Truyen3h.Co

Bl Editing Lam Alpha That Su Rat Vui Suong Sao

"Khi nào có cơ hội, tôi có thể đến uống canh cá do phụ huynh anh nấu được không?"

Nguyễn Quân Hành khựng lại khi đang khuấy thìa, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đường Manh mở to đôi mắt trong suốt, đôi mắt ấy rất sáng, không cần nước mắt hay ánh đèn chiết xạ cũng long lanh như được phủ một lớp ánh nước. "Tôi rất muốn nếm thử."

Lời nói chân thành đến mức như thể được móc thẳng ra từ trong tim.

Dù lý trí không ngừng lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở anh rằng giữa bọn họ sẽ không có tương lai, nhưng cảm xúc lại lấn át tất cả. Anh ta dùng một giọng điệu nhẹ nhàng như mây khói mà đáp:

"Nếu có cơ hội, nhất định."

Câu này chỉ là khách sáo thôi, không cần xem là thật.

"Vậy tối nay đi!"

Đường Manh hồi tưởng lại nội dung những chương trước trong sách. Cậu nhớ rất rõ, vào buổi tối hôm đó—ngày cậu và Nhậm Triều Bắc đi xem mắt—Nguyễn Quân Hành vì phải đi làm thêm nên không ở nhà, cũng không thể ở bên cạnh mẹ anh. Chính vì thế, Nhậm Triều Bắc mới có cơ hội đưa bà đi, trên danh nghĩa bảo vệ, nhưng thực chất là dùng bà làm con tin.

Cậu cần phải gặp mẹ của Nguyễn Quân Hành sớm hơn, giúp bà chữa bệnh. Như vậy, Nguyễn Quân Hành sẽ không bị Nhậm Triều Bắc khống chế nữa!

Nguyễn Quân Hành lại sững sờ, sau đó do dự nói: "Tôi... xin lỗi, dạo này nhà tôi không tiện tiếp khách."

Đường Manh nghiêng đầu, đôi mắt mèo tròn xoe, lông mi dài khẽ chớp, trông có vẻ khó hiểu.

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Quân Hành không biết phải mở lời thế nào để giải thích về căn nhà của mình.

Một căn hộ chật hẹp, cũ nát ở khu ổ chuột, chẳng khác nào chiếc lồng chim sắp vứt đi

Mẹ anh, nằm trên giường bệnh, món ăn sở trường là canh cá, nhưng vì dùng công thức đặc biệt, gần như không ai nhận ra được mùi cá.

Anh ta và Đường Manh vốn dĩ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà có chút giao thoa ngắn ngủi. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua như một cái chớp mắt.

Yết hầu khẽ trượt lên xuống, Nguyễn Quân Hành tựa nghe thấy chính mình nói:

"Bởi vì chúng tôi đang chuẩn bị chuyển nhà... Xin lỗi, chờ sau khi ổn định, tôi nhất định sẽ mời cậu đến tiệc tân gia."

Đúng vậy, anh ta thực sự có kế hoạch chuyển nhà. Chỉ cần ca phẫu thuật của mẹ thành công, tiền bạc tích góp đủ, hắn sẽ mua một căn nhà rộng rãi, sáng sủa trong thành phố. Đến lúc đó, nếu cậu ấy vẫn còn nhớ lời này... anh sẽ mời cậu.

"Được thôi."

Đường Manh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chẳng bao lâu sau, đôi mắt cậu lại sáng rực lên:

"Vậy thì chúng ta trao đổi thông tin liên lạc trước đi!"

Cậu vươn tay, lấy ra một chiếc quang não mới nhất, kiểu dáng nhẫn mini.

Nguyễn Quân Hành vẫn giữ nụ cười khách sáo, từ trong túi lấy ra chiếc quang não kiểu cũ đã sớm nên bị đào thải. Hai người trao đổi thông tin liên lạc.

Sau bữa ăn, Đường Manh vẫy tay chào tạm biệt, trông giống hệt một chú chim sơn ca vui vẻ nhảy nhót rời đi.

__

"Ngươi được lắm, Quân Hành à! Mau nói đi, làm thế nào mà câu được một Omega phú ông hay vậy?"

"Anh à, đã được mời ăn cơm rồi, sao còn muốn gói mang về thế?"

"Cẩu phú quý, đừng quên bọn tao nhé."

"..."

Giữa những lời trêu chọc của đồng nghiệp, Nguyễn Quân Hành chỉ cười mà không nói gì.

Anh ta một mình đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương trước mặt, hình ảnh của một Beta với nét mặt điềm tĩnh dần dần nhạt đi, để lộ một lớp vỏ bọc lạnh lùng, xa cách.

Anh tháo găng tay, để lộ đôi bàn tay đầy vết sẹo xấu xí.

Dòng nước lạnh trôi qua lòng bàn tay, anh múc một ngụm nước, hất lên mặt.

Rõ ràng chỉ cần nói một câu: "Nhà tôi ở khu ổ chuột," là có thể dập tắt hoàn toàn ý định đến thăm của đối phương.

Giống như chỉ cần cởi bỏ đôi găng tay này, Omega ấy sẽ không còn nắm lấy tay anh nữa.

Vậy mà, Nguyễn Quân Hành, tại sao ngươi lại không nói?

Chiếc khăn mềm nhẹ nhàng lau qua những giọt nước còn vương lại, động tác cẩn thận như khi anh mười tuổi, nghiêm túc lau sạch vết máu dính trên cánh tay máy móc.

Thật là giả tạo.

Anh ta nhìn Beta tuấn mỹ trong gương, nhếch môi, nở một nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được.

___

Rời khỏi nhà hàng cao cấp, Đường Manh nghiêm túc suy nghĩ lại về bản thân.

Cậu chỉ nhận ra mình đã vô ý mạo phạm khi Nguyễn Quân Hành nói dối.

Trong nguyên tác, ở thời điểm này, Nguyễn Quân Hành vẫn chưa tích góp đủ tiền, vậy thì sao anh ấy có thể vội vàng chuyển nhà được?

Anh chỉ đang tìm một lời từ chối khéo léo mà thôi.

Giờ nhìn lại, đúng là mình hành xử quá kỳ lạ.

Trong nguyên tác, ban đầu Nguyễn Quân Hành luôn kháng cự Nhậm Triều Bắc, một phần vì hắn ta xem thường Omega, phần khác là vì một người xa lạ như Nhậm Triều Bắc đột nhiên đưa ra lời đề nghị kết giao.

Vậy thì ở một mức độ nào đó, Đường Manh cũng chẳng khác gì Nhậm Triều Bắc.

À không, có lẽ vì hiện tại cậu chưa phân hóa thành Alpha, nên Nguyễn Quân Hành còn đối xử lễ phép với cậu.

Nhưng nếu cứ bám riết không buông như vậy, e rằng ngay cả chút lễ phép đó cũng không còn nữa.

Không được! Cậu nhất định phải bình tĩnh lại!

Muốn theo đuổi Nguyễn Quân Hành, cậu cần chuẩn bị kỹ càng như khi Nhậm Triều Bắc đi xem mắt.

Trước hết, cậu phải quan sát Nhậm Triều Bắc!

Gần đây Nhậm Triều Bắc có ý định ra tay với Nguyễn Quân Hành không?

Đây là vấn đề quan trọng nhất, quyết định tốc độ và cường độ công lược của hắn ta.

Nếu Nhậm Triều Bắc đang có ý định ra tay với mẹ Quân Hành, vậy thì mặc kệ đường đột hay không đường đột, cậu sẽ lập tức cõng Nguyễn mẫu chạy trốn.

Còn nếu Nhậm Triều Bắc không còn hứng thú với Nguyễn Quân Hành, cậu có thể từ từ tính toán, không cần vội vã gặp Nguyễn Quân Hành tối nay.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Đường Manh lấy quang não ra và tìm đến một người trên chợ đen có biệt danh "Hương Thảo".

Nếu Đường Manh là nhân vật tấu hài trong truyện, thì Hương Thảo tiên sinh chính là người tạo nên những màn diễn bi thảm nhất.

Và nếu có một người được gọi là "Nhất thảo suất diễn - nhân vật phụ quan trọng nhất", thì đó chính là y - người đã thay vai chính làm phẫu thuật cho Nguyễn Quân Hành, biến một bác sĩ chuyên phẫu thuật tuyến thể Omega thành bác sĩ cắt bỏ tử cung.

Còn "nhân vật phụ quan trọng nhì"?

Đó chính là cảnh trong ngoại truyện, cũng chính là Hương Thảo tiên sinh khi bước ra từ nghĩa trang, ôm một bó cỏ dại thơm ngào ngạt, nhìn xuống Nhậm Triều Bắc—kẻ đang quỳ gối trên mặt đất, ôm thi thể của Nguyễn Quân Hành mà gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co