Truyen3h.Co

Bl Edit Nam Chinh Hac Hoa Tung Giay Phut

Thẻ tre rơi xuống đất, tự động mở ra, trên đó viết:

Tình Xà Cổ, một loại cổ độc của Xà tộc cao giai ở Thượng giới. Do vấn đề tử tự thưa thớt, cận kề diệt tộc. Vì vậy, Xà tộc đã tạo ra một loại cổ độc có thể duy trì nòi giống trong tộc. Tác dụng của nó chính là thúc đẩy giao phối; giúp hai giống đực có thể hoài thai dựng dục. Biểu hiện của Xà tộc cao giai khi bị nhiễm loại cổ này, chính là trên người sẽ tự động mọc một đóa dâm hoa. Khi hoa nở rộ, không chỉ khiến Xà tộc trúng độc mất đi lý trí, mà toàn thân còn tỏa ra một mùi hương vô cùng ngọt ngào, mùi hương này sẽ khiến Xà tộc cao giai xung quanh mất đi thần trí, hai Xà tộc đực từ đó hấp dẫn lẫn nhau, tiến đến giao hợp... Mãi cho đến khi Xà tộc trúng độc hoài thai dựng dục, sinh con nối dòng, cổ độc tự sẽ tiêu biến. Trong suốt quá trình này, cổ độc sẽ không gây hại gì cho cơ thể của Xà tộc cao giai.

Bạch Cảnh Thần lập tức ngồi bệt xuống đất, ánh mắt mê mang hốt hoảng dừng trên thẻ tre, dần dần trở nên mờ mịt.

Hắn tự nhủ: Chuyện này có lẽ không phải sự thật. Cũng giống như tin tức về cái chết của Lương Văn Túc mà mình từng nghe thấy, hoàn toàn là giả. Nếu vậy thì, có lẽ những gì được viết trên thẻ tre này, cũng là giả.

Nhưng đáy lòng vang lên một giọng nói rất rõ ràng: Ngươi biết đây là sự thật!

Sắc mặt Bạch Cảnh Thần cứng đờ, chậm rãi cầm thẻ tre. Lần này, hắn không dùng thần thức để xem nữa, mà là đọc từng chữ một.

Ngay lập tức, trong đầu hắn hiện lên vô số chi tiết mà hắn đã từng chú ý đến, chỉ là trước đây hắn không hề liên kết chúng lại với nhau.

Chẳng hạn như: Lần đầu tiên khi hắn cứu Tô Ôn Lương về nhà, đêm đó, hắn bỗng nghe thấy tiếng rống tựa hồ của dã thú. Khi hắn chạy đến xem, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương thanh thuần vô cùng mê hoặc, sau đó hắn không còn nhớ gì nữa. Hôm sau tỉnh lại, hắn mới phát hiện, hắn đã nảy sinh quan hệ thân mật với Tô Ôn Lương.

Lần thứ hai, xảy ra bên trong sơn động, hắn cũng ngửi thấy mùi hương tương tự, thần trí cũng đột nhiên biến mất. Sáng hôm sau, hắn bị Tô Ôn Lương hung hăng giáng một cái tát, chính bản thân hắn cũng thấy thư thái sau một đêm phát tiết dục vọng.

Hoặc là: Hắn từng tận mắt chứng kiến Tô Ôn Lương ở trước mặt hắn, vương ra bàn tay có đóa Tình Xà hoa, giống hệt như những gì trên thẻ tre miêu tả.

Phải rồi, trước đây Tô Ôn Lương từng nói thế này, y nói giữa hắn và y chỉ là một cuộc giao dịch kéo dài trăm năm. Bởi vì khi cổ độc phát tác, y chỉ cần một mình hắn song tu trong đêm trăng tròn.

Đáy lòng Bạch Cảnh Thần đau nhói, biểu tình vặn vẹo. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào, tiếp tục vạch trần từng lớp bí mật ngay trước mắt, phá vỡ mọi nhận thức hắn từng có trước đó.

Ví dụ như: Đứa trẻ kia đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, gọi hắn là "phụ thân". Lúc ấy, khi hắn nghe thấy âm thanh đó, hắn vừa cảm thấy thân thuộc, vừa dâng trào cảm xúc mừng như điên. Dù không rõ đứa trẻ đến từ đâu, nhưng tiếng "phụ thân" ấy khiến hắn không thể không đặt tên cho đứa nhỏ.

Đủ loại chi tiết, đủ loại manh mối nhỏ nhặt hắn từng nhẹ dạ bỏ qua, giờ phút này lai rõ ràng như vậy...

Bạch Cảnh Thần đột nhiên cười phá lên, ngay lúc này đây, hắn mới thật sự nhận ra chính bản thân hắn mới là kẻ đần độn nhất. Nếu đã có nhiều manh mối như vậy rồi, tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn không phát hiện, vẫn không phát hiện sự thật đằng sau?

Chẳng trách đêm đó hơn mười năm trước, Tô Ôn Lương mất hết lý trí, trở nên hung hãn như dã thú. Chẳng trách dù Tô Ôn Lương là người đã ép buộc hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, vẻ mặt y đều hiện lên sự chán ghét khó chịu, dù trong lòng rất giận dữ, nhưng y luôn dạy hắn cách tự bảo vệ mình. Khó trách giọng nói của đứa bé đó lại văng vẳng trong đầu hắn, gọi hắn là "phụ thân". Quan hệ thân mật giữa hắn và Tô Ôn Lương, vốn không nên phân biệt rõ ràng.

Hóa ra tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tác dụng của Tình Xà Cổ.

Tuy Bạch Cảnh Thần vẫn chưa hiểu tại sao loại cổ vốn dành cho Xà tộc cao giai lại có tác dụng trên người hắn và Tô Ôn Lương. Nhưng ngay giờ phút này, hắn đã thấu triệt những điểm mơ hồ tồn tại trong nhiều năm qua.

Thì ra, Tô Ôn Lương cũng giống như hắn, đều là bất đắc dĩ, chứ không phải kẻ biến thái gì. Hóa ra đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, gọi hắn là phụ thân, thậm chí hắn còn có cảm tình với đứa nhỏ, một lòng yêu thích và bảo vệ nó. Là vì đứa nhỏ vốn dĩ là con của hắn và Tô Ôn Lương. Quan trọng nhất chính là, hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tô Ôn Lương lại có hai thái độ khi đối xử với hắn: vừa chán ghét, vừa cẩn thận chăm sóc. Đó là bởi vì Tô Ôn Lương đang mang trong mình Tình Xà Cổ, mà hắn, Bạch Cảnh Thần, chính là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Tô Ôn Lương.

Khi toàn bộ chân tướng đều đã được vạch trần ngay trước mắt. Bạch Cảnh Thần sững sờ, kinh ngạc, dần nhận ra rồi tỉnh ngộ... Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật, nhưng hắn vẫn muốn đích thân đi gặp Tô Ôn Lương, trực tiếp giáp mặt với y hỏi cho rõ ràng.

Đúng, hắn muốn gặp y, hắn phải đến gặp y, hắn nhất định phải gặp y!

(Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad: Hoa_Diec, những nơi khác đều là re-up.)

Hôm nay là đêm trăng tròn, vốn dĩ bọn họ sẽ gặp nhau vào tối nay, hắn muốn hỏi y, liệu tất cả những gì y làm cho hắn, có phải đều là vì Tình Xà Cổ hay không? Tại sao nhất định phải song tu vào đêm trăng tròn? Có phải là vì đứa bé trong bụng y hay không...

Bạch Cảnh Thần nghĩ vậy, mang vẻ mặt thất hồn lạc phách, từ từ rời khỏi phòng. Hắn đặt số linh thạch không nhiều cũng không ít lên bàn, vừa đủ trả cho thông tin vừa thu được, sau đó lững thững rời đi.

Bây giờ hắn rất bối rối, tốc độ bước đi chưa từng giảm bớt, một đường lao về phía trước. Thời điểm hắn dừng lại, Bạch Cảnh Thần giật mình nhận ra, hắn thế mà đã đứng trước cổng Bạch Mã Thành.

Lúc này hắn đang đứng giữa con đường chính dẫn vào Bạch Mã Thành, xung quanh người tới người lui vô cùng nhiều, có cả phàm nhân lẫn tu sĩ.

Hắn nhìn dòng người tấp nập, những gương mặt xa lạ lướt qua. Dù có vài người trông tương đối quen mắt, nhưng họ lướt qua quá vội vàng, ai nấy đều có cuộc sống riêng, chân trời riêng. Thế gian này nhiều người như vậy, lại để hắn đứng một mình nơi đây, không ai ngó ngàng.

Đột nhiên, hắn nhận ra thế gian này, tựa hồ chỉ có bản thân hắn mới nguyện ý bầu bạn với hắn. Cảm giác này khiến Bạch Cảnh Thần trở nên trống rỗng, lại tuyệt vọng. Không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, hắn đi tới tàng cây ven đường, trầm mặc ngồi xuống.

Ngẩng đầu nhìn tia sáng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, Bạch Cảnh Thần biết thời gian vẫn còn sớm, mới chỉ là buổi sáng, khoảng cách đến ban đêm còn rất dài.

Bạch Cảnh Thần nhắm hai mắt lại, hắn biết, nếu bây giờ hắn mất bình tĩnh tiến nhập Bạch Mã Sơn, tìm kiếm bóng hình Tô Ôn Lương nơi thâm sơn cùng cốc, không phải chuyện đơn giản. Làm như vậy không những không giải quyết được vấn đề, có thể kết quả đổi lại sẽ chỉ làm hắn thêm tổn thương và chật vật mà thôi.

Vì vậy, hắn quyết định ở lại đây đợi đêm trăng tròn đến, cũng đợi Tô Ôn Lương đến tìm hắn. Tựa lưng vào thân cây gồ ghề, Bạch Cảnh Thần tạm thời buông bỏ mọi suy nghĩ.

Từ lần trước bốc đồng ném tất cả túi trữ vật đi, hắn luôn nhắc nhở bản thân rằng, trước khi làm bất cứ chuyện gì, cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Cho nên lần này, hắn sẽ suy xét thật cẩn thận, cân nhắc thật kỹ hắn nên làm gì tiếp theo.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: Tô Ôn Lương là sư tôn trên danh nghĩa của hắn, là người cùng hắn song tu, hơn nữa còn là người hắn đem lòng yêu mến. Hiện tại, Tô Ôn Lương lại có thêm một thân phận nữa, đó chính là "mẫu thân" của đứa bé chưa chào đời kia, đứa bé mà họ đang cùng nhau nuôi dưỡng trong bụng Tô Ôn Lương.

Ban đầu Bạch Cảnh Thần định gặp trực tiếp Tô Ôn Lương để hỏi y về vấn đề này, bởi vì hắn đang rất khẩn thiết muốn biết câu trả lời. Nhưng bây giờ, đột nhiên hắn lại cảm thấy không còn gấp gáp nữa.

Hiện tại, hắn chỉ nhớ một điều: Đời này của hắn, vĩnh viễn đối xử tối với Tô Ôn Lương.

Không chỉ vì đứa bé, không chỉ vì hai người đã song tu, mà còn là vì Tô Ôn Lương đã dùng cách riêng của y, thậm chí bản thân y còn không hay biết, y đã trao cho hắn một điều mà hắn chưa từng có, chính là gia đình.

Suy nghĩ này bất chợt xâm chiếm tâm trí hắn, khiến chính hắn cũng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại vô cùng đồng tình và vui vẻ chấp nhận.

Hắn tự nhủ rằng: Ngay cả khi Tô Ôn Lương cho ta một câu trả lời thì sao chứ? Mọi chuyện đã đến nước này, dù có giải quyết những nghi vấn trước đây, hiện tại vẫn sẽ không thay đổi.

Sau khi giải đáp hết nghi vấn thì sao nữa? Hắn sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo?

Nếu hắn đích thân hỏi Tô Ôn Lương về tất cả mọi chuyện, chẳng khác nào đang tự tay phá hủy lần ranh giữa bọn họ. Khi ấy, hắn sẽ phải đối diện với sự chán ghét và lạnh nhạt của Tô Ôn Lương. Còn Tô Ôn Lương, khi biết hắn đã phát hiện chân tướng, y cũng sẽ không vui vẻ gì. Bởi lẽ, lý do Tô Ôn Lương nói dối nhiều như vậy, chẳng phải là vì y không muốn để hắn biết sự thật sao?

Với tính cách của Tô Ôn Lương, một khi hắn nói ra sự thật, thái độ của y đối với hắn sẽ trở nên càng thêm cực đoan mà thôi. Quan hệ của hai người sẽ rạn nứt, chính tay hắn sẽ đẩy Tô Ôn Lương ra xa hơn, đến mức hắn vĩnh viễn không thể chạm tới nữa.

Vậy thì... Việc nói ra sự thật chỉ dẫn đến kết quả như vậy, liệu có đáng không?

Bạch Cảnh Thần không khỏi nghiêm túc tự hỏi.

Sau khi phân tích hai kết quả có thể xảy ra, hắn dứt khoát lựa chọn giấu kín việc hắn đã biết về Tình Xà Cổ, biết về đứa bé, và biết về sự thật đằng sau.

Hắn tự hỏi: Vậy tiếp theo phải làm thế nào?

Và hắn tự đáp: Nếu y đã chọn hắn, vậy thì cả đời này hắn sẽ đối xử tốt với y. Đời này, hắn sẽ dùng tất cả tính mạng mà hắn có chỉ để yêu thương y, Tô Ôn Lương!

《Edit: Hoa_Diec》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co