Bl Edit Tieu Hoa Yeu Tinh Te
Bận rộn hết việc này đến việc kia, Cẩn Sơ cũng không quên dưới sâu trong lòng đất có một thoáng ý thức mơ hồ. Cậu từng lại chui xuống tìm vài lần, nhưng cũng không thu được gì.Cậu lại có hai suy đoán, một là trong lòng đất có sinh vật gì đó cậu cũng không biết sắp thành tinh, còn một suy đoán khác, chính là bản thân hành tinh này sinh ra ý thức.Chuyện này nghe thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên hành tinh này có nhiều sinh vật đều tự sinh ra trí tuệ như thế, ngay cả cục đá có thể tự chạy nhảy cũng tồn tại, vậy thì bản thân hành tinh cũng sinh ra ý thức, có gì mà không xảy ra được?Cẩn Sơ cũng có một chút lo lắng. Trước kia cậu đưa hành tinh này chạy trốn, nếu mai sau nó thành tinh, nó muốn chạy khắp nơi thì biết làm sao đây? Nơi này chính là nhà của cậu đấy! Muốn bay nhảy một chút thì cậu biết tìm chỗ nào được?Cẩn Sơ lo lắng, tình hình của dung nham ít nhiều cũng hơi sơ suất, sau đó cậu phát hiện, có cái đứa tự dưng xuất hiện dùng danh nghĩa của cậu để giúp trông coi.Bé Quả nghiêm túc thẳng người vừa tròn vừa bự bay tới bay lui trông coi, giám sát tình trạng dung nham tiêu hóa khoáng thạch. Nếu chỗ nào dung nham khiến mặt đất nứt ra cái khe quá lớn, hoặc là bắn tung toé ra quá nhiều, nó sẽ chạy tới ngay, như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú dung nham nơi đó.“Kìa, kiềm chế chút coi, mặt đất sắp bị ngươi hòa tan hết rồi!”“Cẩn thận chút đi, nếu ngươi từ trên núi chảy xuống, vậy thì khắp núi đều dính tai họa rồi đó!”“Dòng này chảy sang bên này đi, ngươi không phát hiện dòng bên kia đã rất là dày đặc, còn bên này lại cực kỳ thiếu sao?”Quả Quả thì thầm chỉ huy, dung nham rất bực mình, nhưng lại không thể không thừa nhận điều nó nói là đúng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.Nói vậy thôi chứ dung nham phản ứng cũng rất nhanh. Diện tích bao phủ rộng lớn như thế, nhiều dòng chảy bao nhiêu. Nhất thời muốn thay đổi một chỗ này, lại nhất thời muốn chỉnh dòng chỗ khác, hoặc là muốn đồng thời thay đổi rất nhiều dòng khác nữa. Khi Cẩn Sơ trở lại bản thể cũng không có khả năng điều chỉnh nhiều chỗ trong một lần được, nhưng dung nham lại có thể phản ứng được ngay. Lực khống chế tốt như vậy, có lẽ có thể là do tinh thần lực mạnh mẽ.Mà Quả Quả cứ bay bên này lượn bên kia, vô cùng bận rộn, nhưng trời sinh nó hiếu động, một chút cũng không thấy mệt.Cẩn Sơ quan sát thêm vài ngày, nghĩ thầm hai cái đứa này rất bổ sung cho nhau, nhất định có thể trở thành bạn thân.Hai tháng sau, những thứ cần lấy Cẩn Sơ đều lấy xong rồi, dung nham cũng thích ứng nhịp điệu hoạt động hiện tại. Cẩn Sơ liền chuẩn bị rời đi. Một phi thuyền khoáng thạch đã tiêu hết một phần ba, dư lại hai phần ba, Cẩn Sơ đổ hết lên mặt đất, lũ dị thú dị thực sẽ giúp đem đống này ném vào dung nham. Còn Cẩn Sơ mang một phi thuyền trống với ba chiếc xe lớn chở đầy những khối hợp kim sáng long lanh trở lại phi thuyền.“Quả Quả, chúng ta đi thôi!” Cẩn Sơ kêu.Bé dưa bự Quả Quả còn ở ríu ra ríu rít bên hồ dung nham mà Cẩn Sơ nghe không hiểu. Trong khoảng thời gian này năng lực nói chuyện của tên nhóc này mỗi ngày tăng lên, chỉ là câu chữ đều là âm tiết quái dị, dù là Cẩn Sơ đột nhiên nghe cũng không hiểu. Nhưng nếu là giao tiếp giữa nó với bạn bè, Cẩn Sơ cũng không muốn hiểu chính xác để làm gì, hai đứa chúng nó tự hiểu nhau là được.“…… Uuu wa…… Phì phì phì! @#¥%$*……” Rốt cuộc Quả Quả cũng đem những chuyện muốn nói đều nói hết, nghĩ nghĩ, cảm thấy không còn gì nữa, bay vòng quanh cái xúc tu lớn trong hồ dung nham một vòng, sau đó nhẹ nhàng lượn về phía con mèo lớn đang chờ nó trên không.Cẩn Sơ ngồi trên lưng mèo lớn, đỡ được nó, vẫy vẫy tay với xúc tu, mèo lớn liền chuyển hướng giữa không trung, bay về phía phi thuyền.Cẩn Sơ và Quả Quả đều quay lại nhìn, xúc tu lớn còn vươn lên giữa hồ dung nham. Cái đầu cao nhất cố ngẩng cao lên, như là rướn cổ nhìn theo hai người họ, một bóng dáng trông như rất cô đơn và đáng thương. Quả thực giống đứa bé nông thôn bị bỏ lại ở quê lưu luyến nhìn đứa bạn mình chuẩn bị xuất phát đến thành phố để học. Cẩn Sơ xác định nó không phải đang nhìn mình, đúng lúc bé dưa bự trong lòng phát ra một tiếng thở dài, cảm xúc cũng có chút trùng xuống. Cậu thấy rất kỳ quặc, hai cái đứa này tình cảm giao hảo sâu nặng vậy sao?“Nếu không con ở lại chơi với Tiểu Dung Dung nha? Dù sao nhiều nhất thì ba bốn tháng sau ba lại về mà, lần sau con lại đi với ba cũng được.” Cẩn Sơ đề nghị.“Ư……” Quả Quả đưa qua đưa lại như lắc đầu.Cẩn Sơ tự giải thích một chút, nghe hiểu ý nó: “Con đã lấy của Tiểu Dung Dung cái gì hả?”“……” Quả Quả lập tức chui vào trong ngực Cẩn Sơ, không chịu hé nửa lời.Cẩn Sơ bị nó đụng vào ngực phát đau, hai tay cố gắng vòng lại mới có thể ôm được đứa nhóc này.Thật là, mới hai tháng mà đã lại béo thêm chút: “Con nói thật xem, có phải đã ăn hết năng lượng của Tiểu Dung Dung không?”Quả Quả giả chết.Okay, chẳng cần hỏi nữa, nhìn hình dáng, số lượng đã ăn cũng không phải nhỏ bé gì.Cậu sầu não thở dài: “Con sẽ không béo mãi như này đúng không? Rốt cuộc khi nào mới có biến đổi chứ?”Phi thuyền bay lên không, so sánh với chỗ khác thì trên hành tinh này cực kỳ sáng ngời, đặc biệt là có rất nhiều khu vực có thể thấy được, so với hai tháng trước đã mở rộng thêm chút. Từng dòng dung nham đỏ chảy xuyên suốt ở giữa, thoáng như là một mảnh đất có từng mạch máu.Nửa tháng sau Cẩn Cơ trở lại gần sao W1, liền lên internet ngay, quang não lập tức vang lên tiếng “tít tít tít”. Vừa nhìn một cái, tất cả đều là tin tức của Diệp Duệ Thăng. Một tháng trước cậu đã giữ tàn suất một ngày một tin cho anh, chủ yếu là xác nhận cậu đã trở lại chưa.Cẩn Sơ bất giác mỉm cười, ây dà, cảm giác được người ta nhớ thương thấy vui ghê.Cậu còn chưa kịp hồi âm, một cuộc gọi đã hiện lên, là Diệp Duệ Thăng.Sau khi nhấp đồng ý, khuôn mặt tuấn tú của Diệp Duệ Thăng xuất hiện trên màn hình ảo: “Cẩn Sơ, em trở lại rồi à? Có thuận lợi không đấy?”“Thuận lợi lắm luôn, hiện giờ anh ở đâu? Ở sao W1 hay vẫn ở sao Burfield?”“Sao W1.”“Được thôi, em đi tìm anh liền.” Cẩn Sơ ngẩng đầu hỏi, “Tiểu Bạch, bao lâu có thể tới sao W1?”Tiểu Bạch trả lời rất nhanh: “Ước chừng năm ngày sau sẽ tới gần đế quốc.”“Nghe không?” Cẩn Sơ cười tủm tỉm nói, “Lần này em mang cho anh rất nhiều thứ hay ho đó nha.”“Anh rất mong chờ.” Diệp Duệ Thăng cười nói, đột nhiên ánh mắt ngưng lại.Cạnh đầu Cẩn Sơ đột nhiên có một đứa nhóc bự tròn xoe xanh biếc chui ra, màu sắc quen thuộc, hình dáng quen thuộc, chỉ là kích cỡ này lại có hơi không quen thuộc mấy.Diệp Duệ Thăng kinh ngạc hỏi: “Quả Quả lớn thế sao?” Có thể nhìn thấy là hơn gấp ba trước khi đi.Cẩn Sơ bất đắc dĩ nhìn Quả Quả thập thò ngó qua: “Đúng vậy đó, không biết muốn bự ra đến mức nào.”“…… Nếu có thể bảo đảm nó vẫn khỏe mạnh, thì nói chung cũng không có gì đáng ngại cả.” Diệp Duệ Thăng nghĩ ngợi xong nói.Chỉ là không có gì bảo đảm được việc này cả, nhưng Quả Quả vẫn có thể bay có thể nhảy, nhìn chắc là không có vấn đề gì đâu.Năm ngày sau Cẩn Sơ đến sao W1, điểm đáp đất là một chỗ bí ẩn, hơn nữa vì lý do che giấu, phải chọn vùng bán cầu đang là ban đêm, tới đón cậu chỉ có một mình Diệp Duệ Thăng.Mọi thứ chìm vào bóng đêm, Diệp Duệ Thăng đứng bên phi hành khí của mình, nhìn một chiếc phi thuyền bay về phía mình. Còn chưa kịp chạm đất, một bóng dáng phía trên đã nhảy xuống, nhẹ nhàng chạy tới: “Chờ lâu chưa?”Diệp Duệ Thăng cười nhìn cậu, cậu vẫn là bộ dáng xen lẫn giữa thanh niên với thiếu niên, thần thái cười rộ lên cũng chẳng thay đổi chút nào, duỗi tay ôm chặt cậu, thở ra một hơi dài từ tận đáy lòng.“Ừ, chờ lâu lắm rồi.”Tính cả trước sau, đã được ba tháng bảy ngày rồi.Không một ai biết, để một mình Cẩn Sơ về Tiểu Hoa Tinh ở nơi nào chẳng biết, trong lòng anh có biết bao nhiêu lo lắng. Lo rằng cậu có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn không, có thể một đi không trở lại hay không. Sau đó mỗi khi nghĩ đến chắc hẳn là cậu sẽ không từ bỏ hành tinh quặng kia đâu, dựa vào tính cách của cậu cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi mình mà không từ mà biệt, trong lòng mới an ổn chút.Nhưng bất kể lý luận sự thật thế nào để an ủi chính mình, cho đến giờ phút này gặp lại người, trái tim tim anh cuối cùng cũng yên ổn.Giờ khắc này, đột nhiên anh vô cùng khát vọng sức mạnh, khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn.Mạnh đến mức có thể khống chế tất cả cục diện, mạnh đến mức không có bất cứ nỗi lo gì về sau.Mà không phải như bây giờ, không có tự tin nói cho Cẩn Sơ rằng, chỉ cần có anh ở đây, ai cũng không thể phát hiện được Tiểu Hoa Tinh, không động tay được Tiểu Hoa Tinh, cho nên cậu có thể hoàn toàn tin tưởng bản thân anh.Cũng không muốn việc Cẩn Sơ không muốn cho anh đi cùng đến Tiểu Hoa Tinh, mà cũng hoàn toàn không dám tranh thủ điều đó... Cẩn Sơ có thể vô cớ biến mất vài tháng, nhưng anh không được, có quá nhiều đôi mắt chăm chú lên người anh.Cẩn Sơ tiếp nhận cái ôm tràn ngập nhiệt tình và thương nhớ. Tách ra mấy tháng, cậu cũng thật sự rất nhớ người này. Trước đây, cái cảm xúc nhớ mong rất ít xuất hiện trên người cậu, đặc biệt là mấy ngày cuối cùng này, luôn có suy nghĩ tại sao thời gian trôi chậm quá vậy.Quả Quả lượn tới lượn lui xung quanh hai người, thật sự tìm không ra chỗ nào có thể nhét cái thân thể to lớn vào, đành phải rầu rĩ ngồi một bên nghịch đất.Thật lâu sau đó, Diệp Duệ Thăng mới buông Cẩn Sơ ra: “Lần này chuẩn bị ở lại đây bao lâu?”“Có lẽ hai tháng.” Cẩn Sơ nói. Khoáng thạch còn lại đại khái tiêu hết trong bốn tháng, mà thời gian cậu đi đi về về mất nửa tháng. Ở đây đến hành tinh quặng lại cần hơn mười ngày, từ hành tinh quặng đến Tiểu Hoa Tinh cũng phải tầm một tháng. Lúc đó còn tốn thời gian phải chuyên chở hàng hoá gì đó ở hành tinh quặng, dư lại tất nhiên cũng chỉ có hai tháng.Cậu thở dài: “Sau này chỉ sợ phải luôn bay tới bay lui trong vũ trụ thế này.”Diệp Duệ Thăng không nghĩ tới một thuyền đầy khoáng thạch lại chỉ tiêu hao đủ nửa năm, nghĩ ngợi: “Vậy anh đổi cho em một phi thuyền lớn hơn nữa được không.”Cái phi thuyền có thể chứa đủ lượng mà tiêu hết trong tám đến mười năm ấy.“Chắc là không cần đâu, bên đó……” Cẩn Sơ không nói tình trạng của dung nham, chỉ nói, “Tình hình khá khẩn cấp, thời gian rời đi quá lâu em cũng không yên tâm gì cả.”Diệp Duệ Thăng đành phải tiếc nuối từ bỏ chuyện này, Cẩn Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ôm một cái bể cá to từ phi hành khí ra, giơ lên y như hiến vật: “Anh xem em đem gì về nè!”Diệp Duệ Thăng nhìn, mấy con cá màu lam?“Cá này ăn ngon lắm, đây là một con cá trống và ba con mái, cá mái cũng có bầu rồi. Anh xem nuôi ở đâu thì thích hợp?” Cẩn Sơ đã nhìn thấy tương lai có bầy cá ngon tuyệt chất thành tấn thành tấn rồi.Diệp Duệ Thăng vừa thấy liền biết cậu lại tái phát cơn nghiện mỹ vị: “Anh có mang theo thịt, mình vừa nướng vừa ăn vừa nói được không? Em nói rõ cho anh tập tính của lũ cá này, rồi tính xem nuôi ở đâu thì hợp.”“Ok ok! Những miếng thịt nướng mà anh chuẩn bị cho em ăn trên đường đã hết trơn, hơn hai tháng rồi chẳng ăn gì cả!” Cẩn Sơ tỏ vẻ đáng thương kể khổ.Tuy rằng biết cậu không ăn cái gì cũng chẳng đói, Diệp Duệ Thăng vẫn rất đau lòng, sớm biết vậy thì anh đã nướng một ít thịt rồi: “Em chờ một lát, lập tức xong ngay.”“Em giúp anh nhóm lửa.” Cẩn Sơ tung ta tung tăng chạy theo sau.°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co