Truyen3h.Co

Bl Doi Ban Cung Tien

Tâm lắc đầu: "Không được. Mày đi đi."

Tâm không biết mẹ cậu có tìm được người để nhờ vả ngay không, nhưng ít cũng phải tốn 5 đến 10 phút mới về tới nhà. Thời gian đó quá thừa để một thí sinh không được vào phòng thi.

Nhật thấy Tâm mãi không phản ứng nên vừa gỡ các ngón tay Tâm ra khỏi bà vừa giục: "Nhanh đi, nếu mày tới muộn một giây không vào được phòng thi là tiếc lắm đấy!"

"Tao không làm như vậy với mày được."

Nhật cau mày, vừa nhìn đồng hồ vừa bực bội kéo miếng thịt mỏng manh trên má Tâm: "Ê? Đừng có làm mất thời gian nữa. Mày nhìn đi, tao muốn véo má mày mà kéo mãi không ra tí thịt nào, học đến mức như thế này rồi mà mày còn không định đi thi à?"

Nghe giọng điệu nhiếc mắng của Nhật, Tâm ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu ta.

Thi học sinh giỏi nghiêm khắc hơn thi học kỳ rất nhiều, chỉ cần bắt đầu tính giờ làm bài là sẽ không thể tham gia thi. Mong muốn được đi thi của Tâm rất to lớn, trong lòng cậu đang rất hoang mang, lung lay, và đầy băn khoăn, gần như nghiêng hẳn về phía sẽ nghe lời Nhật, đứng dậy chạy ngay đi để tận dụng thời gian. Nhưng còn Nhật thì sao?

Nhật thì không giống cậu. Khi Nhật giục cậu đi trước, trong ánh mắt tên ấy không có nửa phần do dự, như thể chỉ cần vì cậu, Nhật sẵn sàng trao đi tất cả cơ hội mà chẳng buồn tính toán.

Chỉ là, càng như vậy, Tâm càng không chọn được.

"Tao không đi được. Nếu không đi thi, sau này tao sẽ hối hận. Nhưng vì tao mà mày không đi thi, tao cũng sẽ hối hận. Tao không chọn được."

Nói tới mức đó mà không thuyết phục được Tâm, Nhật tức giận chửi: "Mày bị ngu rồi! Nếu cả hai đứa mình không được thi luôn thì còn tiếc nữa, mày..."

Đúng lúc này, có tiếng chân vội vã từ ngoài cổng chạy vào vào. Nhật nhớ mẹ Tâm nói đi mua xôi, mà nếu là chỗ bán xôi mà cậu từng biết kia, cậu không nghĩ từ đó tới đây lại nhanh như vậy được.

Đúng là mẹ Tâm chưa về, người tới là Mai.

"Hai đứa mày hôm nay thi mà? Còn ở đây làm gì vậy?"

Mai chỉ hỏi một câu như vậy, ngay sau khi nhìn tình trạng ba người và cái miệng không ngừng lảm nhảm của bà thì hiểu ra, chạy tới nói: "Vừa nãy thấy lớp trưởng gọi Messenger vào 7 giờ sáng. Tao để điện thoại rung nên không để ý, còn định ngủ tiếp, nhưng tỉnh rồi thì nghe loáng thoáng tiếng bên nhà mày, nên chạy qua đây."

Nhật phản ứng trước, nhanh chóng thuật lại tình hình: "Tâm đang chuẩn bị đi thi thì bà bị thế này, mẹ Tâm phải một lúc nữa mới về tới. Nãy tao không gọi được cho Tâm nên gọi cho mày nhờ chạy qua xem có chuyện gì."

"Hiểu rồi. Thôi đừng nói nữa, hai đứa mày đi nhanh đi, để tao lo bà cho. Nhỡ quá quy định vài giây thì tiếc chết mất, đi nhanh đi!"

Nhật tỉnh táo hơn trong cả hai, nhanh chóng buông tay khi Mai tới giữ bà, sau đó kéo Tâm chạy ra ngoài cửa.

Biết Tâm đang trong trạng thái tâm lý không tốt nên Nhật đề xuất là người lái xe. Khi Tâm đưa chìa khoá xe, Nhật hơi khựng lại vì thấy cánh tay Tâm đầy vết cào cấu đỏ ửng. Nhật thấy lòng mình đau nhói, nhưng biết không còn nhiều thời gian nên vội vội vàng vào đội mũ bảo hiểm cho cả hai rồi lái xe đi.

Lúc đi ngang qua chú xe ôm đang đợi ngoài cổng, Nhật mau miệng nói: "Chú ơi, chú đi theo xe cháu nhé. Cháu trả tiền rồi đấy!"

Tâm thấy Nhật đèo mình rồi mà vẫn kêu chú xe ôm chạy theo sau thì khẽ hỏi Nhật: "Chú xe ôm theo nữa làm gì vậy?"

"Đề phòng thôi. Ví dụ như cán phải đinh xịt lốp hay bị công an bắt gì đó, tao để chú xe ôm đưa mày đi tiếp."

Trong lúc ngồi sau xe chú xe ôm để tới đây, Nhật đã nghĩ ra đủ loại tình huống và giải pháp, vừa gọi cho Mai vừa đưa trước tiền để giữ lại chú xe ôm mà cậu bắt cóc được ở ngoài quán ăn sáng cạnh cổng trường, khi ông chú mới đá được nửa bát phở và một hớp trà đá.

"Ồ..." Tâm ngạc nhiên vô cùng khi thấy Nhật tính tới cả những biến số đó.

Nhưng nghĩ lại thì đó chẳng phải những thứ khiến Tâm nghĩ mình sẽ thất bại hay sao? Cậu nghĩ nếu mình có thể đứng dậy và rời khỏi nhà thì cậu cũng sẽ bị hỏng xe trên đường đi, hoặc gặp tai nạn trên đường, hoặc gặp quá nhiều đèn đỏ và tới trễ, tất cả đi tới kết quả cuối là bị giám thị gạch tên khỏi danh sách.

Xe xuống được chân dốc, Nhật như nhớ ra điều gì, nói với Tâm: "Mở ba lô của tao lấy bánh ra ăn đi. Nhanh lên."

Tâm nghe Nhật giục, hơi ngẩn ra.

Đúng vậy, còn có trường hợp nếu đến kịp giờ nhưng không làm được bài nữa. Có thể là vì kém cỏi thiếu kiến thức, hoặc là máu không lên não do chưa ăn sáng nên đầu óc không phát huy được như bình thường. Rồi thì sẽ thiếu 0.1 điểm để được giải Khuyến khích chẳng hạn. Tay trắng ra về.

Không ngờ ngày thường Tâm vẫn là đứa suy nghĩ thấu đáo và tính toán cẩn thận hơn, tới lúc gặp chuyện thì trở nên vô tác dụng, còn cái tên mà Tâm vốn nghĩ là trẻ con kia lại có thể ứng biến một cách chu toàn.

Trong lúc Tâm vừa ăn bánh vừa miên man suy nghĩ, Nhật lái xe phóng như bay. Nhật không ngờ kinh nghiệm đi xe lạng lách đánh võng bị bố mẹ chửi cho bờm đầu hồi cấp 2 lại có thể phát huy vào lúc này. Chú xe ôm với 20 năm kinh nghiệm lái xe cũng phải cố gắng lắm mới theo kịp. Chú còn đang nghĩ sẽ có một ngày Chủ nhật thư giãn ngồi ăn phở uống trà đá, không ngờ bị kéo đi đua xe.

Sáng sớm đường vắng, Nhật tập trung cao độ, tay ga vặn gần hết cỡ nhưng vẫn chăm chú quan sát để phản ứng với các tình huống xung quanh. Nhật đã xem thử bản đồ trên Google, biết chỗ đó gần nhà họ hàng mà ngày trước cậu hay được bố đưa đi nên rất tự tin nhớ đường.

Tâm ăn xong bánh thì quàng tay ôm lấy eo Nhật, vô thức siết chặt.

7 giờ 40 phút.

Nhật nhận ra trạng thái của Tâm nên lớn tiếng át tiếng gió vù vù bên tai để trấn an: "Kịp mà, mày phải tin tao."

"Đi... cẩn thận đấy." Tâm khẽ nhắc nhở. Cậu cảm thấy vận đen ám cậu rất kỹ, lúc này trong đầu chỉ có tiêu cực, thấy Nhật đi nhanh mà cứ nghĩ đến những tình huống xấu nhất.

"Không được nghi ngờ khả năng lái xe của tao."

"Tao chỉ sợ..."

"Đừng sợ gì hết." Nhật nói rồi vượt chiếc đèn đỏ thứ tư trong ngày.

Nếu là ngày thường thì rất xứng đáng bị công an bắt.

7 giờ 45 phút.

7 giờ 50 phút là thời gian giám thị sẽ bắt đầu xé niêm phong bộ đề thi trước mặt tất cả các thí sinh, sau đó phát cho thí sinh và yêu cầu đặt úp xuống mặt bàn, đợi tới đúng thời gian quy định mới cho tất cả thí sinh lật mặt trước đề lên, bắt đầu làm bài.

Chỉ cần vào sau khi giám thị thông báo thời gian làm bài bắt đầu thì sẽ không được vào thi nữa.

Lái xe tới gần địa điểm theo trí nhớ, Nhật hỏi đường mấy cô bán hàng để tránh việc đi nhầm. Theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng thoáng thấy mấy chiếc xe khách quen mắt đang đỗ thành hàng trước cổng trường cùng nhiều chiếc xe khác. Nhật thở phào tin rằng mình đã tới đúng nơi.

7 giờ 55 phút.

Mấy bạn tình nguyện viên ngoài cổng trường thấy có giờ này vẫn có thí sinh tới, quần áo xộc xệch, đầu tóc bị gió thổi cho rối bời mà ngạc nhiên vô cùng. Họ hối hả chỉ cho Nhật chỗ để tạm cái xe và vị trí tòa nhà của từng môn thi, dặn phải nhanh chân lên vì sắp vào giờ.

Dù đã tới nơi nhưng ngôi trường được chọn làm địa điểm thi khá rộng, đích đến đã ở ngay trước mắt mà vẫn phải cắm đầu chạy như điên.

Thêm một ví dụ nữa cho sự bất lực của lý trí: Tâm biết buông tay ra sẽ chạy nhanh hơn, nhưng cậu vẫn một mực nắm tay Nhật chạy tới tòa học.

Phòng thi của Tâm và Nhật ở hai tòa khác nhau, môn tiếng Anh ở tòa bên cạnh, Nhật cần chạy thêm một đoạn nữa. Khi cả hai bắt đầu phải tách nhau, bàn tay dần buông lỏng một cách miễn cưỡng, những ngón tay quyến luyến tới từng đốt cho tới khi hai đầu ngón tay rời hẳn.

"Thi tốt đấy nhé!" Nhật nói trong lúc chạy lùi.

Tâm gật đầu: "Thi tốt!"

Nhật đáp lại rồi cắm đầu chạy tiếp.

Khi Nhật vừa quay đi, Tâm thoáng bị hoa mắt, thấy từ đầu đến chân cậu ta như được bao phủ bởi ánh nắng.

Màu nắng rực rỡ chói mắt.

Tâm chạy lên tầng 3, tới trước cửa phòng thi của mình. Giám thị và thí sinh trong phòng đồng loạt nhìn cậu, ngạc nhiên như thể trông thấy người ngoài hành tinh.

7 giờ 59 phút.

Giám thị xem thẻ dự thi rồi gật đầu cho cậu vào lớp. Tâm cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cởi túi chéo vai ra, lấy bút rồi cất túi ở vị trí quy định, vào chỗ ngồi theo số báo danh.

Trên tay cậu là bút chì cùng chiếc bút bi Nhật mua ở quầy lưu niệm Quốc Tử Giám, nói tặng cho cậu dùng, lấy may mắn đi thi. Vốn Tâm cũng chẳng nghĩ bút mua ở Quốc Tử Giám thì có gì cao siêu hơn bút mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, nhưng Tâm biết Nhật cứ muốn dành tất cả mọi điều tốt nhất cho cậu, nên cậu nhận lấy.

Không khí của buổi thi tĩnh lặng đến nghẹt thở, khi chuông báo hiệu thời gian làm bài bắt đầu, tiếng loạt soạt lật đề thi đồng loạt vang lên.

Tâm nhắm mắt, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.

Từ lúc tách khỏi Nhật, Tâm vẫn miên man dõi theo bước chân của cậu ta trong tâm trí. Tuy tòa thi của Nhật xa hơn, nhưng phòng thi chỉ ở tầng 2, ước chừng tên ấy đã vào phòng thi, yên vị giống cậu rồi.

Chắc chắn sẽ kịp.

Nắng xua tan đi màn đêm u tối. Gạt đi tất cả những lo lắng bất an, Tâm mở mắt, quay trở lại hiện thực, bình thản lật tờ đề lên.

Cậu phải dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để làm bài, không uổng phí công sức của bản thân, không phụ những cố gắng mà người ấy dành hết cho cậu.

❄️

Chuông báo buổi thi kết thúc vang lên, giám thị kiểm tra bài nộp kỹ càng rồi mới cho phép giải tán. Học sinh đi lấy túi lấy ba lô với đủ các loại tâm trạng rồi nhanh chóng ùa khỏi phòng, tìm bạn bè của mình để bắt đầu giải tỏa áp lực sau 180 phút bị cấm nói.

Giữa đám học sinh tấp nập trên sân trường, Tâm nhanh chóng nhìn thấy Nhật cũng đang chạy về phía mình.

Đáng lẽ một người chạy thì một người nên đi chậm lại, nhưng đằng này thì không. Cả hai lao thẳng vào ôm nhau như hai con bò húc, Tâm nhào tới ôm Nhật mà chẳng buồn phanh khiến Nhật lảo đảo kéo Tâm ngã ngồi dưới đất.

Nhật ôm Tâm trong lòng, hơi lo lắng hỏi: "Sao đấy?"

"Thi xong rồi." Tâm chỉ nói vậy.

Một giáo viên tưởng đánh nhau nên đi tới xem xét, phát hiện chỉ là hai bạn nam đang vui mừng ôm nhau sau kỳ thi căng thẳng thì rời đi.

Nhật với Tâm lồm cồm bò dậy, Tâm nói với Nhật: "Tao thi tốt lắm."

"Tao cũng thế." Nhật đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

Đôi bên chưa kịp nói gì thêm thì thầy Lý từ xa bước tới, lớn giọng mắng: "Á à, cái cậu Vũ Văn Nhật này! Cậu hay quá đấy nhỉ! Cậu có biết là..."

"Thầy ơi, trên xe có đồ sơ cứu không?" Nhật ngắt lời thầy.

"... Có biết là... sao? Làm sao mà cần sơ cứu?"

Nhật kéo tay Tâm ra cho thầy xem: "Tay bạn Tâm bị thế này ạ."

"Cậu này là Dương Thành Tâm đấy à?" Lời mắng mỏ của thầy Lý biến mất luôn ngay sau khi thấy những vết cào nham nhở trên tay Tâm. Thầy nhanh chóng hiểu ra, có lẽ không phải vì ý thức kém nên học sinh này mới đi muộn, còn cái tên bộp chộp mà thầy định mắng mỏ đã thành công đưa bạn của nó tới kịp giờ thi.

"Có, trên xe có đồ sơ cứu. Mà hai cậu đi cái gì đến đây?" Thầy hỏi.

"Em đi xe máy ạ. Chở bạn này." Nhật đáp.

Thầy Lý hít sâu một hơi, rồi thở ra: "Hai đứa lái xe đi thi mà có việc gì, trách nhiệm lại đổ hết lên đầu tôi cho mà xem. Lát nữa hai cậu lên xe đi chung với các bạn đi, còn xe của cậu để tôi lái bám theo xe to về trường. Thật đúng là..."

Vậy là trong lúc các học sinh khác còn đang đợi tập trung một góc sân trường, tiện thể bàn luận về bài thi thì Nhật và Tâm đã lên xe trước, nhận lấy hộp sơ cứu từ bác tài xế rồi chui tiệt xuống hàng ghế cuối.

Trong hộp chỉ có vài thứ cơ bản, Nhật theo hướng dẫn của Tâm, lấy bông băng thấm nước muối sinh lý lau mấy vệt máu khô kéo dài, sau đó là thuốc sát trùng, rồi lóng ngóng dán băng cá nhân vào những nơi cánh tay Tâm bị bà bấm móng vào. Dán xong xuôi, trên hai cánh tay Tâm phải có tới 5 miếng băng dán cá nhân, còn mấy vết bầm thì đợi về nhà lấy thuốc để bôi.

Nhật đem trả hộp sơ cứu cho bác tài xế, lúc quay lại thì thấy Tâm vừa kéo rèm cửa sổ, che kín cảnh bên ngoài. Nhật ngồi xuống, Tâm choàng tay quanh cổ cậu, lặng lẽ dâng môi lên hôn.

Nhật không hiểu mô tê gì nhưng vẫn thật thà hé miệng ra đáp lại, bị môi lưỡi nhiệt tình của Tâm cuốn sạch suy nghĩ, vô thức vòng tay qua eo Tâm, kéo cả hai áp sát lại với nhau.

Tới khi nghe tiếng bước chân lên xe Tâm mới chịu dừng hôn, nhưng vẫn ngồi sát cạnh Nhật.

Thầy Lý điểm danh trên xe xong xuôi thì báo tài xế cho xe chạy, còn thầy thì chạy xe của Tâm bên cạnh cho tròn trách nhiệm, đảm bảo cho học sinh đi đi về về an toàn.

Trong khi đám học sinh trên xe vẫn ríu rít bàn tán về bài thi mãi không dứt, Tâm lại một mực im lặng dựa cả người vào Nhật, ôm một bên cánh tay cậu, ngả đầu lên vai cậu, mắt nhắm nghiền.

Nhật thấy Tâm khác thường, thầm đoán chắc là do căng thẳng ôn thi thời gian dài, mệt mỏi quá độ, tới giờ tâm trí đã được thả lỏng nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi.

Hoặc cũng có thể do cậu làm Tâm cảm động quá rồi, nên đang nghĩ cách cảm ơn cậu đây mà!

Nghĩ lại thì Nhật thấy mình cũng ngầu, như hoàng tử đi giải cứu công chúa khỏi mấy thế lực đen tối trong các câu chuyện cổ tích vậy.

Tới khi Nhật cứ nghĩ Tâm đã ngủ, xe lọc cọc lướt qua vạch giảm tốc, Tâm khẽ cử động, nâng cánh tay dán đầy băng cá nhân lên khum lấy má Nhật, lại nghiêng đầu qua đòi hôn.

Nhật không dám phản ứng, sợ gây tiếng động, Tâm cứ như không quan tâm cậu có muốn hôn ở đây hay không, tiếp tục luồn một tay vòng qua eo cậu, nghiêng người sang cắn môi cậu, không tiếng động đưa lưỡi vào trong.

Lần này thì có hơi bất thường thật...

Nhật không nỡ đẩy Tâm ra, nhưng cũng không dám hôn đáp lại vì sợ gây tiếng động. Tâm thì chẳng để ý lắm, dịch môi xuống cắn lên cổ cậu, bàn tay bên dưới luồn vào trong vạt áo, chạm vào da thịt trần trụi trên eo cậu.

Nhật và Tâm ngồi hàng ghế gần cuối, phía trước là một hàng ghế trống, còn ở trên thì đám học sinh vẫn đang mải mê bàn tán ồn ào về bài thi.

Sao tự nhiên Tâm dính người quá...

Có lẽ trạng thái tinh thần của Tâm đang không ổn định. Dù sao thì chuyện hồi sáng nếu không xử lý kịp, hẳn nó sẽ trở thành một cú sốc lớn với Tâm.

Tâm chỉ dừng lại khi điện thoại của Nhật bất ngờ đổ chuông. Bố gọi điện hỏi Nhật khi nào cần đón.

Nhật còn muốn qua xem bà Tâm có ổn không nên đáp loanh quanh là đi ăn mừng thi xong với bạn bè, nói bố không cần đón.

Nhật kiểm tra điện thoại thấy có thêm mấy cuộc gọi nhỡ lúc cậu tắt chuông, một của cô Vy chủ nhiệm và một của cô giáo dạy đội tuyển tiếng Anh. Xem ra việc cậu nhảy xuống xe đi tìm Tâm đã được thầy Lý lan truyền xong xuôi. Ngoài ra còn có một tin nhắn của Mai, nói rằng mẹ Tâm nhờ chuyển lời.

"Mai bảo là mẹ đang đưa bà đi khám, không biết buổi trưa có về kịp không, bảo mày cứ nấu cơm ăn trước rồi nghỉ ngơi đi." Nhật nói với Tâm.

"Ừm..." Tâm ngậm giọng đáp.

Xe về tới trường, Nhật lại lấy chìa khóa từ thầy Lý rồi chở Tâm về nhà. Tâm vẫn cứ ôm chặt ngả lên người cậu, dính chặt không buông.

Nhà cửa vẫn hơi lộn xộn vì mẹ đưa bà đi vội không kịp dọn, Nhật dắt tay Tâm vào nhà, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi hỏi: "Mày đói chưa? Hình như mẹ mày nhắn nếu không muốn nấu cơm thì vẫn còn xôi mua hồi sáng để ở đâu đó..."

Tâm lắc đầu: "Không muốn ăn."

"Ai cho mày bỏ bữa trưa? Vào phòng ngồi đi, đợi tao tìm đồ ăn mang cho mày."

Nhật vừa nói vừa dắt Tâm vào tận trong phòng, còn giúp Tâm kéo cái túi chéo ra khỏi vai.

Đang lúc Nhật cũng vừa bỏ tạm cái ba lô sau lưng xuống đất, bất chợt Tâm kéo cậu một cái thật mạnh, đẩy cậu ngã ra giường rồi phủ cả thân mình Tâm lên phía trên.

Tâm như bị thứ gì đó kích thích, cúi đầu hôn Nhật ngấu nghiến. Hai bàn tay đầy vết thương vội vã cởi từng cúc áo sơ mi của Nhật, sờ loạn khắp nơi.

Dù thời điểm và trạng thái tâm lý của Tâm có vẻ không thích hợp, nhưng với việc cả hai thân mật thì Nhật chưa bao giờ từ chối Tâm, để mặc Tâm hôn khắp nơi từ ngực xuống bụng mình.

Trong lúc hôn cắn, bàn tay kia không hề rảnh rang. Chỉ trong nháy mắt Nhật lơ đãng, cúc và khóa quần của cậu đã bị Tâm kéo mở, khiến thứ vừa mới tỉnh dậy vì kích thích của cậu phô bày sạch sẽ ngay trước mặt Tâm.

"Mày đang định làm gì..."

Nhật chưa nói hết câu, Tâm vùi đầu vào giữa *** **** ***, ** ***** **** *** *** ***.

Ngoài cửa sổ trời vẫn còn sáng trưng, Nhật nhìn Tâm đang ở dưới thân **** *** ***** *** *** *** mà kinh ngạc vô cùng. Bình thường cả hai chỉ mới tới đoạn dùng tay giúp nhau, hoặc đấu kiếm một chút để giải tỏa chứ chưa bao giờ có cái tư thế kỳ lạ thế này. Nhật thật lòng rất muốn biết Tâm bị làm sao, đang phiền lòng vì chuyện gì, nhưng kích thích mãnh liệt truyền tới từ hạ thân khiến cậu không nghĩ nổi điều gì khác.

Bên trong miệng Tâm vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc theo chiều dài khiến nó dần duỗi thẳng và cứng hơn, căng trướng.

Lần đầu cơ thể phải chịu đựng hành hạ về thể xác cỡ này, cảnh trước mắt còn vô cùng sinh động, chưa được một phút Nhật đã không nhịn nổi, chẳng hề báo trước mà đạt *** **** trong miệng của Tâm.

Tâm không ngần ngại nuốt xuống, sau đó trườn lên người Nhật, tiếp tục ôm ghì lấy cậu.

Nhật còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì chợt nghe tiếng Tâm khóc.

Vai áo cậu thấm những giọt nước mắt nóng hổi, tiếng khóc rấm rứt khiến Nhật nhói lòng, cứ vậy ôm Tâm vỗ về cho tới khi Tâm khóc mệt ngủ thiếp đi.

Nhật nhớ từng một lần thấy Tâm bị bà mắng, nhưng thoạt trông Tâm rất bình tĩnh, và vẫn cười nói rất bình thường. Cậu chỉ vô tình phát hiện Tâm khóc khi thấy viền mắt của Tâm hồng lên, ươn ướt. Dường như Tâm luôn giữ được bình tĩnh trước mọi việc xảy đến, chỉ đợi khi xử lý xong, mọi thứ đã lắng xuống, đó mới là lúc Tâm rũ xả tâm trạng.

Khi ấy vì sao Tâm khóc nhỉ? Tâm bị bà mắng, thản nhiên nói rằng đứa cháu chẳng giúp gì cho bà, trong khi Tâm đã làm tất cả mọi thứ có thể. Sự cố gắng bị phủi đi một cách hời hợt. Có lẽ Tâm đã cảm thấy không cam tâm.

Nếu lần này, khi Tâm đã cố hết sức nhưng không được đi thi, vậy thì tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ?

Đột nhiên không dám suy nghĩ.

Mặc cho hàng loạt hành động quá đỗi kỳ lạ của Tâm, sau cùng Nhật chỉ cuộn trào nỗi tiếc thương.

Có lẽ Tâm đã kìm nén quá lâu rồi, không muốn để ai thấy sự hoảng loạn, yếu đuối và mỏi mệt của cậu ta. Nhưng nào có ai cứ chịu đựng được mãi chứ?

Khi nghĩ vậy, Nhật chợt nhận ra trước giờ Tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ con đang cố giả vờ làm người lớn mà thôi.

Tâm ngủ rất sâu, khi mẹ đưa bà về, Nhật khẽ khàng rời giường mà Tâm cũng không hay biết.

Không rõ bệnh của bà Tâm đã đến giai đoạn nào, nhưng nhìn nét cười khác ngày thường của mẹ Tâm, Nhật biết có lẽ kết quả khám không khả quan.

Nhật nhớ về tuýp thuốc lần trước Tâm bôi vết bầm cho mình, nhờ mẹ Tâm lấy giúp. Cầm tuýp thuốc trên tay, Nhật hơi ngẩn người khi nhớ ra chuyện Tâm bôi thuốc cho mình đã là chuyện của hơn hai năm trước. Kiểm tra thấy tuýp thuốc vẫn còn hạn sử dụng, Nhật mang vào phòng khẽ thoa đều lên mấy vết tím tái trên cánh tay Tâm, xong xuôi mới bắt xe ôm trở về.

Vừa vào cửa nhà, Nhật nghe bố đanh giọng nói: "Dạo này bố thấy con kỳ lạ lắm đấy."

Nhật cau mày, đang chưa rõ đầu đuôi thế nào thì nghe bố nói tiếp: "Cô chủ nhiệm hồi sáng gọi cho bố mẹ nói con không đi xe của trường để tới nơi thi, con đi đâu vậy?"

Nhật thấy mẹ và Gia Bảo cũng đang ngồi ở phòng khách, đáp tỉnh bơ: "Con có thi là được, bố hỏi chuyện đấy làm gì."

"Vừa rồi bố hỏi lại, cô giáo kể là con còn suýt không được vào thi, chỉ chậm một giây thôi!"

Nhật nhớ lại, trong phòng có vài đứa cùng đội tuyển của trường, có lẽ chúng nó đã kể chuyện này cho giáo viên, rồi thì giáo viên truyền tai nhau.

Đúng là chỉ kém một giây trước lúc tiếng chuông bắt đầu làm bài vang lên.

"Nhưng con vẫn vào thi đúng giờ mà." Nhật bướng bỉnh nhắc về kết quả.

"Nếu không kịp thì sao? Lý do là gì? Con đi đâu? Có chuyện gì làm con suýt phải bỏ thi như thế? Vừa rồi con còn đi đâu nữa? Ăn trưa gì mà đến giờ này mới về, bố mẹ gọi thì tắt máy, hả?"

"Bố quan tâm thật à?" Nhật sẵng giọng đáp lại ngay khi bố cậu hỏi xong, "Con học đội tuyển có phải vì bố mẹ đâu? Bố mẹ quan tâm làm gì? Kể cả con có đi đúng giờ, thi tốt hay thi không tốt thì cũng có liên quan gì tới bố mẹ đâu?"

Nói hết lời cần nói, Nhật lập tức bỏ đi, trở về phòng đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co