Truyen3h.Co

Bl Doi Ban Cung Tien

"Ư... đau."

"Cố chịu một chút, hình như mới vào được phần đầu thôi."

"Đừng, đừng vào sâu nữa, đau lắm."

"Ngoan nào ngoan nào, im để người ta làm việc, đừng cử động nữa."

"Khó chịu... tao sợ. Trướng quá."

"Đã vào được trong đâu mà kêu? Đằng này vẫn còn thừa một khúc, phải đẩy vào sâu nữa. Mày cứ kêu làm tao cũng không dám đẩy sâu hơn."

"Ưm... vậy không kêu nữa. Nhanh nhanh chút đi... Nhớ nhẹ một chút."

"Ừm, tao sẽ nhẹ nhàng. Tin tao, không đau đâu."

"Á! Đau quá! Mày lừa tao! Hình như vào rồi đó, mau rút ra đi! Ơ ơ sao lại còn ngoáy nữa?"

"Chưa ra được, phải đợi một lúc."

Tâm đếm từ một đến năm rồi nhanh chóng rút que test Covid ra khỏi lỗ mũi của Nhật. Thấy phần đầu đã dính dịch trong mũi, coi như đã thành công, Tâm nhét que vào trong ống chứa dung dịch đệm, đợi qua một lúc rồi đổ ra ô nhận mẫu ở khay thử của bộ test Covid.

Nhật ngồi một bên nhìn Tâm thao tác, lấy tay ấn lên cánh mũi, vì đau mà mắt rơm rớm nước.

Cũng tại tự làm tổn hại bản thân là điều mà Nhật khá ghét, nên nghĩ tới việc tự nhét cái que dài ngoằng kia vào mũi khiến cậu hơi chùn bước, cuối cùng phải đi nhờ Tâm giúp.

Bảo cậu đi đánh thằng khác thì được, chứ cậu tuyệt đối sẽ không tự làm đau mình.

Lần trước dùng que test Covid, do y tá có kinh nghiệm nên làm rất nhanh, Nhật cũng không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì nên thản nhiên hơn. Sau lần đầu đó, mũi của cậu có cảm giác rất khó chịu, vừa đau vừa nhức nên ám ảnh tới tận bây giờ, dù đã để Tâm giúp nhưng vẫn cứ giãy đành đạch, khiến Tâm cũng phải an ủi dỗ dành đủ kiểu mãi mới xong.

May là Tâm vẫn rất kiên nhẫn.

Qua 30 phút chờ đợi, Tâm nhìn cả hai bộ test Covid, thấy cái nào cũng chỉ dừng ở vạch C, một vạch.

"Âm tính." Tâm nói.

Nhật hỏi lại: "Âm tính là dính hay không dính."

Tâm tặc lưỡi đáp lời: "Là không dính. Học với chẳng hành."

"Ai thèm quan tâm mấy cái đấy? Đau mũi quá..."

Tâm nhìn Nhật nước mắt rơm rớm, thấy buồn cười nên uốn giọng trêu vài câu: "Ui chùi ui thương thế, nay bé muốn ăn gì để anh nấu cho nào?"

Nhật lườm Tâm, khịt khịt mũi để lấy lại cảm giác: "Lạnh thế này, hay là ăn lẩu đi."

Tâm nghe nhắc đến lẩu thì hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

Từng làm việc ở mấy quán nhậu lẩu nướng, cộng thêm khả năng quan sát tốt nên Tâm nắm khá rõ cách tạo ra một nồi lẩu, những nguyên liệu cần thiết và cách chế biến. Thế nhưng trước giờ khi ở nhà, ngoài nấu cơm với thịt thà đủ ăn ra thì cả Tâm và mẹ đều chưa bao giờ làm lẩu, đương nhiên vì nó vừa mất thời gian vừa tốn kém hơn bình thường. Chỉ là nghe Nhật đề cập, Tâm đột nhiên cũng rất muốn thử.

"Nhưng mình còn không được ra đường đi chợ, cũng chẳng có đồ gì, nhờ cô Bích mua nhiều thứ thì cũng hơi ngại." Tâm nghiêm túc suy nghĩ.

Nhật lại chỉ là một tên công tử bột, sành ăn nhưng không biết làm, lúc nhắc đến lẩu cũng chỉ vì thèm chứ không cân nhắc tới tính khả thi của yêu cầu của bản thân cho lắm.

"Tao tưởng nấu lẩu thì nhà có cái gì nấu cái đấy thôi..."

Nhật hồn nhiên nói xong thì im bặt. Nhà cậu có tới ba chiếc tủ lạnh to khủng bố, nếu không tính tới việc phải đi mua đồ thì "có cái gì nấu cái đấy" của nhà cậu đương nhiên khác hoàn toàn "có cái gì nấu cái đấy" của nhà Tâm.

Nhưng Tâm nghe vậy cũng không ý kiến gì, có vẻ như thật sự muốn làm một nồi lẩu nên chỉ nhìn Nhật nói: "Chắc là tao sẽ thử làm nước lẩu. Có thể không chuẩn nhưng đủ vị là được, trong tủ cũng sẵn có mấy thứ..."

Nhật ngạc nhiên: "Thật à? Mày siêu vậy?"

Tâm cười cười: "Đừng vội mừng. Nấu không ngon như sơn hào hải vị mày được ăn, lúc đó chê còn kịp."

Nhật chưa kịp khẳng định mình sẽ không chê thì Tâm lại nói tiếp:

"Chê thì lần sau nhịn khỏi ăn."

Nhật nghe vậy thì phá ra cười. Đúng là Tâm, cả người toát lên vẻ dịu dàng nhưng chẳng ai bắt nạt được.

"Vậy làm luôn đi! Còn thiếu gì nữa?" Nhật hào hứng đáp.

"Nhưng đồ ăn hôm nay tao chuẩn bị xong rồi, một nồi thịt kho ăn được tới trưa mai đó. Ăn hết đi để tối mai ăn lẩu."

"Được được." Nhật gật đầu đồng ý.

Ngày trước khi học trên trường thì chỉ học chính một buổi sáng hoặc chiều, nhưng kể từ khi học trực tuyến thì phải chia ra học cả hai buổi để đuổi theo chương trình bị bỏ lỡ đợt nghỉ dịch, có hôm giáo viên còn cho học cả ca tối, ví dụ như hôm nay.

Vừa ăn tối xong đã phải vào lớp học, học xong đã là chín giờ. Trong lúc Tâm đi tắm trước thì Nhật nhận được cuộc gọi của bố, đại khái là hỏi thăm.

"Con nhận được hết đồ mẹ gửi chưa? Có thiếu cái gì không? Mấy chuyện này bố cũng không để ý hết được, nhờ mẹ con làm hết. Ba cái vali như thế chắc cũng đủ rồi."

Nhật biết trước giờ bố luôn tin tưởng khả năng đảm đang quán xuyến công việc của mẹ, nên dù bố đã quan tâm cậu hơn một chút nhưng tất cả những việc liên quan đến con cái, bố đều giao cả cho mẹ, mẹ nói xong rồi nghĩa là xong rồi, nghe mẹ nói lại là ổn rồi nghĩa là ổn rồi. Có lẽ đó là lý do đến ngày hôm nay bố mới gọi điện riêng cho cậu.

Nhật không muốn phiền phức nên chỉ đáp: "Đủ rồi ạ."

"Ừ, vậy thì tốt. Bố nghe người ta nói học online gì đó là dễ bị hổng kiến thức lắm, con đừng lơ là chuyện học, tập trung vào nhé."

"Vâng ạ." Nhật đáp, định bụng nghĩ cũng nên hỏi thăm bố, nhưng trước giờ cậu lại chưa từng nói mấy lời quan tâm bố mẹ nên cứ cảm giác nói ra rất ngượng mồm, không quen.

Có điều, khi nghĩ tới gương mặt tái mét của Tâm vì lo cho mẹ và bà, cậu nhận ra quan tâm người thân chẳng có gì đáng ngại ngùng như vậy, cuối cùng cũng hỏi: "Dạo này bố mẹ sao rồi ạ?"

Bố Nhật hơi ngạc nhiên vì hai bố con chưa bao giờ nói chuyện điện thoại quá mười giây, nghe Nhật hỏi thăm thì hào hứng chia sẻ: "Bố mẹ và hai em vẫn khoẻ, dạo này chỉ ở nhà chứ cũng chẳng đi đâu. Chỉ có công việc thì hơi đau đầu. Dịch bệnh từ Tết làm nhà hàng bị đóng cửa hai cái, gần hai tháng nay không có doanh thu, thuỷ hải sản đánh bắt về đang phải mang ra chợ bán đây, có khi sắp phải mang đi nhờ giải cứu giống người ta rồi."

Nhật không nắm bắt cụ thể việc kinh doanh của bố cậu lắm, nay được nghe chia sẻ cũng hơi bất ngờ: "Có nghiêm trọng lắm không ạ?"

Bố cậu đáp ngay: "Chưa nghiêm trọng lắm, nhưng cũng khó nói. Hai cái còn lại được mở cửa thì không có khách mấy, không có doanh thu nên chẳng biết xử lý thế nào với nhân viên, với nguyên liệu còn tồn... Nếu kéo dài ba, bốn tháng nữa thì vẫn ổn, chứ một năm nửa năm thì cũng khó... Thôi bỏ qua chuyện này đi, giờ con cứ lo chăm học là được."

"Vâng ạ."

"À nói mới nhớ, dạo này con ăn uống thế nào? Mẹ con gửi tiền bạn kia để bạn ấy lo ăn ở cho con, thấy có ổn không? Hai đứa ăn cơm hộp có đủ no không?"

"Quá ổn. Cũng không phải ăn cơm hộp, mà bạn ấy tự nấu, nhiều đồ ăn, nấu ngon lắm."

Bố cậu nghe vậy thì ngạc nhiên: "Nấu cơm thật à? Giờ gặp đứa nào chịu tự nấu cơm thay vì mua cơm hộp cũng đáng bất ngờ lắm đấy."

Nhật nghe vậy, tự hào đáp: "Vâng, bạn ấy giỏi tuyệt vời lắm bố ạ."

"Ơ, thế nếu nấu cơm thì để mai bố nhờ người gửi đồ ăn qua cho. Nhà còn nhiều tôm cua cá mực ghẹ bề bề lắm đây này, ăn không hết."

Nhật định từ chối vì sợ phiền, nhưng chợt nghĩ đến nồi lẩu ngày mai nên bất chấp đồng ý vội: "Vậy được bố ạ, có bao nhiêu bố cứ gửi hết cho con đi."

"Ừ, nếu cần thêm gì cứ gửi qua tin nhắn cho bố."

Nhật cúp máy Tâm mới gõ cửa "cộc cộc cộc" ba tiếng.

Nhật khó hiểu quay về phía cửa đang khép hờ, hỏi: "Gì vậy?"

Tâm đứng ngoài cửa đáp: "Gõ cửa trước khi vào phòng như mày yêu cầu đấy còn gì?"

"Đệch, có cần làm đến mức này không? Mời vào!" Nhật cũng đùa lại.

Tâm đẩy cửa nói "xin phép" rồi mới bước vào phòng của mình.

Thật ra Tâm đã tắm xong được một lúc, đứng ngoài cửa nghe rõ mấy chữ "bạn ấy giỏi tuyệt vời" tung hô lên tận trời của tên kia. Chẳng hiểu sao kẻ mặt dày như cậu cũng thấy ngài ngại nên không muốn vào ngay.

Nhật đang hí hửng định cho Tâm bất ngờ về nồi lẩu tối mai nên cố giữ bí mật, vội vàng tránh mặt Tâm chạy đi tắm.

Mỗi tội tắm xong mới nhớ ra mình chạy vội quá, quên mang quần áo.

"Tâm ơi." Nhật đứng trong nhà vệ sinh gọi.

"Tâm ơi!" Nhật gọi thêm lần nữa.

Có lẽ do nhà vệ sinh cách phòng Tâm một đoạn, còn qua hai lớp cửa nên Tâm nghe không rõ. Nhật vừa mở cửa định há mồm ra gọi để Tâm nghe rõ hơn thì bị giật mình vì thấy Tâm vừa bước tới ngay trước cửa, trong tay còn đang cầm bộ quần áo mà cậu để sẵn cuối giường.

"Đậu má!" Nhật chửi thề rồi vội núp lại đằng sau cánh cửa.

Cứ nghĩ Tâm đang không có bên ngoài nên vừa rồi Nhật kéo cửa ra theo kiểu hơi rộng mở quá đà, đâu biết bên ngoài có người để mà hé hé chứ.

Nhật núp cả người lẫn mặt sau cửa hỏi: "Sao đến mà không nói gì thế hả?"

Tâm đứng ngoài cửa nói: "Nãy mày gọi tao nghe thấy rồi, biết mày quên nên mang ra. Tao mới là người đã trả lời lại rồi nhưng mày không đáp thì có."

Nhật ngẩn ra: "Ờm... thế thì chắc tại tiếng nước to quá..."

"Cầm quần áo đi này, bày đặt ngại nữa."

Nghe Tâm nói, Nhật muốn phản bác nhưng không biết nói gì, hậm hực thò tay ra lấy quần áo.

Được rồi, ở đây chỉ có tôi gay thôi được chưa! - Nhật nổi bão trong lòng.

Về phía Tâm, từ lần đầu gặp Nhật đến nay, không ít lần Tâm thấy cậu ta khoả thân. Ngay mấy ngày đầu đi học hồi lớp 10 đã cùng thay quần áo trong nhà vệ sinh của trường, sau đó thì cùng tắm ở khu tắm tráng công cộng - lần đó thì còn thấy cả mông. Trước đó Tâm chỉ đơn giản nghĩ cùng là con trai với nhau, cậu cũng khá thoải mái lột trần trước mặt tên này, không đếm được bao nhiêu lần.

Cứ nghĩ hai đứa con trai thì làm sao có ngại ngùng gì được, nhưng sau khi biết tâm tư thầm kín, thực ra là không kín đáo lắm, của cậu ta, và cả những tâm tư riêng của bản thân dạo gần đây, thì Tâm thật sự khó để dùng câu "cùng là con trai với nhau" để tự trấn an được nữa.

Biết ngay là khi ở cùng nhau, mấy tình huống giật gân thế này sẽ còn nhiều. Vừa rồi Tâm đã thấy hết, coi như sưu tầm đủ mặt trước lẫn mặt sau.

Rõ ràng lần trước tắm tráng chung một chỗ, thấy cậu ta quay mông trần lại vẫn còn thấy bình thường, thấy không để tâm lắm...

Lần này thì rất để tâm.

Tâm nghĩ ngợi rồi vào phòng mẹ, lấy tạm một cái chăn bông để mang về phòng.

Lúc Nhật tắm xong trở lại thấy trên giường có thêm một cái chăn, ban đầu hơi hụt hẫng, nhưng sau nghĩ thà vậy còn hơn tới đêm mình giật chăn của người ta, cuối cùng cũng không nói gì cả.

Khổ nỗi, đúng là hai cái chăn dày đặt trên giường cùng hai thằng con trai cao to rất vướng víu. Lúc chuẩn bị đi ngủ, cả giường đùn lên hai cục chăn to đùng.

"Có thấy chật không? Hay là tao vào phòng mẹ và bà để ngủ nhỉ?" Tâm hỏi.

Nhật vội vàng gạt đi: "Không không không, tuyệt đối không được. Tao ngủ ở đây đã lạ nhà lạ cửa rồi, bảo tao ngủ một mình một phòng sao được?"

Tâm nghe vậy cũng không có cách nào, vì thực sự đến cậu còn không thích nằm ở giường mình không quen như là giường của mẹ và bà, hẳn nhiên là Nhật cũng vậy. Hơn nữa Nhật với mẹ và bà cậu còn chưa thể gọi là thân thiết.

Đèn ngủ đã tắt, trong không gian tối đen, Nhật và Tâm cùng xoay mặt vào trong để nói chuyện.

"Thôi tao nằm vẫn thoải mái mà, ít nhất còn tựa tường này. Chỉ sợ mày nằm ngoài, đêm lăn xuống..." Nhật nói.

Tâm cười: "Tao ngủ ngay ngắn lắm, trừ khi mày đạp tao chứ tao không tự lăn xuống được."

"Mày thấy tao xấu tính vậy à? Mà mày nói thử tao nghe xem, nồi lẩu ngoài mấy thứ nhà mình có sẵn thì phải chuẩn bị gì nữa?"

"Mày hỏi làm gì? Ngộ Không dùng 72 phép thần thông biến hoá biến ra hả?" Vừa rồi Tâm chỉ nghe Nhật vâng vâng dạ dạ với bố gì đó nên chưa biết vụ bố cậu ta sắp gửi đồ ăn qua đây.

Nhật muốn Tâm bất ngờ nên chỉ đáp qua loa: "Đúng, tao biến ra được đấy. Mày cứ nói thử đi."

Tâm cười cười, coi như trêu đùa mà nói với cậu ta: "Tao định làm lẩu Thái. Rau nhà mình có rồi, thịt cũng có rồi, có mì tôm để ăn luôn, nếu được thì tao muốn có một ít thịt bò Mỹ, và tôm hùm..."

"Ừm... thịt bò Mỹ và tôm hùm, còn gì nữa không?"

"Sườn sụn. Mực ống, tôm, bề bề, cá... không biết người ta hay dùng cá gì để ăn lẩu nhỉ?"

"Không biết nữa. Bình thường tao chỉ ăn thôi."

"Xin lỗi vì đã hỏi."

"Còn gì nữa không?"

"Để nghĩ đã... một quả dứa..."

Hai người thì thầm to nhỏ thảo luận về nồi lẩu ngày mai rồi chìm vào giấc ngủ. Riêng Nhật trước khi đi ngủ thì trùm chăn lạch cạch gửi tin nhắn cho bố.

Chiều hôm sau, khi có người đứng ngoài cổng í ới gọi, hai người một chó chạy ra nhận mới thấy đó là một cái thùng xốp to, băng dính dán vòng quanh nắp thùng.

Đại Ca là người hào hứng hơn cả, nhảy múa quanh cái thùng xốp.

Ban đầu Tâm hơi ngờ ngợ, chỉ nghĩ nhà Nhật gửi đồ ăn qua. Nhưng sau khi mở thùng ra thấy đập vào mắt là hai con tôm hùm, lúc bấy giờ Tâm mới ngạc nhiên trầm trồ.

"Uầy..."

Nhật rất hài lòng với phản ứng của Tâm, vênh mặt nói: "Thấy 72 phép thần thông biến hoá của ta chưa?"

Quả thực là Tâm chưa tưởng tượng được đến đoạn này, hơi quan ngại nói: "Biến mấy cái này ở đâu ra vậy?"

"Gọi viện trợ từ Ngọc Hoàng trên thiên đình."

"Chứ không phải từ Đông Hải Long Vương à? Hình như mấy cái này đắt lắm?"

"Không đâu. Ngọc Hoàng bảo đang không bán được vì dịch, thừa nhiều lắm."

Tâm nghi ngờ hỏi: "Có thật không đấy?"

"Thật, chuẩn bị nấu lẩu đi."

Tâm đứng nhìn thùng xốp một lúc, đưa ra nhận xét: "Chỗ này một bữa mình ăn không hết."

"Thì hai bữa."

Tâm lắc đầu: "Nhưng tủ lạnh nhỏ lắm, để không vừa, nhiều quá. Mà mấy con như này qua ngày mà không để tủ lạnh là hỏng mất."

"Ừ nhỉ."

Cả hai im lặng suy nghĩ.

"Thật ra chỗ này tao vẫn thiếu một số thứ... Nếu mày không ngại, mình tặng bớt đồ cho nhà Mai đi, nhờ Mai mua giúp ít đồ. Coi như để cảm ơn mấy ngày nay nhà bên ấy giúp mình nữa."

Nhật nghe vậy lập tức đồng ý: "Được."

Lúc Mai đọc được tin nhắn qua cổng nhà Tâm để lấy đồ, nhìn con tôm hùm đang treo ngoài cổng mà giật mình: "Mày cho nhà tao con này á?"

Tâm cười: "Không phải cho, mà là biếu. Cũng không phải tao, mà là Nhật."

Tâm chỉ gợi ý Nhật tặng bớt, để cậu ta quyết định tặng gì. Nhật thì khá thoải mái, tặng luôn con tôm hùm.

"Ôi trời, sộp quá vậy?"

Nhật nghe vậy đáp: "Con này chỉ là loại cỡ nhỏ thôi, hình như không đáng bao nhiêu."

Tâm liếc nhìn ông bạn đang khoe khoang, không biết nói gì.

Mai nhìn cái túi xem xét: "Con này mà vẫn nhỏ ấy à..."

"Nói chung cũng là đồ được cho thôi, cảm ơn hàng xóm giúp đỡ mấy ngày cách ly. Với lại muốn nhờ mày mua hộ ít đồ tao gửi trong tin nhắn nữa." Tâm nói tới vấn đề chính.

"Ok, mất tí công đổi lấy con tôm hùm, vậy cũng lời rồi."

Trong lúc Mai đi mua đồ thì Tâm bắt đầu thu hoạch rau cỏ để chuẩn bị làm lẩu, cắt một ít rau cải, một ít rau xà lách, hái mấy quả cà chua. Đồ Mai mua về thì có thêm rau muống, khoai lang, ngô, dứa, sả, nấm, đậu phụ, gói gia vị lẩu, nước cốt dừa và nhiều thứ linh tinh khác, bao gồm một chai Cocacola như lời Nhật dặn.

Tâm biết cả hai sẽ không ăn hết nổi cái thùng xốp kia nên sắp xếp đồ cẩn thận trong tủ đông và tủ mát theo thứ tự sử dụng, sau đó mới cùng Nhật mang đống hải sản còn lại ra ngoài sân rửa sạch.

Chưa bao giờ xử lý tôm hùm nên Tâm hơi lúng túng, loay hoay một lúc mới thắc mắc: "Có ai ăn lẩu bằng tôm hùm không vậy?"

Nhật suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thật ra con này làm được nhiều món khác ngon hơn. Ở nhà hàng bố tao có món tiết canh tôm hùm nếu biết làm, ngon nhất thì có tôm hùm bỏ lò phô mai, chiên bơ tỏi... à còn nấu được cháo nữa, hoặc ăn gỏi sống. Chưa thấy bỏ lẩu lần nào."

"Nghe có vẻ ngon. Để lại một ít mai nấu thử nhé?"

Nhật gật đầu: "Mày là đầu bếp chính, muốn làm gì cũng được."

"Mà tao tưởng tôm hùm có cái càng to to..."

"Tôm hùm Alaska mới có. Con này là tôm hùm bông."

"Cộng một kiến thức. Mà đã có tôm hùm rồi còn có nhiều tôm sú quá vậy, to khiếp... Bình thường tao đi chợ chỉ có tôm thẻ, đấy là còn phải ra chợ đầu mối để mua cho rẻ."

"Chắc tại bố tao biết tao thích ăn tôm. Ngày xưa tao đặt tên Đại Ca là Tôm đấy."

"Nghe tưởng Tôm là tiếng Anh trong Tom và Jerry chứ..."

Cả hai vừa xử lý đống hải sản vừa nói nhảm tới lúc mặt trời lặn. Tâm nghe theo yêu cầu của Nhật, kéo bếp từ ra ngoài hiên, sắm thêm hai cái đệm ghế dưới mông để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh dù trời bên ngoài vẫn còn lạnh run người.

Bầu trời hôm nay quang đãng không mây, do nhà trên đồi nên lúc nào cũng có cảm giác bầu trời cao và rộng lớn hơn bình thường. Ở đằng xa, trăng sao không bị đèn điện của thành phố lấn át, thoải mái lấp lánh giữa màn đêm.

Nồi lẩu giữa hiên nhà sôi sùng sục, tỏa mùi thơm khiến cả hai đều thấy nóng lòng. Mùi thơm chua cay nức mũi của sả, dứa, cà chua cùng hương vị lẩu Thái đặc trưng, mùi thơm béo ngậy ngọt ngào của nước cốt dừa...

Tâm lấy thìa múc một ít nước lẩu đưa cho Nhật: "Thử xem đúng vị chưa."

Nhật chớp mắt gạt ngại ngùng qua một bên rồi ghé đầu nếm thử nước lẩu ở thìa Tâm đưa, sau đó trợn mắt tấm tắc khen: "Má, ngon hơn ở nhà hàng của bố tao nữa."

Tâm phụt cười: "Có cần phóng đại vậy không?"

"Nói thật đấy. Mà ăn đi thôi, đói quá rồi."

Cơn mưa xuân kéo dài hai ngày đã dứt từ ban sáng, lúc này trời đất khô ráo dễ chịu, tuy gió buổi tối hơi lạnh nhưng có nồi lẩu ngay giữa hiên khiến không khí trở nên ấm áp lạ kỳ. Tâm thả tôm mực và mấy lát cá song vào nồi, trong lúc đợi nước sôi trở lại thì ra góc sân hái ít ớt và chanh để làm gia vị chấm.

Nhật nhúng vài lát thịt bò Mỹ, vừa chín tới lập tức được Tâm đưa qua một bát gia vị cơ bản bao gồm bột canh, ớt và chanh. Nhật vừa ăn vừa suýt xoa: "Trời lạnh ăn cay đã quá."

Tâm cũng tự nhúng một ít thịt ăn trước, gật đầu: "Tao cũng thích ăn cay. Ấm người thật."

Nhật mở chai Coca lớn ra, rót mỗi người một cốc, vui vẻ đưa qua phía Tâm: "Cụng ly."

"Hình thức vậy cơ à?" Tâm cười cười.

"Có cụng không thì bảo?"

Tâm phá ra cười, đưa cốc Cocacola qua.

Đây là lần thứ hai Tâm cụng ly với ai đó, và ai đó vẫn là Nhật, giống lần đầu.

Tâm gắp một miếng tôm hùm đã chín, bỏ vào miệng nhai, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận xét: "Tôm hùm này... ăn giống tôm, thịt ngọt và chắc hơn."

"Đúng vậy, nó cũng chỉ là tôm thôi." Nhật gật đầu tán thành rồi gắp dưới đáy nồi lên một miếng khoai tây, hỏi: "Sao lại có cả khoai tây trong này vậy?"

Tâm đáp: "Ai biết hôm nay có nhiều đồ ăn như vậy. Tao rảnh tay gọt ngâm sẵn một ít khoai tây từ sáng vì sợ không đủ đồ ăn, giờ bỏ ra dùng cho đỡ tiếc."

Nhật bỏ vào miệng ăn thử: "Không hợp với lẩu Thái thật. Chẳng có vị gì. Miếng khoai lang vừa rồi thì ngon. Mà sao còn thả cả rau xà lách vào đây nữa? Chưa thấy nhà tao ăn kiểu này bao giờ."

"Nhưng ăn cũng ngon mà." Tâm nhai rau xà lách tái giòn rộp rộp trong miệng.

Nhật đáp: "Cũng ngon. Nhưng chắc chỉ có Lẩu Hải Sản Thập Cẩm Dương Thành Tâm mới có thứ này."

"Không phải chọc ngoáy, giờ vớt khoai tây ra đây, lát nó bở hết ra thì hỏng. May mà mới chỉ cho thử vài miếng."

"Ừm ừm... mày ăn tôm với bề bề không? Tao tiện tay bóc cho mày mấy con."

"Cảm ơn bạn Nhật ạ." Tâm mỉm cười gật đầu, gắp một miếng thịt mới chín vào bát của Nhật.

Đúng là không thể coi thường sức ăn của hai thằng con trai, và một Đại Ca. Đống thức ăn bày la liệt ngoài hiên nào tôm, cá, bề bề, sườn sụn, thịt bò, ba loại rau, nhiều loại nấm và cả ngô khoai... tưởng không ăn hết nổi mà không ngờ chẳng còn lấy một cọng rau. Đại Ca đã được Tâm cho ăn cơm từ trước, sau đó vẫn ngồi cạnh ké mấy miếng rau miếng thịt mà no tới độ chán chẳng muốn ăn nữa, vào một góc nhà nằm chơi cho ấm. Vẻ hào hứng của nó lúc mới bắt đầu ăn giờ đã biến hết sạch.

Tâm thấy Đại Ca thể hiện như vậy thì nhìn Nhật nói: "Mày cho nó ăn đồ cao cấp quá rồi đấy. Với lại không nên cho nó ăn đồ cay..."

"Vừa rồi tao nhúng qua nước cho bớt cay như mày nói còn gì? Cũng được mấy khi đâu... ầy, no quá."

"Tao cũng no muốn chết rồi." Tâm cảm thán, có lẽ đây là lần đầu cậu ăn theo kiểu nhồi nhét thế này.

"Có thể để bát đũa ở đó mai rửa không?" Nhật đề nghị.

Tâm bật cười đáp: "Không được đâu cưng ạ."

Cả hai ngồi ngoài hiên, chân dài duỗi hết ba bậc tam cấp, tay chống ra đằng sau ngửa đầu ngắm trăng sao tới khi hơi ấm của nồi lẩu dần tan khỏi cơ thể mới bắt đầu thu dọn.

Nhật không muốn rửa cho lắm nhưng không dám để Tâm rửa một mình, chỉ có thể nhìn Đại Ca lẩm bẩm: "Mày tệ lắm Đại Ca ạ, không giúp đỡ được gì, chỉ biết ăn với nằm."

Đại Ca im lặng không đáp cho qua kiếp nạn.

Do biết trước sẽ ăn lẩu nên cả hai đều chọn mặc bộ tổ chức áo đen của Tâm để đỡ chẳng may làm bẩn. Hai tên con trai cao ráo mặc nguyên cây đen lại chui rúc trong bếp đứng rửa bát, Nhật thấy Tâm hơi im lặng nên hỏi: "Nghĩ gì mà im thế?"

"À..." Tâm khẽ mỉm cười đáp, "Đang nghĩ hôm nào mẹ và bà về, tao sẽ làm lẩu."

Nhật nhìn nửa bên mặt của Tâm, phát hiện tóc mai của Tâm đã dài hơn một chút, che đi một phần biểu cảm của cậu ta.

Dù Tâm đang cười, nhưng nét buồn hiện ra rõ ràng trên gương mặt.

"Chắc chắn bà và mẹ của mày sẽ khỏe thôi." Nhật nói, huých khẽ vào vai Tâm, "Lạc quan lên đi. Hôm nào làm lẩu nhớ gọi cả tao nữa."

"Ừ." Tâm mỉm cười, nghĩ ra chuyện gì đó, hỏi lại Nhật: "Dịch bệnh có ảnh hưởng chuyện kinh doanh nhà mày không? Tao nghe anh Hoàng nói quán cà phê của anh ấy vẫn chưa được mở cửa, giờ cũng đau hết cả đầu, tại mặt tiền đó là anh ấy thuê của người quen. Giờ không buôn bán không có doanh thu nhưng vẫn phải trả tiền thuê cửa hàng. Mới hồi vốn chưa được bao lâu đã đau đầu lại rồi."

Nghe Tâm nói Nhật mới bắt đầu thử suy nghĩ về việc kinh doanh của bố. Do chưa bao giờ tìm hiểu nên cậu chỉ biết bố có bốn cái nhà hàng, chứ không rõ đó là đất thuê hay đất mua. Nếu cả bốn cái đều thuê thì chẳng phải giờ sẽ bị tiền thuê nhà của cả bốn cái đè ngạt thở sao?

"Cái đó... bố tao bảo là vẫn ổn. Dù sao cũng kinh doanh lâu rồi, nhớ mang máng hồi xưa bố tao cũng bàn chuyện mua đất gì đó, chắc không phải tất cả nhà hàng đều phải thuê đất của người khác." Nhật đáp.

"Tao nghĩ chắc cũng ổn thôi. Với lại hôm qua lướt mạng thấy bảo người ta sắp chế ra được vắc xin. Mong sẽ nhanh, cuộc sống đủ khổ rồi, còn thêm cả dịch bệnh nữa..."

"Ừ, mong là sẽ nhanh lên."

Nhật nói rồi lén liếc Tâm.

Dù đợt dịch bệnh này là tai họa của rất nhiều người, nhưng được ở cạnh Tâm như lúc này, Nhật lại cảm thấy trong đó có một chút may mắn. Niềm vui và tội lỗi trong cậu cùng lúc dằn vặt hành hạ lẫn nhau, đánh đến bất phân thắng bại.

Nói gì thì nói, cơ hội ở cạnh nhau không có nhiều, tình huống được đầu sát bên đầu thế này càng vô cùng hiếm có.

Nhật vẫn nghĩ việc được mon men cạnh người mình thích có gì đó thật thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng dằn vặt khủng khiếp. Dường như Tâm không có cảm giác với cậu như cái cách cậu có cảm giác với Tâm, hôm qua Tâm thấy cậu cởi truồng mà mặt còn không đổi sắc, trong khi cậu ngại ngùng như thiếu nữ.

Chẳng biết có cách nào để mối quan hệ của cậu và Tâm có thể thay đổi trong tương lai hay không? Nếu cứ là bạn thân mãi, chắc đến lúc chết cậu cũng không nhắm mắt nổi.

_____

Lời tác giả: Hình như truyện hơi yên bình rồi đúng không anh em? Sao cả chương truyện lại chỉ kể về nồi lẩu nhỉ 😨 ps: tranh mình vẽ ạ


Lời tác giả: Vậy là đủ chỉ tiêu 2 chương rồi. Mọi người đừng quên đọc chương 53 nữa nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co