Bl Giam Cam Vinh Vien
Sở Mặc giãy giụa thoát khỏi ác mộng, mở mắt nhìn trần nhà cũ nát.Y nhìn căn phòng nhỏ xa lạ, hít vào mùi ẩm mốc dột nát của nhà trọ cũ, y giống như quay về hai năm trước, khi vừa chạy trốn khỏi Sở Cận Thiên và Sở Nghiêm Phong, hai năm trôi qua tựa ác mộng.Bạch Nhan Thư mở cửa vào phòng thấy Sở Mặc vừa khóc vừa cười, sợ hãi mở miệng: "Chú... chú không sao chứ?"Sở Mặc nhận ra thiếu niên đã cứu mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hài hòa, đặc biệt cặp mắt hạnh to tròn chọc người yêu thương, y cảm thấy thiếu niên có chút quen thuộc."Cậu... Cậu đã băng bó cho tôi sao?" Sở Mặc nhìn cái chân được băng lại, khàn giọng hỏi."Không phải đâu ạ! Cháu- Lúc đó vết thương quá kinh khủng, nhưng chú không muốn đến bệnh viện, cháu đành mang chú đến phòng khám gần đây..." Bạch Nhan Thư nhớ lại mà nổi da gà. Khi đó người này toàn là máu, cậu phải vận hết kiến thức sơ cứu được học, gọi taxi mang y đến phòng khám chui gần đây."Cảm ơn cậu..."Sở Mặc mệt mỏi thở ra. Y đã hủy máy định vị, may mắn thì trốn được vài ngày, không thì đêm nay Sở Triết bất ngờ chạy đến bắt y về thì cũng không bất ngờ.Hai năm trước, cái ngày Sở Cận Thiên bắn vào chân y yêu cầu Sở Triết cắt gân chân của y đi, Sở Triết quả thật không cắt gân chân y, nhưng lại cấy chip định vị vào cổ chân. Vì thế sau này có trở mặt với cặp song sinh, rời đi Sở gia mà tiến hành kế hoạch của mình, hắn luôn theo dõi y. Ba tháng y tưởng tự do trong mắt hắn chỉ là một trò hề, cặp song sinh thời gian đó không tìm thấy y hẳn là do Sở Triết can thiệp, tiếp theo là Sở Triết bắt cóc y ở nghĩa trang, và rồi giam cầm y hai năm.Sở Mặc đã mong đó không phải sự thật, nếu không thì Sở Triết quá khủng khϊếp rồi, suốt mười năm che giấu bộ mặt thật để lừa gạt y.Nhưng khi thật sự đào ra con chip kia, Sở Mặc đau khổ đến không nghĩ nổi cái gì.Bạch Nhan Thư cẩn thận nhìn nam nhân trung niên mỏi mệt dựa vào giường ngủ, cậu cảm nhận được y đang rất thống khổ. Tuy bộ dạng y gầy gò xanh xao, sau khi giúp y rửa mặt thì cậu nhận ra người này kì thực rất đẹp, ngũ quan vô cùng ôn hòa.Y rõ ràng là nam nhưng lại mang thai, ban đầu Bạch Nhan Thư còn khϊếp sợ không thôi, song nhìn người y đầy máu cùng vết ngược đãi, cảm giác thương xót dâng lên. Y hẳn là người song tính gì đó, bị người ta bắt giam làm cho mang thai rồi may mắn trốn thoát được, nghĩ thế nào cũng quá đáng thương.Bạch Nhan Thư hai mắt đỏ lên, giống như thỏ nhỏ, cậu tiến lên cầm tay y."Chú, chú đói bụng không? Cháu nấu cháo cho chú ăn nhé?"Sở Mặc giật mình định rút tay về, "Cậu... Không sợ tôi sao?" Đường đường là nam nhưng mặc váy ngủ, cái bụng to tròn như quái vật, còn tự rạch chân, người bình thường sẽ không muốn cứu y."Không sợ." Bạch Nhan Thư ôn nhu nhìn vẻ mặt nhút nhát sợ hãi của nam nhân đã có tuổi, "Thời gian tới, đến khi vết thương khỏi hẳn, chú có muốn ở tạm nhà cháu không?"Nam nhân mang thai mở to mắt kinh ngạc, đôi mắt y quá trong veo sạch sẽ, Bạch Nhan Thư lấy thêm chăn phủ lên vai y, "Cháu tên là Bạch Nhan Thư, trong nhà còn có mẹ, nhưng mẹ hẳn không phiền--!""Cậu nói cái gì?!" Nam nhân đột nhiên nắm chặt tay y, hoảng hốt hỏi: "Cậu nói cậu... Họ Bạch?!"Bạch Nhan Thư cả kinh nhìn sắc mặt y trắng bệch, "A? Đúng vậy... Có vấn đề gì sao ạ?""... Cha cậu tên gì? Có còn... sống không?"Bạch Nhan Thư bị dáng vẻ của y dọa sợ, không nhận ra câu hỏi rất vô phép, "Cha cháu tên Bạch Du... Nhưng trước khi mẹ sinh cháu thì ông bệnh nặng qua đời đã lâu.""Vậy cậu có họ hàng nào... tên là... Bạch Ngôn không?" Sở Mặc run rẩy lo sợ hỏi."Không có, cha cháu là trẻ mồ côi." Bạch Nhan Thư kì quái hỏi, "Chú có quan hệ gì với họ Bạch ạ?""Không, không..." Sở Mặc ôm đầu đột nhiên rơi nước mắt làm Bạch Nhan Thư luống cuống hơn."... Cháu đi chuẩn bị cháo trước nhé? Chú cứ từ từ nghỉ ngơi, một tiếng nữa cháu sẽ quay lại."Bạch Nhan Thư đi rồi, Sở Mặc mới không kiềm được bật khóc thành tiếng, đau khổ gào lên, giống như muốn xả hết mọi ấm ức y đã chịu suốt bao năm qua.Lại là người họ Bạch cứu y."Tiểu An... Tiểu An..."Sở Mặc vùi đầu vào chăn khóc nức nở."Em xin lỗi...""Bạch Ngôn..."Bạch Nhan Thư dựa vào cửa, nghe tiếng người thảm thiết khóc mà lòng quặn thắt.Buổi tối cậu có lên phòng kiểm tra, nhưng thấy nam nhân vẫn mệt mỏi ngủ say cậu không nỡ đánh thức, cậu trở về phòng ngủ với mẹ. Giữa đêm, Bạch Nhan Thư nghe tiếng người gào khóc làm bừng tỉnh."Không muốn-- Không muốn!!"Mở cửa xông vào phòng, Bạch Nhan Thư phát hiện nam nhân đang gặp ác mộng, y cuộn người ôm bụng to, nước mắt chảy giàn giụa, thống khổ giãy giụa không thể tỉnh lại."Chú ơi! Tỉnh dậy!" Bạch Nhan Thư ôm nam nhân gầy yếu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sóng lưng đầm đìa mồ hôi, không biết ác mộng thế nào mà khiến y sợ hãi đến vậy."Xin các người... Buông tha tôi...""Chú, đừng sợ." Bạch Nhan Thư vuốt tóc mái đen của y ra sau, để lộ gương mặt tái nhợt ôn hòa nhã nhặn, ánh trăng soi vào càng yếu ớt mong manh.Nam nhân từ từ mới chuyển tỉnh, hô hấp dồn dập thấy Bạch Nhan Thư đang ôm y, y tránh khỏi ôm ấp của cậu: "Xin lỗi, thực xin lỗi..."Nhìn nam nhân thần sắc hoảng loạn, Bạch Nhan Thư nghĩ y nhớ tới những chuyện trước đây, không khỏi đau xót thay, "Không sao, chú ngủ tiếp đi, sáng mai cháu sẽ gọi chú dậy."Y mơ hồ thấy cậu sắp rời đi, bất giác nắm lấy góc áo cậu, run rẩy hỏi: "Tại sao... Cậu lại cứu tôi?""Cháu không biết nữa." Bạch Nhan Thư ôn nhu cười, đặt bàn tay y vào chăn, kéo chăn lên che lấp cái bụng to của y. "Chú đừng sợ, ở đây không có người xấu, sẽ không ai tìm thấy chú. Chú ngủ đi."Đừng đi... Đừng đi...Bạch Nhan Thư rời đi để lại bóng tối ăn mòn Sở Mặc.Sở Mặc luôn cảm giác y chưa bao giờ thoát khỏi hắn. Trong ác mộng, y vẫn bị nhốt trong phòng tối, xiềng xích quấn lấy tay chân y, bò dưới sàn mỗi ngày bị bắt làm tình, kinh sợ nhìn cái bụng ngày càng nhô cao, nam nhân từ đằng sau ôm lấy y, như ma quỷ liếm tai y, ôn nhu vuốt ve bụng y, nói muốn cưới y làm vợ, để y sinh đứa trẻ ra, y phải vĩnh viễn bị nhốt trong phòng tối sinh con cho hắn.Sở Mặc sợ hãi bỏ chạy, chưa chạy được bao xa đã bị bắt trở về, lại một hồi tra tấn đánh đập, cắt đứt gân chân y, khiến y không bao giờ có thể rời xa hắn.Hắn hôn môi y, như ma quỷ nói, "Sở Mặc, em hại chết cha tôi, em phải trả giá bằng cả đời ở bên tôi.""Không, không, cha không có!... Triết... Buông tha cho tôi...!!"Sở Mặc bừng tỉnh, ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, y nửa tỉnh nửa mê sờ bụng, đột nhiên khó chịu ghé vào bên giường nôn ra. Bạch Nhan Thư vào phòng thấy y đang khổ sở nôn khan, vội vàng mang nước ấm đến rửa sạch giúp y, cậu đưa cho y cốc nước ấm, lo lắng nhìn nam nhân ánh mắt tan rã.Người này có quá nhiều bí ẩn. Y tuổi trẻ có lẽ từng rất xinh đẹp, lại có cơ thể kì lạ hấp dẫn đồng tính muốn giam cầm chà đạp, cho đến tuổi này rồi còn bị ép mang thai, nhìn bụng to thế này có lẽ chỉ một hai tháng sau sẽ sinh, là con của tội phạm cưỡng gian y.Bạch Nhan Thư xúc động ngồi bên y, "Chú...""Là Mạc.""Sao ạ?""Cậu gọi tôi là Mạc đi." Sở Mặc hòa hoãn cảm xúc ngẩng đầu, ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt thanh tú, y khô khốc nói: "Một tháng tới... Cậu có phiền nếu tôi ở lại đây không?"Bạch Nhan Thư ngây ngẩn nhìn y, nhanh chóng đồng ý, "Tất nhiên là không ạ!"Sở Mặc cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của đứa trẻ thiện lương này, nhưng cả đời này, lần đầu tiên y muốn ích kỉ một chút, y không thể để ai tìm thấy y, dù là Sở Triết, cặp song sinh, hay là hắn, y không dám tưởng tượng bọn họ trông thấy bộ dáng này của y thì sẽ phát điên thế nào.Dù là một tháng, một tuần, hay chỉ một ngày, y cũng muốn hưởng thụ chút tự do ngắn ngủi trước khi tự bước vào ác mộng lần nữa.Bạch Nhan Thư là một thiếu niên thiện lương thuần khiết, năm nay cậu hai mươi tuổi, đang học điều dưỡng ở một trường đại học nhỏ ở tỉnh. Cậu sống cùng mẹ, hai năm trước bà nhờ được hỗ trợ tiền phẫu thuật mà bệnh thuyên giảm. Cả hai sống hạnh phúc trong căn nhà trọ nhỏ."Sau này cháu đi làm có nhiều tiền rồi, nhất định sẽ mua nhà trong thành phố đưa mẹ đến sống."Bạch Nhan Thư ngồi bên giường gọt táo cho Sở Mặc nói."Cậu sẽ làm được." Sở Mặc ôn nhu cười. "Sau này chân khỏi rồi, tôi sẽ tìm cách trả nợ cho cậu...""Không cần!" Bạch Nhan Thư vội ngắt lời y, "Chú cứ mau chóng khỏe lên trước đã!"Để Sở Mặc không ở một mình nhàm chán sinh ra nghĩ quẫn, Bạch Nhan Thư thường đến trò chuyện cùng y, thậm chí còn mang sách vở đến học, đọc sách được một nửa thì ngủ gục cạnh giường. Sở Mặc lấy chăn đắp cho cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa nhỏ này.Sở Mặc rốt cuộc đã biết cảm giác quen thuộc khi thấy cậu là vì sao.Bạch Nhan Thư giống như Sở Mặc của thời niên thiếu.Nếu không gặp gỡ bọn họ, nếu hiểu lầm cùng bi kịch không xảy ra, y có lẽ cũng trở thành một sinh viên có tương lai xán lạn, y rất thích học, y muốn kiếm thật nhiều tiền về cho cha, tìm một người y yêu và cũng yêu y, cả hai cùng tạo nên gia đình nhỏ hạnh phúc.Nhưng đó là tương lai y đã vĩnh viễn đánh mất.Bạch Nhan Thư phát hiện Sở Mặc khi không có việc gì hay nhìn ra khung cửa sổ, mặt mày nhàn nhạt sầu bi, nhưng khi nhìn cậu thì ánh mắt tràn ngập yêu thương, bàn tay thật gầy dịu dàng xoa đầu cậu, tươi cười ôn nhu dưới ánh nắng xinh đẹp đến lóa mắt.Y đẹp đẽ và dịu dàng đến vậy, tại sao số phận bi thảm lại ép y bị lăng nhục chà đạp, hiện tại còn phải sống chui nhủi trốn tránh bọn người xấu?Bạch Nhan Thư đã từng hỏi y không thể báo cảnh sát sao.Nam nhân tức khắc thần sắc hoảng loạn, đôi môi tái nhợt nửa ngày mới run rẩy nói: "Không thể..."Y chần chừ một lúc, khó khăn hỏi lại cậu: "Cậu... thật sự không hối hận sao? Tôi có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho cậu..."Bạch Nhan Thư cười cười, dụi dụi đầu vào bàn tay ấm áp của y, cậu nói:"Chú giống như cha của cháu vậy."Sở Mặc giật mình."Nếu cha cháu còn sống, hẳn cũng là một người dịu dàng xinh đẹp như chú. Mẹ đã từng kể rất nhiều về cha, ông ấy là một người hiền lành ấm áp, có lẽ giống như chú vậy.""Nhan Thư, cậu là đứa trẻ tốt..." Sở Mặc run rẩy nói, y có xúc động muốn khóc, y muốn nói y không tốt đẹp thế đâu, nhưng y không thể tiết lộ điều gì về thân phận mình.Sở Mặc tất nhiên không nằm yên để cậu giúp đỡ mình mãi, khi vết thương đã bớt đau, y sẽ chống nạng đến phòng bếp giúp mẹ Bạch Nhan Thư nấu bữa trưa bữa tối. Mẹ Bạch Nhan Thư họ Thẩm, bà là người phụ nữ hiền lành mộc mạc, lần đầu nhìn thấy Sở Mặc, bà chỉ kinh ngạc một chút. Khi Bạch Nhan Thư không ở nhà, bà không ngại giúp Sở Mặc thay băng vết thương, mặc cho y kiên quyết từ chối, bà xoa bóp giúp y, sẵn tiện dặn dò những điều thai phụ cần lưu ý trước sinh.Sở Mặc đỏ mặt cúi đầu nghe bà nói, y không thể nói y đã mang thai sinh con tận ba lần được."Nhan Thư là đứa trẻ rất tốt phải không?"Sở Mặc hồi thần, người phụ nữ đứng tuổi hiền từ đang thoa dầu chống nứt da lên bụng y, y xấu hổ hạ mi mắt, "Đúng vậy... Cô cũng đối với tôi rất tốt, mặc dù... mặc dù tôi như thế này, cả hai người vẫn cưu mang tôi, tôi thật sự mang ơn mẹ con cô rất nhiều.""Nó là đứa trẻ tốt đẹp như vậy, thế nhưng ngày xưa tôi suýt nữa vứt bỏ nó.""Sao cơ?" Sở Mặc sửng sốt."Ngày trước khi tôi mang thai Nhan Thư, chồng tôi đột nhiên mắc bệnh nặng, tiền của đều để chạy chữa, rốt cuộc ông ấy vẫn không qua khỏi." Bà Thẩm mỉm cười, nhìn xa xăm nói, "Chỉ còn lại một mình tôi, trong nhà không còn một đồng, tôi không có ai để nhờ cậy, mỗi ngày bọn đòi nợ đến hăm dọa, tôi đã rất tuyệt vọng. Bản thân tôi còn chưa lo xong, sinh đứa trẻ ra, mẹ con chúng tôi sẽ cùng chết đói mất."Bờ môi Sở Mặc run rẩy, y như đang nghe thấy quá khứ của chính mình.Thiếu niên mười tám tuổi đang mang thai không nơi nương tựa, chỉ có một chiếc va li lưu lạc khắp các con hẻm nhỏ.Nếu không nhờ anh ấy, y có lẽ đã mang theo cặp song sinh nhảy sông tự vẫn."Nhưng tôi không nỡ tước đi mạng sống của nó, tôi còn trẻ, tôi phải nỗ lực để sống sót và chăm sóc con tôi." Bà Thẩm nhẹ nhàng chạm lên bụng y, cách lớp da mỏng manh cảm nhận sự sống bé nhỏ bên trong, "Sau khi sinh Nhan Thư, tôi không muốn tự sát nữa, tôi tìm thấy động lực sống cho chính mình, mỗi ngày tôi rất vui vẻ nhìn Nhan Thư lớn lên. Nhan Thư đã mang đến hạnh phúc cho tôi. "Bà Thẩm dùng khăn dịu dàng lau nước mắt giúp Sở Mặc, "Chúng tôi sẽ không hỏi quá khứ cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi thật hi vọng sau khi đứa bé này sinh ra, cậu sẽ được hạnh phúc giống như tôi, cậu Mạc."Sở Mặc cầm lấy khăn tay bà đưa, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn cô Thẩm, thật sự cảm ơn mẹ con cô..."Sở Cận Thiên, Sở Nghiêm Phong và Sở Triết đã từng là lí do để y tiếp tục sống sót. Đối với một kẻ bị cuộc đời ruồng bỏ như Sở Mặc, con trai là nơi cuối cùng để y ký thác hi vọng tiếp tục sống sót. Y yêu bọn họ hơn cả sinh mạng, dù mười năm bị chính con ruột hành hạ ngược đãi, y vẫn yêu bọn họ. Đó là tình cha con hay là tình yêu của những người yêu, y đã sớm phân không rõ, nhưng giống như bọn hắn có thể vì y mà dấn thân vào nguy hiểm, y cũng không tiếc thảy sinh mạng vì bọn hắn.Buồn cười thay, Sở Mặc từng vì bọn họ mà cố gắng sống sót, nhưng hiện tại cũng vì bọn họ mà muốn chết đi. Những đêm y phải dựa vào con trai để vượt qua ác mộng đã trở thành quá khứ, hiện tại bọn họ đã trở thành nhân vật chính trong ác mộng của y.Giữa bữa cơm, Sở Mặc lại nhắc đến chuyện sau này sẽ trả nợ cho mẹ con nhà Thẩm. Bà Thẩm xót xa nói: "Cậu Mạc, thật sự không cần đâu, mẹ con tôi quanh năm sống một mình, Nhan Thư thường đi làm đi học đến tối mới về, có cậu ở đây mỗi ngày trò chuyện cùng tôi vui lắm."Bạch Nhan Thư cũng hứng khởi nói, "Đúng vậy, hơn nữa tay nghề nấu ăn chú Mạc thực tốt, món cơm chiên của chú còn ngon hơn của cháu làm."Sở Mặc không thuyết phục được hai mẹ con, đành im lặng cho qua. Nếu may mắn sinh đứa nhỏ này xong mà chưa bị tìm thấy, y sẽ tranh thủ đi kiếm công việc gì đó làm để trả ơn hai con người nhân hậu này.Y không thể lặp lại sai lầm với ân nhân. Thanh niên từng như ánh dương quang với tương lai rộng mở, nhưng vì cứu y mà chôn vùi cuộc đời ở tuổi hai mươi bốn, y không muốn trải qua cảm giác chết lặng ngày đó nữa.Bạch Nhan Thư đỡ y lên giường rồi đi tìm sách đọc, Sở Mặc trầm mặc xoa bụng, cảm nhận đứa trẻ sắp ra đời, y cười buồn, "Không biết đây là em hay cháu của bọn hắn nữa..."Nhưng vì Sở Triết muốn, y sẽ sinh.Nếu bọn hắn biết y mang thai còn chấp nhận sinh con cho Sở Triết, chắc chắn sẽ phẫn nộ đến muốn giết y.Nhưng vậy cũng tốt, y không muốn phải bị cưỡng ép mang thai sinh con cho chính con trai mình nữa.Bạch Nhan Thư quay đầu khỏi kệ sách, "Chú mới nói gì à?""Không có, cậu cứ tìm sách đi.""Ừm... Cháu đang tìm truyện cổ tích, nghe nói em bé được nghe truyện từ khi trong bụng mẹ sẽ thông minh hơn.""Vậy sao?" Sở Mặc mỉm cười nhìn thiếu niên đang bận rộn.Ba đứa con y sinh ra trong thời kì y chật vật nhất, thế mà lớn lên đều thông minh xuất chúng, thậm chí còn tỉ mỉ lập kế hoạch giam cầm cưỡng gian cha ruột, y tự hỏi, nếu ngày xưa y nuôi dạy chúng từ trong bụng mẹ khoa học hơn, liệu có thay đổi gì không?Bạch Nhan Thư tìm được truyện cổ tích ưng ý, ngồi bên giường định đọc thì nghe thấy y nói:"Thật ra, tôi từng sinh con rồi."Bạch Nhan Thư kinh ngạc đánh rơi sách, không phải vì chuyện y có con rồi, mà vì nam nhân đã chịu tiết lộ ít quá khứ cho cậu, Bạch Nhan Thư cẩn thận hỏi: "Thật sao?... Vậy con chú... đang ở đâu ạ?""Tôi không biết, tôi đã rất lâu không liên lạc hắn."Bạch Nhan Thư không hỏi vì sao y không liên lạc người đó, cậu đổi câu hỏi: "Đó là người thế nào ạ?"Sở Mặc rũ mi suy xét, y không thể kể hết ra về ba người bọn họ, y lựa chọn một người rồi nói: "Hắn... lớn tuổi hơn cậu một chút, ngày nhỏ rất thích bám tôi, rất ngoan ngoãn, nhưng càng lớn tính cách càng nóng nảy ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình, gặp chuyện không vừa ý sẽ đập phá đồ linh tinh..."Bạch Nhan Thư tưởng tượng ra một đại nam nhân tính tình cọc cằn phá làng phá xóm, chú Mạc ôn nhu dịu dàng là thế, sao lại có con là người tính khí khó chịu, cậu nuốt nước bọt hỏi: "Chú Mạc, anh ấy... anh ấy trông có giống chú không? Chú đẹp như vậy...""... Không giống." Sở Mặc rất ngại khi được cậu khen đẹp, y nhớ lại khuôn mặt hắn, không nhịn được cười khẽ, "Hắn còn đẹp hơn tôi."Bạch Nhan Thư ngơ ngẩn, ngũ quan Sở Mặc vốn ôn nhu hài hòa, tuy không đẹp xuất chúng, nhưng khi cười rộ lên thì phá lệ động lòng người, cặp mắt hạnh cong lên như vầng trăng, mặt mày giãn ra như bức tranh tươi đẹp.Qua thời gian tiếp xúc, cậu nhận ra y là người rất tốt, không chỉ hay đắp chăn và đỡ cậu lên giường khi cậu ngủ gục, mà còn chịu đựng thân thể đau nhức, chưa bao giờ than thở mà dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp mẹ cậu quét tước, còn nhắc mãi sẽ cố gắng khỏe lên để trả nợ mẹ con họ, mặc dù cậu không cần.Người tốt đẹp như vậy, vì sao không được hạnh phúc?Bạch Nhan Thư thấy miệng đắng nghét, cậu hỏi, "Chú Mạc, con chú, anh ấy có thương chú không?"Sở Mặc không nghĩ cậu sẽ hỏi thế, y nhớ lại tình cảm của hắn với y nhiều năm nay.Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ đó luôn nói yêu y.Hắn luôn tìm cách khiến y vui vẻ, ngày nhỏ thì hay mang sách truyện hắn thích nhất tặng cho y, lớn lên thì thường xuyên mua đồ ăn ngon về cho y.Lớn lên một chút nữa, dù y không cần, hắn dùng máu để đổi lại tháng ngày y sống trong lồng chim xa hoa lộng lẫy.Tuy tình yêu của hắn ngày càng méo mó, tuy tính cách hắn ngày càng nóng nảy, tuy y nhiều lần làm tổn thương hắn, nhưng chỉ cần y nói một câu yêu hắn, hắn sẽ lập tức vui vẻ như đứa trẻ được quà.Trái tim y không phải làm bằng đá, hắn còn là con của y, y sao có thể vì hận mà bỏ qua tất cả những hi sinh hắn làm vì y?"Có..." Sở Mặc run rẩy nói, "Hắn rất yêu tôi."Bạch Nhan Thư không nhận ra cảm xúc y bất ổn, cậu không nhịn được hỏi, "Vậy... Chú Mạc, chú không thương hắn sao?"Hai người đã không có mâu thuẫn nghiêm trọng, vì sao y bị người ngược đãi truy lùng đến mức này, người đó lại không tới cứu y?Sở Mặc biết cậu nghĩ gì, y cười cười, nhẹ giọng đáp: "Tôi không rõ nữa."Nếu y cứ hận hắn thì tốt rồi, thế thì y sẽ đơn giản buông tha tất thảy.Nhưng yêu hay không yêu, lúc này có nghĩa lý gì sao?Sở Mặc rõ ràng không phải kiểu người tuyệt tình, Bạch Nhan Thư nghe y trả lời càng hoang mang, không khí trầm xuống, cậu không dám hỏi sâu hơn liền nói sang cái khác: "Chú Mạc, anh ấy làm nghề gì thế ạ?""Luật sư." Nghĩ tới đây, Sở Mặc lại cười, đã rất lâu rồi y không nói chuyện phiếm với người khác, giọng điệu vô thức đầy tự hào, "Sau khi tốt nghiệp, hắn tự mở công ty luật, đến hiện tại có lẽ khá thành công."Bạch Nhan Thư bỗng cầm tay y phấn khởi nói: "Anh ấy cũng làm luật sư sao?""Ai cơ?" Sở Mặc mất tự nhiên để cậu nắm tay."A? Cháu chưa kể cho chú sao? Thật ra... ân nhân của mẹ con cháu cũng là luật sư! Năm năm trước, mẹ cháu bị bệnh tim cần phải phẫu thuật, chi phí quá cao, cháu phải bỏ học đi làm kiếm tiền đóng viện phí cho mẹ." Bạch Nhan Thư cắn môi nói, "Tiền kiếm được vẫn không đủ chi trả, đến đường cùng cháu quyết định... đến quán bar làm việc."Sở Mặc nhớ tới đoạn quá khứ kia, phát run nói: "Cậu...""Nhưng anh ấy đã giúp cháu." Bạch Nhan Thư ngẩng mặt vui vẻ nói, "Anh ấy là ông chủ ở đó, ban đầu cháu bị quản lý đuổi việc, quản lý nói anh ấy bảo cháu không phù hợp làm việc ở đó, sau đó anh ấy còn chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ và hỗ trợ cháu tiếp tục đi học."Sở Mặc kinh ngạc, trên đời còn có người tốt như vậy? Y nhìn thiếu niên ngây ngốc cười, liền cười hỏi: "Người đó... Không phải là từ lần gặp đầu tiên đã thích cậu chứ?""Hẳn là không... Vì anh ấy một năm nay mới liên lạc với cháu." Gò má thiếu niên đỏ lên, Bạch Nhan Thư ngại ngùng cười, "Thỉnh thoảng anh ấy sẽ ghé lại đây ăn cơm vài lần, có lẽ lần tới không xa lắm, chú... có muốn thấy anh ấy không?"Bộ dạng của y không thể gặp người, gần một tháng qua chỉ ở trong nhà, nhưng nếu chỉ tránh trong góc nhìn thì hẳn không sao nhỉ?Sở Mặc cười xoa đầu thiếu niên, ánh mắt dịu dàng: "Tôi muốn xem người Nhan Thư thích trông thế nào."Gương mặt thiếu niên xinh đẹp đỏ bừng, cậu ngượng ngùng gật đầu.Sở Mặc không ngờ lần tới chính là hôm sau.Hôm đó mẹ con Bạch Nhan Thư dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, Sở Mặc giúp hai người chuẩn bị thêm vài món ăn tối, đúng bảy giờ, Sở Mặc đi vào phòng bếp rửa bát, Bạch Nhan Thư sẵn sàng tiếp đón người đó đến.Cánh cửa nhà trọ cũ kẽo kẹt mở ra, Sở Mặc nghe thấy tiếng gọi vui mừng của Bạch Nhan Thư, nhưng lại không nghe người kia nói một lời, y hơi tò mò ghé đầu ra nhìn."Choang!"Tiếng đĩa rơi vỡ làm Bạch Nhan Thư giật mình suýt bước hụt, nam nhân kéo cậu lại, trầm giọng nói: "Cẩn thận."Bạch Nhan Thư đỏ mặt nhìn vào tròng mắt hổ phách xinh đẹp của nam nhân, cậu ấp úng nói: "Chắc là mẹ em trượt tay, anh đợi chút em vào xem mẹ thế nào nhé?"Trong phòng bếp, Sở Mặc run lẩy bẩy ngồi dựa vào vách tường, bụng y đau đớn quặn thắt, che miệng không dám phát ra tiếng động,"Mẹ, mẹ không sao chứ?"Thiếu niên vào phòng bếp lớn tiếng gọi.Sở Nghiêm Phong đứng trước cửa, híp mắt lạnh lùng nhìn vào phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co