[BL/Edit][C201-C400] Turning - Vòng Xoay Của Vận Mệnh
Chương 271 : Quái Vật Tấn Công
Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, cậu đã rất giật mình trước sức mạnh ma thuật tuôn ra từ kẽ hở đến nỗi không thực sự tập trung vào nó. Nhưng khi trò chuyện với Lorna, một cái nhìn thoáng qua về nơi đó đã truyền cho cậu một cảm giác kỳ lạ.
'Quá dày đặc và tối tăm. Trước đây nó có như thế này không?”
Mặc dù bóng tối vốn đã tối tâm và dày đặc, nhưng có điều gì đó khác biệt rõ ràng ở cái bóng này. Khi cậu nheo mắt, lo lắng đó có thể là dấu hiệu của một vết nứt, Lorna gọi cậu bằng giọng bối rối."Cậu Aile? Có vẻ như cậu đã nhìn thấy tất cả những gì cần thấy. Có gì lạ không?"“Cái bóng trong khe nứt đó… Chẳng phải nó trở nên hơi kỳ lạ sao?”"Ý cậu là?"Lorna nheo mắt lại, vẻ mặt tập trung."Ừm... Chính xác thì điều gì có vẻ kỳ lạ? Có vẻ như nó vẫn giống như trước đây.""..."Yuder không thể trả lời. Ngay cả khi được hỏi điều gì là kỳ lạ, cậu cũng không có từ nào chính xác để diễn tả. Lorna, người đang chờ đợi câu trả lời, thở dài và vỗ vai Yuder."Có vẻ như cậu chỉ đang quá lo lắng về vấn đề tiềm ẩn liên quan đến vết nứt. Hôm nay không phải là ngày duy nhất. Ngày mai ta có thể quay lại và kiểm tra. Bây giờ hãy về thôi."“Ngày mai ta có quay lại không?”"Tất nhiên. Tôi sẽ tiếp tục đến đây để kiểm tra miễn là tôi ổn. Tôi không thể để nơi này bị hư hại, ngay cả khi những nơi khác có thể bị hư hại."Sau khi đóng gói cuốn nhật ký chung của các pháp sư còn sót lại trong trạm gác, Lorna đóng vòng tròn ma thuật bảo vệ bao phủ Suối Ma thuật. Yuder nhìn chằm chằm vào Dòng suối ma thuật, dần dần mờ đi như một ảo ảnh, trong khi cố gắng di chuyển sức mạnh ma thuật của mình."Cô luôn phải mở và đóng trận pháp để đi vào đó à?""Đúng. Nếu không, nó có thể bị người khác hoặc quái vật xâm chiếm. Nhưng tôi lo, đội hình điều khiển trung tâm đã bị suy yếu quá nhiều do hư hỏng. Tôi cần phải sửa chữa nó sớm, nhưng tôi không chắc lắm nếu tôi có sức mạnh..."Sau khi đóng cửa trận pháp, Lorna tuyên bố rằng cô gần như đã cạn kiệt ma lực tích lũy trong ngày. Kể từ khi trở thành một pháp sư từ thời thơ ấu và trải qua quá trình huấn luyện kiên trì trong nhiều năm, cô là một trong số nhiều pháp sư gặp khó khăn trong việc di chuyển dù chỉ một ma trận, một điều thường thấy ở thế giới này.'Thiếu sức mạnh phép thuật.'Yuder suy ngẫm về một vấn đề mà trước đây cậu chưa bao giờ xem xét nghiêm túc.Để trở thành một pháp sư, người ta phải được sinh ra với tài năng cảm nhận được sức mạnh ma thuật, nhưng trong số những người được chọn, chỉ một số ít có thể sử dụng thuộc tính ma thuật. Thậm chí ít hơn có thể thực hiện phép thuật tấn công hoặc phòng thủ mạnh mẽ, và những người có thể làm như vậy được đối xử không kém gì giới quý tộc cao cấp, bất kể nguồn gốc bình dân của họ. Đây là lý do tại sao các công cụ ma thuật, những thứ có thể sử dụng ma thuật khắc với một lượng sức mạnh ma thuật nhỏ, ngày càng phổ biến.Yuder luôn nghĩ rằng điều tự nhiên là phép thuật mà các pháp sư ngày nay có thể thực hiện kém hiệu quả hơn những phép màu được cho là do các Pháp sư huyền thoại thực hiện. Suy cho cùng, truyền thuyết thường phóng đại hiện thực.Nhưng họ chân thành tin rằng họ có thể thu hẹp khoảng cách này. Yuder nhớ lại những cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt Lorna khi cô mỉm cười, hỏi cậu liệu đã từng trải qua bài kiểm tra khả năng phản ứng sức mạnh ma thuật chưa và đặt ra cho cậu những câu hỏi về sức mạnh của cậu, tương tự như thuộc tính ma thuật.'Ghen tị... hoặc có lẽ là oán giận.'Đó là cảm giác mà cậu đã biết rất rõ từ kiếp trước, thường xuyên bị người khác hướng vào cậu. Mặc dù biết rằng phép thuật và khả năng của Người thức tỉnh là những sức mạnh khác nhau nhưng họ vẫn ghen tị với Yuder.Lorna đã tuyên bố rằng thông qua nghiên cứu của mình, cô ấy sẽ giải quyết được vấn đề thiếu hụt sức mạnh phép thuật. Nếu đúng như vậy thì họ sẽ được lợi gì? Dù có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một.'Quyền lực.'Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu, mục tiêu mà nhiều người sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao. Cảm giác kỳ lạ rằng điều này có vẻ hiển nhiên nhưng lại khó hiểu là vì cậu biết con người khao khát quyền lực có thể liều lĩnh đến mức nào.Yuder liếc nhìn lại Tàn tích suối ma thuật mà mình đã bỏ lại.‘Đáng lẽ Kishiar phải ở đây chứ không phải mình.’Nếu đúng như vậy, Kishiar sẽ hiểu rõ hơn về cảm giác kỳ lạ mà cậu có và sẽ thu được nhiều thông tin hơn khi quan sát Dòng suối ma thuật. Nhưng dù có hối hận đến đâu, cậu cũng không thể thay đổi được sự thật rằng mình chỉ có một mình.Yuder đút tay vào túi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi cảm nhận được tiếng leng keng của những viên kẹo tròn, cứng bên trong. Khi đang chậm rãi dò dẫm với chúng, cậu tiếp tục bước đi, bỏ lại đống đổ nát phía sau.------Lorna và Yuder không gặp bất kỳ con quái vật nào khi họ trở về. Lorna đã báo cáo kết quả chuyến thám hiểm của họ với Chỉ huy Liên minh Micalin, người đã đồng ý cho Yuder đi cùng Lorna để kiểm tra tàn tích và môi trường xung quanh mỗi ngày một lần.Cũng giống như ngày hôm trước, Yuder dành thời gian còn lại trong ngày để giúp đỡ các pháp sư. Số lượng pháp sư theo dõi cậu làm việc đã tăng lên so với ngày trước. Sự cảnh giác của cậu đã giảm đi rõ rệt so với trước đây, ngay cả khi các pháp sư đến gặp cậu để đặt câu hỏi.Một ngày ở Rừng Sarain kết thúc sớm hơn những nơi khác. Vì cây cối rậm rạp nên trời trở nên tối ngay khi mặt trời bắt đầu lặn. Ngay cả sau khi tất cả các pháp sư đã quay trở lại, Yuder vẫn ở bên ngoài một thời gian dài để khảo sát xung quanh. Cậu xen kẽ giữa mong muốn lao vào khu rừng dường như trống rỗng ngay lập tức và logic lạnh lùng rằng cậu nên ở yên tại chỗ."..."Thời gian trôi qua, cái bóng ngày càng dài ra. Chỉ khi họ hòa vào bóng tối, trở nên không thể phân biệt được, Yuder mới đưa tay lấy ra một chiếc kẹo từ trong túi. Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng khi cậu mở lớp giấy hơi sờn và nhét viên kẹo vào miệng thật quen thuộc.'Mình đang làm cái quái gì vậy?'Hầu như không có lần nào trong đời cậu lãng phí thời gian một cách vô mục đích như vậy.Lắc đầu, Yuder quay trở lại phòng của mình. Cậu không muốn ăn tối nên quyết định bỏ qua. Hôm nay cũng vậy, Lusan dường như đang ngủ bên cạnh những người bị thương vì giường của anh ấy trống rỗng. Yuder ngồi trên giường và nhìn ra ngoài. Cậu đã không để ý khi ở cùng những người khác, nhưng bây giờ khi ở một mình, cảm thấy bồn chồn một cách bất thường do tiếng gió phát ra từ bóng tối.'Cảm giác như có ai đó đang theo dõi.'Có vẻ như đó chỉ là trí tưởng tượng, nhưng không bao giờ có thể chắc chắn được. Cậu giữ thanh kiếm của mình, thường được để bên cạnh giường, áp sát vào cơ thể và nhắm mắt lại.Sau đó, một giấc mơ khó chịu tràn ngập cậu.Có ai đó nắm lấy cánh tay cậu và kéo lại một cách thô bạo.Cùng lúc đó, một cái đuôi khổng lồ lướt qua mặt cậu và đâm vào vách đá. Với một tiếng nổ lớn, một phần ngọn núi vỡ vụn và tiếng la hét vang vọng từ mọi hướng. Mùi máu nồng nặc khiến cậu choáng váng đến mức gần như không thể đứng vững.Yuder thở ra nặng nhọc, liếc nhìn sang một bên. Người đã tóm lấy cánh tay cậu, đẩy cậu lùi lại với tốc độ đáng kinh ngạc để tránh con quái vật, mở môi ra, khuôn mặt nhăn nhó."Hãy cẩn thận.""..."Cậu không buồn hỏi khi nào họ đến, cũng không cảm ơn vì đã giúp đỡ. Dù sao thì người kia cũng sẽ không mong đợi điều đó.Kishiar, trông xanh xao hơn bình thường, thả tay Yuder ra và nhìn lướt qua cậu. Ánh mắt của anh dừng lại vài lần trên khuôn mặt và phần bụng đầy bụi của Yuder, bị sượt qua và chảy máu sau cuộc chạm trán với con quái vật.Trước khi Kishiar có thể bình luận về vết thương, Yuder buộc phải chuyển ánh mắt và hỏi một câu hỏi phù hợp với tư cách Phó chỉ huy của mình."Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật to lớn như vậy trước đây. Tôi không thể đoán được nó đến từ đâu.""Người ta nhìn thấy nó lần đầu tiên ở gần Rừng Sarain."Kishiar lặng lẽ trả lời."Họ nói lúc đó nó không lớn đến thế, nhưng nó ngày càng lớn hơn và có kích thước như bây giờ."“Nó thực sự có thể phát triển đến mức đó trong thời gian ngắn như vậy sao?”“Chúng ta chỉ biết một phần nhỏ về quái vật. Có khả năng một số loài có kiểu phát triển kỳ lạ như vậy.”Chẳng phải sinh vật trước mặt họ là bằng chứng vững chắc nhất cho điều đó sao? Đột nhiên, vết máu trên khuôn mặt cau có của cậu đập vào mắt. Đó là một vết thương mới, có thể do một chiếc gai nhọn trên đuôi sinh vật gây ra khi Kishiar kéo Yuder đi.Con quái vật to như một ngọn núi nhỏ, to hơn và mạnh hơn bất kỳ con quái vật nào họ từng gặp trong nhiệm vụ chinh phục phía Tây của Kỵ binh. Tiếng rên rỉ của các thành viên bị thương vang vọng xung quanh họ, nhưng số lượng đống đá đổ sập khiến việc xác định vị trí của họ gần như không thể.Một thảm hoạ. Yuder chợt nghĩ, ngước nhìn con quái vật đang rống lên làm rung chuyển bầu trời.Sẽ không có lý do gì để một con quái vật như vậy xuất hiện trừ khi thế giới đang trên bờ vực diệt vong. Nếu bọn họ không rút lui khỏi đây, rất có thể tất cả thành viên Kỵ binh ở đây sẽ chết hoặc chịu thương vong tương đương.Họ đã chống trả, cố gắng tận dụng từng chút sức lực không chảy trực tiếp để lật đổ một ngọn núi, nhưng con quái vật, tưởng chừng như đã tan nát và đã chết, lại trỗi dậy, thậm chí còn to lớn hơn trước, phát tán tiếng gầm lớn của nó. Cảnh quan của toàn bộ phía tây dường như đang thay đổi với tốc độ này.Trong tình huống như vậy, Kishiar có thể giúp được gì nếu anh ở đây? Yuder thừa nhận rằng sức mạnh của anh mạnh hơn vẻ ngoài của nó, nhưng ngay cả Kishiar cũng khó có thể tấn công được một sinh vật khổng lồ như vậy.Bây giờ rút lui có lẽ đã quá muộn, nhưng nếu thành viên hoàng tộc quý giá chết ở đây thì vấn đề sẽ càng lớn hơn. Không phải cuộc sống có thể trở nên tồi tệ hơn khi một người liên tục bị chỉ trích… Yuder thở dài và mở miệng nói với anh.“Tình hình có vẻ không ổn. Có lẽ chỉ huy nên rút lui trước thì tốt hơn.”"Cậu đang bảo tôi rời đi ngay sau khi tôi đến à?""Không phải anh ở đây để tránh cái chết sao? Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ câu chút thời gian. Dẫn các thành viên khác và rút lui."Yuder mong đợi anh sẽ đồng ý, nhưng không có phản hồi. Khi quay đầu lại, cậu ngạc nhiên khi đọc được một cảm xúc hiếm hoi trên khuôn mặt nhợt nhạt, méo mó của Kishiar khi anh nhìn cậu.“Tôi không đến đây để rút lui.”Cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa lạnh lẽo trong giọng nói."Cậu nên rút lui, Yuder Aile."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co