Bl Ket Yet Cham Cham Noi Chuyen Yeu Duong
Sáng thứ bảy, Lý Nhân Mã theo lời hẹn trước đó đến tìm Tiêu Thiên Yết để lấy bản thảo. Ngoài việc kinh doanh nhà hàng thì Tiêu Thiên Yết còn có sở thích viết lách, tác phẩm của cậu luôn nằm trong top 5 những tác phẩm được săn đón nhất của giới trẻ. Dưới bút danh - Scoprio.''Làm phiền rồi.'' Tiêu Thiên Yết đưa bản thảo cho Lý Nhân Mã, từ đầu đến cuối đều rất nhanh gọn đến nỗi thời gian cho Lý Nhân Mã hỏi thăm chuyện tư cũng không có. Đối với cậu mà nói, quan hệ công việc ra sao thì cứ như thế, không cần thiết qua lại dây dưa, đặc biệt là với người có ý định tiến xa hơn quan hệ công việc như Lý Nhân Mã. Hợp tác với nhau hai năm nay, Tiêu Thiên Yết chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày biên tập Lý lại nói rằng anh ta có cảm tình đặc biệt với cậu. Tuy rằng cậu với Lý Nhân Mã có chung xu hướng tính dục, nhưng cậu lại không có cảm xúc gì với anh ta, để tránh mọi thứ đi quá xa nên cậu chỉ có thể giữ khoảng cách, dứt khoát hi vọng Lý Nhân Mã có thể chết tâm. Có điều, anh ta cũng quá cố chấp rồi. ''Cậu...''''Biên tập Lý còn gì muốn hỏi?'' Tiêu Thiên Yết kiên quyết không cho Lý Nhân Mã cơ hội đi vào câu chuyện ngoài lề, cậu cười híp mắt một cách công nghiệp mong rằng Lý Nhân Mã có thể hiểu được tâm tình của cậu. Có thể nói Tiêu Thiên Yết tuyệt tình, nhưng cậu chẳng hề thích cái chuyện đã không có tình cảm lại còn âm thầm không bài xích, rồi để người ta hiểu lầm rằng mình đang cho họ cơ hội tiếp cận. Thật tình cậu nào muốn khiến Lý Nhân Mã đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác tốt hơn. ''À, không! Nếu có gì về bản thảo tôi sẽ liên lạc sau.'' Nói rồi, Lý Nhân Mã cầm theo bản thảo ra về. Trước khi đi xa còn cố ý ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà lần nữa, như mong rằng sẽ được thấy hình bóng của người ấy đứng đó tiễn mình, nhưng sâu trong lòng cũng biết đó là chuyện viễn vong. Anh thở dài, nặng nề cất bước. Mà Tiêu Thiên Yết lúc này, đang hoang mang trước bãi chiến trường mình đã bày bừa, đều là vỏ của thức ăn vặt. Do thói quen mỗi khi sáng tác đều phải ăn nên khi xong việc là phát sợ. Cậu cười khổ xoa hai bên thái dương, lại nhìn đồng hồ thấy em gái tan học sắp về tới thì lập tức tranh thủ dọn dẹp. Kíng kong~Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Thiên Yết thắc mắc hôm nay mình đâu có hẹn ai nên liền ra mở cửa, không ngờ người tới lại là Tạ Ma Kết. Ách! Phòng ốc đang lộn xộn do cậu. Tiêu Thiên Yết cố ý không mở rộng cửa, cười xòa hỏi: ''Sao đột nhiên anh tới không báo trước vậy?'' ''À, tôi có mua chút đồ ăn cho cậu.'' ''Anh cần gì...'' ''Để cảm ơn cậu, nếu không làm gì thì tôi ngại lắm.'' Nghe Tạ Ma Kết nói vậy, Tiêu Thiên Yết cũng không từ chối nữa, nhưng hiện giờ cậu không thể để anh thấy hiện trường bừa bộn được. Vì thế, cậu đề nghị Tạ Ma Kết chờ mình năm phút. ''Cậu làm gì à? Có cần tôi giúp không?'' Tạ Ma Kết hỏi, rất có tư thế chuẩn bị bắt tay vào việc.Tiêu Thiên Yết lắc đầu mấy cái, vừa quay vào trong vừa nói: ''Nhanh thôi, đợi tí nhé.''Có lẽ vì đối phương là người mình thích nên Tiêu Thiên Yết có phần lúng túng, vì vậy mà lúc trở lại vào nhà đã để cửa hở. Kết quả nó bị gió thổi càng lúc càng mở rộng thêm, giúp tầm nhìn của Tạ Ma Kết với bên trong hết mức rõ ràng.''...'' Thấy Tiêu Thiên Yết luống cuống thu dọn rác để đón tiếp mình, Tạ Ma Kết bất giác phì cười, bỗng cảm thấy cậu đáng yêu đến lạ. Sau một lúc, Tiêu Thiên Yết mới mời anh vào. Đây là lần đầu tiên Tạ Ma Kết trực tiếp vào trong, bình thường anh chỉ đứng bên ngoài hoặc là cả hai hẹn nhau ở một nơi nào đó rồi gặp mặt. Tạ Ma Kết nhìn một vòng, căn nhà được bố trí đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, phù hợp với người có tính ôn hòa như Tiêu Thiên Yết. ''Tôi giúp cậu hâm nóng thức ăn.''Nghe vậy, Tiêu Thiên Yết dẫn anh đi xuống nhà bếp, chỉ anh chỗ để những vật dụng cần thiết rồi sang ngồi một bên, đợi anh mang thức ăn ra. Mùi thơm của nó làm Tiêu Thiên Yết vừa ăn một đống đồ ăn vặt lúc nãy, bây giờ lại tiếp tục đói. ''Tôi nghỉ việc ở quán bar rồi.'' Tạ Ma Kết đối diện chợt nói. Tiêu Thiên Yết vừa hút nước súp, ngẩng lên nhìn anh hỏi: ''Sao vậy?'' ''Bởi vì cậu đã tài trợ học phí cho tôi, hiện tại không còn quá áp lực chuyện tiền bạc nữa nên tôi muốn tập trung vào học hành, cũng không để cậu thất vọng.''Tiêu Thiên Yết gật gật đầu, anh quyết định như vậy cũng tốt. Buổi sáng đến trường, nếu tối lại đi làm thêm tới khuya thì đúng là chẳng còn sức lực để học nữa. Huống hồ, ba năm nữa là Tạ Ma Kết tốt nghiệp rồi. Trước đó, anh còn phải đi thực tập.''Mà anh đã có nơi nào để thực tập chưa?'' ''Rồi, bệnh viện Hoàng Đạo.'' Là bệnh viện lớn nhất nước đó, nghe oai ghê.Mắt thấy Tiêu Thiên Yết đang nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ, Tạ Ma Kết bất lực cóc đầu cậu, nói: ''Tôi phải là người hâm mộ cậu mới đúng. Cất ánh mắt đó đi.'' Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Tạ Ma Kết, Tiêu Thiên Yết lại thắc mắc: ''Vì cái gì?'' ''Mọi thứ!'' Anh đáp.Không khí xung quanh hai người đột nhiên lặng đi hồi lâu, ngoài tiếng muỗng đũa va chạm do Tiêu Thiên Yết vẫn đang ăn thì đến khi âm thanh cửa mở mới thu hút cả hai không hẹn quay đầu. ''Em về rồi...'' Tiêu Thiên Bình uể oải xách cặp vào nhà, ném lên sofa rồi thả mình lên đó. Nhưng khi phát hiện Tạ Ma Kết cũng đang có mặt ở đây, cô nàng không khỏi xấu hổ ngồi ngay ngắn lại, cười ngượng nói: ''A, anh Ma Kết mới tới chơi hả?'' ''Ừ, anh tới được một lúc rồi.''''Vậy anh ngồi chơi ha, em lên phòng.'' Nói rồi, Tiêu Thiên Bình không muốn làm bóng đèn nữa liền ôm cặp tính chuồn lên lầu, ai ngờ nửa đường bị Tiêu Thiên Yết gọi lại. Mắt của Tiêu Thiên Yết rất tốt, vừa liếc sơ qua đã để ý vết trầy trên tay em gái, cau mày, hỏi: ''Tay em làm sao đấy?'' Tiêu Thiên Bình nhìn xuống khuỷu tay mình, à một tiếng dài, rồi trả lời: ''Em tránh xe vội quá nên quẹt vào tường thôi.'' Tránh xe? Chỉ có đoạn đường đi bộ vào nhà thì hai bên mới có tường rào, mà đường đi cũng không hẹp tới mức Tiêu Thiên Bình chỉ vì tránh xe lại khiến tay bị trầy như thế được. Tiêu Thiên Yết liền nghiêm giọng tra hỏi, cuối cùng biết được mấy ngày gần đây có một nhóm bốn người thường xuyên lái xe mô-tô chạy khá ẩu trong đường nhà hai người, vừa chạy vừa đùa giỡn rất nguy hiểm. Tiêu Thiên Yết sau khi biết chuyện sắc mặt liền sa sầm, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Nhưng không ai biết, ngày hôm sau cậu thế mà vác ''chiến mã'' của mình chặn đầu cái đám làm em gái cậu bị thương kia. Chúng cũng là dân chơi xe, tất nhiên biết giá trị chiếc mô-tô Tiêu Thiên Yết sở hữu không hề rẻ, lại chẳng biết cậu đến tìm chúng tính sổ mà lân la tới làm quen. So với mấy con xe cùi của chúng, được sờ chiếc xe đắt đỏ này thôi cũng đã sướng như lên trời rồi. ''Không thấy khu vực này quá hẹp để chứa bốn đứa bọn mày à?''Giọng điệu Tiêu Thiên Yết vô cùng khó chịu, đám ngươi kia cũng cảm thấy ngữ điệu không thiện ý của cậu nên hùa nhau bật cười khinh bỉ, nói: ''Rồi sao hả? Cũng đâu phải đường nhà mày mở?''Tiêu Thiên Yết không nhiều lời, bảo chúng đến Đoạn Vân Sơn. Là dân đua xe, tất nhiên chúng hiểu ý cậu muốn gì, là một lời thách thức. Đoạn Vân Sân là nơi tụ tập của dân chơi xe mô-tô khắp nơi đổ về, là địa bàn bất khả xâm phạm được hoạt động dưới những quy tắc ngầm của người đứng đầu. Một khi đến Đoạn Vân Sơn thách đấu, điều kiện hay phần thưởng thế nào nhất định phải đáp ứng đúng giao kèo. ''Chà, lâu rồi mới thấy có người thách đấu."Một người thanh niên điển trai đi đến, hứng thú nhìn Tiêu Thiên Yết cũng thuận mắt chiêm ngưỡng chiếc xe sang chảnh của cậu. Anh ta là Đường Bạch Dương, cũng chính là người đứng đầu Đoạn Vân Sơn. ''Tôi muốn thách bốn người đó.'' Tiêu Thiên Yết hất cằm.Đường Bạch Dương nhìn qua, lại nói: ''Tụi nó là băng Tứ Qủy, cậu chỉ cần đấu một tên làm đại diện là được.'' Nhưng Tiêu Thiên Yết từ chối.''Nhất định phải là bốn.'' Không có quy định số lượng, nên Đường Bạch Dương chấp nhận lời yêu cầu này. Tuy nhiên đối với băng Tứ Qủy thì hành vi này của cậu không khác gì xem thường chúng, đều đồng loạt hung hăng nhìn cậu.''Phần thưởng thế nào?'' Đường Bạch Dương hỏi. Tiêu Thiên Yết không chút do dự, đáp: ''Nếu tôi thắng, bọn chúng phải cút, không được phép chạy xe vào các con đường ở khu vực Zodiac nữa. Còn nếu tôi thua...'' Nói tới đây, cậu vỗ lên đầu xe, nghiêm giọng tiếp: ''Nó sẽ là phần thưởng cho chúng.'' Ồooo...Những người xung quanh nghe được tin nóng hổi liền reo hò lên phấn khích, còn ganh tị phải chi bản thân là người được thách đấu. Tứ Qủy thì khỏi nói mắt chúng sáng rực, thèm thuồng món hàng giá trị sắp về tay, mồm không nhịn được cười toe toét. Đường Bạch Dương thâm trầm nhìn Tiêu Thiên Yết, có chút hiếu kỳ về nguyên nhân gì có thể khiến cậu đặt cược lớn như thế. Đây là trường hợp đầu tiên hắn chứng kiến kể từ khi làm người đứng đầu Đoạn Vân Sơn tới nay.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co