng nên mẹ cậu lại hỏi: "Sao không nói gì?"

"Bình thường ngày nào con chẳng đi chơi, sao nay mẹ cứ hỏi thế."

"Cái thằng này... Thì tại vì... mới vào năm học. Không quản lý con người ngoài nhìn vào lại nói bố mẹ không quan tâm." Mẹ cậu ngập ngừng.

Chẳng phải đúng là như vậy à?

Con đường phía trước giảm đi một tông sáng, Nhật phát hiện mình vừa đi qua chiếc đèn đường hỏng đầu tiên - thứ báo hiệu rõ rệt nhất rằng cậu vừa vượt qua cột mốc khu vực dân cư khác. Bất chợt xe lao vào một cái ổ gà, tay cầm lái lẫn tay cầm điện thoại của cậu run lên.

Nhật hít một hơi sâu, nói vào điện thoại: "Con đang đi xe, vừa lái xe vừa nghe điện thoại nguy hiểm, vừa nãy suýt đâm người ta."

"Cái gì? Con đừng có gây chuyện nữa. A lô..."

Nhật bỏ qua mấy lời cuối cùng của mẹ, cho điện thoại vào túi quần.

Buổi hôm nay cũng đầy đủ mọi người, Tâm tới sau cậu một lúc, không nói nhiều mà bắt đầu luyện tập luôn.

Bài múa hôm nay tập rất bài bản, sau đó còn thử múa thật khi có trang phục kỳ lân trùm bên ngoài. Quang ngồi một bên quay video để có thể xem lại và rút kinh nghiệm, lúc Nhật được xem video Quang quay, cảm thấy con lân này cũng không đến nỗi.

"Hôm nay tập vậy cũng ổn rồi mà đúng không? Nghỉ sớm đi." Nhật nói với Quang.

"Mấy hôm nay là cuối tuần nên mọi người tới đầy đủ, mấy ngày nữa thì ai cũng bận đi học đi làm, buổi tối sẽ không thể tới đầy đủ nữa đâu. Trung thu sắp tới rồi... Giờ mình chuyển qua đoạn khác đi, em tin là anh sẽ nhớ nhanh thôi."

Cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nghĩ đến Tâm hôm nay cũng trải qua một ngày giống mình nên quay ra xem ý kiến của Tâm ra sao. Lúc nhìn chỉ thấy Tâm đang ngồi nghịch cái đầu lân, chẳng kêu ca câu nào.

Tới lúc này Nhật mới nhận ra mỗi lần bản thân thấy mệt đến thế nào thì khi nhìn sang Tâm vẫn thấy cậu ta đang lẳng lặng làm việc, hoặc như lúc này, lẳng lặng tập luyện, không nói chuyện cũng chẳng kêu ca.

Cậu vô thức thay đổi thái độ, rất hợp tác kết hợp với anh Hoàng anh Lâm để luyện tập phần hai con lân đánh nhau.

Cuối buổi Nhật lấy xe máy đứng phía dưới cổng nhà sinh hoạt để đợi Tâm, cùng qua nhà cậu ta rước Đại Ca về. Đợi mãi chẳng thấy cậu ta xuống, mọi người lấy xe về hết mới thấy Tâm xuống cùng Mai.

Nhật thấy Tâm và Mai, cau mày hỏi: "Làm gì lề mề thế bạn?"

Tâm thấy Nhật đi xe máy cũng hiểu ra: "À, đón vội thế."

"Hôm nay Đại Ca không đi đón mày à?" Nhật thắc mắc.

"Mới tắm xong, nhốt ở nhà cho sạch. Lông còn chưa khô mà thả ra thì được một ngày thành cái giẻ lau nhà mất." Tâm đáp, "Qua nhà tao trước đi, hôm nay tao đi chung xe với Mai."

Nhật chưa kịp nói gì thì Mai đã lên tiếng: "Cồng kềnh như vậy làm gì, lớp trưởng chở Tâm đi cho nhanh. Đi xe đạp còn dắt xe lên dốc nữa thì đợi đến bao giờ."

Nhật thấy Mai nói rất hợp ý mình, gật gù chỉ sau yên xe mình nói: "Lên, đi cho nhanh."

"Ờ." Tâm đáp, rồi nhìn Mai nói: "Về trước nhé."

"Ừ." Mai cười cười.

Tâm ngồi lên sau yên xe, Nhật đá chân chống vặn ga lái xe đi thẳng.

Đi xe máy nhanh hơn nhiều, đường lại còn gần, chưa mất tới một phút đã đến chân dốc. Nhật vặn ga thoải mái phóng xe lên dốc, Tâm ngồi đằng sau không chú ý đường phố lắm nên chẳng biết Nhật lên dốc từ lúc nào, thấy người đột nhiên ngửa ra sau mới giật mình lấy hai tay bám vào eo người ngồi trước.

"Á."

Nhật có máu buồn, giật mình ngay lập tức nhưng chưa kịp kêu gì đã thấy Tâm buông tay ra.

"Nhạy cảm quá vậy?" Tâm nhận xét.

"Ai chẳng có máu buồn, nhiều hay ít thôi chứ." Nhật hậm hực đáp.

"Tao không có." Tâm nói.

Câu sau Tâm nói hơi nhỏ nên Nhật không nghe rõ: "Nói gì cơ?"

Tâm hơi nghiêng người về phía trước, ghé một bên tai Nhật nói: "Tao không có. Nghe rõ chưa?"

Giọng nói của Tâm đột ngột vang lên bên tai khiến Nhật giật mình. Âm thanh ở rất gần, hiệu ứng còn đáng sợ hơn cả khi bị ai đó bám tay vào eo. Dù chẳng bị ai động vào người nhưng cảm giác nhồn nhột theo đường không khí truyền vào tai, chạy lên não rồi truyền tới mọi nơi khiến Nhật lại loạng choạng tay lái.

Vành tai cậu nóng bừng, nghiêng đầu cách xa Tâm ra mắng mỏ: "Nói gần như vậy làm gì? Đã bảo là bị nhột mà? Nói to lên là được rồi!"

"Nói to vậy làm gì? Làm ồn người ta nghỉ ngơi, có tin người ở đây mở cửa ra ném chậu vào đầu mày không?"

Nhật nhìn nhà cửa san sát hai bên đường đã tắt đèn nghỉ ngơi cả dãy, bặm môi tiếp tục lái xe.

Tới trước cổng nhà Tâm, Đại Ca ngay lập tức chạy ra đón, vừa vẫy đuôi vừa rên ư ử tỏ vẻ rất phật ý. Nhật nhìn về phía cái lỗ chó ở góc sân thấy chỗ đó quả thật đã bị một miếng gỗ nhỏ chặn lại.

Tâm mở cổng, vào nhà lấy dây và vòng cổ của Đại Ca ra, đeo cho nó rồi trao vào tay Nhật.

Đại Ca lâu lắm rồi chưa bị xích, thấy mình bị tròng dây vào đầu thì gâu gâu hai tiếng đầy thắc mắc.

Tâm ngồi xuống, xoa đầu Đại Ca mỉm cười nói: "Đại Ca qua nhà bạn của tao chơi vài hôm nhé, không phải tao bán đứng mày đâu."

Chẳng biết Đại Ca hiểu không, chỉ thấy nó vẫy đuôi. Tâm gãi cổ nó nịnh nọt, sau đó đứng dậy chỉ vào chỗ để chân trên xe Nhật.

Đại Ca quay ra nhìn, sau đó lò dò trèo lên.

Nhật cũng lên xe, nhìn Tâm hỏi: "Nhỡ sau này nó ở nhà tao thích quá không muốn về nhà mày nữa thì sao?"

"Đại Ca có chính kiến, mày không cần lo. Đại Ca không kén ăn, mày cho Đại Ca ăn gì cũng được. Miễn là đừng cho nó ăn mấy thứ có hại cho chó, lên Google mà xem. Nó cũng không thích bị xích hay nhốt trong chuồng, về nhà nhớ bỏ dây ra. Cho nó vào chuồng cũng được nhưng phải để cửa mở, nó biết tự đóng cửa. Bảo nó ở trong chuồng nó sẽ ở đó, đừng chốt cửa, nếu không nó sủa cả đêm cho mày nghe." Tâm dặn dò, sau đó ngập ngừng như để cố nhớ thêm.

Nhật thấy vậy thì bỏ điện thoại trong túi ra: "Này, đưa số điện thoại đây. Cả Facebook nữa. Có gì tao nhắn tin hỏi mày."

Tâm đọc số cho Nhật, sau đó đọc tên nick Facebook ra cho Nhật để cậu ta kết bạn.

Khi Nhật tìm "Dương Thành Tâm" trên ô tìm kiếm, kết quả không có cái nào khớp với người trước mặt, như thể thế giới của hai người trước giờ vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Phát hiện này khiến Nhật hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng quay về việc chính, hướng dẫn Tâm cách mở mã QR cá nhân.

Nhật quét mã ra tài khoản Facebook của Tâm, thấy đó là một cái nick trắng tinh, không có hình đại diện lẫn ảnh bìa, chỉ có mười mấy bạn bè, tường nhà không có bài đăng nào cả.

"Clone à?"

"Không dùng Facebook. Chỉ để nhắn tin thôi."

Nhật gửi kết bạn xong thì cất điện thoại vào túi, xoa đầu Đại Ca trấn an nó rồi lên xe.

Con đường trên dốc ban đêm tối om om, đường lên ghê một kiểu thì đường xuống ghê một kiểu nào đó mà đáng sợ gấp đôi gấp ba. Có một vài khúc cua, Nhật chỉ sợ mình lệch tay lái là có thể đâm đổ hàng rào an toàn mà bay xuống vực... may mà đèn xe của bố cậu đủ sáng, phanh xe cũng vẫn rất ăn.

Về tới nhà, Nhật như cũ len lén mở cổng mở cửa, cố gắng đi thật khẽ để không bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ được bố mẹ vẫn đang ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Vừa thấy cậu mẹ đã nói: "Chơi bời gì mà tận mười rưỡi mới về? Mượn xe của bố mà không hỏi một câu... Ôi trời con dắt chó nhà ai về thế kia?"

Nhật không vội đáp, chỉ dắt Đại Ca tới gần bàn ghế sofa bố mẹ đang ngồi.

Dường như Đại Ca cảm nhận được sự không thân thiện của hai người trong phòng, chân không tiến theo sự dẫn dắt của Nhật nữa mà khựng lại sủa vài câu gâu gâu.

Nhật cũng không kéo Đại Ca mà chỉ dừng lại xoa đầu nó, bảo nó đừng sủa nữa.

Đại Ca đồng ý, không sủa nữa.

Cuối cùng bố cậu cũng lên tiếng hỏi: "Con đi chơi về muộn thế? Không để ý thời gian à?"

Nhật nhìn Đại Ca nói: "Mới có mười rưỡi mà bố."

Nhiều lần cậu còn về muộn hơn.

"Thế con chó kia là sao?" Mẹ cậu hỏi.

"Nhà bạn con có chút việc nên nhờ con chăm hộ mấy hôm."

"Bạn nào? Thằng Luân à?" Mẹ nêu tên thằng bạn thân cạnh nhà của cậu.

"Không phải, bạn cấp 3 ạ."

"Nó được tiêm dại chưa đấy?" Mẹ lại hỏi tiếp, "Chó to thế, con định xích nó ở đâu? Trông gớm thế kia, nó mà cắn Gia Bảo thì chết. Mẹ là mẹ không đồng ý để con nuôi..."

Mẹ cậu chưa nói hết câu thì bố cậu ngắt lời: "Thôi, em về phòng trước đi, để anh nói chuyện với con một lúc."

"Nhưng mà..."

"Về phòng đi, anh nói chuyện với em sau."

Bố hơi trầm giọng xuống, mẹ không nói gì nữa, đứng dậy rời đi, khi lướt ngang qua Nhật và Đại Ca không quên cau mày tỏ vẻ không vừa ý.

"Con ngồi đi." Bố nói.

Nhật kéo kéo Đại Ca, đi về chiếc ghế đối diện bố để ngồi. Đại Ca cũng đặt mông ngồi ngay dưới chân cậu.

"Con chó mà con bảo đây à?" Bố hỏi.

"Vâng."

"Ừ." Bố cậu gật đầu, từ tốn nói: "Gần đây bố bận nên chưa nói chuyện với con được. Con... biết chuyện kia từ khi nào?"

Nhật cúi đầu nhìn Đại Ca, nói: "Hôm mẹ chuẩn bị giấy tờ nhập học cho con. Mẹ không cho con động vào, nhưng con vô tình thấy giấy khai sinh, con thấy tên của mẹ... không phải mẹ."

Tiếng nói chuyện trong ti vi đôi phần át tiếng hai bố con. Bố cũng nói bằng âm lượng chỉ đủ để cậu nghe thấy: "Con chưa nói với mẹ chuyện này đúng không."

Đương nhiên là cậu chưa nói. Cậu đâu biết bắt đầu từ đâu? Khóc trước à?

Vừa rồi trông thái độ của mẹ chẳng khác gì bình thường, có lẽ bố cũng chưa đề cập chuyện này với mẹ.

"Con chưa."

Bố gật đầu: "Ừ, bố hiểu rồi. Thật ra thì chuyện này không phải bố mẹ muốn giấu con, mà do hồi đó con nhỏ quá, chẳng biết phải nói với con thế nào. Sau này bố mẹ thấy cũng không nên nhắc tới, muốn đợi con trưởng thành hơn thì sẽ nói với con. Không ngờ con tự phát hiện ra được..."

Nhật nhớ lại bức ảnh kỷ niệm ngày cưới treo trong phòng bố mẹ, phần ngày tháng phía dưới có cùng năm sinh với cậu.

Cậu nhìn bố, hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc: "Thế... mẹ của con đâu?"

Bố cậu im lặng một lúc rồi thở dài: "Mẹ con mất rồi. Mẹ con ốm yếu nhiều bệnh, sinh con xong thì không gượng được nữa. Nhưng con nhớ này, công dưỡng dục hơn công sinh thành, mẹ con từ trước tới giờ vẫn nuôi dưỡng con rất tốt, cũng không ai để thiệt con cái gì."

"Con biết." Nhật đáp.

Nhật biết bố mẹ chẳng bao giờ để mình thiếu thốn. Trong ký ức của cậu, bố là người bận rộn, không bao giờ bày tỏ tình cảm, nên mẹ mới là người quan tâm mình hơn cả. Hồi nhỏ cậu còn bám mẹ, mẹ cũng yêu thương cậu... và cậu chỉ nhớ mang máng rằng mẹ dần thay đổi từ khi có Gia Bảo. Mẹ luôn đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho nó, cẩn thận hơn trong việc nuôi dưỡng nó, và dồn tất cả mọi lý do cho những hành động đó là vì "con là anh trai, con phải nhường em".

Cậu suýt tin là thật.

Nghĩ lại thì một đứa có tính đố kỵ như cậu, hồi nghe Gia Bảo là em ruột còn chẳng thèm chơi với nó. Có lần bế Gia Bảo, làm nó ngã, sau đó mẹ không bao giờ cho cậu bế nó nữa, vậy thì chẳng biết nếu cậu biết chuyện Gia Bảo không phải em ruột cùng cha cùng mẹ, cậu sẽ đối xử với nó thế nào? Có phải cái cách bố mẹ nói dối cậu về thân phận thật của cậu cũng giống như cái cách họ nói dối về việc cho Đại Ca đi, tất cả vì lợi ích của Gia Bảo?

Gia Bảo càng lớn càng tỏ ra là một đứa ngoan ngoãn hơn cậu, chăm học hơn cậu, nịnh bố mẹ tốt hơn cậu, khiến bản thân cậu càng ngày càng tệ hơn trong mắt bố mẹ. Hoặc cũng có thể do cậu cố ý trở nên tệ như những lời bố mẹ chê trách.

Thật ra Nhật cũng chẳng nhớ quãng thời gian tiểu học và cấp 2 thì cái thằng trẻ trâu trong cậu đã nghĩ gì mỗi lần đưa ra quyết định. Nghịch phá gây sự ngoài đường chán chê, trở về nghe bố mẹ mắng suốt một thời gian, cậu chỉ biết rằng sau khi phát hiện sự thật về mẹ, cậu đã cảm thấy mình là người thừa trong nhà, và làm khách thì mình nên biết điều hơn.

Nhật thò tay xoa đầu Đại Ca, chẳng biết đang trấn an mình hay trấn an nó.

Cậu muốn biết điều hơn một chút, mỗi tội vận số không cho phép cậu làm một đứa con ngoan.

"Bố nghĩ là, chuyện này con đừng nói với mẹ."

Bố cậu bất chợt nói như vậy mà chẳng đề cập lý do. Nhật cũng không cần biết, bởi nếu thật sự nói ra, cậu cũng chẳng biết phải cư xử thế nào với mẹ và Gia Bảo.

Đó là lý do khiến cậu giữ kín bí mật kia.

"Con biết rồi."

Cậu toan đứng dậy thì bố nói thêm.

"Nếu con muốn gì, cứ nói với bố."

Có lẽ bố đang cảm thấy cậu cần bù đắp thứ gì đó chăng?

"Hiện giờ thì con chỉ muốn được nuôi nó thôi." Nhật chỉ tay vào Đại Ca, đáp.

"Ừ, chuyện này bố sẽ nói với mẹ."

Nhật lên tầng, dắt Đại Ca vào phòng rồi tháo xích cho nó, thả nó chạy tự do, còn mình thì tắm rửa thêm một lần nữa.

Tắm xong cậu mở điện thoại, thấy Tâm đã đồng ý kết bạn thì nhắn vào Messenger của Tâm.

Vũ Nhật: [Đại Ca tiêm dại chưa vậy?]

Tâm trả lời rất nhanh.

Dương Thành Tâm: [Tiêm rồi. Bị cắn à?]

Vũ Nhật: [Đời nào Đại Ca lại cắn tao. Hỏi cho chắc thôi.]

Dương Thành Tâm: [Ừ. Muốn hỏi gì nữa không?]

Nhật nhìn Đại Ca đang đi loanh quanh hít ngửi phòng mới, nhắn hỏi tiếp.

Vũ Nhật: [Đại Ca hay ỉa bậy không?]

Dương Thành Tâm: [Không. Dắt nó đi dạo sau khi ăn là được. Ở nhà bình thường có lỗ chó, nó tự ra bãi đất trống tự đi. Nhà mày thì tao không biết.]

Vũ Nhật: [OK]

Nhật nhắn lại, lấy một bát nước để trong góc phòng cho Đại Ca, để nó loanh quanh trên cái thảm dưới đất, còn mình thì lập tức trèo lên giường.

Một ngày mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Vậy là cậu đã nói chuyện với bố.

Và cậu cứ nghĩ lúc này mình sẽ suy nghĩ vẩn vơ và buồn tủi về số phận, khó đi vào giấc ngủ như mọi ngày... nhưng sự thật thì vì quá mệt nên vừa đặt lưng lên giường cậu đã nhắm mắt ngủ luôn, thậm chí còn chẳng có hơi sức đâu mà "suy".

Có lẽ câu "rảnh rỗi sinh nông nổi" đúng là câu thành ngữ để dùng cho thằng như cậu, chứ những người mỗi ngày phải lao động mệt mỏi thì về chỉ muốn đặt lưng nằm ngủ lấy sức, chứ họ còn chẳng có sức để mà "buồn" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co